Đồi phẫn nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới con mắt trái.

Aries lần nữa lột trần bản thân.

Nhỏ trút bỏ từng lớp vải giữa ngọn đồi trở chiều, cái áo chẽn, cái váy liền thân, cái quần lót, tất tần tật đều vứt xuống đất, để chỉ còn một cơ thể sáng bừng như tách khỏi thực tại.

Chuyện này xảy ra lâu rồi, hoặc mới gần đây, Sagittarius chẳng nhớ. Mà nếu có thể nhớ, cậu đã nhớ cách họ mơn trớn nhau, nhớ những khoái cảm mấy lần trước đó mang lại, hay chỉ đơn giản là tại sao cứ luôn là ở đây. Đàn cừu của Sagittarius đứng ngay sau lưng Aries, mồm chúng nhai nhồm nhoàm đầy cỏ. Một con quay sang phía bọn họ, trong mắt cậu, cái nhìn ấy hết sức châm biếm.

Kỳ thật thì trí nhớ Sagittarius không tệ đến thế. Cậu chưa bao giờ quên cho đàn cừu ăn hay bỏ sót con nào ngoài đường. Cậu cũng nhớ, mối quan hệ giữa mình với Aries không gì hơn một thằng chăn cừu và một nhỏ trộm cừu. Và khi Aries hôn Sagittarius, cậu chợt lý giải được vấn đề, rất rõ ràng.

Hóa ra do nó chẳng đặc biệt, hóa ra những khoái cảm mà cậu tưởng đã từng xuất hiện có lẽ không hề tồn tại. Giây đầu Sagittarius còn vờ nhắm mắt, cho giống lẽ thường, rồi cậu thôi hẳn. Cậu điềm nhiên kỳ lạ, mặc lưỡi họ đang quấn quýt như thể cậu không phải người tham gia. Có vị rượu mơ từ Aries, thoáng ngòn ngọt, sau cùng lại chan chát. Sagittarius thích vị này, và chỉ dừng ở thích chứ không hơn. Cậu thích cả mái tóc nhỏ nữa. Mái tóc xoăn xù, đỏ rực như ánh lửa khó nhầm lẫn giữa đám đầu đen nâu, cọ khẽ qua gò má cậu, bị chèn ép giữa hai bờ ngực. Sẽ thiếu công bằng nếu mỗi mình Aries trần trụi, vậy nên nhỏ đẩy ngã Sagittarius, cởi hàng cúc áo ngay trong tầm với. Thảm cỏ bên dưới hơi rung rinh trước cơn gió lạnh. Da nhỏ lúc ấy cũng lạnh giống thế, cái lạnh rơi vãi lên cơ thể cậu theo từng đụng chạm bạo dạn. Đến khi cả hai đều lõa lồ chẳng khác quay về thời nguyên thủy, Aries thay đôi môi nhỏ bằng cửa mình nhoang nhoáng nước. Sagittarius thuận theo bản năng rướn cổ liếm láp, mà không tài nào hiểu được tại sao vách thịt này, cơn run rẩy này khiến bao kẻ rạo rực lẫn khát khao, thậm chí là khôi hài với những ai đánh đổi tiền bạc vì nó.

Nhưng sau tất cả điều trên, hiển nhiên cái gì cần làm thì phải làm. Họ dính chặt nhau, ướt đẫm mồ hôi mà cõi lòng không gợn chút sóng. Họ thở hổn hển mà chẳng nói năng lấy một câu cứ như quên bẵng ngôn ngữ loài người.

Hầu hết đàn cừu ngó lơ họ, ngoại trừ con cừu kia. Đôi mắt nó đã mất đi vẻ châm biếm trước đó, song đen ngòm tựa hố sâu, đăm đăm dõi theo họ suốt không chớp. Có lẽ nó không nhận thức được việc hai người đang làm, hoặc với nó, cách giao phối của loài người quá đỗi dị hợm. Sagittarius để ý thấy vậy, thật lạ đời khi cậu để ý một thứ gì. Hông cậu ngơi chuyển động dần, kết quả là Aries cũng ngoái nhìn theo cậu. Thế rồi mắt cả ba đã cùng giao nhau, mắt của hai con người đang hoan lạc như thú, mắt của con thú lại ra tính người.

Bỗng nhiên, một tiếng cười bật ra, vốn rất khẽ nhưng trong khoảnh khắc câm lặng ấy thì phóng đại kinh khiếp. Sagittarius bèn quay sang, Aries đang vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán. Hoàng hôn bấy giờ xẻ gương mặt nhỏ thành hai nửa sáng tối, con mắt cong cong bên nửa sáng lấp lánh vô ngần, con mắt cũng cong cong bên nửa tối lại xấu xa tột bậc.

- Cậu còn chẳng nhận ra, con cừu ấy mù.

Gió lần nữa thổi lộng.

.

Thế giới con mắt phải.

Sagittarius vẫn chưa thể tìm lại con cừu mù ấy.

Cậu đã vạch mắt từng con một, vô số lần, đến mức việc này trở thành thói quen mới của cậu, một cách giết thời gian thay cho ngồi thẫn thờ, hoặc là làm tình cùng Aries vào những ngày trên ngọn đồi. Thâm tâm Sagittarius biết cuộc tìm kiếm này không đi kèm với mong chờ kết quả, tìm ra hay không cũng chẳng quan trọng, bất quá thì chỉ xác minh lời nhỏ. Tuy vậy, lũ cừu đều bình thường, vả chăng, cậu vô tình bỏ qua sự bất thường từ chúng.

Giống như đầu óc Sagittarius đã chết đứng ở một khoảnh khắc nào đó, giống như nó đã hỏng hóc để cậu có khả năng quan tâm và tiếp nhận thứ gì. Cậu tỉnh bơ, tách khỏi những sự việc xoay quanh chính mình, kể cả đám bông trắng gắn liền với nửa cuộc đời cậu bị đui mù, kể cả cái chết của Aries.

Ừ phải, nhỏ chết rồi, chết mất xác.

Suốt một khoảng thời gian, Sagittarius không hề mảy may hoài nghi sao Aries biến mất, cho tới gần đây, cậu mới bỗng vỡ lẽ ra. Sự vỡ lẽ đó thậm chí chẳng đến với Sagittarius trong bất ngờ, như thể Aries chỉ là kẻ xa lạ. Nhưng lạ thế nào được khi cậu biết tên nhỏ. Dù rằng đầu óc cậu hỏng hóc thì vẫn tồn tại những mảnh ký ức rời rạc: mái đầu đỏ, đôi mắt xanh tựa thảm cỏ, bộ ngực trắng tươi lắc lư, bờ mông xóc nẩy lên bần bật,... Đấy là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ giữa hai người.

Sagittarius ngắm nghía cặp mắt của con cừu trong tay. Hai lỗ đen như hút lấy cậu, làm cậu mắc kẹt. Rồi cậu tự đánh thức chính mình bằng điệu phì cười. Tại sao bây giờ Sagittarius mới nhận ra nhỉ? Rằng, việc mình đang làm cũng là một minh chứng. Rằng, tìm con cừu mù cũng chỉ là một cách liên kết với nhỏ, khi không thể gặp nhỏ nữa.

.

Thế giới con mắt trái.

Giả sử một ngày Aries chết, Sagittarius sẽ cảm thấy thế nào?

Chả sao hết, cậu đã khẳng định chắc chắn thế mà không suy nghĩ lấy một giây. Sagittarius biết cậu vẫn sẽ sao chép lại chính mình ngày hôm qua, trông coi đàn cừu và ngồi dựa vào cái cây trơ trọi duy nhất giữa đồi như lúc này.

Thân cây cứng, trụi lủi lá, chỉ còn cành khô tựa mấy cánh tay xương xẩu. Cậu đưa mắt dõi theo vệt bóng của nó kéo dài cho đến một bóng hình người. Sau đó, cậu ngước lên nhìn chính thực thể.

Aries lần nữa lột trần bản thân, làn da mướt mịn chẳng biết tự bao giờ phủ một màu đỏ chót. Màu đỏ chảy dọc hai bàn tay nhỏ, lấm tấm trên cả ngực như những nốt ruồi son. Dưới chân Aries, một con cừu nằm vật ra đất, co giật và ré lên điên cuồng. Tiếng ré vang vọng ghê gớm, bộc lộ rõ nỗi thống khổ cố gắng chống chọi cái chết. Đầu nó ngửa về phía Sagittarius như cầu cứu, nhưng cậu không thấy được đôi mắt của nó. Ừ thì, làm sao cậu có thể thấy khi chúng đang nằm gọn trong tay Aries. Bởi thế, ngay tại vị trí đáng lẽ là mắt con cừu giờ lại trống hoác, nhỏ tong tỏng máu. Và mặc cho mọi thứ diễn ra, Sagittarius ngồi nguyên tại chỗ, cố tìm một vẻ gì đó gắn trên mặt. Một vẻ gì đó mà cậu còn chưa định hình. Thương hại, đau đớn, bối rối, khoái chí,... bất cứ cảm xúc gì cậu nghĩ đến đều quá xa vời, chẳng cách nào chạm nổi.

Một quả bóng liên tục căng phồng trong lồng ngực Sagittarius rồi xẹp xuống, sau cùng quẳng cậu vào trạng thái của kẻ vô tri. Cậu trì trệ mọi tri giác và chỉ thực sự trở lại bình thường khi Aries thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, khi nhỏ mở lòng bàn tay ra trước cậu. Hai nhãn cầu tươi nguyên với con ngươi hình chữ nhật, không được lấy gọn lắm, sót tí thịt lầy nhầy. Sagittarius nhìn nó, cảm tưởng cũng được nhìn lại. Song rõ ràng ánh nhìn kia là từ Aries. Nhỏ quan sát cậu, chờ đợi phản ứng của cậu. Mà, Sagittarius lúc ấy nào có thể biết Aries chờ đợi điều gì, để rồi trong cơn mơ hồ, cậu chọn bừa một hành động nhỏ từng làm, một sai lầm không thể cứu vãn.

Cậu đã kéo nhỏ xuống ngang tầm mình, đặt môi lên môi.

Aries thoáng đơ người, dễ hiểu rằng đây không phải điều nhỏ mong chờ. Sagittarius kệ, cậu bất chấp cạy hàm răng nhỏ, nút lấy lưỡi nhỏ. Vị rượu mơ ngày trước giờ đây hoàn toàn nhạt thếch so với vị mằn mặn, tanh tưởi.

Thành thử, nụ hôn ấy được cấu thành từ buồn nôn và rất nhiều sự tởm lợm.

.

Thế giới con mắt phải.

Tiếng đào bới từ chiếc xẻng trong tay Sagittarius lúc ấy quả thật êm ái, và tràng âm thanh thảng thốt dành cho cái xác thối rữa hiện ra sau đống đất cũng vậy. Chỉ riêng giọng gào thét đòi giết cậu từ anh trai Aries là chạm được tới tâm thức Sagittarius. Vừa túm được áo cậu, gã liền lao tới đánh túi bụi. Sagittarius tự hỏi, nếu không phải do người dân cản lại, gã có giết cậu ngay tại đó thật không?

Liệu gã có yêu em gái mình thật không?

Mừng thay khoảnh khắc nhìn vào cặp mắt thâm vằn lên của gã, Sagittarius xác nhận được mình không sai.

Gã yêu Aries. Đồng nghĩa Sagittarius cũng yêu nhỏ. Thế thôi đã đủ thỏa mãn cậu rồi, thế thôi đã đủ đánh đổi cho việc tự thú này, để ngày hôm sau người ta quyết định treo cổ cậu giữa thị trấn.

Đó là lần duy nhất trong đời, cậu thấy mình đong đầy cảm xúc đến thế, và con người đến thế.

.

Thế giới con mắt trái.

Hiếm có một ngày nắng chói nào như vậy vào mùa đông. Nắng óng ánh phủ lên con dao Aries mang theo từ nhà. Sagittarius hết nhìn nó rồi đảo mắt nhìn nhỏ, ruột bỗng dưng nôn nao, càng nôn nao hơn lúc nhỏ nhét con dao vào bàn tay lạnh giá của cậu.

- Ai? - Giọng Sagittarius chợt run rẩy.

- Tôi.

Aries dửng dưng đáp, hai tay giang rộng tựa ôm trọn cả mùa đông vào lòng. Trong một khoảnh khắc, Sagittarius cứ đứng yên đó, cậu nghĩ chỉ cần nhỏ buông thõng cánh tay, mở mắt nhìn cậu, đừng mỉm cười, thì những gì diễn ra tiếp theo đã không tồn tại. Hoặc không. Vì sau nhát đâm đầu tiên, Aries làm tất cả giả định trên, Sagittarius cũng đâu dừng lại. Cái ác đến với cậu một cách dứt khoát và tự nhiên như thể nó đã ngủ ở đấy, chờ đợi cậu từ rất lâu. Bụng Aries hơi gập khi con dao được rút ra, tới nhát thứ hai, chân nhỏ không đứng vững nữa mà ngã xuống. Sagittarius tiếp tục ngồi quỳ lên Aries, thư thái cắm ra cắm vào con dao giống mấy lần tống cái của nợ vào trong nhỏ. Đa phần không khác, từ đầu tới cuối đều chẳng lọt chút tiếng rên rỉ nào, chỉ trừ sự tiếp xúc giữa da thịt với da thịt thay bằng sự cứng ngắc của thanh sắt. Máu bắn xối xả đầy mặt cậu, chui tọt vô miệng, tưới thảm cỏ đỏ lè. Đôi mắt vốn ngời sáng giờ ngập tràn bóng tối khiến Sagittarius nhất thời nghẹn họng. Dẫu nhỏ chẳng hé môi, Sagittarius như nghe nhỏ chất vấn mình rằng: Cậu đang cảm thấy thế nào?

- Có lẽ... là yêu.

Cậu yêu trong khi răng nghiến chặt, yêu trong khi đầu nóng rực, yêu trong khi cơ mặt co rúm ró, yêu trong khi hưng cảm chạy dọc thần kinh, yêu trong khi đếch hiểu nó là gì. Càng tìm vào trong tim mình, Sagittarius càng chỉ thấy sự nhơ nhớt, xú uế của một thứ không rõ tên. Nó đang rò rỉ, chẳng bốc hơi mà tụ thành mồi lửa thiêu đốt toàn thân cậu, thôi thúc cậu nghiền nát, đập phá, huỷ diệt, xoá sổ - nhân loại, thế giới, cuộc đời. Con dao cắt nhanh một đường từ ổ bụng đến tận rìa hông. Sagittarius thoáng ngơi tay, một thoáng chừa chỗ cho cậu nhìn lại thân xác người con gái thủng lỗ chỗ như tổ ong. Những cái lỗ máu bấy nhầy làm Sagittarius ngứa râm ran. Mẹ nó, ngứa. Giá mà đó là cảm giác khác chứ không phải ngứa! Giá mà cậu kinh hãi giống người thường, giá mà cậu bật khóc giống kẻ vô tội, chí ít buồn cười giống thằng điên cũng được. Vậy nhưng, thua cả người nhặt xác, Sagittarius giống con chó hoang lẻm miếng ăn, đói khát, bản năng. Cậu móc mắt trái của Aries, của bản thân bằng tay trần, rồi tráo đổi vị trí cả hai. Thế là con mắt ấy vĩnh viễn chết, chủ nhân nó thì nằm co quắp dưới gốc cây mà chẳng ai hay biết, bao gồm cả Sagittarius vào những ngày đầu.

.

Thế giới Sagittarius.

Ký ức về tiếng khóc chào đời đã mờ nhạt trong Sagittarius nên xin không bàn đến, nhưng kể từ khi có nhận thức đến nay, Sagittarius chưa từng rơi nước mắt lần nào. Ấy là ta đang ví dụ về cảm xúc căn nguyên nhất của con người để liên hệ đến việc cậu thui chột các cảm xúc đa dạng hơn, phức tạp hơn. Song, mọi sự không bắt nguồn từ di truyền hay cái gì tương tự, thậm chí Sagittarius còn không biết cha mẹ ruột của mình là ai.

Sagittarius sinh ra trong một chiếc giỏ đặt trước cô nhi viện, không một tấm vải lót, mà chỉ có rơm rạ giữ ấm. May mắn thay, Sagittarius lớn lên khỏe mạnh và ngoại hình không tồi nên nhanh chóng đã được gia đình đầu tiên nhận nuôi. Sở dĩ gọi gia đình đầu tiên là tại sau đấy có gia đình thứ hai, cả hai đều trả cậu về cô nhi viện nhanh như cách người ta đưa cậu đi. Họ phàn nàn cậu đần độn quá, cứ thừ người chẳng biểu đạt gì trên mặt, rồi thì không giống người. Cậu trơ lì và gần như quên cái chết đau buồn thế nào. Bẵng mất một thời gian, mới có gia đình thứ ba muốn nhận Sagittarius, đơn giản ấy mà, người ta thiếu một tay giúp việc không lương. Phải đến khi đó, cậu mới học được cách cười. Món học lỏm này về sau trở thành thứ Sagittarius thường xuyên giả vờ, vì ai cũng chuộng những nụ cười. Dù rằng không phải mọi tình huống đều có thể sử dụng nhưng tin cậu đi, thà bị đối xử như một kẻ ngu đần còn hơn không được xem là người.

Và vì thế, Sagittarius đóng vai một kẻ khờ lạc quan. Cậu luôn bắt đầu mỗi sáng sớm bằng việc dắt đàn cừu lên đồi - cái đồi chẳng ai hay nằm ở đâu như thể lẩn trốn - rồi trở về lúc chập tối. Cứ khi nào người ta thấy Sagittarius thì cậu đều cười cả, người ta chỉ không thấy cậu cười vào đúng hôm cha cậu lăn đùng ra chết. Bởi lúc đó cậu đang bận chăn cừu trên đồi. Cậu còn chả màng tới việc thiếu vắng ông trong nhà. Về sau, ai đó nhắc thì Sagittarius mới nhận thức được rằng cậu không thể gặp ông nữa.

Xin đừng hiểu nhầm đây là một sự kiện đau thương, mà nó chỉ là một cột mốc. Cột mốc đánh dấu nhằm giải thích về con người tên Sagittarius, rằng cuộc sống của cậu là vòng tròn vô tận, không có gì đặc biệt đáng bận tâm, bất kể sự vật hay sự việc. Mọi thứ vẫn diễn ra, lên đồi, trông chừng đám cừu, đi về. Cậu sẽ tiếp tục nó, cho đến tận cuối đời.

Người ta nói cậu chẳng biết làm gì ngoài chăn cừu. Dĩ nhiên họ sai, vì ngoài chăn cừu cậu còn biết làm tình. Dù cho cậu không biết thế nào là thăng hoa thì cái của nợ khổng lồ của cậu cũng có thể làm khối mụ lâng lâng. Sagittarius đồ rằng Aries chủ động tìm cậu vì thế, trước khi thời gian đổi đáp án rằng dục vọng của nhỏ không nằm ở nó mà ở cậu, sinh vật tên Sagittarius.

Aries và Sagittarius biết nhau thông qua vụ trộm cừu. Sagittarius đã bị đánh nhừ tử vì chuyện đó, song khi tình cờ gặp lại thủ phạm Aries với bản mặt vẫn còn sưng vù, cậu cứ nhởn nhơ như chẳng nhớ. Chính lúc đó, Aries bắt đầu nảy sinh hứng thú. Rồi từ tò mò, nhỏ chuyển sang muốn chinh phục. Nhỏ muốn kích nổ một điều trong cậu, bất cứ điều gì; và đặt vào bàn tay cậu trái tim thèm muốn ấy, cái thứ không nhân danh cho tình yêu thuần tuý.

Nhưng Sagittarius lại kỳ vọng:

Làm tình.

Ôm ấp.

Hôn.

Hiến dâng.

Tất thảy đều là cách yêu của con người. Biết đâu, bắt chước thì sẽ trở thành con người.

Trăng khuyết chẳng khác chiếc đĩa sứ vỡ đôi. Mùi cỏ dại cuồn cuộn tung bay khắp đồi. Sagittarius mơ màng ngoảnh đầu nhìn Aries đang mặc lại quần áo. Xung quanh, những đôi mắt cừu loé sáng như hàng chục đốm đèn giữa đêm.

[Hết]

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2024.
Sói Sặc Sỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro