Chương 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn như những ngày khác, Ma Kết sau khi luyện kiếm dưới gốc cây đại thụ ở Túc Sơn thì quay về cùng phu nhân dùng bữa. Trông thấy Ma Kết dạo gần đây rảnh rỗi đến mức buồn chán như vậy, Xư Nữ mới lên tiếng hỏi phu quân:

-Chàng không định đi du ngoạn ở đâu hay đến tìm bằng hữu uống rượu sao?

Bằng hữu sao? Những kẻ được Ma Kết cho là bằng hữu đều đã không thể cùng y uống rượu nữa rồi, tuy nói ra thì có hơi cô độc, nhưng thật sự Ma Kết chẳng còn vị bằng hữu nào trên đời này. Ma Kết ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt phảng phất một chút buồn, y đáp lời Xử Nữ:

-Ta tồn tại lâu như vậy, những kẻ ta gọi là bằng hữu ấy, đều đã bỏ lại ta một mình rồi, cho nên, ngoài việc sống an ổn cùng nàng ở Túc Sơn, ta làm gì có bằng hữu để giao du nữa chứ?

Xử Nữ thở dài, hẳn là Ma Kết đã quên mất một người rồi, nàng nhìn Ma Kết, hỏi:

-Chàng không định đến thăm Vạn Thánh Long Vương sao? Ngài ấy và chàng không còn là bằng hữu à?

Ma Kết khẽ cười, y xua tay, nói:

-Đến thăm gì chứ? Hắn ta nằm bất động như thế đã lâu lắm rồi, bảo ta đến đó uống rượu với hai tiểu tử nhà hắn thì còn được!

Xử Nữ lắc đầu, Ma Kết ngày càng lười biếng như thế lỗi một phần cũng do nàng, nàng quá bận rộn với chính vụ, không có thời gian cùng y đi du ngoạn nhiều, đợi đến khi các quản sự của Túc Sơn thành thạo việc quản lý số Yêu nhân đến và đi thì nàng nhất định sẽ đưa Ma Kết đến Nhân gian dạo chơi một chuyến. Còn chưa kịp mở lời nói với Ma Kết dự định của nàng thì Xử Nữ đã vì một lời bẩm báo truyền đến từ bên ngoài mà quay sang nhìn Ma Kết bằng một gương mặt kinh ngạc. Thủ hạ ban nãy đến bẩm rằng, có một vị bằng hữu từ đáy biển đến tìm Ma Kết, người vẫn còn đang đợi ngoài cổng lớn Túc Sơn.

Nghe thấy tin này, chính Ma Kết còn hoảng hốt đến mức bật dậy khỏi ghế, vội vã đưa Xử Nữ cùng ra ngoài xem rốt cuộc là vị nào mà lại đến đúng lúc Xử Nữ vừa nhắc chuyện bằng hữu của y như thế!

Từ xa Ma Kết đã trông thấy một bóng hình cao lớn của một nam nhân đang đứng ở cổng vào lãnh địa Túc Sơn, trên tay còn mang theo một vò rượu lớn. Dáng người của người này rất quen thuộc nhưng nhất thời Ma Kết không nhớ ra đó là ai, phần vì người đó đứng quay lưng về phía y, cho nên khi vừa đến nơi, Ma Kết đã lên tiếng trước:

-Cho hỏi vị tiên hữu này, chúng ta có quen nhau sao?

Nghe thấy giọng của Ma Kết, người này liền xoay người lại, mỉm cười nói:

-Mới từng ấy năm đã quên ta rồi hay sao?

Vừa nhìn thấy dung mạo của người bạn cũ kia, Ma Kết liền lập tức gấp gáp chạy đến, cầm lấy cánh tay của người đó, luôn miệng hỏi:

-Là huynh thật sao? Tại sao tỉnh lại mà không cho người đến báo với ta một tiếng? Sao huynh biết được ta ở đây mà ghé qua vậy?

Vị bằng hữu ấy trước sự nhiệt tình của Ma Kết cũng rất sảng khoái, vừa cười vừa đáp:

-Ta muốn cho huynh bất ngờ thôi! Còn tại sao lại biết huynh ở đây à? Khi ta nói ta muốn đến gặp huynh thì hai tên tiểu tử nhà ta đã kể chuyện của huynh cho ta nghe, tiện thể chỉ đường cho ta nên ta mới vào được nơi cấm địa này đấy!

Ma Kết sau đó cũng bật cười, xem điệu bộ này của bằng hữu thì chắc là cả nhà bọn họ đã được đoàn tụ, viên mãn vui vẻ rồi! Ma Kết chợt đưa mắt nhìn sang Xử Nữ, rồi lại nhìn về phía người bằng hữu kia, y nói:

-Phu nhân của ta đứng ở đằng kia đợi chúng ta! Nàng là chủ nhân của nơi này, ta chỉ đến ở nhờ thôi!

Đột nhiên bị nhắc tên trước một người lạ, Xử Nữ có hơi giật mình nhưng nàng liền điềm tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười rồi cúi người chào hỏi người mà Ma Kết cho là bằng hữu. Người khách đột ngột ghé Túc Sơn ấy cũng rất hiểu lễ nghi, lập tức cúi người đáp lễ nàng.

Ma Kết mỉm cười, y mời khách quý vào trong hoa viên của Túc Sơn, cho người chuẩn bị một ít thức ăn và rượu, sau đó liền lấy cớ là đi lấy rượu để quay về phòng nói với Xử Nữ vài câu:

-Bằng hữu lâu ngày gặp lại, bọn ta ở hoa viên ôn chuyện cũ một lát, nếu nàng có việc cần tìm ta, cứ cho người đến mời là được!

Xử Nữ gật đầu, nàng không phải là kiểu nữ nhân lúc nào cũng bám lấy phu quân, dù Ma Kết không quay lại đây để nói thì nàng nhất định cũng sẽ không vô duyên vô cớ xen vào giữa cuộc hội ngộ của phu quân và bằng hữu. Nhưng, thật sự nàng muốn biết, đó là đại nhân vật nào mà có thể khiến phu quân nàng xem là bằng hữu, Xử Nữ liền hỏi Ma Kết trước khi y rời đi:

-Có thể cho ta biết danh tính vị bằng hữu kia của chàng không?

Ma Kết bật cười, y đáp:

-Ta hồ đồ quá, quên nói với nàng mất rồi! Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là Vạn Thánh Long Vương, người mà Bảo Bình và Song Ngư gọi là Phụ Vương!

Cái tên ấy vừa được Ma Kết thốt ra đã khiến Xử Nữ kinh ngạc, chả trách ban nãy nàng trông thấy trên đầu người kia có một cặp sừng, là bộ dạng thường thấy của Long tộc, nàng hỏi lại ngay:

-Ban nãy ta còn nhắc chàng đến thăm ngài ấy, nào ngờ ngài ấy đã tỉnh rồi sao?

Ma Kết đáp:

-Ta cũng không rõ, lát nữa ta sẽ hỏi lại huynh ấy xem!

Xử Nữ gật đầu, nàng bảo Ma Kết mau đến gặp Vạn Thánh Long Vương, để khách quý đợi lâu là không nên. Ma Kết cũng không thể nán lại giải thích thêm với nàng về Vạn Thánh Long Vương nên đã mang theo một bình rượu rồi rời khỏi phòng.

Khi Ma Kết vừa quay lại hoa viên, còn chưa kịp mở lời nói với Vạn Thánh Long Vương lời nào đã nghe thấy người hỏi:

-Xem ra mấy năm trở lại đây, cuộc sống của huynh rất tốt nhỉ?

Ma Kết gật đầu, dù không biết bằng hữu của mình có ý gì nhưng y vẫn mỉm cười đáp:

-Chỉ là cố gắng bảo vệ cho bằng được người mình yêu thôi!

Vạn Thánh Long Vương vừa đưa tay rót rượu vào đầy chén của Ma Kết và chén của chính bản thân mình vừa nói:

-Nhìn huynh ở bên cạnh người trong lòng mà có thể thoải mái vui vẻ, còn không cần dịch dung để che giấu gương mặt thật như vậy, ta thật sự rất mừng cho huynh!

Câu này của Vạn Thánh Long Vương, vừa nói ra liền khiến lòng Ma Kết nặng trĩu, qua nhiều năm như vậy, thế mà bằng hữu của y vẫn không buông bỏ được chuyện cũ, ái tình đúng là thứ có thể dày vò một ai đó đến mức chết đi sống lại mà chẳng cần động đến đao kiếm. Ma Kết thở dài, gắp một miếng điểm tâm, đặt vào chén của Vạn Thánh Long Vương rồi nói:

-Một mình nuôi nấng hài nhi suốt mấy vạn năm, hẳn là huynh đã không dễ dàng gì!

Vạn Thánh Long Vương mỉm cười, người cắn một miếng bánh, rồi vừa nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó vừa chậm rãi nói:

-Qủa thật vừa nuôi dạy Bảo Bình vừa lo chuyện bình định Tứ hải không dễ, nhưng, cũng nhờ vậy mà Bảo Bình đã trở thành một Thái tử giỏi giang, nó mạnh mẽ, thông minh và điềm tĩnh hơn cả ta khi ta bằng tuổi nó. Nay Bảo Bình đã trưởng thành rồi, Song Ngư cũng đã hiểu cho ta, nhìn lại quãng đường tăm tối trong quá khứ, ta thấy, ánh kim quang của hiện tại, mới ấm áp làm sao!

Đi cả một đoạn đường dài, nào ngờ, đến cuối cùng, hạnh phúc của Vạn Thánh Long Vương uy chấn Tứ hải, lại là cảm giác nhìn hai người con trai của mình trưởng thành. Ma Kết khẽ cười, dù cho là vì mục đích gì đi nữa, thành quả nhận được sau một khoảng thời gian dài đấu tranh vẫn khiến người ta sảng khoái, y nói:

-Thiên Nguyên huynh, biết huynh không vì chuyện cũ mà u uất, ta thật sự rất an tâm!

Vạn Thánh Long Vương chợt bật cười thành tiếng, người nói:

-Lâu lắm rồi không nghe ai gọi tên ta như vậy đấy, "Thiên Nguyên", mãi sống với cái tên Vạn Thánh Long Vương, ta suýt quên mất mình tên là Thiên Nguyên rồi!

Ma Kết lắc đầu, hy sinh nhiều thứ như vậy để đổi lấy đại cục hôm nay, trong mắt Ma Kết, vị bằng hữu này của y xứng đáng được nhận hương hỏa của trăm cõi Phàm trần, xứng đáng được chúng Thần Tiên khắp nơi kính nể nhất. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu cứ tiếp tục như thế này, Thiên Nguyên sớm muộn cũng sẽ không gồng gánh nổi. Nghĩ rồi, Ma Kết phất tay áo, một đạo pháp thuật từ tay y liền va vào người Vạn Thánh Long Vương, khiến người không kịp phản kháng. Sau khi đạo pháp thuật của Ma Kết biến mất, y liền bảo:

-Phải công bằng một chút chứ! Ta dùng dáng vẻ thật, ở đây uống rượu với huynh thì huynh cũng phải gỡ bỏ lớp ngụy trang kia ra.

Vạn Thánh Long Vương giật mình, người sờ lên mặt, rồi lại thở dài nói với Ma Kết:

-Ta bây giờ đã là Phụ vương của hai đứa trẻ rồi, làm sao có thể mang dung mạo của một thiếu niên đến gặp bọn chúng được?

Ma Kết nhìn Vạn Thánh Long Vương đang ngồi đối diện mình, gương mặt ấy, đôi mắt đỏ ấy cùng đôi sừng rồng ánh vàng kia mới đúng là Thiên Nguyên, mà Ma Kết biết. Lâu nay nhìn bằng hữu của mình cứ phải tự đeo lên mặt lớp ngụy trang của một người đàn ông trung niên mà Ma Kết chẳng thể làm gì được, hôm nay ở đây chỉ có hai người bọn họ, chi bằng gỡ bỏ nó xuống, để Thiên Nguyên được thoải mái hơn một chút. Ma Kết đáp:

-Chỉ có hai người chúng ta, không có hai tên tiểu tử đó ở đây, huynh sợ gì chứ? Mà, ta thấy, Bảo Bình và Song Ngư rất hiểu chuyện, cũng rất yêu quý huynh, huynh còn không nói sự thật này với chúng, đợi đến khi chúng biết được, sẽ giận huynh đấy!

Vạn Thánh Long Vương nhăn mặt, người lắc đầu, nói:

-Ma Kết à, huynh chưa uống đã say rồi! Nghĩ kiểu gì ta cũng thấy chuyện một người Phụ Vương lại mang dung mạo trẻ trung như người đồng trang lứa với nhi tử của mình thì thật vô lý!

Thiên Nguyên thật sự vẫn nghĩ nhiều như ngày xưa, nếu là trong một gia đình của Phàm nhân, thì chuyện dáng vẻ bên ngoài tương ứng với tuổi tác rất quan trọng, nhưng ba người bọn họ là Long tộc, hơn nữa, nhục thân này của Thiên Nguyên, vốn dĩ không thể đổi thay theo thời gian, nếu Thiên Nguyên còn không chịu chấp nhận sự thật này thì sẽ rất phiền toái. Ma Kết trưng ra biểu cảm tức giận, y hỏi lại:

-Huynh quên rồi sao? Ngày trước, huynh không tu luyện được ra nhục thân, mắc kẹt mãi trong chân thân Kim Long của mình, không hóa được thành hình người, nên ta và Ma tôn Trường Niệm đã cùng huynh đi tìm một loại vật liệu có thể tạc nên nhục thân cho huynh. Tìm mãi, cuối cùng, ba người chúng ta đã chọn một miếng Dạ Phách trên đỉnh Thiên sơn tạc thành một bức tượng, lấy nó làm nhục thân cho huynh! Cũng nhờ nó huynh mới nhanh chóng hóa ra được thân thể này, nếu biết huynh không trân trọng thân thể như vậy, Trường Niệm mà còn sống, sẽ giận dữ, đến hỏi tội huynh cho xem!

Vạn Thánh Long Vương chợt đặt tay lên lồng ngực trái của mình, đúng rồi, nhục thân này được tạc từ ngọc, do chính tay Ma Kết, Trường Niệm và bản thân người đã thay phiên nhau tạc nên, dù trời đất có tận diệt thì nhục thân này vẫn không thay đổi. Tại sao, món kỉ vật duy nhất của Trường Niệm để lại, người có thể quên đi như vậy chứ? Thiên Nguyên trầm ngâm nói:

-Ta suýt thì lại quên mất rồi! Thiên Nguyên ta vốn là một con rồng ngờ nghệch, may mắn gặp được hai người, được hai người chiếu cố mới có thể có được ngày hôm nay! Ma Kết, đa tạ huynh đã nhắc nhở ta!

Nhìn đôi mắt đượm buồn của bằng hữu, Ma Kết thừa biết là nhắc lại chuyện mà thiếu đi cố nhân đã khiến Thiên Nguyên đau lòng, cho nên, y cũng không muốn giấu giếm Thiên Nguyên, đem chuyện của Trường Niệm kể ra:

-Đừng đau buồn, Trường Niệm vẫn chưa chết hoàn toàn! Năm đó, ta đã thu lấy một nửa nguyên thần của Trường Niệm, gửi vào biển luân hồi rồi! Chỉ đợi khi hữu duyên, tự khắc một nửa nguyên thần đó sẽ tự tìm được cách để hồi sinh thôi!

Bất chợt Thiên Nguyên lại chuyển từ vẻ mặt đau buồn sang kinh ngạc, sau đó, người hỏi Ma Kết:

-Tại sao huynh lại như thế? Đáng lẽ huynh có thể giúp Trường Niệm góp nhặt đầy đủ nguyên thần mà?

Vốn dĩ là bằng hữu thân thiết, từng cùng sinh cùng tử, làm sao Ma Kết lại chưa từng nghĩ qua điều này? Nhưng, nếu góp nhặt được đầy đủ các mảnh nguyên thần thì Trường Niệm cũng đã mất đi nhục thân, đối với Ma nhân thượng cổ, không có trái tim như nàng ấy, nếu dễ dàng hồi sinh theo cách của Ma Kết, e là chỉ càng hung hăng hơn thôi! Ma Kết trầm giọng đáp:

-Trường Niệm không có trái tim như chúng ta, không biết thế nào là tình cảm, mặc dù hai chúng ta và những vị ca ca của nàng ấy đã rất cố gắng giúp nàng ấy hiểu được thế nào là tình bằng hữu, thế nào là tình thân, nhưng rõ ràng, Trường Niệm không thể hiểu! Nếu ta hồi sinh nàng ấy, rồi lại giúp nàng ấy tạo ra một thân thể mới thì nàng ấy chỉ tàn nhẫn hơn thôi. Chi bằng, ta để nàng ấy luân hồi ở Phàm giới một thời gian, để nàng ấy hiểu được thế nào là yêu, thế nào là hận, thế nào là tình! Dù một ngày nào đó, khi Trường Niệm quay trở về, ta sẽ bị nàng ta mắng cho một trận đi nữa, ta cũng không hối hận! Vả lại, ta cũng rất sợ, Trường Niệm ngang ngược quen rồi, ta mà sa sút, không còn là đối thủ của nàng ta nữa, chắc nàng ta sẽ phá nát Tam giới này của ta!

Sau khi nghe Ma Kết giải bày, Vạn Thánh Long Vương chỉ biết thở dài một hơi, tuy đã quen biết lâu như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng Trường Niệm nổi cơn thịnh nộ, người cũng sợ đến mức lạnh toát cả sống lưng. Vạn Thánh Long Vương nói:

-Huynh đã an bài như vậy thì ta đành ngồi yên đợi duyên số! Biết đâu, trăm lần, nghìn lần luân hồi này, sẽ giúp Trường Niệm ngộ ra được chút gì đó!

Ma Kết mỉm cười, y rót thêm rượu cho Thiên Nguyên, nói:

-Đừng nói mãi chuyện cũ đau buồn nữa, huynh có muốn nghe những biến cố xảy ra trong lúc huynh bất tỉnh không?

Thiên Nguyên khẽ gật đầu, thế là Ma Kết cũng thuận ý mà kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, điển hình là trận chiến với Ma Vương trên biển hôm ấy. Nghe xong, Thiên Nguyên liền vui vẻ nói:

-Hậu bối bây giờ, toàn là người tài nhỉ? Ma Vương đương nhiệm, mới chỉ mấy vạn tuổi đã có bản lĩnh lớn như thế, xem ra, Trường Niệm thật sự có người kế vị xứng đáng rồi!

Ma Kết bật cười, tuy là có ngông cuồng và hành động theo cảm tính nhưng cũng phải công nhận rằng Sư Tử thật sự rất đáng để một số người trẻ tuổi học hỏi!

Bỗng, không đợi Ma Kết đáp lời mình, Thiên Nguyên đã gấp gáp hỏi lại y:

-Khoan đã! Huynh nói Bảo Bình nhà ta đang yêu đương với một nha đầu người Phàm sao? Có thật không? Huynh nghe tin này từ ai vậy?

Bị hỏi dồn dập như thế, đến người điềm tĩnh như Ma Kết cũng có chút bối rối, y cười khẽ, nói:

-Thiên Nguyên bình tĩnh đi! Huynh lẽ nào định chia rẽ uyên ương sao?

Thiên Nguyên không nói gì, chỉ thấy ngài ấy uống liền mấy chén rượu, sau đó thì gục mặt xuống bàn, tức giận nói với Ma Kết:

-Chẳng phải huynh biết rồi sao? Long tộc bọn ta, rất ít tộc nhân, phần vì một số tộc nhân của ta không quan tâm đến chuyện chung thân đại sự mà chỉ lo tu tập, một số lại sinh rất ít con, như ta đây, còn một số ít, lại đi thành thân với người của tộc khác, khiến con cháu sau này, không còn là Long nhân nữa! Ta... ta thật sự chỉ mong Bảo Bình sẽ thành thân với một nữ tử Long tộc, để bảo toàn huyết thống Long tộc! Hơn nữa, huynh nghĩ xem, ta sẽ nhường ngôi lại cho Bảo Bình, sau này, nó cũng sẽ nhường lại ngôi vị Vạn Thánh Long Vương này cho nhi tử của nó, mang danh là Long Vương mà lại không phải Long nhân! Huynh thấy có buồn cười không? Có kì quặc không chứ?

Đoán là bằng hữu đã say rồi nên Ma Kết chỉ đành an ủi:

-Huynh nghĩ nhiều rồi! Miễn có đủ bản lĩnh ngồi lên ngai vị thì chuyện huyết thống thuần chủng không quan trọng lắm đâu! Hơn nữa, nha đầu Bạch Dương này chính là người xuất chúng nhất trong Nhân loại, là nữ Đế tương lai đấy! Cho nên ta tin Bạch Dương cũng sẽ nuôi dạy được những đứa trẻ mạnh mẽ, tài giỏi thôi! Lỡ như, Bảo Bình vì huynh mà thành thân với một nữ tử Long tộc nào đó, mối hôn sự không được xây đắp từ tình cảm chân thành, chẳng phải Bảo Bình sẽ rất đau buồn sao? Rồi sau đó lại sinh ra đám nghịch tôn khiến huynh điêu đứng? Thế nên, chuyện sau này để sau hãy tính đi!

Ma Kết vừa dứt lời thì cũng là lúc Thiên Nguyên gào lên:

-Ma Kết! Ta khổ tâm lắm!

Vừa tỉnh dậy, khí huyết còn chưa lưu thông kịp đã đến tìm Ma Kết uống rượu, chả trách lại mau say như thế, đối với vị bằng hữu này, Ma Kết chẳng biết phải làm gì hơn việc mang người về Vạn Thánh Long Cung. Tuy để đám người ở Long Cung trông thấy cảnh này có hơi mất mặt nhưng còn hơn là Ma Kết phải một mình chịu đựng vị Long Vương đã say bí tỉ trước mặt!

--------------------------------

Được cấm vệ đến báo tin Thượng thần Ma Kết vừa đưa Vạn Thánh Long Vương hồi cung trong tình trạng rất tệ thì Bảo Bình và Song Ngư liền lập tức có mặt ở tẩm điện của Phụ Vương.

Vừa trông thấy hai huynh đệ Bảo Bình bước vào, Ma Kết đã ra hiệu cho Bảo Bình để cung nữ và cấm vệ lui hết ra ngoài, Bảo Bình hiểu ý nên cũng đã làm theo. Khi chỉ còn lại Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư và Vạn Thánh Long Vương thì Ma Kết mới nói:

-Phụ Vương các ngươi nhớ lại chuyện xưa, uống hơi quá chén, các ngươi đừng lo lắng quá! Nhưng, ta có chuyện muốn căn dặn hai ngươi! Hai ngươi mau nhìn sang Phụ Vương của mình đi!

Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cả hai huynh đệ Bảo Bình đều theo lời của Ma Kết, bước đến bên giường, nhìn qua Phụ Vương mình một lượt, chợt Bảo Bình kinh hãi quay sang hỏi Ma Kết:

-Đây là Phụ Vương của ta sao? Tại sao người lại là một thiếu niên chứ? Thượng thần nói cho ta biết có chuyện gì được không?

Song Ngư cũng đưa ánh mắt khẩn trương của mình nhìn sang Ma Kết, ý muốn Ma Kết ngay lập tức giải thích và trả lại dáng vẻ ban đầu của Phụ Vương.

Ma Kết lắc đầu, y thong thả kể lại:

-Thật ra đây chính là dung mạo thật của Phụ Vương các ngươi đấy! Do có nhục thân được luyện ra từ ngọc nên qua bao năm tháng, thân thể, dáng vẻ của huynh ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng vì các ngươi, vì sợ rằng mang dung mạo như người đồng trang lứa với các ngươi sẽ rất kì quặc nên huynh ấy đã dùng thuật dịch dung suốt ngần ấy năm! Hai người các ngươi, phải hiểu cho huynh ấy, có biết không?

Cả Bảo Bình lẫn Song Ngư đều đồng nhất gật đầu, Ma Kết liền nói tiếp:

-Còn nữa, chắc hẳn hai ngươi đều không biết! Phụ Vương của hai ngươi tên là Thiên Nguyên! Không có họ, chỉ có hai chữ Thiên Nguyên đó thôi! Đó là tên huynh ấy tự mình đặt sau khi được Thiên Địa sinh ra, vì huynh ấy là con rồng đầu tiên xuất hiện trên đời này! Các ngươi cũng đã trưởng thành cả rồi, cũng nên để huynh ấy có thể sống thoải mái hơn! Suốt bao nhiêu năm phải sống với danh xưng Vạn Thánh Long Vương, cũng đã đến lúc để huynh ấy nghỉ ngơi!

Hai huynh đệ Bảo Bình sau khi nghe xong thì có chút kinh ngạc lẫn nghi hoặc, nhưng những gì Ma Kết nói, chắc chắn không thể nào là chuyện bịa đặt, vì dù có bịa đặt thì ngài ấy cũng có thu được ích lợi gì từ việc này đâu, cho nên, cả Bảo Bình lẫn Song Ngư đều chỉ im lặng khẽ gật đầu.

Sau khi nói hết chuyện cũ với Bảo Bình và Song Ngư thì Ma Kết liền nói là có việc nên quay về Túc Sơn, trước khi đi còn không quên căn dặn hai huynh đệ Bảo Bình chăm sóc cho Thiên Nguyên.

Đợi Ma Kết đi khỏi Vạn Thánh Long Cung, Bảo Bình mới bước đến thật gần giường của Phụ Vương, y nhìn thật kĩ một lần nữa gương mặt lạ lẫm của người nằm trên giường, sau đó lại thở dài một hơi, nhìn Song Ngư, bảo:

-Thật sự có hơi khác lạ, ta nhìn không quen cho lắm, hay là đệ cũng đến đây nhìn cho quen dần, để khi người tỉnh rượu, hai chúng ta sẽ không bối rối mà khiến người khó xử!

Chuyện này đến đột ngôt như vậy, đến cả Song Ngư còn thấy khó mà chấp nhận ngay được, huống chi Bảo Bình, cho nên, vừa nghe Bảo Bình nói, Song Ngư đã đáp lời:

-Chúng ta nên làm sao mới tốt đây? Vờ như không biết gì, hay là nói với Phụ Vương rằng chúng ta đã biết mọi chuyện, hay lại nói, lúc say rượu, Phụ Vương đã xóa bỏ thuật dịch dung, chúng ta vô tình nhìn thấy?

Bảo Bình suy nghĩ một lát, rồi lại nói:

-Đối với trường hợp của Phụ Vương, ta nghĩ, chúng ta nên nói thật với người là chúng ta đã được nghe sự thật! Sau đó nói rằng chúng ta chấp nhận gương mặt thật của người! Nhưng để thật sự chấp nhận thì chúng ta phải nhìn cho quen mắt đã! Nếu đến lúc đó mà ngượng ngùng thì Phụ Vương sẽ nhận ra chúng ta vẫn chưa chấp nhận được!

Tán thành với ý kiến của Bảo Bình, Song Ngư cũng đến thật gần giường của Phụ Vương y, chăm chú nhìn một lượt rồi lại vui vẻ thốt lên:

-Bảo Bình, huynh xem, huynh giống Phụ Vương thật đó! Cái mũi này, vầng trán nữa! Còn ta thì có đôi mắt và chân mày giống hệt người! Lâu nay Phụ Vương che giấu gương mặt thật nên ta không nhìn ra đấy!

Song Ngư nói thì Bảo Bình mới nhận ra, dung mạo của cả hai huynh đệ họ, mỗi người một ít đều giống Phụ Vương, Bảo Bình bật cười, buông lời đùa giỡn với đệ đệ:

-Xem ra chúng ta có diện mạo đẹp đẽ này đều là nhờ vào Phụ Vương đây quá đỗi hoàn hảo!

Cứ thế, hai huynh đệ Bảo Bình vừa chăm sóc Vạn Thánh Long Vương vừa trò chuyện, vì Bảo Bình vẫn chưa dám để người hầu bước vào tẩm điện của Phụ Vương, y sợ bọn họ sẽ vì chuyện dung mạo thật này mà làm náo loạn cả Long cung.

-----------------------

Ma Kết trở về từ Vạn Thánh Long cung, vừa bước qua khỏi cửa đã trông thấy Xử Nữ đứng đợi y từ bao giờ, y liền lên tiếng trước:

-Nàng có chuyện gì muốn hỏi ta sao?

Lúc nào Ma Kết cũng hiểu nàng giống như đi guốc trong bụng, thế nên Xử Nữ cũng chẳng hỏi vòng vo, nàng vừa bước đến trước mặt Ma Kết vừa hỏi:

-Chuyện Vạn Thánh Long vương là thế nào vậy? Tại sao ngài ấy lại đột nhiên biến thành một người trẻ tuổi như thế? Chàng nhất định không được giấu ta đó!

Ma Kết bật cười, y nắm tay Xử Nữ, nói:

-Chúng ta về phòng rồi nói, tránh hạ nhân đàm tiếu!

Khi đã quay lại ngồi trên chiếc ghế quen thuộc bên cạnh cửa sổ mà y hay ngồi, Ma Kết tựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt rồi chậm rãi kể với Xử Nữ hoàn cảnh của Vạn Thánh Long Vương cũng như mối bận lòng hiện tại của vị bằng hữu kia. Xử Nữ nghe xong đột nhiên lại thở dài, nàng nói:

-Buông xuống được là tốt, nhưng nếu không thể, chàng cũng đừng bắt ép người ta như thế! Còn tháo lớp dịch dung của ngài ấy xuống rồi đưa về Long cung, lỡ như tỉnh lại, hai đứa con trai của ngài ấy hỏi những câu ngớ ngẩn thì sao?

Ma Kết bật cười, y đáp:

-Bọn chúng đều trưởng thành cả rồi, hơn nữa còn rất nghe lời ta, ta đã căn dặn kĩ lưỡng, nàng cứ yên tâm ngồi ở đây cùng ta nghe ngóng tiến triển tiếp theo của Tứ hải đi!

Xử Nữ lắc đầu, Ma Kết lúc nào cũng thích những trò này, một phần chắc do y đã sống lâu quá, những điều tầm thường không thể làm y hứng thú nữa, nên thú tiêu khiển chuyển thành bày trò kì quái thế này. Nhưng, ban nãy, Ma Kết có nhắc đến một nhân vật, là Trường Niệm Ma tôn, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Ma Kết và nàng ta là như thế nào chứ? Nghĩ rồi Xử Nữ quay sang nhìn Ma Kết chằm chằm. Ma Kết ban nãy vẫn còn đang vui vẻ, trông thấy ánh mắt nghi hoặc của Xử Nữ liền hiểu ra phu nhân của mình có khúc mắc cần được tháo gỡ, Ma Kết mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi nàng:

-Có phải nàng đang muốn biết chuyện của Trường Niệm không nào? Đừng căng thẳng, ta với Trường Niệm, còn có Vạn Thánh Long Vương nữa, chỉ là bằng hữu tốt mà thôi! Qua đây, nàng ngồi cạnh ta, ta sẽ kể tiếp cho nàng nghe chuyện của vị nữ Ma tôn đó!

Dù là kiểu người không dễ gì tin vào lời nói của người khác nhưng Ma Kết đối với Xử Nữ lại là ngoại lệ, chẳng cần biết là trong hoàn cảnh nào, chỉ cần nhìn thấy y nhìn nàng ôn nhu mỉm cười, Xử Nữ đều lập tức chỉ muốn xà vào lòng y, những nghi ngờ trước đó không còn quan trọng nữa. Xữ Nữ bước đến bên cạnh Ma Kết, sau đó ngồi gọn trong lòng y, thì thầm:

-Người chàng toàn mùi rượu!

Ma Kết khẽ cười, y vừa nghịch lọn tóc trắng như lụa của Xử Nữ trên tay, vừa hỏi nàng:

-Nương tử của ta không thích à?

Xử Nữ lắc đầu, nàng vùi mặt vào ngực áo Ma Kết, đáp:

-Miễn là chàng, thế nào ta cũng thích!

Ma Kết hôn nhẹ lên tóc Xử Nữ, y đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng rồi chậm rãi kể lại cho nàng nghe những ngày đầu của trận chiến khai thiên lập địa khi xưa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro