Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư dần lấy lại được ý thức, y từ từ mở mắt, cố sức bắt cái cơ thể không còn chút khí lực này ngồi dậy. Y chậm rãi bước xuống giường rồi bỗng nhiên tự mình mỉm cười, may mắn thật, y vẫn giữ được mạng.
Đúng lúc Song Ngư định bước đến mở cửa sổ thì có bốn tì nữ đột ngột đẩy cửa phòng y bước vào khiến Song Ngư giật mình. Bốn tì nữ kia cũng thảng thốt nhìn y, sau đó thì sắc mặt lại nhanh chóng đổi sang vui mừng, một trong bốn tì nữ đó liền quay sang dặn dò hai tì nữ đi cùng mình:
-Nhanh lên, mau đến bẩm với Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử đã tỉnh rồi!
Song Ngư nghe thấy thế liền vội vã hỏi lại:
-Hoàng huynh của ta thế nào rồi?
Tì nữ ban nãy vừa tươi cười vừa đáp:
-Bẩm Nhị điện hạ, Thái tử chỉ bị thương nhẹ, sau trận đại chiến kia, người chỉ cần nghỉ ngơi năm ngày là đã hồi phục hoàn toàn!
Song Ngư gật đầu rồi bảo những tì nữ kia lui ra, vốn đã được Bảo Bình căn dặn trước là Song Ngư không thích bị quấy rầy nên các tì nữ đó cũng nhanh chóng rời đi.
Khi bọn họ đi rồi, Song Ngư mới thay y phục, cảm thấy bản thân ngoài khí lực chưa hồi phục thì không có gì nghiêm trọng nữa nên y quyết định sẽ đến gặp Cự Giải và sau đó trả lại tự do cho nàng, đưa nàng về nhà, chuyện giữa y với nàng, cũng không nên dây dưa lâu ngày. Cho dù y không phải hung thủ giết phụ mẫu của nàng nhưng để Cự Giải chuyển sang xem y như một người bằng hữu bình thường có lẽ là điều không thể.
Song Ngư vẫn chưa hề hay biết chuyện Cự Giải lấy tu vi của chính nàng làm kết giới cho nên khi y vừa đến phòng của nàng, trông thấy Cự Giải nằm bất động trên giường thì liền hoảng hốt hỏi tì nữ thân cận bên cạnh nàng:
-Cự Giải làm sao thế? Tại sao nàng lại hôn mê như vậy?
Qua lời kể của nữ tì kia, Song Ngư mới biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó, cả chuyện Ma Kết đã chiến thắng Ma vương rồi nán lại Long cung này để chữa thương cho y, Cự Giải và Bảo Bình.
Song Ngư đến bên giường của Cự Giải, y ngồi yên chăm chú nhìn nàng, tại sao nàng lại một mình xây kết giới như thế? Chẳng phải nàng chỉ là một thủy tộc bình thường thôi sao? Chuyện nguy hiểm như vậy, nàng chỉ cần nói với chư hầu của Vạn Thánh Long Cung thì chắc chắn sẽ có người giúp nàng mà!
Song Ngư thở dài, y vươn tay ra, định nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng nhưng chợt nhớ ra bản thân y chẳng là gì cả, nên vội rút tay về.
Song Ngư im lặng ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nhân trong lòng, khi nàng tỉnh lại, liệu có thể vì ta đã từng cứu mạng nàng mà đối đãi với ta như một bằng hữu không?
Suy nghĩ đó bất chợt lóe lên rồi lại vụt tắt trong tâm trí của Song Ngư, y không được ích kỷ như thế, lúc đó, y cứu mạng nàng vốn chỉ là ý tốt xuất phát từ tâm, bây giờ lại lấy nó làm cái cớ bắt nàng phải hồi đáp thì đúng là chuyện nực cười. Song Ngư im lặng ngồi bên cạnh Cự Giải hết nửa ngày trời cũng không nói ra nửa lời, đến cuối cùng lại trầm mặc đứng dậy, quay đầu rời đi.
Tuy nhiên, vừa ra đến gần cửa phòng, Song Ngư lại bị một giọng nói yếu ớt, vọng đến phía sau lưng làm y dừng bước:
-Song Ngư! Tại sao huynh đến rồi lại lặng lẽ rời đi như thế?
Giọng nói nhẹ nhàng của Cự Giải vừa thốt lên, trái tim của Song Ngư liền đập liên hồi, y vẫn không nghĩ ra phải nói gì với nàng, Song Ngư đứng yên ở gần ngạch cửa mất một lúc mới đáp lời:
-Ta không cố ý làm phiền nàng đâu! Ta vừa tỉnh lại, nên muốn đến thăm nàng một lúc! Nếu ta phiền nàng nghỉ ngơi thì xin thứ lỗi!
Những lời này vừa chui qua tai của Cự Giải thì lập tức khiến mắt nàng ngấn lệ, quả là ái tình luôn khiến nhân sinh lâm vào khổ ải. Lúc nàng có được sự ân cần của Song Ngư, nàng lại tự mình hủy hoại, đem tấm chân tình của y giẫm nát, đến khi bản thân nàng mến mộ Song Ngư thì có muốn cũng chẳng cách nào với tới. Cự Giải nghẹn ngào hỏi lại:
-Huynh...Nhị điện hạ! Huynh ghét ta đến mức đó sao?
Song Ngư lập tức lắc đầu, y nói:
-Không! Từ đầu đến cuối ta chưa từng căm ghét nàng! Chỉ là, ta sợ nàng sẽ khó xử khi phải đối mặt với ta thôi!
Cự Giải chậm rãi ngồi dậy, nàng tựa người vào giường, trầm ngâm nói:
-Ta xin lỗi vì đã cố ý giết huynh! Ta xin lỗi vì đã đem tình cảm huynh dành cho ta lúc ấy ra làm cái bẫy dẫn huynh vào cửa tử! Tất cả là do ta quá hồ đồ! Đời này kiếp này, đều là ta nợ huynh!
Song Ngư quay người lại, mặt đối mặt với Cự Giải, trông thấy đôi mắt của nàng thấm đượm u sầu, Song Ngư cũng thở dài, y tiến lên phía trước vài bước, khi đã nhìn rõ nữ nhân trước mặt, Song Ngư mới nhẹ nhàng cất lời:
-Tuy nàng làm ta tổn thương nhưng ta không thể oán hận nàng được, không phải vì ta đơn thuần mà vì ta là kẻ si tình, cho nên, nàng đừng bận tâm chuyện ta có trách nàng hay không nữa!
Cự Giải mỉm cười, nàng không ngờ người như Song Ngư lại có thể tha thứ cho nàng. Không đợi Cự Giải nói thêm gì, Song Ngư đã tiếp lời:
-Nhưng mà ta muốn biết tại sao nàng lại liều lĩnh một mình dựng kết giới như thế?
Cự Giải đáp:
-Nếu ta nói ra e là chẳng ai tin tưởng một Nhân ngư như ta, còn nếu ta bẩm với Thái tử điện hạ thì chắc chắn sẽ không kịp lúc binh mã của Ma vương đi qua, cho nên, một mình ta làm vẫn là tốt nhất! Hơn nữa, ta cũng muốn góp chút tài hèn sức mọn để bảo vệ Đại dương!
Song Ngư mỉm cười gật đầu, sau đó y hỏi lại:
-Vậy sau khi nàng bình phục, ta sẽ xin Hoàng huynh ban thưởng cho nàng sau đó đưa nàng về nhà!
Cự Giải lắc đầu, nàng ngay từ đầu vốn đã không cần vinh hoa, Cự Giải đáp:
-Không cần ban thưởng đâu! Ta vốn không cần những thứ đó, ta chỉ cần huynh cho ta một đặc ân, đó là cho phép ta ở bên cạnh huynh, có được không?
Đôi đồng tử màu đỏ của Song Ngư mở to, tâm trí y đột nhiên rối bời, chuyện này cuối cùng y lại để nữ nhân trong lòng mở lời trước, về lâu về dài, hậu bối sau này mà biết được y hôm nay đắn đo mãi không dám thổ lộ thì mặt mũi Nhị điện hạ y phải để ở đâu đây?
Mãi không thấy Song Ngư hồi đáp, Cự Giải hít một hơi thật sâu, nàng lấy hết dũng khí, nói tiếp:
-Nhị điện hạ phải chăng là đang chê bai thân phận của ta sao? Ta không muốn trèo cao, ta không cần làm chính thất, ta chỉ cần chàng cho phép ta ở bên cạnh chàng thôi, dù chỉ là thân phận thiếp thất hay nô bộc thì ta cũng không hề oán trách!
Nghe đến đây Song Ngư vội vã xua tay, y đột ngột dứt khoát nắm lấy bàn tay mềm mại mà y vẫn luôn muốn chạm vào của Cự Giải, khiến nàng giật mình, tròn mắt nhìn y, sau đó Song Ngư liền mỉm cười, nói:
-Ta nào dám chê bai nàng, lại càng không dám lập thê thiếp! Nàng có biết ta vẫn luôn muốn được nắm tay nàng không? Chỉ cần nàng nguyện ý, dù vận đổi sao dời ta cũng không rời bỏ nàng!
Cự Giải vui mừng cười tươi, từ lúc Song Ngư lần đầu tiên gặp nàng cho đến bây giờ thì đây là lần y thấy nàng thoải mái, vui vẻ như thế. Song Ngư tiến đến ôm chặt lấy cơ thể nàng, cuối cùng, Cự Giải cũng đã chịu cười với y, hơn nữa còn đồng ý gả cho y, cả cuộc đời của Song Ngư, từ nay về sau chỉ nguyện vì một mình nàng mà phiêu bạt.
---------------------------
Từ lúc Bảo Bình dưỡng thương xong thì liền phải lo chính vụ, các chư hầu ở bốn biển Đông, Tây, Nam, Bắc đều đến dâng tấu sớ xin Bảo Bình cho lấp khe vực Hạch Hoàn, cho nên việc lại chồng lên việc, chuyện hương hỏa ở Nhân giới Bảo Bình hoàn toàn không có thời gian để xem qua.
Mãi cho đến khi vực Hạch Hoàn được lấp, chuyện thủy triều, lượng mưa ở khắp bốn biển đều đã phân phó xong thì Bảo Bình mới có dịp đến xem công đức của chính mình.
Khi Bảo Bình còn mải miết lo chính vụ thì y luôn có cảm giác có ai đó đã thắp hương ở Miếu, gọi đích danh y, nhưng vì bận rộn y lại phớt lờ đi, cho đến hôm nay y mới biết đó là nén hương từ biệt của Bạch Dương.
Bảo Bình liền hoảng hốt mở chiếc hộp bằng pha lê trong phòng công đức ra, bên trong duy nhất chỉ có một bức thư của nàng. Bức thư tuy chỉ vỏn vẹn mười dòng nhưng lại là những lời nói từ tận đáy lòng của một trái tim đã mong mỏi đến mức tuyệt vọng. Thì ra, nàng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn đợi y.
Lòng Bảo Bình đau thắt như bị ai đó bóp nghẹt, y ngồi sụp xuống, thời gian đã qua mấy tháng, nếu Bạch Dương muốn thành thân chắc cũng đã nạp vào cung gần mười mỹ nam tử rồi.
Bảo Bình quằn quại như muốn gào lên nhưng vì phải giữ lấy tôn nghiêm, y chỉ đành nghiến răng, vò nát bức thư của Bạch Dương rồi liên hồi đấm mạnh vào chiếc hộp pha lê khiến nó không chịu nổi áp lực mà vỡ tan nát.
Con người thì có làm sao? Long Vương thì có làm sao? Chỉ cần nàng nguyện ý gả, y nguyện ý cho nàng một đời bình an. Tại sao Bạch Dương nàng lại không nói sớm hơn chứ?
Trong cơn đau đớn, tiếc nuối đến cùng cực, Bảo Bình chẳng nghĩ được gì hơn chuyện đến gặp Bạch Dương hỏi cho ra lẽ, một là đem nàng về, còn không thì y sẽ phải ôm mối tủi hờn này đến khi thiên địa đổi dời.
Nghĩ rồi Bảo Bình chạy vụt ra ngoài, hóa thành hình rồng, lao vút lên trời, cưỡi mây đến thẳng cấm cung nơi Bạch Dương đang ở. Bảo Bình mất một lúc mới tìm được tẩm điện của nàng, trông thấy Bạch Dương đang đọc sách dưới mái hiên, Bảo Bình liền trở lại hình dạng Long nhân, thân mặc cẩm bào màu lam, đáp xuống ngay trước mặt nàng.
Bạch Dương được một phen thất kinh hồn vía, nàng không kịp nói câu nào, chỉ kịp kinh ngạc thốt lên:
-Bảo Bình?????
Bảo Bình vừa xuất hiện đã lên tiếng, y vồn vã, không ngừng hỏi:
-Bạch Dương, nàng đã thành thân rồi sao? Đã thành thân khi nào thế? Nàng thành thân với tên nào? Là ai? Tên đó so với ta có điểm gì xuất chúng hơn chứ? Ta đường đường là Thái tử Vạn Thánh Long Cung, từng trảm yêu diệt ma, một tay duy trì đại nghiệp của Phụ vương, nàng nói xem, ta có điểm nào để nàng bỏ rơi ta?
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Bảo Bình, Bạch Dương còn chưa kịp hoàn hồn đã phải nghe y hỏi hết câu này đến câu khác khiến nàng nhất thời hoảng loạn, chỉ có thể không ngừng nói:
-Bảo Bình chàng bình tĩnh, bình tĩnh nghe ta nói đã, bình tĩnh thì ta mới trả lời chàng được chứ!
Bảo Bình hít một hơi thật sâu, y bước đến rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Bạch Dương. Lúc này Bạch Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nói:
-Ta vẫn chưa thành thân với ai cả! Vì ta không chọn được ai giống như Bảo Bình của ta! Nhưng mà, tại sao chàng lại bặt vô âm tín, đến thư ta viết hôm nay mới chịu xem vậy?
Bảo Bình xua tay, đáp:
-Ta không phải kẻ vô tình như nàng nghĩ đâu, ta lại càng chẳng có thê thiếp gì cả! Từ sau khi ta hồi phục vết thương, ta luôn phải xem tấu chương rồi xử lý rất nhiều chuyện, tên tiểu tử Song Ngư thì vẫn chưa tỉnh lại, cũng chẳng giúp gì được cho ta!
Bạch Dương gật đầu, nàng mỉm cười nói:
-Thì ra là thế, là ta có lỗi với chàng rồi!
Bảo Bình vẫn hằn học nói:
-Thì ra là thế cái gì chứ? Ta đến muộn chắc nàng đã gả cho người khác mất rồi! Nàng tại sao lại nghĩ ta không thích nàng? Hôm nay ta đến đây chính là thật lòng thật dạ muốn hỏi cưới nàng!
Ánh mắt Bạch Dương bỗng có chút bối rối, nàng hỏi lại:
-Bảo Bình à, ta là con người, làm sao có thể xuống biển sinh sống, làm sao có thể cùng chàng bên nhau đến mấy chục  vạn năm?
Bảo Bình chợt bật cười, y đáp lời Bạch Dương:
-Ta sẽ tìm tiên dược, rồi cùng lúc độ kiếp giúp nàng tu tiên, dù sao thì nàng cũng có sẵn pháp lực, tiên căn rộng mở, khí lực dồi dào, đến khi nàng chính thức phi thăng, còn sợ gì mà không đến được Thủy cung chứ? Nhưng mà nếu nàng sợ thì cùng lắm ta trộm tiên đơn cho nàng uống, một bước thành thần tiên!
Bạch Dương nghe Bảo Bình nói thì cũng im lặng suy nghĩ một lúc, tu tiên sao? Nếu khổ luyện tu tiên có thể đem đến kết quả viên mãn cho nàng và Bảo Bình thì nàng có gì phải sợ hãi. Bạch Dương cười, nàng đáp:
-Nếu chàng đã có ý như vậy thì xin hãy giúp ta tu luyện! Để có thể đi cùng với chàng, ta sẽ cố gắng!
Bảo Bình mỉm cười, y gật đầu rồi lại bảo:
-Vậy thì từ ngày mai ta sẽ đến đây thường xuyên trong hình dạng con người và thân phận sư phụ của nàng, nàng thấy thế nào?
Bạch Dương đáp:
-Vậy thì ta sẽ bẩm với Phụ hoàng chuyện ta mời được một đạo sĩ đến dạy pháp thuật để chàng có thể thoát khỏi nghi kị. Còn phải nói trước với Thiên Bình nếu không thúc ấy làm hỏng chuyện mất!
Bảo Bình im lặng khẽ gật đầu, y thở dài,  tự mình cười rất tươi, cuối cùng y cũng đến kịp lúc.
Bạch Dương trông thấy biểu cảm này của Bảo Bình thì liền không kìm chế được mà đưa tay sờ lên gương mặt y, rồi lại bất giác chạm vào cặp sừng Rồng trên đầu Bảo Bình khiến y giật mình, Bảo Bình nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Bạch Dương, y lên tiếng:
-Này, nàng không được tùy tiện chạm vào nó đâu! Chỗ này là nơi tôn nghiêm của loài Rồng, hơn nữa nó rất nhạy cảm, chỉ phu thê mới có thể....
Đang nói giữa chừng đột nhiên Bảo Bình dừng lại, y đỏ mặt, buông cánh tay của Bạch Dương ra rồi quay mặt đi nơi khác. Bạch Dương liền tinh nghịch hỏi lại:
-Phu thê mới được chạm vào đúng không? Chạm vào thì giống như là sẽ phải lên kiệu hoa rồi động phòng với nhau nhỉ?
Bảo Bình khẽ ho vài tiếng, sau đó ấp úng nói:
-Nàng...nàng....làm sao có thể nói hoạch toẹt ra như vậy?
Bạch Dương nhìn đôi gò má ửng hồng như thiếu nữ e thẹn trước tình lang của Bảo Bình mà bật cười thành tiếng. Nàng tiến đến tựa đầu lên vai y, nhẹ nhàng nói:
-Từ nay về sau ta là người của chàng, chàng cũng là nam nhân của ta rồi! Chàng không được thay lòng đâu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro