Chap 8: Tiểu tam lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Cánh cửa đáng thương ngã xuống làm xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại đằng đằng sát khí

"Tên nào tên Mặc Cự Giải lăn ra đây cho ta "

Lan Nhi phía sau nghe Sư tử gọi cả tên lẫn họ của trang chủ thì lo lắng muốn chết, trước giờ ngay cả mặt của trang chủ cũng chẳng ai dám nhìn nói chi đến kêu cả tên lẫn họ , không biết người có giết Tử cô nương không nữa ......biết vậy nàng sẽ không nói trang chủ ở thư phòng cho Tử cô nương biết rồi

Phía bên ngoài lan Nhi đang lo lắng thì bên trong Sư Tử cũng hồi hộp lắm chứ, mặc dù lúc đầu xung lắm nhưng mà cái không khí trong cái căn phòng này làm Sư Tử hơi ớn lạnh

Ây ya dù gì thì bây giờ cũng đang là mùa hè còn mấy tháng nữa mới tới mùa đông mà sao cái không khí trong phòng này làm lông tơ của cô dựng đứng

Sư Tử đang ngẩn ngơ thì 1 giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô

"Cô tìm ta?"

Trước mặt Sư Tử là 1 nam nhân cao lớn nhưng không thô vóc dáng cân đối, tóc nữa vấn cao nữa thả, mắt phượng khẽ nhíu,cái mũi cao vút, môi bạc khẽ động nhưng toả ra 1 khí thế bức người và người bị bức ở đây chính là Sư Tử nhà ta , mặc bộ đồ màu lam đậm, dáng vẻ lười biếng đang đi về phía ghế ngồi (T/g: Thông cảm khả năng miêu tả thua cả con nít =•=)

Ây nam tử trước mắt cô được hình dung bằng 2 từ : Yêu nghiệt

''Ế mà mình tới đây đâu phải để ngắm trai !! Vô chuyện chính, vô chuyện chính" Sư Tử vỗ vỗ má cảm thấy bản thân thực không có tiền đồ lại bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nam nhân này

Cự Giải nhìn Sư Tử thẫn thờ rồi lại lúng túng vỗ má môi cũng bất giác cong lên thành 1 nụ cười nhạt

Sư tử vừa mới bình tĩnh lại bị nụ cười của Cự Giải làm bản thân ngáo đá lần nữa ==

"Cô tìm ta có chuyện gì?"

Sư Tử nghe Cự Giải hỏi thì hoàn hồn trở lại thầm nghĩ : mạ nó mỹ nam kế

"A tìm ngươi để đập ngươi một trận" 

"Tại sao? Cô là do ta cứu"

"Ngươi cứu ta thì chỉ cần nhấc ta xuống là được rồi cần gì đánh ta rồi đem về đây !! Nhờ ngươi mà ta với bạn ta lạc nhau rồi đó tên kia "

"Chẳng quan hệ gì với ta "

Sư Tử sôi máu trừng Cự Giải nói

"Vậy đưa ta ra khỏi nơi này"

"Ta không có nghĩa vụ đó, cứu cô là may mắn lắm rồi bây giờ cô đã không có chuyện gì muốn đi khỏi hay ở lại thì tuỳ " (T/g: Au cảm thấy au viết TY MK CG tính cách có hơi giống có ai thấy vậy??)

"Ngươi''

Đang định xả súng liên thanh vào Cự Giải chợt Sư Tử nghe có tiếng mở cửa

Trước cửa là một cô gái khoảng 16,17 tuổi mặc bộ đồ màu phấn hồng, khuôn mặt thanh tú, mắt hơi sưng đỏ có lẽ vừa mới khóc, nhưng vừa nhìn vào là biết đây là 1 mĩ nhân nha nhưng Sư Tử lại có cảm giác bất an đối với cô gái này

Ê nhưng mà sao lại khóc ta?? Nghĩ vậy rồi quay lại nhìn Cự Giải đang ngồi ở xa xa kia nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng vẻ mặt hình như có chút khó xử

"Oa Oa hức... Cự.. Giải Ca ca ngươi không cần Phương Nhi nữa ...cho nên mới... mới đem nữ nhân khác về .... phải không...????" cô nương kia định nhào vào lòng của Cự Giải nhưng hắn nhanh chóng nghiêng mình mà né làm cho cô gái ngã xuống rồi sau đó hắn lại đỡ cô gái đó lên

Sư Tử nhìn thấy cảnh đó không kìm được nghĩ 1 câu : vừa đánh vừa xoa

Nhưng một màn khóc sướt mướt cũng khiến Sư Tử ngẩn ngơ à à thì ra là nữ nhân này sợ bị tên kia thay lòng đi (T/g: Thiệt ra muốn ghi là "hoa lê ....'' cái gì đó để miêu tả mà quên ai biết nhắc cho t/g nghe cái đi ==)

Cự Giải cũng vỗ dành cô nương trước mắt nhưng trong mắt lại hiện ra tia bất đắc dĩ

"Phương nhi đừng náo"

Trong khi Sư Tử đang đánh giá thì cô gái Phương gì gì đó lúc nãy lại thoát khỏi vòng tay của tên kia rồi nhào đến trước mặt cô khóc tiếp

"Cô nương... ta xin cô đừng giành Cự Giải ca ca với ta được không..... xin cô đừng cướp huynh ấy khỏi ...." khuôn mặt khóc lóc nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười

"Ầy cô gì ơi cô yên tâm đừng lo hắn chỉ cứu ta về đây thôi , không có gì mờ ám đâu ha ha" Sư Tử cười trừ 

Sư Tử của chúng ta chuyện gì cũng giỏi chỉ có khuyết điểm là không biết đoán tâm tư của người khác bởi vì Sư Tử vô tư lắm

 Cho nên làm sao đấu lại với cô nương có tâm tư kín đáo kia, đã vậy còn thấy thương cảm giùm người ta nữa ây ây đáng thương  

Vậy nên Sư Tử đã giành cho cô gái kia 1 ánh mắt tội ghiệp xong rồi lại nhìn Cự Giải như muốn nói : thì ra cái bản mặt của nhà ngươi cũng có người thích à 

Cự Giải : Nhìn lại ngươi đi ! Ai mà thích ngươi chắc kiếp trước cũng tạo nghiệt lắm đó (t/g: anh Giải tự rủa mình à ??? )

Thế là 4 mắt nhìn nhau trào máu họng =_=

Mà nàng thôi bây giờ nghĩ cách tìm lại mấy đứa kia rồi tính

Không biết có quay về được không nữa?? về được thì tốt mà nếu về không được thì tìm tụi nó rồi 6 đứa sẽ náo loạn cái vương quốc này Muahahahaha........

Còn cách tìm được chúng nó thì có từ lâu rồi


__________________________________Hồi tưởng của Sư Tử_______________________________

1 ngày đẹp trời cảm đám Xử Nữ, Bảo Bình, Kim Ngưu, Sư Tử, Song Ngư, Nhân Mã quyết  định đi tham gia lễ hội Hoa Anh Đào ở Nhật 

Kim Ngưu mục đích đi ăn

Song Ngư thì muốn ngắm rừng hoa Anh Đào

Nhân mã thì thấy vui nên tham gia

Sư Tử y chang Nhân Mã

Xử Nữ thì muốn tìm hiểu văn hóa Nhật

Bảo Bình thì muốn mặc thử Kimono

Với tinh thần hăng hái cảm đám tham gia vào lễ hội nhưng vì quá đông người với lại Nhân Mã với Sư Tử ham chơi nên cả 2 đứa bị lạc khỏi bầy đàn ( T/g: Giống thú lạc )

Cuối cùng sau 30p cũng đã tìm được 2 đứa kia rồi nghe Xử Nữ giáo huấn 1 trận

"Haizz tớ cũng có muốn đâu, tại bên đó vui mà" Nhân mã buồn rầu

Thấy Vậy xử Nữ nghĩ nghĩ 1 hồi rồi nói 

"Hay vầy đi sau này có đi lạc nữa thì cậu chỉ cần kiếm nơi nào náo nhiệt nhất rồi bọn mình sẽ đi tìm cậu được chưa??'

"Úi náo nhiệt thì đông người lắm sao cậu tìm ra tớ "

"ừm ừm vậy bổ sung thêm Nơi náo nhiệt nhất ở chỗ cao nhất ok? "

"Ok Ok" Cả đám đồng thanh hô hòa lẫn tiếng cười vào không khí

__________________________________Kết thúc hồi tưởng___________________________________

Nhìn cái tên Cự Giải này làm nàng ngứa mặt thật nhưng thôi bỏ qua cho hắn bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tìm được 5 con thú lạ kia ( T/g: Vâng sau này ngứa dài dài )

Nghĩ thế nàng đâu còn tâm trạng tội nghiệp cô gái kia hay đấu đá với con Cua kia, nàng phải đi tìm hiểu coi có cái event nào sắp sửa tổ chức không, phải tìm cái nào hoành tráng nhất mới được ha ha 

Thế là nàng bỏ lại cái phim trường thiếu đạo diễn này mà chạy đi tìm Lan Nhi hỏi thăm tin tức xem gần đây có gì đặc sắc không sẵn tiện ra khỏi đây luôn ở lại chút  nữa chắc nàng bị dìm chết a

Thấy Sư Tử đột nhiên đi ra ngoài không thèm để ý đến mình nữa trong lòng Cự Giải cảm thấy...... khó chịu? 

 Phi phi sao hắn lại có cảm giác này với cái nữ nhân mới gặp được chứ

Chắc do gần đây ngủ không đủ giấc đúng rồi chắc là vậy rồi, nghĩ là làm Cư Giải đi tới giường nhanh chóng nằm xuống ngủ ngon lành cành đào mà bỏ quên cái gì đó

À Vâng đó chính là cô nương khóc như mưa lúc nãy nhưng bây giờ khuôn mặt có chút vặn vẹo có chút đố kị, tuyệt không đáng thương như lúc nãy nữa hậm hực bước ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhưng trong lòng lại thầm nói

"Cự giải ca ca chỉ có thể là của ta"

____________________________________________________________________________________

Hoài Phong thành 

Như đã giới thiệu vài chương trước hiện tại bạch Dương đại soái của chúng ta đang trên đường về kinh sau trận chiến với quân địch, giữa đường gặp được Bảo Bình rồi lụm về luôn hiện tại đang dừng lại bên ngoài Hoài Phong thành mà nghỉ ngơi dự tính mấy ngày sau tiếp tục lên đường

Sau thời gian là mấy ngày sống trong doanh trại cuối cùng Bảo bình cũng nhận ra được 1 vấn đề lớn 

À không cực kì lớn luôn ấy chứ

Thì ra cái soái ca tướng quân kia nghĩ nàng là .... đàn ông a !! Nghĩ tới là máu dồn lên não nàng cũng là 1 cô gái nói chung là cũng xinh đẹp đi vậy mà hắn lại nghĩ nàng là đàn ông nga 

Chuyện là mấy ngày trước khi tên Bạch Dương cứu nàng, nàng thấy hắn cũng tốt bụng lắm ! Lúc nàng nói bị lạc hắn cũng dẫn nàng theo về kinh cho ăn uống miễn phí nhưng mà cái cách hắn đối xử với nàng hơi là lạ nha

Ví dụ mấy hôm trước Bảo Bình cảm thấy khó chịu vì cả người toàn mồ hôi nàng nói với hắn nàng muốn đi tắm vậy mà hắn tỉnh queo kêu nàng tắm khỏi cần báo cáo..... báo cáo cái đầu hắn nàng là nữ nhân làm sao tắm với nam nhân được, nàng muốn có phòng tắm riêng a 

Nhưng mà thấy hắn không để ý nàng cũng không thể làm gì được

Vậy là nàng chỉ còn cách nữa đêm thức dậy chạy ra hồ nước sau chỗ đóng quân mà tắm, nữa đêm ngoài nàng thì làm gì có ai nên nàng cũng an tâm nhưng ai biết được có tên điên nào nữa đêm ra đây rồi sao ........... vậy nên nàng chỉ có thể tắm trong sợ hãi a 

Nhưng mà nghĩ lại dù sao nàng cũng ăn nhờ ở đậu nên hắn đối xử với nàng như vậy cũng tạm coi được đi

Nhưng mà quan trọng nữa là tại sao nàng phải ngủ giữa một đám đàn ông như thế này, sau nhiều lần ăn vạ trước doanh trướng của hắn cuối cùng hắn cũng cho nàng vào, nàng hỏi thì hắn trả trả lời 1 câu làm nàng muốn rớt nước mắt

"Ngươi là nam nhân thì ngủ cùng nam nhân, chẳng lẽ muốn ngủ cùng nữ nhân" Rồi nàng hiểu luôn rồi , soái ca mà bị lé rồi 100% luôn ==

"Nhưng mà tướng quân đại nhân tiểu nhân từ nhỏ ngủ một mình quen rồi bây giờ có nhiều người người vậy tiểu nhân không quen,.... ngài có thể an bày tiểu nhân ở một nơi khác không... tiểu nhân làm gì cũng được hết a~..... nấu ăn , giật đồ bla....bla" Bảo Bình bất chấp hình tượng nhào xuống ông chân Bạch Dương năn nỉ

Hình tượng với việc ngủ chung với 1 đám nam nhân thì thôi thôi vứt hết hình tượng gì đó đi với lại cũng chẳng ai để ý nha

Bạch Dương nhìn Bảo Bình như thế cũng có hơi mềm lòng thôi thì cứ theo ý hắn vậy ( 'hắn' ở đây là chỉ Bảo Bình )

"Dạo này ta cảm thấy bản thân hơi kén ăn a ......"

"Tướng quân đại nhân ngài yên tâm a~ trù nghệ của ta là số 1 ........ đảm bảo ngài nhất định thích nhưng mà ngài không sợ ta hạ độc ngài sao???"nàng thấy hắn lạ nga là tướng quân của 1 nước mà tùy tiện cho 1 người xa lạ nấu ăn không sợ chết hay chê sống quá lâu đây, cũng may là nàng nha lỡ mà là gian tế nước khác thì mất mạng như chơi à

"Ngươi dám sao?" Bạch Dương không trả lời mà hỏi ngược lại Bảo Bình 

"Đương nhiên là không rồi ngài cứu mạng ta đó nha... với lại ta cũng không dám hạ độc ngài...." uầy lo thừa rồi hắn đường đường là tướng quân ai hại hắn được.... ế sao mình lại lo cho hắn

"Vậy thì tốt rồi"

Bạch Dương cảm thấy hắn có thể tin người trước mặt hắn nhưng chẳng vì lí do gì cả cứ như người này sẽ không bao giờ làm hại hắn

"Vậy tướng quân đại nhân ngài định an bài cho ta ở đâu vậy?" Bảo Bình vui mừng hỏi 

Bạch Dương suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định cho nàng tự chọn chỗ nào trong doanh trại bất cứ chỗ nào luôn

"Ngươi muốn ở đâu thì ở đó vậy"

Vì vậy Bảo bình quyết định ngủ luôn ở nơi gần nhà bếp vừa gần hồ nước dễ cho nàng tắm rửa vừa yên tĩnh lại còn có thể ăn vụng không lo đói a

"Vậy tiểu nhân có thể ở trong nơi bên cạnh Thiện phòng không ?"

Bạch Dương cũng không ý kiến gì gật gật đầu

"A cám ơn ngài tướng quân ngài đúng là tốt nhất nha " Bảo bình cười tươi bước nhanh ra ngoài mà không để ý khuôn mặt hơi ửng hồng của Bạch Dương

"Sao tên đó cười lên trong......... xinh đẹp vậy" Bạch Dương gần như mê muội trước nụ cười đó rồi hắn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ sao hắn có thể nghĩ A Bình là xinh đẹp chứ .... chẳng lẽ ở trong quân đội lâu quá hắn bị ........đoạn tụ sao??

A thôi không nghĩ nữa tập trung vào chính sự, tập trung vào chính sự 

Trong khi Bạch Dương đang tập trung khuyên nhủ bản thân thì Bảo Bình rất thoải mái nha nhưng có lẽ vì quá vui nên Bảo Bình không cảm nhận được có 1 bóng đen theo dõi mình nhưng bóng đen đó nhanh chóng biến mất 

Bình thường Bạch Dương có lẽ sẽ cảm nhận được nhưng bây giờ có lẽ vì lo nghĩ đến ai đó nên hắn không hề biết được có người đang theo dõi

Gió thổi nhè nhẹ qua từng phiến lá bầu trời xanh thẳm một tạo nên cảm giác yên bình một con chim Bồ câu trắng bay ngang, bay đi trong yên tĩnh nhưng bay về sẽ mang theo những điều bất ngờ gì đây?


Truyện chậm vì lí do lười quá lười của AU mong các bạn thông cảm a~~ với lại au đang suy nghĩ thêm về các tình tiết của truyện. Chương nàng có rất nhiều lí do rất Củ chuối mong các bạn thông cảm nha hehe =)))   

Tên chương có chút kì nhưng mọi người thông cảm nha ~.~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro