Chap 7: Mừng xuất viện (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~TY-TB~~~~~~~~~~

-Đầu tiên, tôi quầy cà chua, cậu quầy thịt_TB nói

Hai người rẽ ra hai hướng. Ở chỗ TB, đứng trước cả trăm quả cà chua, TB giờ đây đang rất rối vì cô chưa bao giờ vào bếp cũng như đi chợ. Lưỡng lự không biết phải chọn quả nào thì bỗng có một giọng nói cất lên

-Hai trái này, bốn trái kia, ba trái phía trên

Nghe thấy thế TB nhanh tay bỏ vào giỏ

-Cảm....._Đang nói, cô quay lại và thấy TY đứng sau cô

-Sao lại là cậu? Không phải đang ở quầy thịt sao?_TB nói lạnh lùng

-Xong rồi_TY đáp

-Sao không đến quầy khác đi_TB nói

-Danh sách cậu giữ mà nếu tôi không đến đây thì làm sao thấy cảnh đường đường là một sát thủ lừng danh mà chỉ mỗi việc đi chợ nhỏ bé lại không biết_TY nói mỉa mai

TB giờ đây rất quê và đang ôm một cục tức trong lòng nhưng vẫn giả vờ giữ bình tĩnh

-Sát thủ thì liên quan gì đến đi chợ_TB khoanh tay nói

Tôi nói nó liên quan thì sẽ liên quan_TY đưa sát mặt vào mặt TB thì thầm

-Quầy tiếp theo_TY cười nhếch mép nói. TB đặt tay lên trán thở dài hết cách với cái con người theo chủ nghĩa bá đạo này

~~~~~SoT-BB~~~~~

BB đang làm pháo rất nghiêm túc còn SoT thì vẫn ngồi không chơi

-Thật nhàm chán. Công việc này chẳng có gì thú vị_SoT nói

Vừa dứt câu thì BB đã liếc sang SoT như "Nếu cậu mà còn nói như thế thì nhất định cậu sẽ chết với tôi". SoT thấy thế liền ngoan ngoãn ngồi yên. "BÙM" một làn khói màu xanh biển có mùi hương vô cùng dễ chịu thoảng ra

-Thành công rồi_BB nhảy cẩn lên

-Chuyện gì vậy?_SoT thích thú hỏi

-Tôi thành công tạo ra pháo màu rồi! Bên cạnh đó còn bỏ thêm một ít mùi hương hoa cỏ dại nhẹ nhàng. Nhất định CG sẽ thích_BB nói vui sướng

Thấy bắt đầu thú vị với công việc này

-Làm sao vậy? Chỉ đi_SoT hỏi

-Làm như thế này.....sau đó bỏ màu vào.....rồi bỏ hương vào_BB hướng dẫn cặn kẽ

Một lúc sau

-Hoàn thành rồi_Hai người đồng thanh quay sang nhau

-Mặt cậu đầy màu rồi kìa! Hahaha......._SoT cười một trận sảng khoái

-Mặt cậu cũng vậy! Nhìn ngố quá đi! Hahaha........_BB cười ngây ngô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro