Chap 4: Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự kiện của Nhân mã thì ở  nơi cách đó khá xa cũng có chuyện xảy ra tương tự 

" A...A .... thả ta ra.... ta đập các ngươi giờ khôn hồn thì thả ta ra ......" tiếng kêu thất thanh 'yếu ớt' của Bảo Bình vang dội khắp khu rừng.

'Ê ngoan ngoãn lại đây mau .... kêu la gì điếc tai quá đấy, nữ nhân gì à miệng la oai oái.... chẳng ra dáng thục nữ gì cả...' 

Bảo Bình sợ hãi nhưng vẫn không quên hù dọa " Các ngươi thử đụng vào ta xem.. ta ... ta .... ''

"Hả? Ngươi định làm gì ta??.......hahahaha cô nương nơi đây gần biên giới chỉ cần đưa cô đi qua ranh giới của Hoàng Đạo Quốc thì chẳng ai cứu được cô đâu, bởi vậy ngoan ngoãn mà bước qua đây... có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại không bán cô vào kĩ viện hahaha.. " tên cầm đầu vừa cười gian xảo vừa nhìn Bảo Bình nhà ta

Chết tiệt, thiên a tại sao cô lại xui xẻo thế này vừa biết bản thân xuyên đến nơi này, chưa kịp nhắc mông lên thì bị mấy tên này phát hiện rồi, xém tí nữa là bị bắt cũng may cô nhanh chân né được. Haizz cũng do ngày thường đánh nhau với con sử tử điên kia nên cô mới phản xạ được nhanh, chẳng biết mấy đứa kia rơi rớt đến nơi nào rồi. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên Bảo Bình nào biết rằng mấy tên lúc nãy thấy cô thất thần đang chuẩn bị nhào tới bắt cô bỗng : 

"Vút" một mũi tên từ đâu bay tới xẹt qua đầu của một những tên lúc nãy. Cô ngạc nhiên quay lại 

"Ôi thần linh ơi ........"

Tại nơi nào đó trong Hoàng Cung

Thiên Bình đang ngâm mình trong Ôn Tuyền hưởng thụ sự ấm áp của dòng nước bỗng một thân ảnh từ đâu lọt xuống 

"Ùm"

Nước văng tung tóe khắp nơi, nước lêng láng khắp Ôn Tuyền của hắn :" Trâu rớt hả trời -.-" đó là suy nghĩ của Bình ca trong lúc này (T/g :"Con trâu của đời anh đấy =))")

Từ dưới làn nước một khuôn mặt ngoi lên sặc cả tá nước tắm của ai đó 

Kim Ngưu tỉnh queo trong mọi hoàn cảnh nhìn xung quanh. 'Nhìn khung cảnh tên này giống trong phim truyền hình ghê , à thì ra xuyên không cmnr' Ngưu tuy bình thường ham ăn nhưng ăn cũng có tác dụng của nó mà, ăn nhiều thì thông minh thôi (T/G:"Cái triết lí hơi sai lệch a~~ ) rồi chợt tầm mắt dừng lại trên người của ai đó đang tắm nên không hề có bất cứ mảnh vải nào che thân thì sự bình tĩnh bay theo tên lửa về mặt trăng lúc nào không hay. 

Khuôn mặt Ngưu đỏ chỉ kém trái cà chua một tí nhìn thân hình của ai kia mờ ảo trong làn nước, khuôn mặt yêu nghiệt đang nhìn cô chằm chằm lại còn đang bước về phía cô nữa chứ. A thiên a cô đã làm gì nên tội mà phải chịu tra tấn tinh thần như thế này chứ (Đ/G:*cầm dép*nhìn mỹ nam tắm mà bảo là tra tấn hả hả?? T/G:''Bình tĩnh bình tĩnh a ~~)

Trong lúc Kim Ngưu ngẩn ngơ thì Thiên Bình cũng cảm thấy bất ngờ không kém

Ở đâu tự nhiên xuất nhiên một cô gái không rõ lai lịch lại còn mặt đồ kì quái nữa chứ, Thiên bình nhìn cô gái trước mặt đánh giá. khuôn mặt không biết do ngại ngùng hay do hơi nước mà đỏ ửng lên trong rất dụ người , tóc dài xõa ngang vai  ,đôi mắt đen tuyền nhìn hắn mang theo vẻ ngạc nhiên rồi Thiên Bình lại dời tầm mắt xuống tí nữa, nước trong Ôn Tuyền trong veo làm đôi chân thon dài của Kim ngưu hiện ra ngay trước mặt hắn, cánh tay trắng mịn như da em bé làm hắn có một cảm giác khó tả

"Cô nương, cô có biết đây là đâu không?" Thiên Bình nhếch môi khuôn mặt  mang theo vẻ ngây thơ nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ tà mị khó cưỡng

Tại một nơi khá xa kinh thành

Ây mọi người xuyên không thì ít nhất cũng có nơi êm ái mà xuyên vì sao Sư Tử nàng đây xuyên không đã đành mà còn xuyên xuống cái cây cổ thụ cao hun hút này nữa, tuy không phải sợ lắm nhưng cái cây này cao cũng khoảng 10m, 10m đấy huhhuhu có ai khổ như nàng không 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt Sư nhi nhà ta quyết định dũng cảm....... đợi có người đi qua cứu cô -.-

Nhưng trời phụlòng người đã vài tiếng trôi qua nhưng chẳng ai đi ngang thậm chí 1 con thỏ nhỏ bé cô cũng chẳng thấy. Đang rầu rĩ bỗng có thứ gì đó lướt qua người cô, mất thăng bằng cô rơi tự do xuống trong lòng thầm rủa cái thứ chết tiệt gì bay qua khiến cô rơi xuống. Thầm trách số phận của mình xuyên qua chưa kịp nhìn ngắm thế giới này đã phải chết lãng phí như thế này ư? 

Nhắm mắt đợi chờ rơi xuống bỗng thân thể cô bị nhắc bỗng lên. Cô thầm cảm ơn ông trời đã không triệt đường sống của cô, cô mở mắt ra đập vào mắt cô không phải là 1 khuôn mặt mà là 1 chiếc mặt nạ màu trắng chỉ thấy được đôi mắt và đôi môi của người đeo 

"Ê tên kia ngươi là ai? Ê.. khoan.....khoan ngươi đưa ta đi đâu vậy tên kia... th.." Sư tử vừa bực vừa sợ vì hắn đang ẵm cô bay lên. Rồi 1 cơn đau từ trên cổ truyền xuống khiến Leo nhà ta ngất đi 

Sau khi đánh ngất cô xong hắn phun ra 2 từ:"Phiền phức" rồi tiếp tục công việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro