Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ngồi uống trà trong một quán trà nhỏ ở làng chài ven biển, Bạch Dương thì đã đi đâu đó, y cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là đang buồn chán mà đi chung đường với nữ nhân này. Đột nhiên không khí quán trà trở nên huyên náo hẳn bởi một nam tử, hắn vừa bước vào đã ngồi phịch xuống ghế, vừa thở vừa nói:

-Không xong rồi, không xong rồi ! Con ngư tinh trên sông Bích Lộ, ngày càng hoành hành, người dân sống xung quanh đó, không biết đã có bao nhiêu người bị hắn ăn thịt, e rằng hắn sắp tấn công tới đây rồi !

Chủ quán sốt sắng hỏi lại:

-Ngươi nói thật chứ ? Mấy tháng trước ta có nghe nói ngư tinh đó rất ôn hòa mà !

Nam tử này nhấp một ngụm trà, sau đó nói tiếp:

-Hắn đã đập miếu thủy thần được dựng bên bờ sông , sau đó tự xưng vương, tàn sát điên cuồng ! Nếu không tin các người có thể tự đi xem !

Song Ngư đặt chung trà xuống bàn, y tiến đến hỏi:

-Vị tiểu ca này, cho hỏi sông Bích Lộ nằm ở đâu thế ? Tại hạ từ nơi xa đến đây, không tường địa lí nơi này cho lắm !

Nam tử kia đáp:

-Con sông đó nằm cách đây 10 dặm về phía Tây, qua được con sông đó là đến tường thành và thủ phủ của thành chủ An Lạc thành ! Nhưng mà ngươi hỏi để làm gì ? Định đến đó nộp mạng sao ?

Song Ngư xua tay, trả lời:

-Tại hạ chỉ là tò mò mà hỏi ! Đa tạ huynh đã chỉ điểm !

Song Ngư thanh toán tiền rồi rời khỏi quán trà, bây giờ đã là chiều tà, xét thấy tối nay đến sông Bích Lộ một chuyến , diện kiến ngư tinh là thích hợp nhất. Tuy rằng đại hải là do Long vương chủ quản nhưng trên mỗi con sông hay ngạch nước đều có một thủy thần cai trị. Dù là một vị thần nhỏ nhưng xét về chức vị họ cũng là thần , con ngư tinh trên sông Bích Lộ đó xem ra không coi thiên giới ra gì, ngang nhiên tàn sát chúng sinh, không chừng thủy thần nơi đó cũng đã gặp chuyện chẳng lành. Ngồi đợi người của thiên giới đến diệt yêu chi bằng đi trước một bước, cũng lâu rồi không đánh nhau, Song Ngư chỉ hy vọng tên ngư tinh đó không làm y thất vọng.

Bạch Dương và Song Ngư ở hai phòng cách khá xa nhau nên muốn không cho Bạch Dương biết hành tung của mình đối với Song Ngư là một chuyện dễ dàng. Đêm đã khuya, Song Ngư thổi đèn, cài then cửa phòng cẩn thận, sau đó biến mất dần trong làn khói đen.

Hai bên bờ sông Bích Lộ là đống hoang tàn, đúng như nam tử kia nói, miếu thủy thần đã bị đập nát, có lẽ tên thủy thần này đã hồn phi phách tán thật rồi. Song Ngư nhặt một hòn đá, ném mạnh xuống lòng sông, nước bắn lên tung tóe, lát sau, một cột nước xoáy khổng lồ cao hơn 1 trượng xuất hiện, Song Ngư lùi về phía sau mấy bước, im lặng quan sát. Sau khi cột xoáy nước biến mất, một tên mặc giáp, tay cầm một cây kích lớn, mái tóc của hắn trông như màu của rong rêu dưới đáy sông. Hắn đứng trên mặt nước, hất cằm hỏi:

-Tiểu tử, ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt còn đến đây quấy nhiễu?

Song Ngư nhìn hắn một lượt, sau đó hỏi lại:

-Ngươi là Bích Lộ Đại vương ?

Hắn trả lời:

-Là bổn vương đây !

Song Ngư tiến về phía trước vài bước, Bích Lộ đại vương kinh ngạc hỏi:

-Ngươi thật ra có lai lịch gì sao có thể đứng được trên mặt nước chứ ?

Song Ngư mỉm cười, đáp:

-Lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết !

Vừa dứt lời toàn thân Song Ngư được bao phủ bởi một làn khói đen kịt, sau khi làn khói đó tan ra, diện mạo của y không còn như trước. Song Ngư mặc một bộ cẩm bào màu đen, tay cầm trường kiếm , trên đầu y ngoài mái tóc đen tuyền còn có một cặp sừng , đôi mắt của y đỏ rực như hai đốm lửa trong đêm tối. Song Ngư vung trường kiếm, chém thẳng vào bả vai tên ngư tinh trước mặt, thế nhưng hắn đã dùng kích đỡ được. Hắn lại được thêm một phen kinh hãi, gấp gáp hỏi :

-Ngươi ... diện mạo đó... ngươi là người của Long tộc ?

Song Ngư cười, không đáp lời tên ngư tinh kia, y lướt đến, tới tấp ra đòn. Bích Lộ Đại vương đó thân thủ chậm chạp, lại không đỡ nổi đòn đánh của Song Ngư nên rất nhanh chóng đã kiệt sức. Song Ngư lao vụt tới, ánh trăng bị lưỡi kiếm phản chiếu, hắt ra một luồng sáng chói lòa. Kiếm vung một nhát, cứa ngang cổ ngư tinh, máu theo đó túa ra không ngừng, lưỡi kiếm trên tay Song Ngư được tắm qua máu tươi, hoa văn khắc trên kiếm lại càng đẹp hơn gấp mấy lần. Song Ngư túm cổ áo tên ngư tinh đang hấp hối kia, nói:

-Giờ thì nghe cho rõ, rồi mang cái tên này cùng ngươi xuống âm ti, người đã giết ngươi, tên là Song Ngư!

Nói rồi Song Ngư quăng tên ngư tinh trên tay mình lên bờ, sau đó đâm thêm một nhát vào ngực hắn, hắn lập tức tắt thở và nhanh chóng hiện nguyên hình thành một con cá to , dài hơn 1 sải tay. Song Ngư bước đến trước miếu thủy thần, đúng là ông ta không còn ở đây nữa, một chút nguyên thần còn sót lại cũng không. Song Ngư quay đầu bỏ đi, thiên giới sẽ sớm phân công một tiểu thần khác đảm đương vị trí này, dù sao cũng không phải việc y cần quản. Song Ngư nhìn thanh kiếm trên tay, máu của ngư tinh đã biến mất hoàn toàn, y tra kiếm vào vỏ, sau đó dùng ẩn thuật lên thanh kiếm, giấu nó đi rồi mới biến thân trở về quán trọ.

Sau gốc cây gần đó, có bóng dáng của một nữ nhân, trận chiến giữa Song Ngư và tên ngư tinh trên sông Bích Lộ từ đầu đến cuối đều đã bị nữ nhân đó chứng kiến. Nữ nhân này đợi Song Ngư đi rồi mới bước ra khỏi chỗ nấp, tiến đến bên bờ sông, đưa mắt nhìn sang thi thể con ngư tinh, đối với nàng và thuộc hạ dưới trướng, con ngư tinh này là một miếng điểm tâm khó ăn nhưng lại bị một tên hắc long nhân không rõ lai lịch dễ dàng giết chết. Chợt có tiếng bước chân, nhưng nàng lại không hề tỏ ra nao núng, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn người phía sau và cất giọng hỏi:

-Ngươi đã chứng kiến hết rồi đúng không? Tên vừa rồi không phải người của thiên giới nhưng cũng không phải yêu quái, nội trong ngày mai, đem lai lịch của hắn về cho ta !

Nam nhân đứng sau nữ nhân đó cúi đầu, đáp:

-Thuộc hạ xin tuân lệnh thành chủ !

Nữ nhân này trả lời:

-Đây xem như công việc đầu tiên ta giao cho ngươi, nhưng ta vẫn còn một việc muốn nhờ ngươi !

-Xin người cứ nói !

Vị nữ thành chủ này im lặng một lát, sau đó mỉm cười, nói:

-Từ lúc đảm nhiệm trọng trách thành chủ này, ta chưa một lần được nghe ai gọi tên thật của mình, ngươi có thể gọi tên của ta không ?

Nam nhân đó hỏi lại:

-Thành chủ đại nhân, thuộc hạ vẫn chưa được biết tên người!

-Tên ta là Nhân Mã!

Nam nhân đó gật đầu, sau đó nói:

-Nhân Mã tiểu thư, thuộc hạ xin nhận lệnh của người, bằng mọi giá ngày hôm sau sẽ mang về cho người tin tức tốt nhất!

Nhân Mã cười, nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã ửng hồng một góc, lâu lắm rồi mới có người gọi tên của nàng, nàng suýt đã quên mất tên thật của mình. Từ ngày nhận ấn tín từ tay phụ thân, nàng đã nghiễm nhiên tự nhốt mình vào một chiếc lồng son, chẳng những không còn tự do mà còn sống cùng hai chữ trách nhiệm. Mặc dù chán ghét đến cùng cực nhưng nàng lại không thể từ bỏ, thành An Lạc này là miếng mồi ngon trong mắt các chư hầu khác, tựa lưng vào núi cao, mặt lại hướng ra biển, vô cùng khó công phá nhưng lại là thánh địa để nuôi quân. Thành trì này chính là công sức, xương máu của phụ thân và mẫu thân, Nhân Mã hiểu rõ hơn ai hết, cho nên vào ngày trở thành chủ nhân nơi này, Nhân Mã đã lập lời thề, dù có phải xương tan thịt nát cũng quyết bảo vệ thành An Lạc, trong ngoài no ấm, bách tính thái bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro