Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cứ đi như vậy, cũng đã được năm ngày, qua hết đoạn này đến đoạn khác của con đường mòn nhỏ hẹp, gồ ghề, trước mặt y là một sơn cốc. Từ đằng xa đã có thể trông thấy những ngôi nhà vách đất, mái nhà lợp tranh vàng úa lấp ló trong làn khói trắng tỏa ra từ bếp một nhà nào đó đang thổi cơm. Thiên Bình khẽ cười, trông cứ như một bức họa sơn thủy hữu tình. Y thúc ngựa, vượt qua con đường mà hai bên là những mảnh đất trồng hoa màu xanh ươm. Đi hết con đường đất là thôn nhỏ với những căn nhà tranh giản dị, mặt trời cũng sắp lặn, Thiên Bình quay sang nói với cận vệ đi cùng:

-Tối nay sẽ nghỉ chân ở đây!

Nói rồi y xuống ngựa, tiện tay buộc ngựa vào một gốc cây xoan đào gần đó, y tiến vào thôn để xem có nhà nào có thể ở lại hay mua chút thức ăn không. Vừa trông thấy Thiên Bình, một lão nông ở gần đó đã lên tiếng:

-Ngươi từ xa đến đây à? Là muốn tìm thân nhân hay chỉ là kẻ qua đường?

Thiên Bình hơi cuối người chào lão nông vừa hỏi mình, y đáp:

-Tại hạ đi đến đây thì trời đã tối, không biết quý thôn có quán trọ nào để tại hạ tá túc một đêm ?

Lão nông vuốt chòm râu bạc, nhìn Thiên Bình, bật cười rồi đáp:

-Thôn trang nhỏ bé này lấy đâu ra quán trọ cho ngươi? Xem ngươi phong thái đĩnh đạc, không có vẻ gì là phàm phu tục tử, nếu không chê cứ nghỉ lại nhà ta một đêm!

Thiên Bình mừng rỡ, vội chắp tay đáp:

-Đa tạ tiền bối, tại hạ cùng vị bằng hữu đây mạn phép quấy rầy tiền bối một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ lên đường ngay!

Lão nông đó vẫn khoang thai ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nhưng giọng của ông ta đột nhiên trầm hẳn, ông ta nói:

-Ngươi ở đây nếu muốn đi một vòng xem quang cảnh nơi này thì cứ việc nhưng tuyệt đối phải tránh đắc tội với chủ căn nhà cuối thôn, cô ta ở đây hành y cứu người nhưng tính khí kì quái, không thích người khác đến gần, lại càng không thích ai phụ giúp, kẻ nào trái ý liền bị độc chết, ngươi nhớ rồi chứ?

Thiên Bình không lấy gì làm kinh ngạc, những nơi thôn sơn cùng cốc thế này mười nơi thì có hết chín là nơi ẩn thân của những kì nhân dị sĩ. Không nói đâu xa, lão nông tiếp chuyện với y từ nãy đến giờ, không là thần thì cũng là người tu tiên, Thiên Bình có thể cảm nhận được một cỗ khí lực dồi dào cuồn cuộn bên trong lão ta. Thiên Bình gật đầu, lão nông nọ đứng dậy, vừa bước vào nhà vừa bảo:

-Đi theo ta!

Thiên Bình khoát tay ra hiệu cho cận vệ đi cùng. Cả hai theo chân lão nông vào căn nhà vách đất đã cũ của lão. Phòng khách đơn sơ với một cái bàn và bốn chiếc ghế được đóng bằng tre, ông lão dẫn Thiên Bình đến một căn phòng nhỏ, bên trong ngoài chiếc giường và một chiếc tủ thì không có gì. Lão nông lên tiếng:

-Đây là phòng của hai ngươi, đừng khách sáo!

Thiên Bình một lần nữa cuối người chắp tay tạ ơn ông lão. Y nhìn chiếc giường gỗ rồi lại nhìn sang chiếc tủ, đồ vật không bám bụi, nơi này được thường xuyên trưng dụng sao? Hay lão nông kia biết trước sắp có khách mà dọn dẹp chu toàn? Càng nghĩ Thiên Bình càng cảm thấy thú vị, y khẽ mỉm cười, sơn cốc này đúng là một nơi dừng chân thích hợp.

Tên cận vệ đi cùng Thiên Bình đã ngủ say nhưng y thì vẫn không ngủ được, Thiên Bình lẻn ra ngoài, đêm tối u tịch, ngoài tiếng côn trùng kêu và tiếng suối róc rách vọng lại từ phía xa ra thì chẳng có âm thanh gì khác. Thiên Bình chậm rãi bước trên con đường nhỏ giữa thôn, đi đến căn nhà cuối cùng, y chợt nhớ đến lời của ông lão ban nãy, nhưng không ngăn nỗi tò mò, y đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Đó là một căn nhà gỗ, dựng cạnh bờ hồ, trước sân có một giàn hoa và những thứ lỉnh kỉnh dùng để phơi thuốc. Chẳng khác gì một căn nhà bình thường. Thiên Bình nghĩ thế cho nên những lời của ông lão nói ban sáng phút chốc trở nên vô dụng đối với y. Thiên Bình đứng bên bờ hồ, y rút từ thắt lưng một cấy sáo trúc, cảnh đêm mị hoặc, nhưng tĩnh mịch, chi bằng góp một khúc nhạc để cảnh sắc thêm phần huyễn hoặc.

Ở kinh thành không có cảnh này, vương phủ càng không, cùng lắm chỉ được vài hòn đá xếp chồng lên nhau, trơ trẽn mà giả tạo. Tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, len lỏi qua từng tán lá, rõ ràng là một khúc nhạc hay nhưng lại khiến côn trùng im bặt, mặt hồ gợn sóng dữ dội. Thiên Bình nhắm mắt, để mặc cho pháp lực theo tiếng sáo truyền đi, dù sao thì cũng lâu rồi y không thoải mái như vậy. Chợt, từ phía sau y có một giọng nói truyền đến, là giọng nữ nhân:

-Ngươi là ai ? Khuya như vậy rồi còn thổi sáo?

Thiên Bình giật mình, y ngừng thổi, xoay người ra phía sau, trước mặt y là một cô nương vận y phục xanh, mái tóc đen tuyền dài mượt. Y đáp lời:

-Tại hạ từ xa tới, đi đến đây mặt trời đã lặn nên tạm tá túc ở nhà lão bá đầu thôn, nếu tiếng sáo của tại hạ làm cô nương phiền lòng thì xin cáo lỗi!

Cô gái trước mặt Thiên Bình lắc đầu, nàng ta nói:

-Tiếng sáo của ngươi rất hay! Có thể cho ta biết cao danh quý tánh không?

Thiên Bình có hơi bất ngờ, y mỉm cười, đáp:

-Đa tạ cô nương đã khen ngợi, tại hạ là Thiên Bình!

Nữ nhân kia gật đầu, nàng nói:

-Ta là Thiên Yết! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro