Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư, Bạch Dương và Cự Giải đã đến được lưu vực sông Bích Lộ, chỉ cần qua con sông này, mất thêm một ngày đường là có thể đến được An Lạc thành. Nơi đây mấy hôm trước chính là nơi Song Ngư diệt con ngư tinh không biết trời cao đất dày kia, đại họa đã bị diệt nhưng nơi này cũng trở nên hoang tàn, oan hồn của những người chết trong tay ngư tinh không siêu thoát được, vất vưởng đòi mạng. Vì lẽ đó nên Song Ngư không muốn dừng chân lại thôn này, nhưng đi đến đây thì trời cũng vừa tối, Bạch Dương không thể đi tiếp được nên mọi người đành nghỉ lại đây.

Hóa ra Bạch Dương không hề biết đây là một hoang thôn, nàng cũng không hề biết chuyện con ngư tinh kia. Trước cảnh tượng tan hoang, đổ nát, Bạch Dương kinh ngạc thốt lên:

-Tại sao lại ra nông nỗi này?

Song Ngư hỏi lại:

-Cô không biết chuyện của thôn này à?

Cự Giải cũng lên tiếng:

-Đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Song Ngư nhìn vào đống tàn tích phía trước, chậm rãi kể:

-Nơi này từng là một thôn rất trù phú, nhưng sau đó một con ngư tinh xuất hiện, hắn tự xưng Bích Lộ đại vương, tính tình ngang ngạnh, hống hách, người dân trong thôn này, hơn một nửa đã bị hắn ăn thịt, số còn lại phải bỏ trốn đi nơi khác, ngay cả thủy thần của con sông này cũng bị nó ăn mất nguyên thần rồi !

Cự Giải không ngờ trên sông Bích Lộ lại có một ngư tinh pháp lực cao cường như thế, hắn đã ăn thịt vô số người, lại còn ăn cả nguyên thần của thủy thần, nàng hiện tại chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nàng chưa kịp hỏi thêm điều gì, Bạch Dương đã giọng đầy nộ khí, nói:

-Chết tiệt! Xem mạng người như cỏ rác, thật là không thể dung thứ!

Đúng, tên ngư tinh đó và cả cái tên năm xưa đã giết cả nhà Cự Giải, bọn hắn không đáng được sống tiếp, lại càng không đáng để nhận được sự độ lượng. Cự Giải đáp lời Bạch Dương:

- Dù có chết trăm lần, những kẻ như thế cũng không thể rửa sạch tội nghiệt!

Thật ra Song Ngư đã không định nhúng tay vào chuyện này, nhưng nhân loại vô tội, Bích Lộ đại vương hắn tàn sát chúng sinh vô số, đã đến lúc hắn phải bồi táng cùng rồi. Nghĩ đến, Song Ngư lại thấy có chút lo lắng, vì tư thù, y đã diệt cả một tộc, không biết khi nào thì đến lượt y phải nhận quả báo đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này cũng may là y đã đi trước một bước, nếu đợi đến bây giờ mới ra tay thì công sức che giấu thân phận của y coi như đổ sông đổ bể. Song Ngư nói:

-Các cô nương cứ bình tĩnh đã, tên ngư tinh đó mấy hôm trước đã bị diệt rồi!

Bạch Dương sốt sắng hỏi ngay:

-Là ai đã ra tay?

-Là một vị thần tiên thuộc Long tộc!

Cự Giải bất ngờ hỏi :

-Lại là Long tộc à ? Xưa nay Long tộc luôn thích làm mấy loại chuyện này nhỉ?

Bạch Dương gật đầu, nói:

-Cô nói đúng đó, từ khi ta còn nhỏ đã được nghe rất nhiều câu chuyện về Thiên giới và Long tộc, công đức của họ ắt là hơn hẳn chúng ta, thật mong một ngày được diện kiến những vị thần tiên này!

Song Ngư vừa bước về phía trước vừa đáp:

-Thần tiên cũng có thần tiên tốt, thần tiên xấu, chẳng khác gì nhân loại cả. Nhưng mà cô cũng không cần cưỡng cầu, có duyên sẽ gặp!

Bạch Dương gật đầu, chậm rãi bước theo sau Song Ngư, đi được vài bước, như chợt nhớ ra gì đó, nàng lên tiếng:

-Song Ngư, tại sao huynh lại biết những chuyện này chứ?

Song Ngư bật cười, đáp:

-Ta ngồi ở quán trà hóng chuyện, vô tình nghe được thôi !

Cự Giải từ nãy đến giờ không nói lời nào, không phải vì nàng không quan tâm chuyện này mà là vì nàng đang nghĩ đến tên Long tộc đã ra tay diệt Bích Lộ đại vương. Tuy rất ít người biết, nhưng chuyện Thanh Trì đại vương, kẻ năm đó đồ sát cả tộc Hãn Ngư và cũng là kẻ khiến nàng lâm vào cảnh diệt gia, là con trai của Vạn Thánh Long vương với một nữ nhân thuộc Long tộc ở Tây hải. Nội tình thế nào lại khiến hắn không thừa nhận Vạn Thánh Long vương, nàng không rõ, nàng chỉ biết, sau khi Vạn Thánh Long vương biết được sự tồn tại của hắn, đã phong hắn làm Nhị hoàng tử. Nàng tìm hắn đã nhiều năm như vậy, bây giờ trước mặt nàng lại xuất hiện một nam tử trông giống hắn đến tám ,chín phần dung mạo, nhưng lại không có một chút pháp lực nào. Cự Giải muốn phủ nhận chuyện Song Ngư là kẻ đồ sát năm xưa nhưng không được, hình ảnh Thanh Trì đại vương cứ ám ảnh tâm trí nàng, khiến trả thù trở thành lý do mà nàng tồn tại cho đến bây giờ. Không phải thần tiên nào cũng tốt và không phải tên nào thuộc Long tộc cũng công đức ngút trời.

Ba người họ chọn một căn nhà còn nguyên vẹn nhất làm nơi dừng chân. Bạch Dương và Cự Giải ngủ ở phòng ngủ bên trong, còn Song Ngư ngủ ngoài phòng khách. Đêm đã khuya, Bạch Dương và Cự Giải đều ngủ say, riêng Song Ngư vẫn chưa ngủ được, y nằm trên mảnh chiếu trải trên nền đất, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Đột nhiên, chân y bị kéo mạnh, Song Ngư giật mình ngồi bật dậy, trước mặt y là hai oan hồn, một nam , một nữ. Đoán là hai phu thê chủ của căn nhà này, Song Ngư lên tiếng trước:

-Tại hạ đi ngang qua đây, xin tá túc nhờ một đêm, không hỏi ý gia chủ trước thật thất kính, xin thứ lỗi!

Oan hồn nam nhân đáp:

-Để mạng ngươi lại, không cần nhiều lời!

Oan hồn nữ nhân bên cạnh tiếp lời:

-Phàm nhân, ngươi đi cùng hai vị cô nương kia đến đây, coi như ngươi xui xẻo rồi, ngươi thay họ, ở lại đây !

Song Ngư ngạc nhiên, hỏi lại:

-Hai vị cô nương kia có gì khiến các ngươi không dám đụng vào à ?

Oan hồn nam nhân đáp:

-Một người mang thiên mệnh , một người là ngư tinh pháp lực cao cường, nên chỉ còn ngươi có thể thôi!

Song Ngư có hơi ngạc nhiên, không ngờ Bạch Dương cũng là một đại nhân vật, may thay vì điều đó mà cô ta và Cự Giải không bị quấy rầy. Song Ngư nói:

-Hóa ra các ngươi bị mắc kẹt lại trong hoang thôn này à? Để ta lập đàn cầu siêu cho các ngươi là được, vứt bỏ chấp niệm mới có thể đi đầu thai! Nếu không các ngươi sẽ sa vào cõi quỷ, mãi không siêu thoát!

Oan hồn nam nhân tỏ vẻ nghi ngờ, lên tiếng :

-Chỉ dựa vào ngươi? Bọn ta chết oan ức như vậy, bao nhiêu chuyện còn chưa thể làm xong, nơi này là nơi bọn ta sinh sống, bây giờ và sau này cũng sẽ như thế. Ngươi xem, cả thôn bọn ta bây giờ, chẳng phải rất vui sao, ngươi đã đến đây rồi, chi bằng cũng ở lại đi!

Song Ngư nhìn ra sân, đúng thật như hắn ta nói, oan hồn của nhưng người khác chết trong tay Bích Lộ đại vương đều đang đứng ở ngoài sân, đưa ánh mắt trống rỗng đen kịt nhìn vào trong. Song Ngư đứng dậy, nói:

-Bích Lộ đại vương đã được diệt rồi, các ngươi còn cố chấp như thế làm gì ?

Oan hồn nam nhân đáp:

-Đừng nhiều lời! Theo bọn ta ra bờ sông!

Bờ sông là nơi bọn họ chết, nếu muốn siêu thoát, tốt nhất nên lập đàn ở đó, bất đắc dĩ, Song Ngư thuận tình bước ra cửa, nếu không sớm đưa những vong hồn này về âm ti, nơi này sẽ nhanh chóng trở thành một nơi đáng sợ và không biết còn bao nhiêu phàm nhân bị ma quỷ ám. Song Ngư bị bọn chúng lôi ra bờ sông Bích Lộ, một toán vong hồn thi nhau kéo y xuống lòng sông, cốt để dìm chết y. Song Ngư vung tay, hất những cánh tay tím tái, lạnh ngắt của những vong hồn đó ra khỏi người mình, y phá giải phong ấn, khôi phục diện mạo thật, đồng thời cũng bày ra một chiếc bàn với một bát hương và nến. Oan hồn của những người chết oan trong thôn kinh ngạc, sợ hãi không dám bước tiếp, chỉ dám đứng yên đưa mắt nhìn Song Ngư đốt hương khấn nguyện. Thật ra Song Ngư không biết cầu siêu là như thế nào, y chỉ là đang muốn mời Vô Thường Nhị Gia hiển linh, vì tróc nã oan hồn là việc của họ.

Song Ngư đốt hương và nến, dùng pháp lực cùng danh phận Nhị hoàng tử của Vạn Thánh Long vương mà mời. Hương vừa cắm vào bát không lâu, chưa cháy được một nửa, đã có một luồng pháp khí cuồn cuộn ẩn hiện trước mặt Song Ngư. Sau khi chỗ sương khói mờ ảo đó tan đi, Vô Thường Nhị Gia cùng một đám quỷ sai khác xuất hiện, Song Ngư chưa kịp lên tiếng, Bạch Vô Thường đã tiến đến, chắp tay chào:

-Nhị hoàng tử đích thân mời, bọn tiểu thần lập tức bẩm lên Diêm Vương, người đã đồng ý cho bọn tiểu thần đến giúp Nhị hoàng tử, không biết bọn tiểu thần có thể làm được gì?

Song Ngư cũng chào họ một tiếng, sau đó chỉ tay về phía những oan hồn đằng kia, nói:

-Bọn họ là người của thôn này, bị con ngư tinh trên sông Bích Lộ hại chết, uất ức không chịu siêu thoát, ở đây quấy nhiễu nhân gian, nên ta muốn nhờ Vô Thường Nhị Gia đây áp giải họ về âm ti!

Hắc Vô Thường trừng mắt nhìn những oan hồn đang đứng co cụm lại với nhau, bảo:

-Dám ở đây làm điều càn quấy, còn không mau theo bọn ta về địa phủ!

Song Ngư rút Hải Thần kiếm, chĩa về phía bọn họ, nói:

-Ta biết các ngươi đều là người lương thiện, nhưng ngư tinh ta cũng diệt rồi, thù của các ngươi ta đã thay các ngươi báo, còn không chịu đi đầu thai ta sẽ đánh các ngươi hồn phi phách tán!

Đám oan hồn sợ hãi, vội quỳ rạp xuống quy thuận. Sau khi bảo bọn quỷ sai áp giải đám oan hồn đó về âm ti, Bạch Vô Thường nán lại nói với Song Ngư vài câu:

-Hóa ra mấy ngày trước con ngư tinh tự xưng Bích Lộ đại vương là do người giết à? Hắn xuống âm ti, không ngừng chửi rủa người tên Song Ngư, tiểu thần nghĩ chắc chỉ là tên trùng tên vì người đã mất tích hai vạn năm nay, không ngờ lại đúng là người thật!

Song Ngư mỉm cười, đáp:

-Ta mai danh ẩn tích đã lâu, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tên ta!

Hắc Vô Thường nói:

-Năm đó người chiến công lừng lẫy, Thiên Đế công cáo công trạng của người khắp nơi, làm sao bọn tiểu thần có thể quên được!

Công trạng lẫy lừng gì chứ? Chẳng qua chỉ là một trò trả thù hèn hạ. Song Ngư trả lời:

-Các huynh quá lời rồi, ta chỉ làm được tí việc thôi!

Bạch Vô Thường nói:

-Người không cần khiêm tốn, hôm nay gặp được người đúng là vinh hạnh của bọn tiểu thần! Nhưng tiếc là thời gian hạn hẹp, không thể ở lại tiếp chuyện lâu hơn!

Song Ngư đáp:

-Nếu hai huynh không chê, hôm nào rảnh rỗi cứ đến tìm ta, chúng ta uống vài chén!

Bạch Vô Thường mỉm cười, trả lời:

-Nhất định rồi! Còn bây giờ bọn tiểu thần xin cáo từ trước, hẹn ngày tái ngộ!

Nói rồi cùng Hắc Vô Thường biến mất. Song Ngư mỉm cười nhìn vào hoang thôn, cuối cùng cũng xong rồi. Y ngồi xuống bên bờ sông, soi bóng mình xuống nước, dưới ánh trăng mờ ảo, Song Ngư hóa ra nguyên hình, là một con rồng đen với đôi mắt đỏ ngầu. Cũng đã lâu rồi, y không dùng nguyên hình, Song Ngư tự thấy bản thân như một trò cười, ngoài mặt nói là không muốn dính dáng gì đến Vạn Thánh Long vương nhưng hôm nay lại dùng thân phận con trai ông ta để làm chuyện này, thật đáng xấu hổ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro