Chương 49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã trở về Ma giới được vài ngày nhưng Thiên Yết vẫn còn chưa quen với cuộc sống vương giả mà Sư Tử chuẩn bị cho nàng, có lẽ quá khứ lang bạt nay đây mai đó, bữa đói bữa no của những ngày cùng Sư Tử khởi binh đã ám ảnh nàng, khiến nàng không thể ngay lập tức thích nghi được. Nhưng mà, Sư Tử đúng thật đã dốc không ít tâm tư vào việc chuẩn bị phủ viện này cho nàng, từ chăn gối, rèm cửa đều dùng màu nàng thích đến phòng thuốc đầy ắp dược liệu, thế nên, nếu như nàng cứ tiếp tục chán nản nằm trên giường cả ngày như vậy thì lại thành ra phụ lòng Sư Tử mất.
Thiên Yết lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng ngồi dậy, nàng đưa tay chỉnh lại tóc, từ nay đây đã là nhà nàng rồi, trên có ca ca cùng tẩu tẩu, dưới lại có trăm vạn tộc nhân, nàng ít nhiều cũng phải phấn chấn lên. Nghĩ rồi, Thiên Yết thay một bộ y phục mới màu tím than, là màu mà nàng rất hay mặc, sau đó thì bới lại tóc, điểm trang lộng lẫy, hôm nay nàng sẽ đến dùng cơm cùng Sư Tử và Nhân Mã sau nhiều lần từ chối lời mời của Sư Tử để một mình trốn trong góc phòng. Chỉnh trang xong, Thiên Yết tràn đầy sinh lực, đẩy cửa phòng bước ra ngoài, định rằng sẽ đi một mạch đến thư phòng của Sư Tử nhưng nào ngờ, nàng vừa ra khỏi cửa thì đã bị một tên cấm vệ chặn lại, giọng điệu gấp gáp, nói:
-Điện hạ, có một bán yêu, tự xưng Thiên Bình, bằng hữu của người, muốn gặp người, y đã chờ trước cổng cấm cung lâu lắm rồi!
Nghe thấy cái tên Thiên Bình từ miệng của cấm vệ, Thiên Yết liền giống như một đứa trẻ bỏ nhà đi bị phụ mẫu bắt được, nàng chau mày hỏi lại tên cấm vệ:
-Tại sao có người muốn diện kiến ngươi không bẩm với Ma vương mà lại đến nói với ta?
Tên cấm vệ trông thấy sắc mặt Thiên Yết không tốt, cộng với giọng điệu như sắp nổi cơn tam bành thì chỉ biết run rẩy cúi người bẩm:
-Thuộc hạ đã bẩm báo với Ma vương nhưng ngài ấy có dặn dò thuộc hạ rằng, từ nay về sau, mọi chuyện liên quan đến Thiên Bình công tử, không cần báo với ngài ấy, cứ trực tiếp đến bẩm với Công chúa điện hạ!
Thái độ này của Sư Tử, chính là không muốn dính dáng gì tới rắc rối của nàng sao? Chỉ cần nghĩ đến gương mặt cợt nhã của Sư Tử khi ra khẩu dụ này thì đột nhiên toàn bộ cảm giác tội lỗi, cảm thông cho y bên trong Thiên Yết liền biến đi đâu mất. Thiên Yết nắm chặt lòng bàn tay, sau đó nàng ngồi sụp xuống, đấm mạnh lên nền nhà một cái, tình huống tiến thoái lưỡng nan, đau khổ vì tình này, không ngờ cũng có ngày nàng phải trải qua.
Dù Sư Tử đã quyết định kết thúc chiến loạn nhưng ban đầu là nàng đơn phương bỏ đi, nếu bây giờ nàng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng ý gặp lại Thiên Bình thì mặt mũi của nàng phải để ở đâu đây? Loại chuyện này người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây chẳng khác nào trò cười, tuy nhiên, lý trí của Thiên Yết vẫn không thắng được cái gọi là tương tư. Thiên Yết lại bất lực đấm xuống nền đất dưới chân thêm hai lần, khiến mặt đất lúc này vụn vỡ, hình thành một cái hố tròn nhỏ, dọa tên cấm vệ bên cạnh sợ đến xanh mặt, hắn lắp bắp nói:
-Công chúa điện hạ bớt giận, nếu... nếu người không gặp, thuộc hạ sẽ... sẽ...đuổi hắn đi!
Dường như nhận ra việc bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình đã vô tình gây ảnh hưởng đến người vô tội, Thiên Yết liền đứng dậy, phủi sạch cát đất bám trên y phục rồi nói:
-Ngươi sợ cái gì chứ? Ta không trút giận lên ngươi, ta chỉ đang buồn bực một chút thôi! Còn Thiên Bình công tử đó, ngươi đi mời hắn đến hoa viên gặp ta!
Ban đầu Thiên Yết còn định sẽ không gặp Thiên Bình vì suy cho cùng, y và nàng vẫn không phải người đồng tộc, hơn nữa, với xuất thân của Thiên Bình, qua lại với Ma tộc cũng không có lợi cho y. Mặc dù những gì nàng nghĩ đều đã viết hết trong lá thư để lại cho y lúc nàng bỏ đi,  nhưng nếu hôm nay nàng không gặp y, không nói cho rõ ràng với Thiên Bình chắc chắn Thiên Yết sẽ hối hận cả đời. Biết đâu được, khi trông thấy bộ dạng này của nàng, tận mắt nhìn thấy bản tính thật sự của nàng, nhận ra Thiên Yết khi ở Nhân giới chỉ là tính cách khi nàng mất trí nhớ, Thiên Bình sẽ đưa ra một sự lựa chọn khác, tốt cho y hơn. Thiên Yết vừa rảo bước đến hoa viên, vừa không ngừng nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ, kinh hãi, thậm chí là tức giận của Thiên Bình khi trông thấy nàng, nhưng nàng thừa biết, mối nhân duyên này vốn dĩ đã sai ngay từ khi nàng bắt chuyện với Thiên Bình bên bờ hồ ở sơn cốc nhỏ ngày ấy, vì vậy, cho dù hôm nay Thiên Bình có biểu hiện gì, nàng cũng sẽ không oán trách y.
Khi chỉ còn cách hoa viên vài bước, Thiên Yết đã trông thấy thân ảnh quen thuộc của Thiên Bình ẩn hiện sau tấm rèm ở đình hóng mát trong hoa viên. Thiên Bình một mình đến tầng trời thứ nhất này, chắc là cũng không dễ dàng gì, nhìn đôi mắt mệt mỏi đang nhìn vào khoảng không vô định của y thì Thiên Yết cũng phần nào đoán được. Sống mũi Thiên Yết chợt cay nồng, y chỉ là một bán yêu, khí tức Ma giới tỏa ra ở ranh giới giữa gầm trời thứ nhất và Nhân gian không phải ai cũng chịu được, y đến được đây, nguyên khí ắt cũng đã tổn thương vài phần. Ngay lúc này, nàng thật sự chỉ muốn chạy đến chỗ Thiên Bình đang ngồi, ôm y một cái thật chặt, lâu ngày không gặp như vậy, bây giờ y lại bất chấp nguy hiểm mà đến đây, bộ dạng thất thần đó của Thiên Bình, khiến Thiên Yết đau lòng vô cùng. Nhưng, nàng bây giờ đang ở trong hình dạng thật, đường đột xuất hiện e là sẽ dọa Thiên Bình một trận. Nghĩ rồi, Thiên Yết liền hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình, sau đó, điềm nhiên bước đến trước mặt Thiên Bình, lên giọng hỏi y:
-Là ai đã đưa chàng đến đây vậy? Ta đã bảo đừng tìm ta rồi mà!
Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Yết sau bao nhiêu ngày vắng bóng, Thiên Bình tất nhiên là vô cùng khẩn trương, y đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần nàng thêm mấy bước mới đáp lời:
-Bảo Bình đã chỉ điểm ta cách đến đây, may mắn là Ma cung này cũng không quá khó tìm!
Thiên Bình đột nhiên im bặt, y đưa mắt nhìn Thiên Yết một lượt từ đầu đến chân, từ sau ra trước, rồi lại nói tiếp, giọng điệu vô cùng sảng khoái, trái ngược với thần sắc mệt mỏi của y:
-Hóa ra đây mới thật sự là Thiên Yết sao? Trang điểm đậm như vậy, ban đầu ta còn thấy có chút lạ lẫm nhưng ngắm kĩ mới nhận ra, nó hợp với nàng hơn là bộ dạng của trước đây!
Vốn nghĩ Thiên Bình sẽ vì nàng quá khác biệt mà chán ghét nàng nhưng không ngờ y lại tâng bốc nàng như vậy, gò má Thiên Yết sớm đã đỏ ửng nhưng gương mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ cáu gắt như ban đầu, Thiên Yết nói:
-Chẳng phải quen biết chàng là ta khi mất trí nhớ sao? Chẳng phải người chàng yêu là ta khi đó sao? Bây giờ ta nhớ lại rồi, chàng cũng nhìn thấy con người thật của ta rồi, chàng không thất vọng à?
Thiên Bình bật cười, so với dáng vẻ ủ dột, lúc nào cũng e dè, không dám tự ý quyết định, cũng không dám bộc lộ bản thân lúc ở Nhân giới thì Thiên Yết bây giờ sinh động hơn gấp mấy lần. Đôi mắt màu xám ẩn sau hàng mi được trau chuốt tỉ mỉ cùng đôi mày sắc sảo đó làm cho những biểu cảm trên gương mặt nàng cuốn hút đến mức Thiên Bình chỉ muốn trêu chọc nàng cả ngày. Thiên Bình quay trở lại chiếc bàn gỗ ở giữa đình hóng mát, y vừa thư thả rót một chung trà vừa đáp:
-Công chúa điện hạ của ta, nhìn nàng bây giờ tuy có hơi ngang ngược nhưng lại khiến ta an tâm hơn là vẻ mặt vô cảm của nàng trước đây! Nói cho cùng thì ta cũng đến tận đây rồi, Ma vương còn ngấm ngầm tác hợp cho chúng ta, đoạn tình cảm này, nàng không thể nói vứt bỏ thì có thể liền vứt bỏ được đâu!
Tại sao ngày trước Thiên Yết không nhìn ra dáng vẻ không đứng đắn này của Thiên Bình chứ? Nàng bây giờ chẳng những không khiến y thất vọng mà còn thú vị đến mức trở thành trò tiêu khiển của y, Thiên Yết chau mày, nàng hỏi lại:
-Ca ca ta tác hợp bao giờ chứ?
Trái với giọng điệu tức giận của Thiên Yết, Thiên Bình vẫn điềm nhiên nói:
-Ma vương để cho nàng tự ý quyết định xem có gặp ta hay không, còn dễ dàng cho ta vào Ma cung như vậy, chẳng phải là muốn thừa nhận ta rồi sao?
Thiên Yết xua tay, nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, một lần nữa đưa ra lý do khiến Thiên Bình phải suy nghĩ, vì thứ nàng muốn biết lúc này nhất, chính là quyết định cuối cùng của y:
-Ma tộc xưa nay gây thù chuốc oán không ít, lại không cùng chí hướng với bất cứ ai trong Tam giới này, nếu như chàng đi cùng ta sẽ chịu nhiều điều tiếng, không thuận lợi cho con đường tu tiên sau này của chàng! Tốt hơn hết, là nên từ bỏ ta!
Những gì Thiên Yết nói, Thiên Bình vốn đã từng nghĩ qua, nhưng đối với y thì những chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì, vì trong hoàng thất, vị thế của y là thứ không thể nào bị lung lay được, hơn nữa, để thăng phẩm cấp, thoát khỏi cái danh Bán yêu thì không nhất thiết là phải tu tiên. Thiên Bình nhếch môi cười, y vừa uống tiếp chung trà vẫn còn đang dang dở vừa nói:
-Ta không quan tâm mấy chuyện đó, vì ta không có ý định tranh giành Vương vị, ta cũng không quan tâm người khác nói gì, hơn nữa, tại sao ta phải tu tiên mà không được thành Ma?
Thiên Yết biết là không cãi được Thiên Bình, thật tâm nàng chẳng muốn y rời đi nhưng bây giờ mà quay sang cười nói vui vẻ thì có hơi mất mặt, cho nên Thiên Yết liền xoay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói với Thiên Bình:
-Không nói với chàng nữa! Ta đói rồi, ta xuống nhà bếp tìm gì đó ăn đây!
Thiên Bình trông thấy Thiên Yết định bỏ y lại một mình thì vội vã chạy theo nắm lấy cánh tay Thiên Yết, cố ý trưng ra vẻ mặt tủi thân rồi than thở:
-Ta vất vả lắm mới đến được đây, cả ngày chỉ uống mỗi một ngụm trà, nàng định để ta đói đến chết sao? Nàng không yêu ta nữa sao?
Xem bộ dạng đeo bám nàng  của Thiên Bình, Thiên Yết không kiềm lòng được, nàng bật cười, sau đó thì chủ động kéo tay y đi khỏi hoa viên, trên đường đi còn vui vẻ nói:
-Thôi được, ta chịu thua chàng rồi! Chàng muốn ăn gì, muốn dùng gì, cứ tùy ý dặn dò hạ nhân! Dù sao cũng do ta có lỗi với chàng trước, ta không bàn bạc kĩ lưỡng với chàng mà lại tự ý bỏ đi, xem như bữa ăn này là ta đền bù cho chàng đi! Ăn uống xong, ta sẽ đưa chàng về Vương phủ, ở đây lâu không tốt cho thể trạng của chàng!
-----------------
Suốt mấy tháng qua, không ngày nào là Bảo Bình không nghĩ đến viên đan dược chứa đầy nộ khí mà Song Ngư đã mang về hôm đó. Mật thám mà y phái đi đều đã trở về và manh mối mà họ điều tra được trùng hợp đều kết thúc ở đám tàn dư của tộc Hãn Ngư hiện đang mai danh ẩn tích, thay đổi thị tộc, sống ở Bắc Hải.
Mặc dù chuyện đan dược do tộc Hãn Ngư điều chế đã rõ rành rành, thế nhưng cả Bảo Bình và Song Ngư đều tin rằng, đằng sau tội ác của tộc Hãn Ngư, chắc chắn có người chủ mưu, vì một tộc thủy yêu nhỏ như thế không thể nào lại dám làm nhiễu loạn cả Đại dương.
Chắc có lẽ sắp tới Bảo Bình phải nghĩ cách xâm nhập nội bộ Bắc Hải thì may ra có thể lần mò được thêm một số manh mối giúp y sớm lật mặt kẻ đứng đằng sau, trả lại yên bình cho Tứ hải, để không một ai phải chịu đựng tai ương nữa.
Biết Bảo Bình có ý đến Bắc Hải thăm dò, Song Ngư liền hăng hái đến gặp Bảo Bình, tự đề bạt bản thân, tuy nhiên, Bảo Bình chẳng nghĩ ngợi lâu, vừa trông thấy Song Ngư bước vào thư phòng của mình, y đã lên tiếng:
-Đệ đến xin ta cho phép đi Bắc Hải đúng không? Xem ra ta không nên gửi thư cho đệ nói về kế hoạch lần này! Chuyện Bắc Hải, đệ không được đi, ta lại càng không! Thứ nhất, đệ năm đó tàn sát Hãn Ngư tộc, chắc chắn trong nội bộ tộc Hãn Ngư, ai ai cũng đều biết mặt đệ, cho dù đệ có dịch dung như lúc trốn ở Nhân giới. Thứ hai, đệ thiếu quyết đoán, lúc nóng giận lại hay bốc đồng, ta không yên tâm. Còn ta, chính sự khắp Tứ hải ngày nào cũng bủa vây, giữa lúc loạn lạc như bây giờ, ta không ở trong cung, chỉ sợ sẽ có nội gián , lợi dụng sơ hở, bày mưu tính kế! Cho nên, vụ việc lần này, chúng ta sẽ tiến hành trong bí mật và phải do người không liên quan đến Tứ hải, chưa từng xuống đáy biển đảm nhận!
Song Ngư nghe Bảo Bình phân tích một hồi, cảm thấy đúng là y nói rất có lý. Năm đó chỉ mới nhìn sơ qua nhưng Cự Giải còn có thể nhận ra y dễ dàng thì tàn dư của tộc Hãn Ngư làm sao lại không khắc cốt ghi tâm dung mạo của kẻ thù được! Nhưng người không liên quan đến đáy biển, ai lại có thể bằng lòng làm việc cho Bảo Bình chứ? Nghĩ rồi, Song Ngư liền hỏi:
-Huynh hẳn là nghĩ ra người có thể giao phó nhiệm vụ lần này rồi mới đưa ra quyết định đúng không?
Bảo Bình gật đầu, y mỉm cười, nói:
-Là Thiên Yết, công chúa của Ma tộc!
Vừa nghe được đáp án từ Bảo Bình, Song Ngư đã lập tức thốt lên:
-Tại sao lại là nàng ta? Công chúa Ma tộc thì có liên quan gì đến việc tộc Hãn Ngư luyện đan dược?
Bảo Bình mỉm cười, trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh chợt thoáng hiện lên một chút tâm cơ, y nhìn Song Ngư, đáp:
-Không muốn cũng phải làm! Chuyện này bây giờ không còn là chuyện của riêng Tứ hải, mà phạm vi đã lan đến cả Yêu giới lẫn Ma giới rồi! Chắc hẳn, đệ biết rõ hai giới Yêu – Ma từng là một, nhưng sau đó lại thề không đội trời chung! Hiện tại, ta lần theo viên đan dược đó mà tra ra được, tộc Hãn Ngư sau khi luyện đan xong, trước khi phát tán số thuốc đó đi khắp nơi, chúng luôn cố gắng để lại dấu tích của Ma tộc lên thuốc! Tuy nhiên, thứ gì càng cố gắng để lộ ra thì càng đáng nghi ngờ!
Song Ngư vừa nghe vừa khẽ gật đầu, đợi Bảo Bình dứt lời, y nói:
-Cho nên, huynh nghĩ rằng, kẻ chủ mưu muốn đổ hết tội lên đầu Ma vương?
-Đúng vậy! Nếu bây giờ Thiên Yết còn ngồi yên đợi kết cục, ta e là chỉ có thể đợi ngày tai họa ập xuống Ma tộc thôi! Theo ta điều tra được thì tính khí của vị công chúa Ma tộc này rất nóng nảy, khác hẳn với bộ mặt ngây ngốc khi mất trí nhớ của nàng ấy mà chúng ta nhìn thấy ở Nhân giới! Nàng ta hay tin, chắc chắn sẽ thay Ma vương, năng nổ điều tra, rửa oan cho Ma tộc! Đệ cũng đừng nghĩ là ta lợi dụng Thiên Yết, lần này là hợp tác cùng có lợi!

Nghe xong kế hoạch của Bảo Bình, Song Ngư liền bật cười, quả nhiên, người được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành chủ nhân của Tứ hải, suy nghĩ không hề đơn giản như những gì y thể hiện ra bên ngoài. Nếu đổi ngược lại, người kế vị là Song Ngư, y chắc đã đi một mạch đến Bắc Hải gây ra một phen náo loạn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro