Chap 1: Trước Ngày Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** 15 năm sau **

_ Trước ngày nhập học một ngày _

** Tại nhà Âu Dương **

Trên bàn ăn, cả nhà Âu Dương đang cùng nói chuyện thì Thiên Bình từ phòng khách bước vào cùng với anh thư ký.

_ Nếu không có gì thì anh cứ tiến hành như vậy đi - Thiên Bình cầm tập dự án trên tay, khuôn mặt sắc sảo được thể hiện rõ. Cô chăm chú nhìn lại tài liệu một lần nữa rồi đưa cho thư ký thân cận.

_ Vâng, vậy tôi xin phép đi trước - Nói rồi anh Tân - thư ký đáng tin cậy nhất của nhà Âu Dương cúi chào mọi người rồi vội ra về, tránh làm mất thì giờ của cô chủ.

Cự Giải thấy chị mình đang tiến tới, xoay người lại, cô tươi cười nói:

_ Chị bàn công việc xong rồi à? Cả nhà đang đợi chị đấy!

Thiên Bình tiện tay lấy chiếc ghế kế bên Cự Giải ra.

_ Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Mọi người không cần đợi.

_ Nếu không đợi thì con sẽ nhịn đói à? Muốn làm gì thì phải khỏe trước đã - Bà Dương Ngọc nghe con nói có phần hơi tức giận lên tiếng.

_ Con xin lỗi - Biết mình có hơi quá, Thiên Bình vội ngồi xuống. Bà Dương Ngọc cũng mủi lòng bỏ qua.

_ Chị cũng đừng giận mẹ, thật ra hôm nay cha có chuyện muốn nói với chúng ta - Cự Giải vội phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

_ Ừm - Thiên Bình xoa đầu Cự Giải.

_ Như lời Cự Giải nói, nay ta có chuyện muốn nói với các con - Ông Hoàng Vân nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

_ Lẹ đi - Thiên Bình chẳng buồn quan tâm nhấc chén lên và tìm những món ăn mình yêu thích.

_ Cự Giải, con xem, chị con rất quá đáng mà - Ông Hoàng Vân vờ khóc khi thấy sự lạnh nhạt của con gái.

Cự Giải nhịn không nổi cũng phải cười nhẹ ý nhắc nhở ông :" Cha có giống con nít quá không?? ".

_ Thưa cha chúng ta là gia đình danh giá có tiếng ạ.

_ Con...tức chết ta rồi - Ông Hoàng Vân cứ tưởng Cự Giải - đứa con gái hiểu chuyện nhất sẽ bênh ông, ai ngờ....cuộc đời không như là mơ.

_ Được rồi, ông nên vào chuyện chính đi - Bà Tiết Vy mỉm cười.

_ À...ta xém quên mất - Ông Hoàng Vân.

_ Ông lúc nào chả đãng trí - Thiên Bình vẫn không tha. Lâu rồi không cùng gia đình nói chuyện, tội gì không trêu cha mình một chút chứ.

_ Hừ - Ông Hoàng Vân liếc con gái - Ta làm gì lại có đứa con gái như mày chứ.

_ Do ông xui xẻo - Thiên Bình lấy khăn tay lau miệng.

_ Con... - Ông Hoàng Vân.

_ Cha...chuyện chính - Cự Giải vội hòa giải - Nhưng... dù cãi nhau cha cũng không lại chị hai - Càng về sau cô càng nói nhỏ.

_ Con...con cũng loạn rồi hả?? - Ông Hoàng Vân với cái tai già lão luyện của mình dĩ nhiên nghe được tất cả những gì Cự Giải nói. Mặt ông đỏ cả lên, đơn giản bởi vì tất cả những gì Cự Giải nói đều là sự thật. Nhưng con bé không thể giữ cho ông thể diện à?.

_ Có ông loạn đấy, có lúc nào ông cãi lại Thiên Bình không? Vậy mà vẫn cố cãi. Ông coi chú Toàn đi. Chú ấy cũng phải cố nhịn cười vì ông đấy - Bà Dương Ngọc liếc.

Đúng là vậy, tất cả người làm đang cố nhịn cười. Kể cả bác Toàn - quản gia lâu năm của gia đình. Biết mình đã quá lố, ông Hoàng Vân ho một cái rồi bắt đầu vào chủ đề chính:

_ Không cãi với con nữa, nay ta...

_ Chứ không phải ông không cãi lại à? - Thiên Bình cười.

Ông Hoàng Vân đen mặt, con bé này định không giữ lại cho ông chút sĩ diện nào chăng???.

_ Chị...- Cự Giải níu áo Thiên Bình.

_ Được rồi, nghe lời Giải Nhi hết. Chọc cha như vậy cũng đủ rồi, cha nói đi - Thiên Bình cũng nghiêm túc trở lại.

_ Ngày mai, con và Giải Nhi sẽ bắt đầu học tại trường Zodiac. Bình Nhi dạo này cũng làm nhiều nên nghỉ mệt đi. Tranh thủ cơ hội này con nghỉ ngơi đã, chuyện công ty ta và chú Tân sẽ giải quyết, dù gì việc học vẫn quan trọng hơn. Đồng thời, tiện cho con và Cự Giải tăng thêm tình chị em - Ông Hoàng Vân.

_ Cái trường đó chẳng có gì thú vị! Không đi! - Thiên Bình chen ngang. Cho xin đi, cái trường đó như nhà tù vậy, nội cái đống nội quy cũng khiến cô nghẹt thở rồi.

_ Con bé này, dù gì con cũng đã học một năm rồi. Còn có, nếu con không đi thì việc mua sắm của con sẽ.... - Ông Hoàng Vân biết con gái sẽ không đồng ý nên đã có biện pháp từ trước. Chuyện gì nhưng cái này chắc chắn ông sẽ thắng.

_ Ông....coi như ông thắng, mấy giờ? - Thiên Bình tức đến nổ cả khói. Chuyện gì cô cũng có thể nhịn nhưng mua sắm là không thể. Được lắm! Coi như ông hay.

_ Mai, 7 giờ bắt đầu lễ, đồ dùng và đồng phục đã để lên phòng con và Cự Giải rồi đấy - Bà Dương Ngọc.

_ Vậy không còn việc gì, con lên phòng đây, buồn ngủ quá! - Thiên Bình lau miệng rồi xoay gót bước lên phòng ngủ.

_ Nhưng chị vẫn chưa ăn mà...ớ... - Cự Giải quay qua chỗ Thiên Bình thì chén của cô đã sạch bóng. Thì ra cô đã dùng cơm trong khi cha mình đang nói.

_ Haizz, kệ nó đi, cũng may nó chịu đi. Cự Giải, cha đành giao Thiên Bình cho con - Ông Hoàng Vân nhìn theo bóng Thiên Bình. Mấy năm nay, khiến cho con bé cực khổ rồi.

_ Vâng, cha cứ yên tâm - Cự Giải.

_ À, quên nói với hai con, Thiên Yết, Ma Kết sẽ qua đón hai con đấy! Sẵn tiện, các con sẽ ở trong kí túc xá để tiện cho việc đi học, còn nữa...- Bà Tiết Vy.

_ Mẹ, được rồi, lời này một năm trước mẹ đã nói rồi, con biết rồi mà. Con sẽ chăm sóc chị Thiên Bình, được chưa??. Con ăn xong rồi, con lên phòng nha. Cha mẹ dùng cơm vui vẻ - Cự Giải vội cúi người rồi chạy lên lầu. Nếu còn ở đây, mẹ cô sẽ nói tới sáng mất. Nhớ năm trước, Thiên Bình không có ở nhà, cô đành phải chịu sự tra tấn của mẹ nhưng năm nay cô đã rút kinh nghiệm hơn xưa rồi.

Bà Tiết Vy cũng chỉ lắc đầu với dáng vẻ hoảng loạn của con. Bà có làm gì đâu nhỉ?.
_______________________________________

** Phòng Cự Giải _ Thiên Bình **

" Két " - Cự Giải đẩy nhẹ cửa, ló đầu vào.

_ Thiên Bình, chị ngủ chưa? - Cự Giải nói nhỏ, sợ sẽ đánh thức Thiên Bình.

_ Chưa - Thiên Bình mở mắt.

_ Mai Thiên Yết sẽ đưa chúng ta đi đấy - Cự Giải cười.

_ Chị biết - Thiên Bình ngồi dậy.

_ Khì, chị không muốn cùng em đi học hả? - Cự Giải ngồi lên giường Thiên Bình.

_ Không, chị chỉ sợ có một số người không để yên cho chúng ta, đặc biệt là em - Thiên Bình nói, trong đó có vài phần lo sợ.

_ Đó là lí do à?. Nhưng một năm nay chúng ta vẫn khỏe mạnh mà. Chị đa nghi quá rồi đấy. Vậy mà lúc nãy chị cãi với cha làm chi. Thật ra, chị cũng đâu phải người lạnh lùng đâu. Chị yên tâm đi, em đã mạnh mẽ hơn rồi, từ giờ em sẽ bảo vệ chị - Cự Giải mỉm cười. Cô biết chị cô đã phải vất vả để bảo vệ gia đình. Để chống chọi với những người muốn làm hại cô, chị đã phải tạo ra một lớp vỏ lạnh lùng chứ chị nào muốn chứ. Cô cũng đã quyết định phải mạnh mẽ hơn để không làm gánh nặng cho Thiên Bình nữa.

_ Ngốc, em là người quan trọng nhất của chị, chị phải bảo vệ em chứ. Với lại, em không thể nào hiểu được chuyện đời đâu - Thiên Bình cười. Chỉ khi ở bên Cự Giải cô mới có thể sống thật với lòng mình được. À quên, còn cả bọn họ nữa nhỉ?.

" Cự Giải, chị không muốn thế giới này làm hủy hoại sự trong sáng của em "

_ Chị yên tâm, Thiên Yết, Ma Kết còn cả Bảo Bình nữa, họ sẽ bảo vệ chúng ta - Cự Giải đúng là không hiểu gì hết nhưng.....cô chắc chắn Thiên Yết cả Ma Kết nữa, họ sẽ bảo vệ chị em cô.

_ Ừm, nếu em không còn việc gì vậy chị ngủ nha - Thiên Bình ngáp, đã mấy ngày cô không được ngủ rồi. Bây giờ tranh thủ ngủ một giấc đến sáng để lấy lại năng lượng cho công việc ở công ty nữa.

_ Vâng, chị ngủ ngon - Cự Giải thấy Thiên Bình mệt nên cũng biết ý. Không biết làm gì, cô cũng dọn một lúc rồi lên giường.

_ Ngủ ngon.
_______________________________________

** Nửa đêm **

_ Giải Nhi ngốc, phải như vậy chị mới chống lại được bọn lão già đó. Gì mà thân thiết chứ, chỉ muốn cha mình sớm chết để lên ngôi thôi. Chị phải mạnh mẽ hơn thì mới bảo vệ được gia đình mình. Tới lúc không còn ai hại gia đình chúng ta nữa, chị chắc chắn sẽ trở về con người thật mà. Còn bây giờ, không phải lúc. Giải Nhi, chỉ cần em sống vui vẻ là được. Làm chị của em chị rất hạnh phúc. Cảm ơn em - Thiên Bình đắp chăn lại cho Cự Giải rồi về giường ngủ. Từ khi gặp Cự Giải, cô đã mở lòng hơn. Đối với cô Cự Giải như là em ruột vậy.

" Nhưng em cũng chỉ muốn chị cười mà thôi, Thiên Bình... " - Cự Giải mở mắt. Cô biết chị phải gánh trên vai bao nỗi nhọc, cô phải cố lên, không thể làm gánh nặng cho chị được.
_______________________________________

** Tại nhà họ Vương **

" Cốc..cốc.." - Ma Kết từ bên ngoài gõ cửa.

_ Vào đi - Ông Vương Ngạo Thiên đang ngồi làm việc vội dừng tay bước vào ghế tiếp khách.

Vương Ma Kết và Thiên Yết từ ngoài bước vào. Ma Kết tỏa ra một loại khí thế quý tộc không phải ai cũng có nhưng không kém phần lạnh lùng. Còn Thiên Yết thì không cần phải nói, ai cũng biết cậu là người thừa kế chính thức của gia tộc Vương. Do đó, cả thân hình cậu tỏa ra một luồng sát khí ngay cả khi ở nhà vì đã được rèn luyện từ nhỏ. Cả hai đều chọn cho mình một vị trí rồi ngồi xuống.

_ Có chuyện gì vậy? - Ma Kết ngồi xuống, tay tùy tiện cầm tờ báo lên xem. Còn Thiên Yết thì ngồi nghe nhạc.

_ Ngày mai hai em sẽ nhập học - Hạo Thiên - anh cả của Ma Kết và Thiên Yết bước vào, trên tay cầm dự án của công ty.

_ Vậy... - Ma Kết.

_ Sáng mai hai con tới rước Cự Giải và Thiên Bình - Ông Ngạo Thiên nói.

_ Vào chủ đề chính đi ông già - Thiên Yết để hai chân thẳng lên bàn, ngoáy lỗ tai. Chán thật, lại phải đến cái nơi nhàm chán ấy.

_ Chỉ sợ bọn chúng sẽ hành động - Ông Ngạo Thiên nói tiếp.

_ Vậy nên... - Ma Kết dừng động tác đọc báo lại, ngước mặt lên.

_ Các con đừng ngắt lời ta được không? - Ông Ngạo Thiên tức đến đen cả mặt.

_ Đều do cha dạy đấy - Ma Kết đẩy gọng kính.

_ Các em hãy bảo vệ chị em nhà Âu Dương, đồng thời tìm và tiêu diệt những kẻ muốn làm hại chúng ta - Hạo Thiên.

_ Hết?- Thiên Yết.

_ Nghỉ ngơi đi, trong thời gian này không cần đến công ty, tránh bứt dây động rừng - Ông Ngạo Thiên bó tay nói tiếp.

_ Tùy - Thiên Yết không nhanh không chậm nói.

Trời ơi! Kiếp trước ông làm gì mà gặp cả ba đứa con đứa nào cũng kiệm lời như vậy chứ!

_ Nói chung là các con hãy nghỉ xả hơi một thời gian. Nếu không còn gì thì nghỉ đi - Ông Ngạo Thiên xua đuổi con mình. Cả ngày gặp tụi nó cùng lắm chỉ nói được vài câu rồi thôi, ông cũng ngán lắm rồi.

_ Ờ - Thiên Yết bước ra ngoài trước.

Ma Kết đứng lên chào cha rồi ra ngoài. Tới trước cửa, cậu dừng lại.

_ Cha không cần làm việc quá sức, coi chừng chết sớm. Bọn nhãi nhép ấy để bọn con lo đi. Ngủ sớm - Ma Kết nói rồi bước đi.

_ Hạo Thiên, con xem, ai lại trù cha mình chết sớm chứ. Nhưng tụi nó còn biết thương ta cũng may. Cho vài người đi theo bảo vệ để đề phòng bất trắc xảy ra - Ông Ngạo Thiên xoa đầu ngồi vào bàn làm việc.

_ Vâng, con hiểu rồi. Đây là tài liệu cho tháng tới, con ra ngoài đây - Hạo Thiên để xấp tài liệu cậu soạn từ tối qua lên bàn rồi cũng đi ra ngoài. Vậy là cậu có thể nghỉ ngơi được vài ngày rồi.

" Haizz, tuy tụi nó như vậy nhưng lại cũng có thể là tốt, khỏi phải dính bẫy của bọn chúng. Chỉ mong có người sẽ làm bọn nó cười ". Ông Ngạo Thiên cười khổ nhìn về nơi xa xăm.
_______________________________________

** Bên ngoài **

Hạo Thiên mệt mỏi tựa vào tường. Lấy tay xoa đầu, anh cười.

" Phượng Nhi, anh lại không ngừng nhớ em rồi. Xin lỗi Thiên Yết, Ma Kết, anh có lỗi với hai em. "

Một giọt nước mắt lăn xuống má được Hạo Thiên vội lau nhanh đi. Anh đứng dậy, đi về phòng tiếp tục công việc của mình để tránh bị nhìn thấy. Chuyện về bốn năm trước anh chẳng thể nào quên được. Ánh mắt hồn nhiên ấy, nụ cười rạng rỡ ấy.....anh nhớ cô.
______________________________________

** Phòng Thiên Yết **

Thiên Yết đặt tách cà phê lên bàn, trầm tư.

" Thiên Yết, tớ thích cậu "

" Yết ca, quà này tặng cậu đó "

" Yết ca, cậu đẹp trai thật nha "

" Cậu có phải là hiện tại không? Tại sao lại không giống chứ? Rốt cuộc tại sao? Tại sao cậu lại không tới gặp tớ " - Thiên Yết cầm lên chiếc vòng được làm rất tỉ mỉ, có lẽ người làm đã dồn hết tâm trí vào nó. Cậu đã chôn giấu bí mật này suốt mười mấy năm nay. Đứng suy tư mãi, cậu không ngờ có người đã đứng đằng sau.

Bỗng một bàn đặt lên vai cậu, Thiên Yết vội giấu chiếc vòng đi.

_ Tại sao anh không gõ cửa? - Thiên Yết quay đầu lại.

_ Anh cậu đã gõ chục lần rồi đấy! Sao không hỏi cậu suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy chứ - Ma Kết bỏ tay xuống. Lúc đi ngang qua phòng Thiên Yết, tiện thể anh vào để xem tại sao Thiên Yết vẫn còn để đèn, một phần đưa tài liệu Thiên Yết đã nhờ anh làm từ trước.

_ Không có gì, chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi - Thiên Yết đánh trống lảng.

_ Ừm, ngủ sớm đi, đừng uống cafe nữa, không tốt. Đây là tài liệu em cần - Ma Kết nhìn tách cafe trên bàn.

_ Nếu có thể, không tiễn - Thiên Yết nhận lấy tập hồ sơ.

_ Ừm. Thật chẳng hiểu nổi, với tài năng của anh mà lại chẳng bao giờ đoán được suy nghĩ của em- Ma Kết đóng cửa về phòng. Cậu vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm nên không rảnh bận tâm về sự khác lạ của Thiên Yết. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài đây.

Cánh cửa đóng lại, Thiên Yết đem chiếc vòng bỏ vào nơi bí mật.

" Tớ sẽ chờ cậu nói với tới ".

Mấy năm nay, Thiên Yết thấy cô ấy đã khác trước rất nhiều nhưng có lẽ do cậu quá đa nghi khi bị ảnh hưởng của bọn lão hồ ly ấy chăng? Thiên Yết không quan tâm nữa, vội làm một chút tài liệu rồi đi ngủ.
_______________________________________

** Phòng khách nhà họ Túc **

Túc Sư Tử đang ngồi trên ghế sofa vừa chơi game vừa ăn bánh. Bây giờ, tóc tai cô bù xù do nhiều ngày đã không chải. Ngoài ra, mắt thì thâm quầng, mặt mày xanh xao, quần áo xộc xệch đều là biểu hiện của một người thức nhiều đêm liền.

" Bùm....bùm...chéo..." - Tiếng động từ tivi phát lên.

" Cạch " - Cánh cửa mở ra.

_ Mẹ về rồi.....Cái...Cái quái gì thế này? TÚC SƯ TỬ - Bà Lưu Nghi đen mặt khi thấy bãi rác phía trước. Nào là vỏ bánh, kẹo, tạp chí người lớn,..v..v đều vung vãi khắp nơi.

_ Mẹ về rồi à? - Sư Tử vội vàng dọn dẹp, sửa lại mái tóc của mình.

_ Mẹ và cha mới đi có mấy ngày mà con lại phá banh cái nhà thành như vậy hả? Con xem bộ dạng của con kìa. Còn đâu là con gái danh giá của gia tộc nhà họ Túc này chứ - Bà Lưu Nghi tức giận, cũng may ông Túc Vinh đã ngăn lại.

_ Con biết rồi mà, ai biểu hai người đi lâu như vậy mà không rủ con đi cùng chứ - Sư Tử tỏ vẻ hối lỗi nhưng thật ra trong lòng cô đang nghĩ " Sao nay họ về sớm thế nhỉ ?".

_ Hừ, cấm con một tháng không được xài thẻ tín dụng - Bà Lưu Nghi nói.

_ Cái gì? Mẹ, thôi mà, ba ba giúp con... - Sư Tử nài nỉ, gì chứ, không có tiền cô phải đi ăn mày đấy.

_ Cha chịu, con tự xử đi - Ông Túc Vinh khó xử nói. Dù gì vợ ông cũng là nhất. Cho dù ông có thương Sư Tử bao nhiêu thì cũng không thể chống đối lại vợ mình được. Nếu không ông phải ngủ với ai đây?

" Xin lỗi, Sư Tử, họa này con phải tự gánh thôi " - Ông Túc Vinh chỉ còn cách nhìn con bằng ánh mắt " lực bất đồng tâm ".

_ Có chuyện gì vậy? - Túc Xà Phu - Anh trai Sư Tử vừa mới từ công ty về cùng với Túc Sư Thiên.

_ Có phải em lại quậy không? - Sư Thiên nhìn bãi hỗn độn trước mặt, lắc đầu ngao ngán như chuyện cơm bữa.

_ Nào có - Sư Tử bĩu môi phản lại.

_ TÚC SƯ TỬ, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả? - Xà Phu tức giận cộng thêm phần mệt mỏi ở công ty nên xả vào Sư Tử.

_ Em biết rồi - Sư Tử vội dọn dẹp sạch sẽ phòng khách. Cả nhà thật quá đáng mà, cô nào làm gì đâu.

_ Sư Tử, con có biết ngày mai là ngày gì không? - Sau khi mọi chuyện đã giải quyết, ông Túc Vinh ngồi xuống từ tốn nói.

_ Ngày mai? Hình như....là thứ hai. Sao vậy? - Sư Tử nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói. Cô không nghĩ ra được mai là ngày gì cả.

_ Con bé này, mai là ngày nhập học của em đấy - Xà Phu mệt mỏi đối với cô em gái của mình.

_ Em biết rồi, ể....khoan....CÁI GÌ??? Mai đi học á? - Sư Tử bất ngờ đứng dậy, lỡ vấp phải vỏ chuối nên té. Và hiện tại cô đang ngồi xuống đất.

_ Haizz, cũng may biết em sẽ như vậy nên chị đã chuẩn bị rồi, mai Bảo Bình sẽ đón em. Bây giờ, em đi ngủ cho chị - Sư Thiên nhắc nhở.

_ Em biết rồi...vậy còn vụ thẻ...- Sư Tử đứng dậy phủi bụi, dùng ánh mắt nài nỉ nhìn mẹ.

_ Mẹ sẽ không thay đổi - Bà Lưu Nghi đứng dậy đi lên phòng cùng với ông Túc.

_ Mẹ...đừng mà....Vậy...em cũng lên đây - Sư Tử ngán ngẩm bước lên phòng. Thế là xong, một tháng này cô không thể ăn chơi được rồi.

_ Xà Phu, liệu có sao khi cho Sư Tử đến trường không, em hơi lo - Sư Thiên nhìn bóng dáng Sư Tử dần khuất.

_ Không sao đâu, em hiểu tính cách Sư Tử mà, nó sẽ không chịu ở nhà hoài đâu. Với lại, con bé cũng có thể tự bảo vệ mình. Ngoài ra, có Bảo Bình bảo vệ con bé nữa mà. Anh chỉ mong với tính cách này, sẽ không ai xa lánh con bé - Xà Phu.

_ Ừm, em cũng mong vậy - Sư Thiên vẫn chưa yên tâm. Cô còn nhớ lúc Sư Tử bốn tuổi, do tính cách hung dữ nên bị các bạn tẩy chai. Đã vậy, con bé dù bị ức hiếp nhưng không nói với gia đình gì cả. Cũng may lúc đó có Bảo Bình, con bé lại có thêm một người bạn mới. Từ đó, Sư Tử và Bảo Bình chơi thân lúc nào không hay.

_ Em chỉ mong mọi chuyện sẽ êm đẹp - Sư Thiên lo lắng.
_______________________________________

** Trên phòng Sư Tử **

_ Tức chết mà...hừ...hừ - Vừa nói Sư Tử vừa chọi những chiếc gối trên giường.

" Reng...reng " - Điện thoại của cô vang lên.

_ Alo - Sư Tử bực bội cầm điện thoại lên.

_ À, tôi định nói với cậu lúc nãy ba mẹ cậu vừa tới nhà tôi, có lẽ sắp về rồi... nhưng với giọng điệu của cậu thì có lẽ không cần thiết nữa nhỉ - Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

_ Cái tên này....cậu cố ý đúng không? - Sư Tử quát. Rõ ràng muốn cô bị chửi mà, tên bạn trời đánh này.....

_ Nếu cậu nghĩ vậy - Bảo Bình từ đầu dây bên kia có vẻ hả hê khi chọc tức được Sư Tử - cô bạn từ nhỏ của mình.

_ Bảo Bình, ngày mai cậu chết với tôi - Sư Tử nghiến răng.

_ Ok, nhiệm vụ của tôi xong rồi. Cúp máy đây.

_ Cậu...Alo...alo. Tên Bảo Bình chết tiệt - Sư Tử tức giận ném điện thoại vào tường, úp mặt xuống gối rồi ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, một giọng nói vang lên:

_ Bảo Bình...tên khốn nhà cậu.....zzz...ngày mai chết với tôi.....zzz
_______________________________________

** Phòng Bảo Bình **

_ Ắt xì..... ắt xì..... Chắc cậu ta đang chửi mình đây mà - Bảo Bình lắc lắc ống nghiệm. Cậu nhớ lại lúc nãy cha mẹ Sư Tử có ghé thăm, Bảo Bình định nói với Sư Tử nhưng lại thôi. Dù gì lâu rồi không nhìn thấy bộ mặt tức giận của cô.

_ Ai vậy? - Đặng Khoa ngồi làm việc kế bên lên tiếng.

_ Sư Tử - Bảo Bình.

_ À....chỉ có con bé mới dám chơi với em nhỉ? - Đặng Khoa chọc.

_ Nếu anh muốn ngày mai mình biến thành con khỉ thì cứ việc tiếp tục nói - Bảo Bình vẫn chăm chú quan sát ống nghiệm.

_ Anh ra ngoài đây, mau ngủ sớm nếu......ngày mai em không muốn bị mẹ chửi - Đặng Khoa nhắc nhở rồi về phòng. Thực ra là anh muốn chuồn trước khi gặp tai họa.

Bảo Bình không quan tâm vẫn tiếp tục làm thí nghiệm. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ là ngày mai phải tìm ai làm vật thí nghiệm.

_ Aizz, mai phải tìm người giúp mình kiểm tra kết quả mới được. Oáp, ngủ thôi.

Bảo Bình lên giường mà miệng cứ cười. Chỉ tội cho tên xấu số nào ngày mai gặp phải cậu chàng này.
_______________________________________

** Nhà của Song Ngư **

Song Ngư đang chăm chỉ làm các bài nâng cao.

_ Song Ngư, con vẫn còn thức à? - Ba Song Ngư - Phạm Kha bước vào phòng con.

_ Vâng - Song Ngư đang làm bài, nghe tiếng cha thì đáp lại.

_ Đừng cố quá, con nên nghỉ sớm đi - Ông Phạm Kha lo lắng cho con.

_ Cha à, con muốn mình phải cố gắng hơn nữa thì mới giúp được cho cha. Cha yên tâm, con biết sức mình mà - Song Ngư cầm tay cha lên.

_ Haizz, cha chỉ lo con vào trường ấy không có bạn thôi. Xin lỗi con, nếu gia đình ta giàu hơn thì... - Ông Phạm Kha buồn bã.

_ Cha, đây là quyết định của con, cha không cần lo, con chắc chắn sẽ có nhiều bạn mới mà. Cha đừng tự trách mình. Nhờ có cha mà con mới có như ngày hôm nay đấy - Song Ngư mỉm cười. Cô đã phải rất cố gắng thì mới có thể vào được ngôi trường danh giá nhất của Zodiac. Vào đây, cô không cần phải đóng học phí và được ở kí túc xá miễn phí. Bây giờ, cô không thể nào bỏ cuộc được.

_ Ừm, vậy cha nghỉ trước - Ông Phạm Kha bước ra ngoài.

_ Dạ.

Song Ngư làm thêm một số bài tập rồi lên giường.

" Ngày mai, phải dậy thật sớm mới được".
_______________________________________

** Gia đình nhà họ Tống**

Bạch Dương đang nằm trong phòng đọc truyện H, miệng thì cười khúc khích.

_ Anh còn tưởng là có con khỉ nào lọt vào nhà mình chứ - Vũ Khuê đứng tựa vào cửa nhìn cô em gái.

_ Chứ anh không phải khỉ à? - Bạch Dương liếc tên anh trai đang chọc tức cô rồi lại tiếp tục sở thích của mình.

_ Ngủ đi, mai còn phải đi học. - Vũ Khuê đi tới tịch thu cuốn truyện.

_ À.....quên nói với em, mẹ đã đưa anh thẻ của em rồi đấy! - Vũ Khuê chậm rãi bước ra khỏi phòng, chẳng buồn quay đầu lại xem em mình đang tức nhưng không làm được gì.

_ Hừ, sẽ không ai dám lấy anh đâu - Bạch Dương la to.

Vũ Khuê chợt dừng bước rồi lại bước tiếp. Do ở phía sau nên cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

_ Ờ, em nói đúng rồi - Vũ Khuê quay lại cười với Bạch Dương rồi về phòng.

Bạch Dương ngớ ngẩn không hiểu gì. Sau một lúc, cô tỉnh lại. Đi lại bàn, cô mở máy tính của mình lên.

_ Anh tưởng hù được em chắc - Bạch Dương vui vẻ mở máy tính lên.

" Tinh " - Tin nhắn được gửi đến qua máy tính của cô.

Mở lên, Bạch Dương đứng hình. Cái quái gì đây??

" À, nếu em muốn sử dụng các phương tiện điện tử nào thì không được đâu. Anh đã đặt mật khẩu rồi. Ngủ ngon "

_ Khốn kiếp, sao mình lại có người anh độc ác như thế chứ! - Bạch Dương tức giận đóng máy tính đi ngủ.

" Anh đợi đó, TỐNG VŨ KHUÊ "
_______________________________________

** Sân thể thao nhà họ Diệp **

Kim Ngưu và Nhân Mã đang chơi bóng rổ với nhau. Cả hai có vẻ gần như đã đuối sức nhưng vẫn không thể phân thắng bại.

_ Hộc..hộc....Em không cần mạnh tay như thế chứ? - Kim Ngưu lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại, nhìn Nhân Mã úp bóng.

_ Chứ không phải là anh à?? - Nhân Mã cầm chai nước tu một hơi.

Thấy sắc trời có vẻ đã tối, Kim Ngưu nhìn đồng hồ.

_ Nghỉ thôi, trễ rồi, mai còn phải đi học nữa.

_ Ừm, đi thôi. Không ngờ chúng ta ở đây cũng đã khá lâu - Nhân Mã khoác vai Kim Ngưu về phòng. Mai sẽ là một ngày tuyệt vời đây.
_______________________________________

** Phòng Song Tử**

Song Tử đang lập trình một chương trình game mà cậu sắp ra mắt.

" Cạch " - Bà Ngọc Nhi trên tay cầm ly sữa bước vào.

Song Tử vẫn chú tâm vào màn hình vi tính nên không phát hiện sự xuất hiện của mẹ mình.

_ Song Tử, nghỉ ngơi uống sữa một chút đi con - Bà Ngọc Nhi đặt ly sữa trên bàn.

Song Tử dừng tay, quay đầu hướng về phía bà Ngọc Nhi.

_ Mẹ không cần làm những chuyện nhỏ này, để người làm là được rồi .

_ Ngay cả việc này mẹ không làm được thì làm sao chăm sóc con được chứ.

_ Được rồi, mẹ để đấy đi, làm xong con sẽ uống.

_ Ừm, mẹ không làm phiền con nữa - Bà Ngọc Nhi chuẩn bị đi ra ngoài.

_ Khoan đã...ông ta vẫn còn đang làm à? - Song Tử bất ngờ hỏi. Cũng đã một tháng cậu không gặp ông ta rồi. Cũng phải thôi, suốt ngày trong đầu ông ta không phải là công việc luôn làm đầu sao? Đến cả đứa con như cậu cũng đâu được ông ta để vào mắt đâu chứ.

_ Song Tử, con thông cảm cho...

_ Thông cảm? Mấy năm nay, sự lạnh nhạt của ông ta con có thể thông cảm sao? Nếu ông ta cuồng công việc như thế thì mẹ cứ để ông ta làm đi. Con cũng chị đựng không nổi rồi - Song Tử nhất thời đem nổi bực nhọc của mình bao lâu nay cùng một lúc giải bày ra hết.

_ Song Tử, mẹ xin lỗi....không thể giành nhiều sự yêu thương cho con được - Bà Ngọc Nhi rơi nước mắt, rồi bà lặng lẽ ra khỏi phòng.

" Mẹ....con cũng muốn thông cảm chứ....nhưng có thể sao...khi mấy năm nay sống thiếu tình thương của cha đây....."

Song Tử buồn chán leo lên giường. Cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà làm việc nữa. Chỉ mong ngày mai không phải tệ thêm.
_______________________________________

** Tại gia tộc Liễu ở Anh **

Liễu Xử Nữ đứng trước cửa phòng làm việc của mẹ nhưng không biết có nên vào không. Cô đang loay hoay không biết làm thế nào thì một giọng nói từ trong phòng phát ra:

_ Con đã tới rồi thì vào đi.

Xử Nữ nghe vậy nên liều mình bước vào. Đã phóng lao đành theo lao thôi.

_ Có chuyện gì sao? - Bà Xuân Nghi vẫn chăm chú nhìn vào máy tính.

_ Con muốn sang Việt Nam một thời gian để nghỉ ngơi.

_ Bao lâu? - Bà Xuân Nghi dừng bút.

_ Khoảng 2 năm - Xử Nữ.

Câu nói của Xử Nữ thành công khiến cho bà nhìn cô. Gương mặt tuy đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không giấu đi vẻ sắc sảo của bà.

_ Mẹ cần con nói sự thật.

_ Đúng vậy, con muốn đi khoảng 5 năm - Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

_ Có thể cho mẹ biết lí do không?

_ Con cần thời gian suy nghĩ.

_ Ý con là..?? - Bà Xuân Nghi hơi nghi ngờ.

Xử Nữ đưa ra một đoạn ghi âm, cô bật lên. Bà Xuân Nghi bất ngờ.

" Làm sao con bé biết được? ".

_ Mẹ, nếu đã vậy thì con không nên ở đây nữa đúng không? Mẹ cũng không cần tìm con đâu. Con đã có kế hoạch riêng rồi - Xử Nữ để lên bàn các dự án của các tháng tới. Cô đã phải thức suốt đêm để làm nó nhưng không ngờ ngày hôm qua, cô đã biết một sự thật khủng khiếp. Vừa hay, anh cô đã cùng cha ra nước Ấn để bàn công việc, tiện cho cô rời khỏi đây một thời gian.

Xử Nữ bước ra khỏi phòng mà bước chân cô không khỏi nặng nề.

_ Xử Nữ, mẹ xin lỗi..... - Giọng bà Xuân Nghi trở nên yếu ớt lạ thường.

Bước chân Xử Nữ dừng lại. Cô cũng rất muốn ở lại, rất muốn xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng làm sao đây, cô ghét nhất chính là sự dối trá.

_ Mẹ tạm thời không cần nói với anh Hoàng Long, tránh cản trở công việc của anh ấy. Với lại cũng đến lúc mẹ phải tìm em ấy rồi đúng không?? - Xử Nữ ngước lên trần nhà. Đúng vậy, cô nên tạm thời xa nơi này một thời gian thôi.
_______________________________________

** Phòng Xử Nữ **

Xử Nữ dọn đồ đạc vào trong vali của mình. Tay cầm bức hình cả nhà chụp chung, cô nhớ lại khoảng khắc ấy....

_ " Từ bây giờ, em sẽ là em của anh, là con gái của nhà họ Liễu, đừng sợ..."

Một giọt lệ rơi xuống tấm hình, ngay nụ cười của cô bé ấy.....

_ Chú Trương, chuẩn bị trực thăng, đêm nay chúng ta sẽ đi - Xử Nữ gọi cho chú Trương - quản lí nhà cô và cũng là người thân cận với cô nhất.
_______________________________________

Trên mái nhà, một cô gái với mái tóc đen tung bay đang đứng đợi một người. Bên cạnh là vị quản lí đang đứng trang nghiêm, cả người toát lên khí thế vương tộc.

_ Tới rồi - Chú Trương lên tiếng ngước nhìn chiếc trực thăng trên cao đang dần đáp xuống.

Đợi khoảng cách vừa phải, người trên đấy thả dây xuống. Xử Nữ nhanh nhẹn bước lên.

_ Cô chủ, đây là giấy nhập học và thẻ của cô - Bác Trương đưa cho Xử Nữ. Giấy nhập học này cô đã làm từ tối hôm qua. Còn chiếc thẻ vàng là của một người ở Việt Nam khi cô công tác tại đây. Vì vô tình cứu mẹ của ông nên ông đã tặng cho Xử Nữ. Không ngờ bây giờ nó lại có công dụng rất lớn đối với cô. Xử Nữ cũng không cần tốn công tìm trường. Chỉ cần đưa chiếc thẻ này thì cô sẽ được học bất cứ trường học nào cô thích mà không cần phải thi vào.

_ Cảm ơn chú, tạm biệt - Xử Nữ cầm rồi lên nhanh để kịp về Việt Nam nhập học.

Ngồi yên vị trên ghế, Xử Nữ lặng ngắm cảnh đêm bên ngoài. Không hổ danh là đất nước tuyệt đẹp, sẽ lâu lắm cô mới có thể quay trở lại đây hoặc có lẽ....sẽ không bao giờ. Còn nhớ khi cô bước chân đến đây, Xử Nữ nghĩ cô sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đầy tình yêu thương này. Nhưng có lẽ Xử Nữ cô đã sai ngay từ đầu chăng....Vốn dĩ ở đây, cô chỉ là người ngoài? Người bị lợi dụng hay là thay thế? Đến bây giờ cô vẫn không rõ. Xử Nữ bắt đầu nhắm mắt lại, nghĩ về những ngày bình yên bên gia đình. À không, phải gọi là gia tộc nhà họ Liễu chứ nhỉ? Bởi vì giờ đây, cô đã không còn liên quan gì đến họ nữa rồi. Vĩnh biệt! Nơi từng cho tôi hạnh phúc.....
_______________________________________

** Một ngày trước khi bay **

Xử Nữ bước vào nhà sau một ngày bận rộn với hàng đống công việc ở công ty. Lấy cho mình một cốc nước, cô hỏi quản lí Trương:

_ Mẹ và anh cháu đâu ạ?

_ Vâng, bà chủ và thiếu gia đang bàn việc trên lầu, có dặn không ai được lên - Bác Trương truyền lại lời của bà Xuân Nghi.

_ Ưm. Cháu sẽ cẩn thận - Xử Nữ xoay gót bước lên lầu để xem anh và mẹ có chuyện gì mà quan trọng thế.

Đến nơi, cô lại gần với ý định mở cửa và nói : " Mẹ và anh làm gì mà bí mật thế!". Tuy nhiên, cánh tay cô lơ lửng giữa không trung khi nghe bà Xuân Nghi lên tiếng.

_ Hoàng Long, con biết mà, đã tới ngày con tìm Hi Nhi rồi, còn Xử Nữ...con định giấu con bé hoài sao?

_ Mẹ....giờ chưa phải lúc, em ấy đã phải chịu nhiều đau khổ trước khi gia đình ta nhận nuôi rồi, giờ mẹ bảo con phải nói làm sao đây - Hoàng Long khó xử nói. 4 năm trước, cậu đã hứa rằng khi Xử Nữ đủ 16 tuổi thì sẽ nói thật với cô nhưng chắc chắn em ấy sẽ chẳng thể nào chịu nổi cú sốc này đâu.

_ Mẹ biết, nhưng chẳng phải bốn năm nay ta đã cho con bé cuộc sống sung sướng rồi sao. Dù gì chúng ta đã làm xong bổn phận.....Đến lúc Xử Nhi cũng phải rời khỏi đây rồi.

_ MẸ, sao mẹ có thể nói vậy chứ! Em ấy đã gắn bó và giúp đỡ gia đình ta nhiều năm như thế mà....Không lẽ....mẹ không bao giờ dành tình yêu thương của mình cho Xử Nhi sao? - Hoàng Long tức giận nắm chặt lòng bàn tay. Anh cứ nghĩ mẹ đó giờ vẫn rất yêu thương Xử Nữ nhưng không lẽ đó là để làm anh vui à?.

Đến lúc này, tay Xử Nữ run lên. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc mẹ và anh đang nói gì thế!"

_ Hoàng Long, chẳng phải con cũng xem Xử Nữ là Hi Nhi sao? - Bà Xuân Nghi không trả lời câu hỏi của Hoàng Long mà hỏi ngược lại.

Một sự im lặng bao trùm cả khoảng không. Hoàng Long cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt hơn. Xử Nữ bên ngoài cũng trông chờ câu trả lời của anh.

" Hoàng Long, rốt cuộc đối với anh em là gì? "

_ Con cũng như ta thôi. Mẹ biết, mẹ có lỗi với Xử Nữ nhưng lúc con đem con bé về ta cứ tưởng nó sẽ thay thế được Hi Nhi. Nhưng không, con bé vẫn chỉ là người ngoài mà thôi..- Bà Xuân Nghi nghẹn ngào nói tiếp. Lúc đầu, bà nghĩ sẽ yêu thương Xử Nữ. Nhưng càng ngày bà thấy Xử Nữ càng lớn càng thông minh. Bà sợ có một ngày Xử Nữ sẽ chiếm gia tài của gia tộc. Dù gì cô cũng không có huyết thống với gia đình bà.

_ Mẹ nói đúng, con chỉ xem Xử Nhi là Hi Nhi nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu còn bây giờ....- Hoàng Long ngập ngừng.

_ Không đúng, đến bây giờ con vẫn vậy thôi. Nếu không tại sao con không cho con bé làm những việc quan trọng của công ty chứ! - Bà Xuân Nghi chen ngang nhưng lại thành công khiến cho Hoàng Long im lặng.

Hoàng Long đứng trơ ra. Những gì mẹ anh nói là hoàn toàn đúng. Anh luôn yêu thương Xử Nữ nhưng vẫn giữ một khoảng nhất định với cô. Đến bây giờ anh cũng chẳng biết đối với anh Xử Nữ có vai trò như thế nào nữa. Anh em hay chỉ là thương hại?

Xử Nữ nãy giờ đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Cô cố bịt miệng mình lại để ngăn chặn tiếng nấc, nước mắt không nhịn được đã trào ra khóe mi.

" Hoàng Long, ai nghĩ sao cũng được nhưng ngay cả anh....em cũng chỉ là người thay thế sao?"

Xử Nữ vội rời nhanh khỏi nơi đó. Cô không muốn nghe thêm gì cả. Cô bịt tai mình lại và chạy thật nhanh. Xuống cầu thang, Xử Nữ đụng phải bác Trương.

_ Bác Trương, mọi chuyện bác đã biết rồi đúng không? - Xử Nữ không cảm xúc nhìn người mình đã từng tin tưởng.

_ Tiểu thư, tôi xin lỗi.... - Nhìn thấy Xử Nữ khóc, ông cũng đã hiểu một phần. Một người cao ngạo như Xử Nữ mà đến bước này thì rõ ràng cô đã tuyệt vọng rồi.

_ Ha, ngay cả ông cũng biết, vậy chỉ có mình tôi chưa biết sao? - Xử Nữ không cảm xúc nhìn về khoảng không.

_ Tiểu Xử, ta có lỗi với con......

_ Bác Trương, nếu bác vẫn còn coi con là người thân thì có thể giúp con được không? - Xử Nữ gạt đi những giọt nước mắt, kiên định nhìn ông.

_ Vâng, coi như đây là điều cuối cùng tôi làm cho người.

_ Tôi cần bác làm....... - Xử Nữ ghé sát tai ông.
_______________________________________

10/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro