Chap 3: Oh My chuối ! Xuyên không à ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt chợt mở bừng ra nhìn khắp căn phòng rồi đọt nhiên reo lên  ''Ủa sao khu di tích biến thành cái phòng gì mà đỏ lòm vậy cà?? còn treo đầy chữ 'Hỉ' nữa chớ?" Cá ngố nghĩ 1 hồi "A phòng này là tân hôn hồi xưa nè tren ti vi hay chiếu a ~ hèn chi quen quen. Ủ mà sao mình ở đây ta??" Con cá ngáo đá nghĩ 1 hồi rồi vỗ trán  " Ê cái vụ này là xuyên không trong truyền thuyết sao? hahaha ước mơ của ta cuối cùng cũng thành thực xuyên không rồi gặp soái ca kakaka" Chợt ngư đã nhận ra 1 chịn quan trọng hơn nhiều. Nhìn xuống bản thân đang mặc 1 bộ đồ đỏ lòm chợt nhận ra thì ra ngư xuyên không đã đành lại còn không giữ được thân xác nữa. 

Song ngư cảm thấy cuôc đời thật nhọ, đen như đít chảo 

" Xuyên vào ai không xuyên sao lại xuyên vào tân nương nhà ai thế này  huuhuu.... số ngư nhọ vậy híc híc " Đang thút tha thút thít chợt cánh của phòng nhẹ nhàng mở ra mà ngư ta còn đang rầu rĩ về cuộc đời đen thui của mình nào biết có người bước vào, cảm nhận được điều khác biệt ngư ngước con mắt cá lên nhìn

Tại Bách Hoa lâu

"A" Xử nữ vừa mở mắt bỗng cảm thấy đầu đau ê ẩm bỗng  cô gái khoảng 16,17 tuổi chạy tới bên cạnh khóc " Y nhi tỷ tỷ có sao không vậy híc híc đều tại muội không tốt nếu muội chịu tiếp Từ lão gia thì tỷ..... híc sẽ không bị như vậy.... híc.... híc " Xử nữ nhíu mày " Chịn gì xảy ra vậy trời cái cảnh cổ trang này ??? đóng phim à ?? đạo diễn đâu rồi sao có 1 mình mình ở đây vậy?? thế nào đang ở khu di tích lại bị người ta bắt cóc về đóng phim à " (T/g : XN mi bệnh nặng rồi có cần thuốc không a~ XN : *cởi giày * mi muốn tự đi hay xe cấp cứu chở đi *cười nham hiểm* T/g: a di đà phật a không nên làm phiền người khác a *Dọt lẹ*) đang suy nghĩ bỗng cô gái lúc nãy khóc tiếp " Y nhi tỷ tỷ có sao không huhuhu..... đều tại muội.... híc híc " Xử nữ thấy ồn ào dẹp hết suy nghĩ trong đầu quyết định hỏi thẳng cô gái này cho nhanh 

"Cô bé cho ta hỏi ta đang ở đâu v? Sao lại kêu ta là Y nhi gì đấy?" Xữ nữ nhìn cô gái nhỏ nhắn hỏi 

"A ... y nhi tỷ tỷ không nhớ muội sao ... híc híc " cô gái thút tha thút thít hỏi

Xử nữ thầm nghĩ ' Chẳng lẽ xuyên không sao? nãy giờ nhìn lâu vậy chẳng thấy ông đạo diễn nào cả?  nhân viên cũng chả có? Chẳng lẽ giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết của Song ngư a .... nhọ thật'

"A có lẽ tỉ bị mất trí nhớ rồi muội kể lại đầu đuôi chuyện gì xảy ra được không ?"

Cô gái cũng hốt hoảng nhìn Xử nữ rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho xử nữ nghe 

Trên 1 con đường khá vắng vẻ gần kinh thành 

Trong 1 thùng chứa hàng hóa có 1 cô gái bị trói 2 tay miệng bịt 1 miếng vải miệng liên tục kêu "Ư..Ư...ư " có lời muốn nói hay mắng gì đó đám người khiêng thùng đằng trước

"A đại ca bây giờ chúng ta làm sao với con nhóc này đây, nhìn cách ăn mặt của nó kì quá bán chắc được nhiều tiền lắm đấy " 1 tên lên tiếng khiến tim cô gái nhỏ giật thót

"cũng được đấy nhìn mặt cũng xinh đẹp chắc bọn công tử con nhà giàu trong thành thíc lắm đấy, lát bán nó nhớ nâng giá cao lên 1 chút trong nó đặc biệt khác với những nữ nhân khác chắc chắn rất có giá  " tên được gọi là đại ca tán thành  

Nhân mã vừa bực bội vì bị bắt mà còn bị nhét cái giẻ lau vào mồm =.= vừa ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra nữa tiếng trước 

____________________________Tui là dòng suy nghĩ của ai đó________________________________

Nữa tiếng trước 

Trên trời bỗng lóe sáng 1 cái rồi biến mất rồi sau cái chớp ấy 1 cô gái mặc đồ kì lạ xuất hiện ở bìa rừng

Nhân mã tỉnh dậy nhìn quanh không thấy ai "Chẳng lẽ rớt xuống núi hả ta?" xung quanh toàn cảnh 'rừng thiên nước đọng' nên Mã nhi tưởng bị rớt xuống núi gần khu di tích. " Xử ơi, Ngư ơi,.... ngưu ơi mọi người đâu rồi ....'' mã cất tiếng gọi nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng thế là Nhân mã quyết đinh đi kiếm đám bạn của mình. Đi được 1 lúc thì cái bụng của mã kêu lên ọt.. ọt Mã nhăn mặt sáng chưa kịp ăn gì đã bị Xử nữ lôi đi .... haizz ai kêu bản thân ngủ trễ chẳng trách ai được, bỗng 1 mùi hương bay đến mũi của Mã đôi mắt sáng lên đi theo hướng mùi hương, một lát thì thấy 1 người trong giống như lái buôn đang ngồi nướng thịt bên cạnh còn có rất nhìu hàng hóa. "Ủa ủa sao ông này mặc đồ kì vậy ta chẳng lẽ ổng sợ nắng??" nhưng cơn đói làm cho mã hông thể suy nghĩ nhiều bèn chạy lại khuôn mặt đáng thương nhìn người kia 

" Ông ơi ông cháu đói quá 1 mình ông ăn cũng không hết con thỏ này .... ông cho cháu xin tí được không a~~... "

Ngừi kia cũng khá giật mình nhưng cũng mỉm cười ánh mặt xoẹt qua 1 tia giảo hoạt nhưng nhanh chóng giấu đi thay thế bằng 1 nụ cười hiền lành 

" A cô gái đáng yêu dù sao ta đây cũng không ăn hết vậy cháu cứ ngồi đây ăn chung với ta cho vui,,, trong đây còn nhiều món ăn ngon lắm ''

Nhân mã thấy vậy cũng không khách khí ngồi xuống ăn cùng khuôn mặt tươi cười khá đáng iu

" Cô gái ăn từ từ thôi uống tí nước đi này cho đỡ khát " người kia cười cười đưa vò nước cho nhân mã, mã nhà ta ngây ngô tu hết bình nước bỗng nhiên thấy hoa mắt buồn ngủ 1'30 sau liền gục tại chỗ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro