Chương 1: Tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Đế Đô là nơi có truyền thống lâu đời giảng dạy bậc nhất cho con em giới quý tộc thượng lưu. Với sự giảng dạy áp dụng phương thức Châu Âu, học viên Đế Đô tự hào đứng nhất Châu Á ở mọi phương diện dạy học.

Đặc biệt, đội ngữ giáo viên nổi tiếng được mời về thuyết giảng từng môn học, không phải tiến sĩ thì cũng là giáo sư với chuyên môn sâu.

Nếu không phải là con của quan chức cấp cao thì tuyệt nhiên cũng là con nhà có tiền, trong trường này chỉ luẩn quẩn 2 vòng quan hệ này. Nhưng dù cậu ấm cô chiêu có bị cưng chiều đến đâu một khi đã tốt nghiệp ở học viện Đế Đô nhất định là tinh anh trong tinh anh của xã hội.

Trải qua 600 năm thay đổi, giờ đây học viện Đế Đô đã chào đón những thành viên mới mang danh "thần đồng". Chỉ cần những ai vượt qua được bài kiểm tra khảo hạch cực khó của trường thì có thể nhận học bổng tiến vào học viên mà bao người hằng mơ ước nhưng đại đa số những người nhận học bổng đều là những chàng và nàng lọ lem

...

- Mộ Song Tử, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?

Đó là một nam sinh trẻ tuổi, thế nhưng trên người lại mang theo nét chín chắn không có cảm giác thành niên bồng bột, ánh mắt mang theo sự tự tin mãnh liệt cùng chân thành, vui mừng.

Giống như trúng được chục triệu.

- Mộ Song Tử, em chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ? - Nam sinh đối diện nói với Song Tử mang theo một nụ cười, có vẻ phong độ nhẹ nhàng.

Trong tay hắn cầm một bó hoa hồng lớn, trên những bông hoa còn lưu lại những giọt sương.

Xung quanh hai người là các học sinh xem náo nhiệt, có vài nam sinh khoác vai nhau, huýt sáo ầm ĩ cả lên, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đôi mày đẹp Song Tử nhíu lại, trong đôi mắt tím huyền ảo kết một tầng băng sương mỏng.

Nhìn mặt mũi người này, dáng người cao trên dưới 1m80, thân hình rắn rỏi, bộ dạng cũng đẹp trai, bên khóe miệng luôn treo một nụ cười tà tứ, lúc này đây cầm bó hoa hồng đưa cho cô cũng tạo một loại mỹ cảm tùy ý. Nhưng...

Cô ghét nhất là biến thành trò cười để cho người khác chỉ trỏ, trai đẹp gì đó đều né qua một bên. Mặt của cô không giấu vẻ ghét bỏ chỉ vào nam sinh, cất giọng lành lạnh hỏi:

- Ai đây? Tôi hình như chưa bao giờ gặp qua anh ta.

Cả không gian xung quanh bỗng chốc yên tĩnh, nam sinh vừa mới tỏ tình suýt nữa té ngã, có vẻ thấy anh ta quá đáng thương một nữ sinh tốt bụng nhắc nhở Song Tử.

- Chị Song Tử, anh ta là Duệ Thiếu Thần, sinh viên năm 4 khoa chính trị, một trong những ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ.

Song Tử vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một lúc lâu mới moi được trong bộ não mình ra cái tên Duệ Thiếu Thần. Cô cười lạnh một cái, bộ dáng cao ngạo không coi ai ra gì.

- Duệ Thiếu Thần, anh có phải đánh giá mình cao quá rồi không? Đến cả cái móng chân tôi giá trị của anh còn chưa bằng mà còn đòi tỏ tình với tôi, không cần tôi nói ra thì anh cũng biết điều mà an phận đi.

Toàn trường đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Thật độc miệng.

Ai mà chẳng biết Duệ Thiếu Thần là con trai của Duệ Bân, đại gia giàu nhất nước A, thường xuyên xuất hiện trong tạp chí chính trị, có mặt trong top 50 người giàu nhất thế giới. Đã vậy, còn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất khoa chính trị, ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ. Song, người đẹp muốn theo đuổi anh ta nhiều vô kể.

Nhưng đây là Mộ Song Tử, người đẹp khoa công nghệ thông tin năm 3. Cô ta nói Duệ Thiếu Phàm không có giá trị bằng ngón chân cô ta cũng đúng, đây là con gái rượu của chủ tịch Mộ thị nha. Hai ngày trước, mỹ nam khoa Điện ảnh vừa mới tỏ tình, cô ta không thèm chừa mặt mũi cho ai, đem bó hoa vứt trong thùng rác.

Nói hết rồi, Song Tử tiêu sái quay lưng, chừa lại chàng sinh viên ngồi thẫn thờ giữa sân trường đang được bạn bè an ủi. Không để ý đến trên tầng ba của học viện, phòng hội học sinh, tấm rèm luôn được thả xuống đã được vén lên hơn phân nửa, cậu thiếu niên ánh mắt lạnh căm nhìn toàn bộ quá trình ở bên dưới.

- Duệ Bân nên dạy lại con trai của hắn ta - Môi mỏng mấp máy vài chữ, một ngọn gió thổi qua, tấm rèm lại được thả xuống.

...

Rầm!

Trong nhà vệ sinh nữ, cảnh tượng lóa mắt người nhìn, những sinh viên nữ đều hướng về một phía mà đánh, người nào có chút sức lực thì dùng tay chân mà đánh, có người không tiếc tiền ném sách vở, đồ mỹ phẩm, lời nói phát ra đều thô tục.

- Đánh chết tiểu kỹ nữ, cũng không nhìn xem chính mình là loại đức hạnh gì mà dám quyến rũ vị hôn thê của Bạch Dương.

- Da mặt thật dày, lại còn coi mình như đại tiểu thư, tiện nhân...

- Chỉ là một đứa con riêng mà đòi làm thiếu phu nhân Dương gia. Đồ hồ ly tinh.

Thiên Bình cắn răng chịu những cơn đau trên người, cả người đều đau giống như cả xương cốt đều sắp gãy, bên tai còn rất nhiều người mắng chửi, không ngừng đá thân thể cô. Đôi mắt lạnh lùng nhìn từng khuôn mặt, khiến mọi người ở đây đều sởn tóc gáy.

Thiên Bình thật muốn chửi thề.

Mẹ nó, các người tự xưng là tiểu thư tay ngọc trói gà không chặt, có giáo dưỡng đàng hoàng mà hiện tại đánh người như muốn đòi mạng, lời nói thô tục không hơn. Vậy cái giáo dưỡng ở đâu hả? Hả?

- Sao? Không đánh tiếp nữa. - Thiên Bình câu môi, dung sắc rực rỡ càng thêm lóa mắt, giọng nói lạnh lùng như tu la.

Giờ đây, mọi người có mặt càng thêm e dè sợ hãi. Chẳng phải là một đứa con riêng thôi sao? Tại sao lại có khí tràng mạnh mẽ như vậy?

Cô nhẹ nhàng cười, cả người càng thêm quỷ dị. Rất giống Ngọc diện Diêm là bước lên từ địa ngục. Một nữ sinh cắn răng bước lên định động thủ...

- Cô giáo Trương, chính là ở đây. Em nghe thấy tiếng đánh nhau ở đây. - Giọng nữ sinh thanh thoát dịu dàng, hiện giờ lộ vẻ gấp gáp hiếm thấy.

- Hừ, để tôi xem. Ai lại có gan ở dưới mí mắt tôi lại có thể tác oai tác oái như vậy. - Giọng nữ trung niên sắc bén thành công làm những nữ sinh viên trong vệ sinh run sợ.

- Đi thôi, bị Bà Là Sát đó bắt được thì coi như xong.

- Coi như mày may mắn. Anh em rút.

- Thật mất hứng.

Thiên Bình mặt không cảm xúc nâng cả người ê ẩm đứng dậy. Cởi ra chiếc áo khoác trường Đế Đô, một vòng cung pardoly chiếc áo khoác bằng 1 năm tiền lương của công viên chức nhà nước liền vào thùng rác.

Thật dơ!

Cô  có thói quen ở sạch, rất ghét người khác đụng vào, nên đành xin lỗi chiếc áo khoác xấu số.

- Trình độ giả giọng càng lên level nhỉ, Bà La Sát đó giọng khó nghe như vậy mà vẫn nhại theo được. - Thiên Bình không biết đang châm chọc hay khen ngợi, ánh mắt như có như không nhìn Song Tử đang đứng loay hoay ở cánh cửa, treo lên biển báo "Nhà vệ sinh đang sửa chửa".

- Tôi coi như đó là lời khen ngợi - Song Tử tựa phi tiếu phi, tay không ngừng nghịch điện thoại.

Bà La Sát mà mọi người nhắc đến là cô giáo dạy Hóa Trương Viên Viên, tuổi trung niên, và người giống như cái danh, vô cùng đáng sợ. Mà đặc điểm để nhận dạng nhanh nhất chính là giọng nói!

Giọng nói của cô giáo Trương vô cùng đặc biệt, khi muốn lên cao lại chỉ ở mức độ nhất định, khi trầm lại nói khiến người khác hoài nghi lỗ tai mình có phải có vấn đề không mà không nghe thấy gì, nói chung giọng nói của Bà La Sát là một lời khó nói hết!

Thiên Bình qua loa chỉnh sửa lại quần áo, khuôn mặt. Trong gương, thiếu nữ dung sắc rạng rỡ, tóc đen xõa tung, đôi mắt hồ ly to tròn, một cái liếc nhìn lơ đãng cũng dễ dàng câu hồn bất kì người đàn ông nào, sống mũi cao thẳng, môi đỏ căng mọng, trên gương mặt trắng ngần còn vương mùi vị ngây ngô của thiếu nữ mới lớn. Quả thật phong tình vạn chủng.

- Hai ngày các lão già kia sẽ tổ chức phân chia địa bàn bên Châu Mỹ. Xin nghỉ vài hôm rồi cùng tôi qua đó. - Song Tử bâng quơ nói, câu nói không phải thương lượng, không phải nhờ vả, mà là ép buộc.

Đó là thói quen của Song Tử, không chút để ý mà ra lệnh.

Thiên Bình nhướn mày, khóe môi cong lên: - Vì sao tôi phải đi?

- Âu Dương Minh Châu ngày mai về nước đó. Đây là tin mật, mấy tay chó sẵn giỏi nhất thành phố A còn chưa biết đâu. - Song Tử huơ huơ điện thoại lên cao, vẻ mặt hớn hở như đang cười trên nỗi đau của Thiên Bình.

Mẹ kiếp, cái gia đình kia lại muốn làm gì đây! Thiên Bình nhắm mắt chửi bậy trong lòng, hận không thể lập tức hủy hết tất cả sân bay trên cả nước.

- Tôi sẽ tham gia. - Thiên Bình mở mắt, đôi mắt hồ ly đẹp không gì sánh nổi, câu môi cười.

Hửm? Muốn chơi tôi? Tôi chống mắt lên xem ai chơi ai!

Song Tử bất ngờ không kịp chuẩn bị liền bị nhan sắc của Thiên Bình công kích. Song Tử khẽ cảm thán, cô nghĩ nếu trên đời này mà có hồ ly tinh thì chắc bộ dạng cũng chỉ đến thế là cùng.

- Vậy tên của những người đó - Song Tử bộ dạng vô hại, cười lên liền lộ ra lúm đồng tiền xinh như hoa, không thể liên tưởng cô với người mới nãy ở trong sân trường.

- Trình gia, Nguyễn gia, Diệp gia - Thiên Bình không phải đồ ngốc, cũng không phải thánh mẫu, cô cái tính ích kỉ nhỏ mọn đụng cô một dù có thành ma cô cũng phải cắn lại mười cái.
____________________________________________________________________

Lâu rồi không đăng truyện, có ai nhớ thương bổn bảo bảo không? \(>/////<)/

Chap này tặng cho TieuLienHoa04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro