Chap 4: Quá Tam Ba Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, lá vàng bắt đầu rụng xuống sân trường tạo nên không khí của những buổi đầu nhập học. Trường Zodiac gần như đã tập hợp đầy đủ những học viên danh giá. Trong lớp, Trần Ngọc Song Ngư uể oải gục xuống bàn. Cô nhắm mắt lại tranh thủ chưa đến giờ học mà nghỉ ngơi. Hôm qua hình như cô đã thức rất khuya để chuẩn bị cho buổi kiểm tra sắp tới.

Bên ngoài sân trường, ánh mắt mọi người hướng về phía cô gái đang tung tăng chạy đến lớp. Vương Hãn Sư Tử khoác trên mình bộ đồng phục của trường. Bộ đồ được cô thay đổi một chút. Tay áo được cô cắt ngắn chỉ còn tới vai. Còn váy được xẻ lên đùi một cách tỉ mỉ. Vương Hãn Sư Tử cột áo khoác vào bụng làm nổi bật lên vẻ năng động của mình. Trông cô chẳng giống tiểu thư quý tộc một chút nào cả. Con người Vương Hãn Sư Tử toát ra khí chất mạnh mẽ, tươi sáng, trái với tính cách mà một tiểu thư danh giá nên có, đặc biệt là đối với người con gái duy nhất của gia tộc họ Vương.

Vương Hãn Sư Tử vui vẻ nhảy chân sáo bước vào lớp. Cô đã rất mong chờ ngày hôm qua trôi đi thật nhanh để có thể gặp lại hai người bạn mới của mình. Việc học hỏi các anh làm nhiệm vụ thật sự khiến cô cảm thấy rất nhàm chán. Muốn có trò vui thì cô chỉ còn cách chờ đợi được gặp lại Trần Ngọc Song Ngư và Nguyễn Tôn Xử Nữ thôi.

Đáng lẽ hôm nay cô có thể gặp Trần Ngọc Song Ngư và Nguyễn Tôn Xử Nữ trên xe buýt nhưng vì vụ việc hôm qua đã bị các anh phát hiện nên cô phải chịu sự giám sát của họ. Đến giờ nghĩ lại, Vương Hãn Sư Tử vẫn còn bực tức trong mình nhưng cô không thể nào làm gì được. Động đến các anh, cô thật sự không có gan làm chuyện đó.

Vừa bước vào lớp, thấy Trần Ngọc Song Ngư có vẻ mệt mỏi, Vương Hãn Sư Tử buồn chán vì biết rằng một phần kế hoạch của cô đã thất bại. Nhưng nhanh chóng gương mặt méo xệch ấy liền nở một nụ cười khi cô thấy Nguyễn Tôn Xử Nữ đang ngồi nghe nhạc. Không đợi thời gian trôi lâu hơn nữa, cô vội đi lại thật nhanh, kéo tay nhằm thu hút sự chú ý của Nguyễn Tôn Xử Nữ.

Đang thả mình theo bài hát, Nguyễn Tôn Xử Nữ vô thức giật mình khi có bàn tay nắm vào cánh tay mình. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, tâm trí ngăn cản hành động tiếp theo sắp xảy ra. Hành động vô thức của mình khiến Nguyễn Tôn Xử Nữ có đôi chút không ngờ tới. Thì ra, cô vẫn chưa quên được những kĩ năng lúc trước của bản thân. Cô suýt nữa đã làm tổn thương Vương Hãn Sư Tử.

Dĩ nhiên, Vương Hãn Sư Tử sẽ không để ý được điều này vì cô còn đang bận tìm cách thuyết phục Nguyễn Tôn Xử Nữ. Cô vội giơ ra biểu cảm nũng nịu, tay nắm tay, mắt đối mắt nhìn Nguyễn Tôn Xử Nữ.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Nguyễn Tôn Xử Nữ cắt ngang lời nói tiếp theo của Vương Hãn Sư Tử.

- Cậu lại bày trò gì đây?

- Tớ mới tìm được quán này ngon lắm, hay....

- Tớ không có thói quen trốn học - Như đã hiểu ý đồ của người con gái đang bày dáng vẻ dễ thương kia, Nguyễn Tôn Xử Nữ thẳng thừng gạt tay Vương Hãn Sư Tử không thương tiếc.

Thật ra, cô muốn tránh đi những phiền phức không đáng có.

Vương Hãn Sư Tử là một người không dễ gì bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cô nảy ra một ý tưởng khác.

- Hay là mình đi dạo sân trường cũng được, không trốn học đi chơi nữa.

- Không ấy mình đi mua đồ ăn nha.

- Cậu muốn đi đâu tớ sẽ hộ tống cậu.

Kèm với mỗi câu nói, Vương Hãn Sư Tử lại lắc tay Nguyễn Tôn Xử Nữ một lần và chắc chắn cô sẽ không dừng lại nếu đối phương không đồng ý.

Nguyễn Tôn Xử Nữ ngao ngán nhìn Vương Hãn Sư Tử giở ra bộ mặt hết sức đáng thương. Nếu cô cứ im lặng thì cậu ta sẽ quấy rầy cô đến hết tiết mất. Miễn cưỡng gật đầu, cô biết chắc rằng mình đã lỡ đụng phải một rắc rối rất lớn.

- Được rồi, buông ra đi.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Vương Hãn Sư Tử vui vẻ kéo tay Nguyễn Tôn Xử Nữ, hòng không cho cô thay đổi ý định. Nhưng vừa bước tới cửa, sắc mặt của cô liền thay đổi khi thấy một người mà mình không muốn gặp nhất - Âu Dương Bảo Bình.

Thấy Vương Hãn Sư Tử đang đi từ lớp ra, Âu Dương Bảo Bình giơ tay lên có ý định chào hỏi nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt chán ghét của Vương Hãn Sư Tử. Gương mặt cô cứng đờ lại, tay giơ lên vội rụt rè bỏ xuống, chỉ có thể buông một câu xóa đi bầu không khí ngại ngùng.

- Cậu đi ra ngoài hở?

- Cần phải báo cáo với cô à? - Vương Hãn Sư Tử mất hứng. Cô muốn nhanh chóng có thể rời khỏi nơi đây.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn thấy thái độ của Vương Hãn Sư Tử, cô cũng hiểu được một vài phần câu chuyện. Mối quan hệ của giới quý tộc không phải chuyện cô có thể xen vào. Huống hồ, cô cũng không thích chen vào chuyện của người khác. Chợt, lông mày Nguyễn Tôn Xử Nữ nhướn lên lộ ra vẻ bất ngờ của mình.

Bên cạnh Âu Dương Bảo Bình là một cô gái sở hữu mái tóc vàng tuyệt đẹp cùng gương mặt sắc sảo. Nhìn vào thái độ của các nam học viên khi đi ngang qua, cô cũng hiểu cô gái này có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào. Chắc cô ta cũng lớn hơn cô tầm một hai tuổi.

- Một cô gái danh gia vọng tộc lại có cách nói chuyện bất lịch sự như vậy à? Bảo Bình, xem chừng Vương gia đào tạo ra nữ nhân như em thật uổng công nhỉ? - Âu Dương Thiên Bình khoác tay nhìn Vương Hãn Sư Tử.

- Chuyện trong gia đình tôi cần chị xen vào à? Vậy chắc Âu Dương gia cũng đào tạo ra những nữ nhi của mình thành công đến nỗi đi đến đâu cũng bày ra bộ mặt giả tạo ấy nhỉ? Tôi nghĩ chị không nên tỏ ra thật sự hiểu biết tôi đâu. Các anh trai cũng bị chính sự giả tạo ấy của chị mê hoặc đến nỗi mới để hai người lộng hành trong trường này thôi.

Thấy Âu Dương Thiên Bình mặt sầm xuống trông có vẻ rất tức giận, Âu Dương Bảo Bình vội lên tiếng ngăn cản mọi việc trở nên tệ hơn.

- Chị, sắp tới giờ vô học rồi, chị xuống lớp trước đi.

- Đây là lí do khiến em buồn tối qua sao? - Không để ý lời nói của Âu Dương Bảo Bình, Âu Dương Thiên Bình hỏi sang chủ đề khác. Cô không muốn giảng hòa. Lại càng biết chính Vương Hãn Sư Tử khiến em gái cô buồn càng làm cô muốn hôm nay một lần giải quyết cô ta. Từ lâu, cô và Vương Hãn Sư Tử cũng chẳng đến mức đụng chạm gì nhưng khi thấy gương mặt buồn của em gái, Âu Dương Thiên Bình không thể nhắm mắt bỏ qua được.

- Chị.... - Âu Dương Bảo Bình níu tay áo Âu Dương Thiên Bình. Cô không muốn mối quan hệ giữa mình và Vương Hãn Sư Tử ngày càng tệ hơn.

- Oh no, lại bày ra bộ mặt đáng thương ấy rồi. À, chị Thiên Bình, chắc chị nghĩ đúng đấy! Nhìn thấy gương mặt dễ thương như vậy khiến tôi muốn phá hoại nên đã nói vài câu làm mất lòng tiểu thư Bảo Bình đây. Nể tình gia tộc chúng ta có giao hữu, chị bỏ qua được chứ? Hay chị muốn thay cô em này giáo huấn tôi? - Vương Hãn Sư Tử hất mặt, cố ý trêu tức Âu Dương Thiên Bình.

- Sư Tử...- Âu Dương Thiên Bình tức giận khi thấy em gái mình bị ức hiếp mà người ấy còn là em gái của Thiên Yết và Ma Kết. Ai đụng vào cô cũng đều được, tuyệt nhiên dám đụng vào em gái cô đều sẽ phải nhận hậu quả. Dù có là người chức cao trọng vọng như thế nào cô cũng không sợ.

- Vương Hãn Sư Tử, có lẽ vì tính ương ngạnh này nên cô đắc tội không ít người phải không? Nếu Ma Kết không thể dạy dỗ cô thì tôi sẽ thay họ vậy. Nếu không cho cô một bài học thì cô sẽ không hiểu rằng việc cô cứ tiếp tục ấu trĩ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình mình đấy.

Nói xong, Âu Dương Thiên Bình đi lại phía Vương Hãn Sư Tử mặc cho Âu Dương Bảo Bình ngăn cản.

- Để tôi xem chị dạy tôi như thế nào? - Vương Hãn Sư Tử đưa ra gương mặt khiêu khích Âu Dương Thiên Bình. Hôm nay, tạm gác chuyện đi chơi vậy, cô có trò chơi khác vui hơn nhiều.

Âu Dương Thiên Bình không thương tiếc đánh một cú vào mặt Vương Hãn Sư Tử.

Vương Hãn Sư Tử thuận thế Âu Dương Thiên Bình đang nghiêng người ra phía trước, cô đánh một cú thật mạnh vào bụng Âu Dương Thiên Bình rồi ngã ra sau. Nói về độ dẻo dai, cô nghĩ Âu Dương Thiên Bình dù là người hắc đạo nhưng cũng sẽ không chống đỡ được. Dù gì cô cũng đã đạt giải nhất karate quốc gia mà.

Nguyễn Tôn Xử Nữ vốn không muốn xen vào chuyện riêng của hai người. Cô định bước vào lớp thì bị một bàn tay níu lại. Cô khó hiểu ngước xuống nhìn bàn tay Âu Dương Bảo Bình đang nắm mình.

- Có chuyện gì sao?

Âu Dương Bảo Bình mắt đã ứa nước, cô khó khăn nói trong sự nghẹn ngào của mình.

- Không phải cậu là bạn của Sư Tử sao? Mau ngăn cản hai người họ đánh nhau đi. Tớ xin cậu....

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn Âu Dương Bảo Bình không khỏi cảm thấy ngao ngán. Ra đây là lí do khiến Vương Hãn Sư Tử ghét cậu ta à?

- Tiểu thư Bảo Bình, tại sao tôi phải ngăn họ trong khi đó là chuyện riêng của ba người? Cậu có thể suy nghĩ chín chắn hơn được không? Trong tình huống này dù ai can ngăn cũng sẽ gặp bất lợi. Thay vì đứng đây khóc cầu xin tôi sao cậu không nhờ người có quyền lực cao hơn ở đây nhỉ?

Nguyễn Tôn Xử Nữ đưa ra chút gợi ý cho Âu Dương Bảo Bình rồi bước vào lớp. Như vậy cũng xem như cô có lòng tốt rồi phải không?

Âu Dương Bảo Bình như hiểu lời của Nguyễn Tôn Xử Nữ, đang định chạy đi tìm Lãnh Thiên Cự Giải thì phát hiện một bóng hình quen thuộc đằng sau các học viên đang từ từ bước lại phía hai cô gái đang đánh nhau. Cô thở phào nhẹ nhõm.

" Thật may là cậu ấy đã tới "

Lãnh Thiên Cự Giải đang đến phòng âm nhạc thì nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa phát lại. Người học viên bên cạnh anh lên tiếng.

- Hình như đó là tiểu thư nhà Âu Dương và cô em gái của Thiên Yết thì phải. Họ lại cãi nhau à?

Khảm Uất Phong chưa kịp nói xong thì đã thấy cậu bạn của mình tiến lên phía trước.

- Dù gì cậu cũng phải đợi tớ nói xong đã chứ...cái tên này. Cậu làm người ta đau lòng rồi đấy.

Bên này, Vương Hãn Sư Tử đã thấm mệt dù hai người đánh chưa được bao lâu. Không ngờ Âu Dương Thiên Bình bề ngoài nhìn tiểu thư như thế lại có sức chiến đấu cực kì bền bỉ. A, cô xém quên mất nhỉ? Chị ta dù sao cũng là người đã trải qua khóa rèn luyện sát thủ, kèo này chắc cô sẽ kiệt sức sớm thôi. Vừa suy nghĩ Vương Hãn Sư Tử lại vừa phải tránh đòn từ phía Âu Dương Thiên Bình. Cô có lòng tự trọng rất lớn nên không thể chịu thua được, nếu đã đâm lao thì đành theo lao thôi, dù sao cô quyết không chịu khuất phục.

Từ xa, một vài học viên la lên.

- A, nhìn kìa, đó là Lãnh Thiên Cự Giải đấy!

- Đâu, oa, đúng là người thực lại đẹp trai hơn trên báo nhiều. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ngoài đời đấy.

Mọi người cũng biết điều tránh sang hai bên cho Lãnh Thiên Cự Giải đi qua. Một vài cô gái không khỏi rung động khi phát hiện người mình thầm ngưỡng mộ đang ở đây, chỉ tiếc là họ không thể lại gần.

Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, Lãnh Thiên Cự Giải tiến lại phía hai người con gái, nói.

- Chuyện này là sao, Thiên Bình?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác của hai cô gái dừng lại. Âu Dương Thiên Bình chỉnh lại trang phục của mình.

- Khiến anh chê cười rồi. Chỉ là chút xích mích nhỏ của con gái.

Lời nói lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy. Đó là lí do vì sao anh lại hỏi cô. Lãnh Thiên Cự Giải lại nhìn về phía Vương Hãn Sư Tử đang thở hồng hộc. Chỉ sợ anh không đến kịp thì em gái của Ma Kết sẽ chịu trận rồi.

Khảm Uất Phong chạy lại chỗ Lãnh Thiên Cự Giải.

- Woa, Thiên Bình, lần đầu tiên anh thấy em hành động như vậy đấy. Thật khiến anh bất ngờ nha. Chắc phải có việc gì mới khiến em tức giận như vậy đúng không?

Âu Dương Thiên Bình lãnh đạm nói.

- Anh không ngậm miệng được sau khi bị Thiên Yết giáo huấn à, Uất Phong?

Nói rồi, cô xoay người bước về lớp, bỏ mặc Uất Phong còn đang rùng mình khi nhớ lại viễn cảnh bị Vương Dực Thiên Yết xử tử.

- Tôi bảo cậu nên trưởng thành đi. Bị con gái nói không thấy xấu hổ à? - Lãnh Thiên Cự Giải nói rồi nhìn sang Vương Hãn Sư Tử.

- Sư Tử, nếu anh không đến kịp em đã bị Thiên Bình đánh bầm dập rồi đấy. Ngày đầu tiên tới lớp em đã náo động đến vậy thì anh nghĩ việc Thiên Yết giám sát em không sớm thì muộn thôi.

- Ơ...không được. Tên đó mà đi theo em thì sao em hành sự được. Cự Giải~ anh giữ bí mật chuyện này nha - Vương Hãn Sư Tử níu tay Lãnh Thiên Cự Giải, giơ ra gương mặt đáng thương.

Lãnh Thiên Cự Giải chẳng buồn nhìn biểu cảm của Vương Hãn Sư Tử.

- Được rồi, chăm học vào.

- Hì hì.

Nguyễn Tôn Xử Nữ ngồi trong lớp nhìn về phía đám đông đang tản ra.

" Lãnh Thiên Cự Giải? Anh ta quen biết Sư Tử? "

Cô giật mình quay sang chỗ khác khi ánh mắt của Lãnh Thiên Cự Giải hướng về phía mình.

- Cự Giải, sao vậy?

- Không có gì, vậy anh đi đây - Nói rồi, anh bước đi bỏ lại sự khó hiểu trong lòng Vương Hãn Sư Tử.

Giờ học trôi qua nhanh chóng, chủ yếu là thông báo về việc kiểm tra đầu năm hay những điều chú ý khi ở trong trường. Thỉnh thoảng, nhân lúc nhàm chán, Vương Hãn Sư Tử quay qua kiếm chuyện chọc cho Nguyễn Tôn Xử Nữ phải đau đầu.

" Reng...reng..."

- A! Cuối cùng cũng xong - Vương Hãn Sư Tử uể oải vươn vai, miệng không quên ngáp một cái.

Thấy Nguyễn Tôn Xử Nữ lấy cặp chuẩn bị đi về, Vương Hãn Sư Tử vội chặn lại.

- Xử Nữ, cậu định đi đâu vậy?

- Tớ đi về - Nguyễn Tôn Xử Nữ nhắm mắt, kéo dài giọng của mình, nhanh nhẹn thoát khỏi sự bao vây của Vương Hãn Sư Tử.

Vương Hãn Sư Tử hốt hoảng chạy ra chặn cửa lớp.

- Không được, hôm nay tụi mình vẫn chưa đi chơi mà. Xử Nữ~~ đi ăn đi. Ế, không được - Cô đuổi theo chân Nguyễn Tôn Xử Nữ đang đi ra hành lang.

- Cậu định theo tớ về nhà à?

Nguyễn Tôn Xử Nữ chợt đứng lại làm Vương Hãn Sư Tử mất đà lao lên phía trước, đâm vào lưng Vương Khàn Song Tử.

- Sư Tử, mắt mũi em để đâu vậy? - Vương Khàn Song Tử ra vẻ bị thương nghiêm trọng, cậu quay người lại, một tay ôm lưng, một tay đẩy đầu người con gái đang nhăn mặt.

- Aizz, Tên Song Tử chết tiệt, anh có còn tình người không vậy? Lưng anh làm bằng sắt à? - Vương Hãn Sư Tử bị cơn đau đánh mất lí trí, quên mất mình là người đâm vào Vương Khàn Song Tử, vội tức giận vô cớ.

- Có đầu em làm bằng đá đấy. Sao em không dùng cái đầu này để đánh Thiên Bình đi?

- Anh.... - Định cãi lại chợt cô nhớ ra mình đã quên chuyện gì đó. Cô vội quay ra phía sau, tìm kiếm Nguyễn Tôn Xử Nữ thì đã không thấy bóng người đâu. Bực bội, cô đá vào chân Vương Khàn Song Tử một cái rõ đau.

- Tất cả tại anh đó - Nói xong cô hậm hực xả sự bức tức của mình vào mỗi bước chân rồi đi thẳng.

Vương Khàn Song Tử bị mắng oan lại chẳng còn người để tức giận. Rõ ràng người bị đâm trúng là cậu mà.

Quăng chiếc cặp lên giường, Nguyễn Tôn Xử Nữ vội thay đồ chuẩn bị đi làm. Thật may vì có tên Song Tử ấy mà cô thoát được một kiếp. Chợt nhớ lại chuyện hồi sáng, cô chụp lấy điện thoại trên bàn, tìm kiếm thông tin về Lãnh Thiên Cự Giải. Nhìn anh ta cô có thể cảm nhận được sự quyền lực. Lướt một hồi cô cũng chỉ nhận được mấy thông tin về gia thế hay năng lực. Chắc mấy thông tin quan trọng đã bị che giấu mất rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy.

- Em nghe.

- Xử Nữ, bây giờ em có tiện không? Quán đang có việc khẩn cấp - Xướng Thích Mã Uy từ đầu dây bên kia nói.

- Không rảnh.

- Hắc Phong - Như nằm trong dự đoán, Xướng Thích Mã Uy chỉ nói hai chữ rồi tắt máy. Anh tin Nguyễn Tôn Xử Nữ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhăn mặt, cô ngồi bật dậy tìm bộ đồ thích hợp rồi nhanh chóng ra ngoài. Xướng Thích Mã Uy, một ngày các anh không kiếm việc cho em làm là không được à?

- Anh Tân, hôm nay em xin nghỉ một bữa - Nguyễn Tôn Xử Nữ gọi điện thông báo cho đàn anh trong khi chạy xe.

Bên kia, Xướng Thích Mã Uy vừa gọi cho Nguyễn Tôn Xử Nữ thì một tên trong bọn côn đồ túm lấy cổ áo anh nhấc lên.

- Cậu Uy, cậu định chống đối ông chủ chúng tôi nhỉ? Tại sao chúng tôi đòi tiền thuế đã một tuần mà vẫn chưa thấy tiền?

Lạnh lùng đẩy tay hắn ra một cách nhẹ nhàng, Xướng Thích Mã Uy phủi cổ áo mình, anh nhìn tên côn đồ trước mặt.

- Tiền tháng này vẫn chưa đến, các người đòi sớm như vậy có cảm thấy quá đáng không? Ai biết được có phải Hắc Tĩnh ra lệnh cho các người? - Anh từ tốn nhả ra từng chữ một cách thản nhiên nhưng mang vài phần sắc lạnh, đặc biệt câu cuối anh cố ý nhấn mạnh.

- Ý mày là sao? - Mãnh - tên côn đồ nắm áo Xướng Thích Mã Uy chột dạ, tức giận đập bàn ra uy. Hắn cảm thấy mình đang bị xem thường.

- Anh Mãnh, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ cẩn thận trước khi manh động. Những món đồ ở đây dù anh làm cả đời cũng không trả được đâu. Đừng để đầu óc thiển cận của mình gây họa về sau - Xướng Thích Mã Uy mất kiên nhẫn nói.

Mặt tối của quán bar anh cũng biết. Nhưng anh không nhận được thông báo gì về việc Hắc Tĩnh - chủ bang Hắc Phong đòi tiền thuế cả. Rõ ràng, bọn đàn em của hắn thua bạc nên mới tới đây kiếm chút vốn. Anh vốn dĩ chỉ muốn mở một quán bar nhỏ thỏa thích niềm đam mê của mình vậy mà lại để bọn tép riu đến đe dọa sao.

" Bụp " - Một cú đánh từ tên Mạnh giáng xuống mắt Xướng Thích Mã Uy. Quào, có lẽ lời nói của anh đã chạm đến lòng tự trọng của hắn rồi nhỉ? Lau nhẹ vết máu trên má, anh lại nói.

- Anh quá nóng nảy rồi đấy.

- Tao không muốn nói nhiều với mày, mau đưa tiền đây?

- Nếu tôi bảo không có?

- Tụi bây - Tên Mãnh quay ra đằng sau ra lệnh đàn em của mình. Dứt lời, bọn côn đồ hai tay cầm vũ khí bắt đầu phá hoại quán. Còn hắn thì cười khinh bỉ.

- Để tao xem bao giờ mày chịu nộp thuế.

Xướng Thích Mã Uy nhìn cảnh tượng trước mắt. Đã lâu rồi quán anh chưa náo nhiệt như vậy nhỉ? Anh có nên tham gia vào không? Không được, nếu anh xử lí bọn chúng thì chẳng còn việc gì cho Tiểu Xử làm rồi. Cũng phải cho con bé động tay chân một chút chứ. Mà anh cũng đang ngứa tay. Nên làm sao đây nhỉ? Nhưng nếu anh đánh bọn chúng lỡ Xử Nữ đến thấy hình ảnh anh đánh nhau thì sẽ phá hoại hình tượng mất.

Xướng Thích Mã Uy đấu tranh nội tâm dữ dội. Thôi, đành vậy, anh sẽ cho em ba phút nữa đấy, Xử Nữ.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn đống hỗn độn trước mặt. Quán bar buổi trưa vốn ít khách nhưng giờ đây lại tập hợp hơn chục người từ nơi khác đến, người nào người nấy đều xăm trổ khắp nơi, đặc biệt là hình xăm lốc xoáy đen phía sau cổ tượng trưng cho bang Hắc Phong. Một trong số chúng cầm vũ khí hạng nặng đập tan mọi thứ ngáng đường. Như để thỏa mãn thú tính của mình, bọn chúng ra sức đập phá. Tiếng bàn bể, tiếng những chai rượu rơi xuống đất và tiếng chày đập vào bình hoa, cửa kính hòa lẫn vào nhau tạo nên âm thanh chói chang. Cô thoáng nhăn mặt rồi nhanh chóng đi vào.

" Ba phút đã trôi qua, mình bắt đầu được rồi nhỉ? "

Xướng Thích Mã Uy nắm lấy cánh tay đô con của tên Mãnh. Bàn tay nổi đầy gân xanh so với cánh tay đầy cơ bắp của tên Mãnh trông có vẻ mất uy thế nhưng lại có thể khiến tên Mạnh không cử động được.

- Chẳng phải tôi đã bảo anh nên suy nghĩ hậu quả trước rồi à?

Một tên đàn em thấy đại ca của mình bị uy hiếp, hắn lén tấn công phía sau Xướng Thích Mã Uy. Cảm giác có người tấn công, anh định xoay chân ra sau tấn công hắn ta thì bất ngờ một bóng người lướt qua. Sau đó, anh chỉ kịp thấy tên kia nằm sấp mặt dưới đất.

Thấy Xướng Thích Mã Uy đang gặp nguy hiểm, Nguyễn Tôn Xử Nữ phóng nhanh vào tên đánh lén, cô lấy tay dùng lực đấm thật mạnh vào mặt hắn ta.

Xướng Thích Mã Uy thầm khen ngợi.

- Rất tốt, không uổng công anh dạy em.

Nguyễn Tôn Xử Nữ xoa tay của mình, cô nhìn Xướng Thích Mã Uy, buông lời chế nhạo.

- Mã Uy, anh tốt nhất vẫn nên làm bồi bàn đi. Mấy việc này anh đừng nên nhúng tay vào.

Xướng Thích Mã Uy dù rất cảm phục khi Nguyễn Tôn Xử Nữ đến cứu mặc dù anh có thể đánh bại tên kia nhưng anh chợt tối mặt trước câu nói của cô nhân viên bé nhỏ. Việc anh không tham gia đánh nhau xem ra đã ảnh hưởng ít nhiều đến cách nhìn của em ấy về anh nhỉ?

- Bồi bàn? Xử Nữ, em không dùng từ nào hay hơn à?

- Nếu có em chẳng phải nói - Vừa nói cô vừa hạ gục một tên khác.

- Anh có biết nội thất ở đây mắc đến chừng nào không? Để bọn chúng phá thành như vậy em nghĩ Thiên Phong không tha cho anh đâu.

" Anh mới là ông chủ ở đây đấy. Tên Thiên Phong kia chỉ là bình hoa thôi " - Nghĩ là như vậy nhưng bề ngoài Xướng Thích Mã Uy vẫn nói.

- Anh không ngờ em lại lo cho anh như vậy. Thật cảm động.

Nguyễn Tôn Xử Nữ đẩy một tên mình vừa đánh bại qua phía Xướng Thích Mã Uy.

- Tốt nhất anh nên im cái mồm lại, không chừng em sẽ giải quyết bọn chúng nhanh hơn.

Xướng Thích Mã Uy tiện chân né người sang một bên, nhún vai tỏ vẻ không để ý đến lời Nguyễn Tôn Xử Nữ. Anh còn phải giải quyết tên Mãnh. Trong lúc nói chuyện, hắn ta đã nhanh chóng chạy thoát và núp sau lưng đàn em mình. Quả là đại ca của một nhóm!

Nguyễn Tôn Xử Nữ tung những cú đánh mạnh mẽ và nhanh chóng hạ gục hơn nửa số đàn em của tên Mãnh.

" Xoẹt " - Chợt một viên đạn sượt qua vai của cô để lại một vết xước, máu từ vết thương úa ra đỏ thẫm một mảng áo.

" Bọn chúng có tay bắn tỉa? Thật khó chịu "

Nguyễn Tôn Xử Nữ không để cơn đau làm ảnh hưởng mình, cô tấn công mạnh mẽ vào hai tên đang nhân cơ hội cùng lúc cầm dao lao về phía cô.

" Pằng " - Lại một lần nữa, viên đạn từ nòng súng bắn tỉa bay về phía Nguyễn Tôn Xử Nữ, cô nhanh chóng xoay người né tránh đường đi của đạn.

" Pằng, pằng "

Lần này là hai viên đạn cùng một lúc. Cô đã xác định được hướng viên đạn bắn ra nhưng trước hết phải tránh đi đã. Chợt, cô thấy đường đi của viên đạn đang hướng về phía Xướng Thích Mã Uy. Nguyễn Tôn Xử Nữ nhảy lên tường phóng nhanh về phía anh. Cô định sẽ đỡ hai viên đạn ấy. Cùng lúc đó, một viên đạn lại bắn ra và lần này bay về phía cô.

" Chết tiệt "

Nguyễn Tôn Xử Nữ đành liều xoay người nhằm tránh viên đạn trúng chỗ hiểm. Cô cần phải nhanh hơn mới đến được chỗ Xướng Thích Mã Uy.

Tên bắn tỉa nằm phía trên lầu của quán bar thầm cười đắc chí vì nghĩ chắc rằng mình sẽ bắn trúng nhưng hắn lại không ngờ có một điều nằm ngoài dự tính của hắn.

Cả không khí chợt cô đọng lại, Nguyễn Tôn Xử Nữ đang chắc rằng viên đạn sẽ bay trúng mình thì một giọng nói vang lên bên tai cô.

- Nằm xuống.

Không biết vì lí do gì mà cô lại làm theo lời nói ấy mà xoay người chồm lấy Xướng Thích Mã Uy mà nằm xuống tránh đi hai viên đạn. Nguyễn Tôn Xử Nữ chỉ kịp nghe thấy tiếng hai viên đạn va chạm vào nhau trong không khí.

Khi mọi thứ trở lại bình thường, cô ngẩng đầu nhìn lên. Viên đạn của tên bắn tỉa đã bị cắt thành một nửa và rơi xuống đất, viên đạn kia thì xoáy vào bức tường phía trước rồi dừng lại. Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói thì đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

Tăng Thúc Bạch Dương đang uống rượu bên trong phòng vip thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tính anh ghét nhất là ồn ào. Cho nên, khỏi phải nói, anh liền đi ra giải quyết đống ồn ào đấy. Vừa mới bước ra thì thấy Nguyễn Tôn Xử Nữ đang gặp nguy thì tiện tay rút súng ra hỗ trợ cô.

- Tụi mày làm phiền tao rồi đấy - Chân Tăng Thúc Bạch Dương đạp mạnh vào tay tên côn đồ đang nằm dưới đất, ánh mắt anh lười biếng liếc nhìn đám côn đồ vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng khi anh chặn được viên đạn.

Nguyễn Tôn Xử Nữ thấy tên bắn tỉa đang ngắm vào đầu Tăng Thúc Bạch Dương, cô la lên:

- Cẩn thận.

Tăng Thúc Bạch Dương nhìn Nguyễn Tôn Xử Nữ rồi nhìn về phía trên. Ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt tên bắn tỉa khiến hắn bắn lệch viên đạn. Tên bắn tỉa không khỏi ngạc nhiên vì đó giờ hắn được mệnh danh là bách phát bách trúng vậy mà giờ đây khi đối mắt với Tăng Thúc Bạch Dương, hắn lại bắn trật. Điều này khiến Tăng Thúc Bạch Dương hứng thú.

- Để tao dạy mày cách bắn nhé!

Nói rồi anh lấy súng của mình ra và " pằng ". Chưa đầy một giây, viên đạn đã ghim vào tận thái dương tên bắn tỉa khiến hắn chỉ kịp trợn tròn mắt.

Những tên côn đồ còn lại hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng cảm thấy người con trai với mái tóc bạch kim ẩn chứa một nỗi nguy hiểm không lường trước được. Nhưng bọn chúng chắc chắn được rằng bọn chúng không phải là đối thủ của hắn ta. Tên Mãnh cũng bỏ chạy nhưng lại bị Xướng Thích Mã Uy kịp thời bắt lại.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn Tăng Thúc Bạch Dương. Tính ra cô đã ba lần gặp anh ta rồi nhỉ? Hai lần trước ấn tượng của cô về Tăng Thúc Bạch Dương cũng chỉ là người con trai lạnh lùng nhưng giờ cô có thể biết rằng anh ta không phải dạng vừa.

Tăng Thúc Bạch Dương chẳng buồn nhìn đám côn đồ đang xách dép bỏ chạy, anh ta đi về phía Nguyễn Tôn Xử Nữ.

- Gặp nhau ba lần, xem như tôi và cô có duyên nhỉ.

Nguyễn Tôn Xử Nữ không nhanh không chậm đáp lại.

- Có duyên hay không vẫn chưa chắc.

Tăng Thúc Bạch Dương không quan tâm đến lời nói của Nguyễn Tôn Xử Nữ. Anh sẽ xem đó là một câu nói thiện chí.

- Cảm ơn cậu - Xướng Thích Mã Uy trói tên Mạnh lại xong, hướng ánh mắt cảm ơn về phía Tăng Thúc Bạch Dương.

- Không cần cảm ơn, chỉ là thấy bọn chúng chướng mắt.

- Vậy xem ra tôi rất quý hóa khi được Tăng thiếu gia tiện tay giúp đỡ.

- Được Xướng thiếu gia nói vậy tôi cũng nên vui? - Nói rồi anh bước đi. Tên Xướng Thích Mã Uy này chỉ giỏi việc làm màu.

Nguyễn Tôn Xử Nữ thấy người vừa cứu mình sắp đi, vội nói:

- Khoan, hôm nay anh đã cứu mạng chúng tôi, nếu cần giúp gì thì cứ liên lạc với tôi.

- Tôi không nghĩ chúng ta lại gặp nhau nữa đâu.

" Hi vọng là vậy " - Nguyễn Tôn Xử Nữ nghĩ thầm.

Tăng Thúc Bạch Dương chợt quay lại.

- Tôi đã gặp cô ba lần. Vậy thử đoán xem nếu là lần sau thì là phúc hay hoạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro