prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi con bé giao xong xuôi đơn bánh của ngày hôm nay và Song Tử hoàn thành công việc ở lab film, chúng cậu đã quyết định cùng nhau dạo qua khu rừng thông gần đấy và sẽ cố gắng trở ra trước lúc trời tắt hẳn nắng. Con bé thong dong dắt theo chiếc xe đạp đã cũ màu - hao hao con chiến mã của cậu thời xưa - chiếc váy yếm dài bình thường quá mắt cá nhân giờ đây phập phồng theo nhịp bước của con bé, khiến cậu thấy được đôi giày búp bê màu nâu sờn khi lén nhìn con bé qua mấy bó hoa mình đang ôm trong lòng. Cả hai đi bên nhau chẳng biết được bao lâu: bởi con bé cứ mải mê giẫm chân mình lên những vệt sáng vũng nắng đổ lên trước mũi giày con bé, và Song Tử lại bận trông theo dáng vẻ nom khó hiểu ấy. Cậu và con bé vẫn chưa nói với nhau câu nào kể từ khi bước vào đây, làm Song Tử cứ chông chênh giữa cảm xúc nhẹ nhõm mơ hồ và vụng về vơ vẩn.

"tao dạo này chỉ toàn ăn phở gói thôi, trước khi lên Đà Lạt ấy", nhưng rồi con bé lên tiếng trước, đi kèm theo một tiếng tặc lưỡi - vẫn luôn đầy bất ngờ như thế. Giọng con bé dường như trở nên trong hơn - vì một lý do nào đấy mà Song Tử biết rằng cậu chẳng thể rõ - nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn đang bận để tâm đến chuyện cuối cùng mình cũng đã được nghe thấy giọng của con bé. Để rồi trong lúc Song Tử còn đang bâng khuâng, con bé lại tiếp lời: "Kiểu này chắc tao quên luôn vị phở thật rồi."

"thì lát nữa mình đi ăn phở." Song Tử vẫn rảo bước dọc theo chiếc xe đạp, đoạn nhún vai rồi cất tiếng nhẹ bẫng. Và rồi rất đỗi ngẫu nhiênーkhi trông qua khóe mắt, cậu cảm như con bé đang nhướng mày lên, đầy ngờ vực mà hỏi lại cậu: "Mình?"

cậu nghĩ là mình hiểu ý con bé.

"ừ, tụi mình. Hai đứa mình. Tao và mày."

Song Tử không thật sự hiểu tại sao cậu lại đáp chỉ để nhấn mạnh như thế, khi mà con bé vốn dĩ đã luôn là người nhạy cảm với mọi cách sử dụng ngôn từ và không bao giờ cần một câu trả lời dư thừa như mấy từ ngữ vừa tuôn ra khỏi miệng cậu; trong một khắc, cậu tưởng như mình vừa vô tình đánh giá thấp con bé. Như những gì cậu-của-thuở-ấy vẫn không cố ý làm ngày xưa.

song le, chả biết nên là may mắn hay trớ trêu thay, con bé lẽ đã chọn cách mặc kệ vẻ khó xử xuất hiện trên mặt Song Tử chỉ trong chốc ban nãy và thản nhiên tiếp tục câu chuyện, "vậy thì mày có biết chỗ nào ăn phở ở Đà Lạt không?"

"tao tưởng ở Việt Nam thì chỗ nào mà không có phở?"

"ừ ha." Cậu nghe tiếng con bé cười khúc khích vang lên dọc theo từng bước chân đi của chúng cậu, "Tao nhớ ngày xưa. Cái hồi xưa lắcーkhi đấy tao còn chưa lên lớp Mười, mới đến Đà Lạt lần đầu tiên, tao có ăn ở một quán phở cách chợ đêm không xa."

Song Tử quay sang con bé, bất giác hai mắt cậu nheo lại vờ như dỗi hờn. "Mày chưa kể cho tao nghe chuyện đóーthì phải."

"dĩ nhiên, vì mày không bao giờ hỏi tao về nó, nên tao nghĩ cũng chẳng nói với mày để làm gì." Nhưng con bé lại tỏ vẻ như không hề trông thấy cái nhìn chòng chọc của cậu, ấy vậy lại còn cất giọng hoài niệm, "vì tao biết mày sẽ không bận tâm nhiều đến thế. Về chuyện của tao."

được rồi, Song Tử cố nén một tiếng thở dài, cậu chính thức mù tịt về việc lựa lời mà đáp lại con bé. Và cậu hoàn toàn có lý do để biện minh cho chuyện nàyーbởi giờ đây, hai bên lồng ngực cậu trong phút chốc bỗng dưng ứ đầy bởi những thứ gì không tên não nề quá đỗi: để rồi một nửa số chúng trôi tuột xuống khiến ruột gan cậu cồn cào nôn nao vô cùng; số còn lại lại tràn hết lên theo thanh quản mà làm cho cổ họng cậu nghẹn ắng lại, đến cả một tiếng thều thào cũng chẳng tài nào thoát ra được. Đoạn, ngay khắc Song Tử tưởng như lệ đã ứa ra khỏi con ngươi mình, cậu lập tức có thể gọi tên những xúc cảm đang xâm chiếm lấy cõi lòng mình lúc bấy giờー

ーcái gì như buồn bã và tội lỗi; cái gì khiến cậu nhớ về những ngày xưa.

con bé dường như đã bảo cậu-của-thuở-ấy đã quá vô tình, vô tình với chính con bé. Song Tử không thể khẳng định, cũng chẳng đính chính được lời con bé - bởi lẽ cậu-của-bây-giờ và cậu-của-những-ngày-ở-bên-con-bé là hai người rất khác, đến nỗi chính bản thân cậu cũng thấy hình ảnh mình của năm xưa dần dà trở nên xa lạ. Nhưng trớ trêu hơn thế, ngay cả trong thời điểm này, cậu cũng đành bất lực trước việc thừa nhận với con bé rằng chính Song-Tử-của-thuở-ấy lẫn Song-Tử-của-bây-giờ, trong suốt một quãng thời gian dài tưởng chừng như là vô tận, đã luôn kiếm tìm hình bóng con bé.

rốt cuộc, Song Tử chỉ có thể đứng đấy, bên cạnh con bé, im lìm như một cái máy chết trong vài phút, và cảm thấy thỏa mãn một cách thảm hại đến không ngờ.

"nhưng khổ nỗi tao không nhớ được quán phở đó ở đâu. Chỉ mang máng là nó ngon." Rất, rất lâu sau, con bé cuối cùng cũng đã chịu tiếp tục câu chuyện ăn-phở; cậu thầm cảm ơn con bé vì đã kéo mình trở lại thực tại.

Song Tử cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù cậu biết đấy là một hành động ngớ ngẩn khi kiểu gì con bé cũng nhìn thấu được cậu, "vậy cứ tới thẳng khu chợ đêm rồi đi tìm dần thôi. Không biết rõ địa chỉ thì không cậy được Google Map rồi."

"có khi tìm xong thì cả hai cũng đói xỉu ngang mất", con bé thở dài, "rồi tao sẽ cảm thấy tội lỗi ghê gớm khi để đại thiếu gia đây đi như cuốc bộ hành hương chỉ để ăn một tô phở bình dân, thay vì một tô phở trong một nhà hàng năm sao nào đấy."

"thôi cho xin, tao chỉ bao cho mày được một tô phở thôi, chứ đại thiếu gia hàng real người ta đã móc hầu bao cả khu chợ mà thồn vào họng mày rồi."

con bé phá lên cười trước tiếng làu bàu của cậu, "nhớ đấy nhé, một tô phở, xin đa tạ trước." Chẳng hiểu sao Song Tử cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười theo con bé.

bỗng dưng có điều gì thoáng qua - dường như là mảng sáng trên nền đất dần trở nên nhợt nhạt - nhắc nhở cho Song Tử biết rằng cả hai đứa đã đi đủ lâu, ước chừng được một nửa chặng đường. Cậu nhận thấy rằng tốc độ của con bé lẫn chiếc xe đạp trông chậm hơn, tay con bé có lẽ đã mỏi. Song Tử gặng hỏi ngay lập tức:

"mày mỏi tay rồi đúng không? Đưa xe đạp đây tao dắt cho."

"không có chi, tao vẫn ổn mà." biết ngay, cậu nhủ thầm khi liếc thấy được con bé cố tình ghì chặt ghi-đông, "mày lo mà ôm mấy bó hoa đi."

cậu không đáp lời con bé ngay mà móc trong túi quần mình ra một sợi ruy băng đủ dài để bó gọn lại đống hoa trên tay mình, cho nhẹ nhàng vào chiếc túi tote đặt trong giỏ xe, cuối cùng là tự mình gỡ tay con bé ra khỏi ghi-đông. Song Tử xem việc nhìn thấy gương mặt hơi pha chút giận dỗi của con bé như một chiến thắng nho nhỏ, để rồi cậu không thể ngăn được một nụ cười khoái trá trên môiー

ーvà cũng không thể ngăn nổi suy nghĩ của mình vụt ra khỏi miệng, "nhưng mà nè, tay mày lạnh quá, lạnh hơn hồi trước."

"ồ, hóa ra là mày vẫn còn nhớ hồi-trước cơ", khóe môi con bé nhích lên đâu khoảng nửa li, mãi mới chịu nhìn thẳng vào Song Tử.

"tao nhớ mà, chứ mày nghĩ hai bàn tay như hai cục nước đá đút vào túi áo tao hồi đấy là của ai? Chắc không phải của mày quá."

"lạnh tới mức đó á?" chau mày ngờ vực.

làu bàu bĩu môi, "ngay cả vào mùa hè."

"vậy mày có muốn ấm hơn không?"

con bé ừ hử với vẻ bình thản đến đáng ghét, đi vòng qua xe và đứng trước mặt cậu. Còn không đợi cậu phản ứng, như thể trả đũa, lần này đến lượt con bé bỏ tay cậu ra khỏi ghi-đông (một lần nữa, cái lạnh từ tay con bé truyền sang khiến cậu bỗng chốc tê rần trong một khắc), dắt xe đạp tựa vào một thân cây gần đấy.

con bé cũng chẳng thèm đợi Song Tử mở miệng, bước đến đối diện cậu mà giang hai tay ra, mỉm cười.

sau đó, cậu và con bé ôm nhau.

cái ôm ấm áp nhứt mà cậu từng có - ngay cả trong mơ, lẫn khi còn thức - tới độ khiến Song Tử cảm thấy choáng váng trong giây lát. Con bé quàng tay của mình qua vai cậu; tay con bé lại quá ngắn so với chiều cao của cậu, thành ra con bé đã phải kiễng chân lên mới cảm thấy vừa vặn - hình như trông con bé còn lủng lẳng trên vai cậu nữa. Đương nhiên, Song Tử cũng ôm chầm lấy con bé; đến nỗi, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nơi đôi bàn tay đương ghì lưng mình. Chúng cậu ôm nhau như siết, đến nỗi cậu cảm thấy hơi ấm của cả hai như quyện vào lẫn nhau. Ấm hơn cả dòng nước mắt con bé rơi trên lưng Song Tử ngày ấy giữa trưa nắng cuối mùa xuân. Cậu như được bao bọc trong hương thơm từ con bé: vẫn mùi hương quá đỗi dễ chịu và thoải mái - dìu dịu tựa nước xả vải và ngòn ngọt hương kẹo - có lẽ là những mùi thơm cậu đã từng biết ngày xưa. Chúng cậu nói gì đấy, điều gì mà duy chỉ cả hai đứa hiểu - cho đến bây giờ cậu vẫn ước gì có ai có thể tung hứng với cậu như thế - như cái cảch hai mảnh ghép lạc điệu giữa xung quanh chúng và vừa khít khi tìm thấy nhau. Hơi thở, âm rung chúng cậu phả vào cổ, gáy, vào tai nhau. Không hề nhột chút nào cả, ngược lại còn ấm nóng vô cùng; cậu tưởng như cậu đã có thể thiếp đi trong cái ôm và vòng tay ấy.

cả hai chẳng màng đã ôm nhau bao lâu, như thể chúng cậu đương ghì lấy nhau để đắp bù cho những năm tháng không yên của hai đứa, lấp lại những vết thương tổn cậu và con bé đã để chìm trong im lặng, và ủi an nhau bởi nỗi sợ vô tận cho tương lai sau này lại lạc mất nhau. Con bé không thả cậu ra, cậu cũng chẳng phàn nàn gì, dù rằng cậu biết chân con bé đã mỏi vì phải nhón lên quá lâu. Có lẽ vì đã quá lâu rồi chúng cậu chưa gần nhau đến thế; có khi bởi đã quá lâu rồiーchúng mình mới được trở lại như như những ngày xưa.

giữa xót xa rất đỗi, hoài niệm miên man và nhung nhớ vô vàn, Song Tử thấy mình muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro