Chap 4: Một Đêm Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Song Ngư định mở miệng thì một giọng nói vang lên.

_ Không có gì đâu, cậu đừng lo quá.

Bạch Dương chậm rãi bước đến đưa ly nước trước mặt Xử Nữ. Tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Xử Nữ nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường và nhận lấy ly nước từ tay Bạch Dương nốc một hơi, lấy lại năng lượng đã mất.

Về phần Song Ngư, cô một phần cũng biết không nên để Xử Nữ lo lắng nhiều, một phần không biết giải thích ra sao nên cách tốt nhất là giữ im lặng. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Song Ngư quay sang Xử Nữ cười.

_ Cậu chưa ăn gì đúng không? Tớ lấy đồ ăn cho cậu. Nhớ ngồi im ở đây nhé!

Xử Nữ vui vẻ gật đầu. Chờ Song Ngư đi, cô xem xét lại tình hình hiện tại. Tuy Bạch Dương và Song Ngư đã nói không sao nhưng Xử Nữ rất tò mò nha. Định đứng lên, một cơn đau xẹt ngang qua đầu Xử Nữ khiến cô không tự chủ được mà ngồi xuống. Nhìn lại cơ thể, giờ mới phát hiện đầu tóc Xử Nữ rối bời hết, chân thì trầy xước một số nơi nhưng đã được sát trùng, chắc cơn đau do đây mà có. Lấy tay vén lại mái tóc, Xử Nữ bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc. Từ lúc cô được ai đó cứu đến khi trong mơ cô đã nghe tiếng đánh nhau đằng kia. Tuy nhiên tất cả những gì Xử Nữ nhận được lại là sự mơ hồ. Tay vò đầu để cố nhớ ra nhưng điều đó làm Xử Nữ càng nhức đầu hơn. Cuối cùng, cô quyết định khi Song Ngư về sẽ nhất quyết tra hỏi.
_______________________________________

_ Tại chỗ Bảo Bình _

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người giờ đây vẫn đang mất bình tĩnh, nhất là Cự Giải và Sư Tử. Cự Giải nhạy cảm với việc này ai cũng biết nhưng còn Sư Tử thì lại khác. Đây là lần đầu tiên cô thấy Bảo Bình nóng nảy như thế, điều này khiến Sư Tử đâm ra có chút sợ hãi.

_ Yết, định kéo dài mối thù này đến bao lâu? - Thiên Bình dựa lưng vào một chiếc bàn gần đó, hai tay khoanh lại trước ngực ra vẻ suy tư, đôi mắt chứa một tia lạnh lẽo.

Thiên Yết đang nhắn tin với ai đó, ngước đầu lên nhìn về phía khoảng không rồi lại cuối xuống tiếp tục công việc.

_ Không biết.

Ma Kết thì ngồi suy nghĩ những gì mà cậu thắc mắc. Alex lúc nãy đã nói bọn cậu phản bội nhưng phải phản bội ai mới được chứ? Nếu không tìm ra lí do thì không thể hành động một cách lỗ mãng. Với lại bây giờ, dù nhóm cậu và Alex có xích mích nhưng không thể để chuyện đó làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai bên gia tộc được. Chuyện của tuổi trẻ thì chỉ có thể để chính các cậu xử lí. Ma Kết châm cho mình điếu thuốc, ngồi tìm cách giải quyết.

Kim Ngưu nhìn những người bạn đang rơi vào thế giới riêng của bản thân, tay vẫn cầm miếng bánh, nói chuyện với Nhân Mã đang đứng bên cạnh đang nghịch quả bóng.

_ Chú nghĩ..nhồm...sao...nhoàm?

_ Em không phải người trong cuộc. Mà này, anh không thể ăn xong rồi nói à? - Nhân Mã nhún vai nhìn con người đang hưởng thức miếng bánh. Cậu còn chẳng lạ gì với tính cách của anh trai, bất cứ hoàn cảnh nào Kim Ngưu vẫn có thể thản nhiên ăn bánh. Ở lâu riết cũng quen thôi.

Song Tử cũng được cho vào danh sách những người không thích xen vào chuyện của người khác. Bằng chứng là cậu đang nhắn tin với cô bạn gái lúc chiều, thỉnh thoảng miệng còn huýt sáo. Một lúc sau, Song Tử bỏ điện thoại vào túi quần, nhoẻn miệng đi tìm Hoa - cô bạn gái mới quen. Khi đi ngang qua Bảo Bình, cậu không quên cho họ một manh mối quan trọng.

_ Mọi chuyện chẳng phải bắt đầu từ Xử Nữ sao? Hoặc có thể là không phải...Dù sao cũng không liên quan đến tao.

Song Tử bước đi mặc cho mọi người nhìn mình. Cậu không phải loại người thích xen vào chuyện của kẻ khác. Quan tâm chỉ tổ vướng rắc rối vào thân. Thay vào đó, bây giờ cậu sẽ đi tìm niềm vui mới. Cuộc sống mà, phải vui vẻ lên chứ! Cậu chả muốn suốt ngày mang cái bản mặt khó ưa giống Thiên Yết và Ma Kết đâu. Song Tử cậu vẫn còn yêu đời lắm nha.

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh động vào trí não từng người. Mọi người đều ngưng hành động của mình. Đúng vậy, mọi chuyện ít nhiều cũng bắt đầu từ Xử Nữ thì phải điều tra cô ta đã. Khi Bảo Bình định đưa Xử Nữ đi thì Alex ngăn lại, khi bị Ma Kết khiêu khích thì cậu ta liền đáp trả. Lí do duy nhất chỉ có thể là Xử Nữ. Vậy cô ta với Alex phải có quan hệ nào đó khác thường.

_ Không có ích gì đâu. Lúc nãy tớ đã thấy biểu cảm của cậu ấy. Xử Nữ còn bất ngờ hơn cả bọn mình. Chính xác là cậu ấy không hề biết đến Alex - Bạch Dương cầm ly rượu vang đã lấy được tại người phục vụ lắc lắc. Ở đây chắc chỉ có cô là người bình tĩnh nhất.

_ Nhiệm vụ này tao sẽ đảm nhiệm - Bảo Bình đứng dậy, đôi mắt trong veo nhìn về phía người con gái đang bị thương, đôi tay cậu vẫn nắm lại đến giờ.

Thiên Yết cất điện thoại, nhìn Bảo Bình như đoán trước được hành động của cậu rồi lại quay sang Ma Kết.

_ Được. Nhưng bây giờ phải giải quyết vụ lúc nãy đã. Ma Kết, đi.

Sự việc Bảo Bình đánh lộn với Alex cũng ảnh hưởng không nhỏ nên đã lan nhanh đến tai của hiệu trưởng. Bây giờ cậu và Ma Kết phải lên đó giải quyết. Ma Kết sải bước theo Thiên Yết, để lại mọi người với tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Những chuyện đã xảy ra khiến ai cũng bị sốc.

Sư Tử đi lại phía Bảo Bình.

_ Mày thực sự muốn làm việc này?? Nhưng...

_ Tao hiểu bản thân mình mà - Bảo Bình cắt ngang lời Sư Tử.

" Nhưng...liệu mày có ngăn được sự thân mật với Xử Nữ không?? "

Sư Tử nắm chặt váy của mình, cô thích Bảo Bình từ rất lâu....nhưng chỉ có mình Sư Tử biết mà thôi. Bởi vì, cô không muốn ép Bảo Bình làm những điều mà cậu ấy không thích. Đó là lí do vì sao Sư Tử không muốn liên hôn mỗi khi cha mẹ cô nhắc tới. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của cô gái ấy, không hiểu sao Sư Tử lại có cảm giác sắp bị cướp mất một người rất là quan trọng. Phải chăng cô đã quá ích kỉ?

Lắc đầu bỏ qua ý nghĩ mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, Sư Tử quyết định kiểm tra vết thương cho Bảo Bình một lần nữa mới yên tâm. Dù gì Bảo Bình bị thương cũng không nhẹ.

_ Mày không cần kĩ lưỡng như thế - Bảo Bình không cản Sư Tử.

Sư Tử bĩu môi.

_ Nếu tao không làm vậy mày chắc gì đã sống tới bây giờ.

Bảo Bình thấy Sư Tử nói cũng đúng nên im lặng nghe theo. Những lần đi đánh nhau may nhờ có Sư Tử chăm sóc cẩn thận nên Bảo Bình mới có thể vượt qua khỏi con mắt tinh tường của ba mẹ.
_______________________________________

Mọi người đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân thì giọng MC vang lên phá tan bầu không khí.

_ Bây giờ, xin mời em Âu Dương Cự Giải lên biểu diễn tiết mục chào đón học sinh mới của trường.

Cự Giải giật mình nhưng rồi trấn tĩnh lại bước về phía sân khấu, mọi người cũng từ từ tránh đường cho cô. Ngồi xuống cây đàn piano, Cự Giải từ từ nhắm mắt lại, lướt ngón tay trên từng phím đàn một cách điêu luyện. Cô bắt đầu cất giọng hát.

" Mưa, mưa vẫn rơi, rơi trên má em...

Hạt mưa vẫn hoài trôi dẫu cho em đau đớn

Anh có hay chăng em vẫn luôn nơi này?

Chờ một ngày anh thấy em người ơi...

Anh có hay chăng sau lớp mặt nạ

Là một người con gái đáng yêu không?


Cô ấy vẫn luôn mong một điều

Mong một ngày anh sẽ gọi tên của em.....

Nắng chẳng thể nào ngưng phát tia nắng mai

Và anh sẽ mãi mãi chẳng nhìn thấy nơi bóng tối

Anh chẳng tin đâu em vẫn luôn đau lòng

Vì trong anh hình bóng em chỉ là hư không...

Làm sao cho trái tim vỡ tan?


Để không thể cảm thấy cơn đau đớn

Mỗi khi anh gọi tên em trong giấc mơ của anh

Mà người đâu hay lúc ấy tim em đau gấp trăm lần....

Làm sao cho ánh nắng tắt đi?

Để anh có thể nhìn về bóng tối

Thấy nước mắt em mãi nhạt nhòa rơi trong mưa

Thấy nụ cười thê lương trên môi của em....

Nắng đã cho em một tình yêu nhỏ nhoi

Nhưng lại hờ hững dập tan niềm hạnh phúc ấy

Anh đã cho em một nụ hôn ấm áp

Nhưng nụ hôn ấy có giành cho em?

Em đã thấy anh cười với người anh yêu

Nụ cười trên môi anh hạnh phúc biết bao nhiêu

Ai ai cũng luôn xoay quanh gương mặt người

Chỉ mình em mang nỗi đau trong mưa...

Chân đớn đau thay trên mặt đường lạnh lẽo

Và đôi tay ấy không ngừng ngăn nước mắt rơi

Tim đã hóa băng mắt đã rơi lệ nhòa

Nhiệm vụ em kết thúc trong trái tim vỡ tan....

Chẳng phải anh đã nói sẽ luôn nhớ em?

Chẳng phải anh đã nói sẽ luôn bên em sao?

Thế nhưng sao người nỡ làm tan nát chính em...

Thế nhưng sao người chẳng bao giờ tìm thấy em...

Chẳng phải anh đã nói sẽ luôn bảo vệ em?

Chẳng phải anh đã hứa sẽ không làm em khóc?

Thế nhưng sinh nhật em người đang ở nơi đâu?

Vậy tất cả hóa ra chỉ là hư vô....


Nếu như em gặp anh khi chiếc mặt nạ vỡ tan.

Có thể nào anh sẽ nhìn về phía em......

Nếu như em lột bỏ chiếc mặt nạ gian dối kia.....

Liệu anh có còn nhận ra em luôn ở đây?"

_______________________________________

Ma Kết từ trong phòng hiệu trưởng bước ra. Gương mặt cậu vẫn bình tĩnh như chẳng có việc gì. Cũng đúng, mọi chuyện vào tay Ma Kết đều sẽ được giải quyết êm xuôi. Thấy Thiên Yết đang ở ngoài hành lang nhìn xuống phía Cự Giải, Ma Kết cũng lại gần và nhìn theo.

_ Xong rồi??

_ Ừm, Cự Giải hát hay đúng không? - Ma Kết đưa ánh mắt trìu mến về phía Cự Giải - ngưòi con gái đang tỏa sáng dưới sân khấu.

_ Ừm..rất hay - Đôi mắt Thiên Yết nhìn lên trời, không biết cậu đang nghĩ gì.
_______________________________________
    
Khi Cự Giải cất tiếng hát khiến tất cả mọi người đều im lặng. Bài hát lắng đọng trong từng người nhưng liệu có ai cảm nhận hết điều đó như người viết ra nó không? Xử Nữ ngồi trầm ngâm nhìn về phía sân khấu. Đôi mắt vẫn nhìn mãi người con gái đang đàn.

_Cự Giải hát hay thật đấy đúng không Xử? - Song Ngư bên cạnh không khỏi cảm thán trước giọng ca của Cự Giải.

Xử Nữ vẫn chằm chằm nhìn về phía Cự Giải rồi quay qua Song Ngư mỉm cười.

_ Ừm, rất hay. Cậu ấy quả là thiên tài âm nhạc.

     " Phải chăng anh cũng muốn em như thế, Hoàng Long? "
_______________________________________

Ở một góc nào đó dưới sân khấu, đã có một người nắm hết biểu cảm của Xử Nữ. Kan ngồi bên cạnh Alex ca ngợi.

_ Tuy không ưa bọn Thiên Yết nhưng cô gái này hát cũng hay đấy!

_ Hay sao? Không hẳn, vẫn còn thiếu.... - Alex nói rất nhỏ nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Phi Trung và Kan.

_ Tại sao cậu lại nói vậy? - Kan không hiểu.

Phi Trung thấy bạn mình không có ý định giải thích nên nói những gì về mình biết cho Kan hiểu.

_ Alex nói đúng đấy! Tớ và Alex đã nghe chính người sáng tác ra bài này. Cậu không tin được đâu, bài hát này do một cô bé hát đấy, giọng hát còn thê lương hơn cả Cự Giải. Tên gì ấy nhỉ? À..hình như là Milisama. Nhưng sau ngày hôm đó không ai thấy cô cả. Do đó cô gái tên Milisama dần chìm vào quên lãng và ít có ai biết được bài hát này.

Phi Trung vẫn còn nhớ khi cô bé ấy cất giọng cậu đã phải khóc cơ mà. Thế nhưng Alex không biểu hiện gì cả chỉ im lặng thôi. Kể từ đó, cậu ấy đã bị trầm cảm một thời gian dài không biết vì lí do gì. Những năm gần đây Alex có vẻ đã khá hơn.

_ Giọng điệu bài hát không phải như vậy, lúc đó cô bé ấy đã cười - Alex.

_ Sao? - Kan.

_ Cô ấy đã cười chứ không phải khóc....nụ cười của sự tuyệt vọng, cứ như chẳng còn tia hi vọng nào xoay quanh cô gái trong bài hát cả. Cô không thể khóc, nói rõ hơn nước mắt đã hóa thành mưa. Tất cả mọi thứ như vụn vỡ.....trước mắt cô là hố sâu không ngã rẽ. Cô đang lạc trong chính vai diễn của mình. Và đoạn cuối....đó là tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng và cũng chính là ước muốn sống của đời cô. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, cô gái ấy đã nở nụ cười thật tươi như đã có được sự tự do tuy nhiên......

_ Sao? - Lần này đến lượt Phi Trung tò mò nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của Alex. Hiếm khi thấy Alex nói nhiều như vậy. Nhưng điều đó chứng tỏ bài hát này đã gây cho Alex rất nhiều ấn tượng.

" Trái tim ấy chẳng thể nào lành lại được nữa, gương đã vỡ thì làm sao gắn lại đây? "

Alex bỗng phì cười nhưng ánh mắt lại buồn man mác, cứ như anh đang cười chính bản thân mình vậy.

_ Theo như cậu nói, nếu bài hát thành sự thật thì cô gái ấy ra sao nhỉ? - Kan.

Alex trầm lặng, một lúc sau, khóe môi cậu cong lên.

_ Sẽ chết.....còn nếu sống.....thì còn khủng khiếp hơn nhiều, một cuộc sống chẳng thể thấy người mình yêu thì khác gì địa ngục....nhưng...

Alex ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói tiếp.

_ Để có thể chống chọi tiếp một mình có lẽ đau lắm nhỉ??

Cả Kan và Phi Trung đều khó hiểu nhìn nhau, cả hai chắc có lẽ chẳng thể nào nắm bắt tâm tư của cậu bạn thân được.

_ Bỏ qua đi - Kan không muốn tìm hiểu sâu hơn nên chuyển chủ đề - Alex, cô gái tên Xử Nữ gì đó cậu quen lúc nào vậy?

Alex im lặng. Kan hiểu cậu không muốn nói nên quay sang trò chuyện với Phi Trung. Kan và Phi Trung không hiểu nhiều về Alex, dù gì họ cũng chỉ thân nhau cách đây 2 năm. Chỉ biết Alex luôn có một người bạn thân lúc nhỏ và giờ đã tìm được thôi. Hai người không muốn tìm hiểu sâu về đời tư của bạn. Ai chả có bí mật của riêng mình chứ!
_______________________________________

Kết thúc phần trình diễn, Cự Giải đứng dậy chào mọi người. Các giáo viên và học sinh đều vỗ tay rần rần. Sau đó, MC lên bắt đầu tiệc khiêu vũ, phần mà ai cũng trông chờ để nhảy với người mà mình thích. Dĩ nhiên, ở trường này có một luật lệ. Nếu có một người được hai người mời nhảy thì hai người đấy phải trải qua một thử thách đó là đấu tay hoặc dễ dàng hơn là người được mời sẽ lựa chọn. Còn nếu hai bên bất phân thắng bại thì sẽ do Ma Kết ra luật. Đó là lí do ai cũng hứng thú. Nếu họ có đủ sức mạnh thì sẽ giành được người mình thương. Ầy...còn có một luật lệ rất đặc biệt, nếu ai không có bạn nhảy thì sẽ bị cột lại với nhau, bị cởi quần áo và làm những trò đam mĩ. Tại sao lại là đam mĩ? Đơn giản, vì số học sinh nữ trong trường nhiều hơn số học sinh nam. Không để mọi người chờ lâu, MC cất giọng.

_ Và bây giờ, phần khiêu vũ xin được phép BẮT ĐẦU. Các bạn có 30 phút để chọn cặp.

Lời MC vừa dứt, mọi người bắt đầu tìm người mà mình thầm thích. Tuy nhiên, có một bộ phận vì muốn tránh phiền phức nên đã chọn cách bốc thăm.
_______________________________________

_ Sao chứ?? Tại sao tớ phải bắt cặp với tên này? Không chấp nhận được - Bạch Dương than vãn khi nhìn lên cái tên trên tờ giấy mà mình bốc được. Cô không màng hình tượng của một cô tiểu thư tao nhã nữa, cố nắm tay Thiên Bình như chú thỏ mong Thiên Bình cho bốc lại. Và dĩ nhiên..không bao giờ có chuyện đó.

Kim Ngưu cũng bất mãn không kém.

_ Bốc lại đi, nhảy với cậu ta tớ bị hấp diêm mất.

_ Gì chứ? Sao không nhìn lại thân hình mày đi? Còn chả xứng với mấy anh của tao.

_ Hừ, tao cả khối người theo đấy nhá!

Đúng vậy, Kim Ngưu là một trong những hoàng tử được mọi người yêu mến bởi cái tính trẻ con và ham ăn. Mái tóc xanh cùng màu với đôi mắt khiến cậu càng hoàn hảo. Nhưng...đó là với những cô gái khác, sống chung một lớp toàn trai đẹp như các sao nam nên Bạch Dương đã miễn nhiễm rồi. Do đó, cũng chẳng có gì lạ khi Kim Ngưu trong mắt Bạch Dương lại bình thường như những chàng trai khác.

_ Anh đừng vừa ăn vừa nói - Nhân Mã nhắc nhở nhưng bị đẩy ra bởi cuộc đấu khẩu của Kim Ngưu và Bạch Dương.

_ WHAT? Tại sao tao phải cặp với mày?? - Giọng Sư Tử vang lên át cả tiếng của Bạch Dương và Kim Ngưu đang cãi vả khiến mọi người giật mình quay lại.

_ Do tay mày thúi đấy! - Nhân Mã cũng chả vui gì mấy. Cậu chẳng muốn chơi mấy trò này nhưng nhớ lại năm trước, hàng tá cô gái xin được nhảy với Nhân Mã khiến cậu mệt mỏi do đó Nhân Mã cũng đành chịu.

Sư Tử cũng chả kém, cãi lại.

_ Chàng trai tao thích không thể nào là mày được. Thiên Bình! Tớ muốn đổi.

_ Chắc tao thích mày - Nhân Mã liếc xéo Sư Tử.

Thiên Bình đen mặt. Cô là người nghĩ ra trò này cũng vì tốt cho họ. Giờ lại muốn đổi à? Đâu có dễ.

_ Nếu ai muốn đổi, tối nay ra ngoài ngủ.

Luồng sát khí tỏa ra khiến các cặp đang cãi phải rùng mình dừng lại. Dường như đã biết điều, họ cũng chỉ đấu với nhau bằng mắt.

Cự Giải cố khuyên ngăn các bạn mình khi thấy màn tranh cãi muốn cười cũng không được muốn khóc lại chẳng xong.

_ Thôi mà...các cậu bình tĩnh đi...

Bạch Dương huých vào vai Cự Giải, cười nham hiểm.

_ Giải Nhi sung sướng rồi...được nhảy với Thiên Yết cơ mà...

_ Nào...có.... - Cự Giải cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ vì xấu hổ của mình.

_ Đừng chọc cậu ấy nữa - Thiên Yết từ xa bước lại, xoa đầu Cự Giải giải vây cho cô.

Bạch Dương "xì" nhìn về phía Cự Giải và Thiên Yết rồi tiếp tục cãi nhau với Kim Ngưu. Trừ những người bỏ đi chỉ còn Thiên Bình và Ma Kết. Hai người cũng không có gì bất mãn nên cùng nhau đi tiếp những vị khách quý của trường. Nhưng chưa đi được bao lâu thì nghe tiếng ly vỡ thu hút sự chú ý của nhiều người.

" Choang " - Tiếng ly vỡ xé tan bầu không khí tại chỗ Xử Nữ.
_______________________________________

_ Chỗ Xử Nữ và Song Ngư _

Song Tử ỉu xìu bước lại phía Xử Nữ và Song Ngư.

_ Cậu sao vậy?? - Song Ngư bật cười khi thấy gương mặt chán nản của Song Tử.

Xử Nữ bên cạnh không khỏi trêu chọc.

_ Bị bạn trai của cô nàng mới quen đánh ghen chứ gì.

_ Cậu không nói móc người khác không được à - Song Tử liếc Xử Nữ rồi lại quay sang Song Ngư.

_ Tớ không tin vào tình yêu nữa đâu. Song Ngư làm bạn nhảy với tớ đi nha - Từ đâu Song Tử lấy ra bông hoa hồng đưa trước mặt Song Ngư.

Câu nói của Song Tử làm Song Ngư mắc cười hơn cả bất ngờ. Xử Nữ liếc.

_ Cậu, bỏ ngay cái giọng đó đi. Chả qua cậu không muốn bị phạt thôi.

Song Tử bắn ánh mắt hình viên đạn sang Xử Nữ nhưng chẳng nhằm nhò gì với cô.

_ Được rồi, tớ đồng ý - Song Ngư cố nhịn cười ra vẻ trang nghiêm. Cô cũng không có khả năng giao tiếp tốt nên thuận đường chấp nhận Song Tử. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt chán nản của cậu lại khiến Song Ngư không khỏi buồn cười.

_ Cậu không thể giả bộ được sao? - Song Tử tuyệt vọng.

_ Có thể cậu ấy sẽ làm vậy nhưng chắc chắn người đó không phải cậu đâu ha - Xử Nữ châm chọc không quên liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Song Tử.

_ Xin lỗi, có thể cắt ngang cuộc nói chuyện của ba cậu không? - Alex từ xa đi đến.

Song Tử thẳng thừng.

_ Dĩ nhiên là k...

Chưa kịp nói Song Tử đã bị Xử Nữ đá sang một bên. Sau đó, Xử Nữ cười với Alex.

_ Cậu cứ tự nhiên, không cần để ý đến tên công tử bột ấy.

Song Tử bị nêu tên bất mãn ngồi đếm kiến. May thay có Song Ngư bên cạnh an ủi.

Bỗng Alex quỳ xuống như kiểu hoàng tử cầu hôn công chúa khiến những cô gái muốn mời cậu nhảy vừa bất ngờ vừa ghen tỵ.

_ Cậu có phiền nếu như làm bạn nhảy ngày hôm nay của tớ không? - Lời nói của Alex xuất phát từ cả tấm lòng. Ngay khi MC vừa nói cậu đã cố đi thật nhanh đến chỗ Xử Nữ vì sợ cô bị người khác mời mất.

Xử Nữ bất ngờ. Hình như đây là người đã giúp cô lúc nãy. Xử Nữ nghĩ mình cũng nên cảm ơn Alex do đó đưa tay ra định nắm lấy tay cậu nhưng không ngờ lại bị một bàn tay khác nắm lấy.

Bảo Bình nắm lấy tay Xử Nữ và cũng làm tư thế giống Alex khiến trái tim fan cậu tan nát. Lúc nãy, Bảo Bình đã lập kế hoạch sẽ tiếp cận Xử Nữ để tìm hiểu nguyên nhân nên mời cô làm bạn nhảy cho bước đầu trong kế sách của mình. Thật không ngờ cùng lúc Alex lại tiến tới. Cảnh này khiến Song Tử không khỏi tò mò nên len lỏi lên phía trước nắm bắt tình hình.

_ Rất tiếc, cô ấy là bạn nhảy của tôi - Bảo Bình đưa ánh mắt thách thức về phía Alex.

Trái với vẻ mặt ôn nhu lúc nãy khi nhìn Xử Nữ, Alex cười và đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Bảo Bình.

_ Nhưng Xử Nữ hình như vẫn chưa đồng ý đúng không nhỉ?

Cuộc đấu mắt xảy ra khiến mọi người đều tò mò. Đại diện trường Start đấu với hoàng tử Bảo Bình. Sự việc này chắc chắn sẽ được viết trên diễn đàn trường vào sáng mai cho xem.

Xử Nữ khó xử không biết làm sao. Một người đã từng giúp cô, một người cũng chẳng phải kẻ thù của Xử Nữ. Đấu tranh tâm lí, Xử Nữ cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định.

_ Hai cậu có thể tìm người khác....

Alex liền đáp trả khiến mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Xử Nữ.

_ Hôm nay, bạn nhảy của tôi chỉ có cậu.

Có nghĩa là Alex sẽ chẳng chọn ai nữa ngoài Xử Nữ. Cô bối rối lại càng khó xử hơn . Nghĩ về những gì Alex làm, Xử Nữ chần chừ nói.

_ Được, tớ đồng ý làm bạn nhảy của cậu.

Sau đó, Xử Nữ nắm tay Alex. Bảo Bình tức giận nắm chặt tay, Bảo Bình cậu lại bị một cô gái từ chối sao? Đang định đứng dậy thì Bảo Bình phát hiện tờ giấy trên người mình lúc nào.

" Xin lỗi, sẽ nhận lỗi với cậu sau. Song Ngư đã nói rồi, vì tôi mà cậu phải đánh nhau với Alex "

Bảo Bình phì cười, lần đầu tiên cậu thấy có người ngốc như vậy đấy! Còn viết thư xin lỗi cơ. Đành tìm cơ hội khác vậy. Lần này, cậu thua Alex rồi. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch của cậu.

" Xử Nữ, xin lỗi.. tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ có lợi dụng cô thì mối hận thù của chúng tôi mới được phá bỏ "

_ Bình ca, sao phải nhẫn nhịn chứ, cô ta không làm bạn nhảy của anh là lỗi của nó - Thiên Cầm thấy Bảo Bình như vậy thì đau lòng. Cô đã làm mọi cách nhưng Bảo Bình đều không hề để ý đến cô. Thế mà chỉ vì con nhỏ mới đến lại làm Bảo Bình buồn sao? Thiên Cầm cô sẽ khiến Xử Nữ phải trả giá. Không kịp suy nghĩ, Thiên Cầm lấy vội ly rượu vang trên bàn chạy về phía Xử Nữ.

Xử Nữ do không kịp phản ứng, bị tay Thiên Cầm nắm lại hất ly rượu vào mặt.

" Tách...tách.. " - Nước rượu vang từ trên mặt Xử Nữ dần nhỏ xuống cổ rồi váy cô. Cả mái tóc cũng ướt đi do số lượng rượu vang khá nhiều.

Mọi người đều im lặng vì quá bất ngờ. Sau đó tiếng ly vỡ vang lên xé toạc không gian ấy. Thiên Cầm đập mạnh chiếc ly, phần miệng ly vỡ tan tành thu hút sự chú ý của nhiều người trong đó có cả các sao. Điều làm mọi người bất ngờ hơn là lúc Thiên Cầm chĩa phần bị vỡ ra trước mặt Xử Nữ.

_ Mày nghĩ mày là ai mà dám làm cao từ chối Bảo Bình hả?

Xử Nữ vẫn im lặng. Xui xẻo thật mà, cô còn chưa mặc chiếc váy này được lâu. Hiếm lắm mới được tặng vậy mà lại bị phá hỏng bởi con người trước mặt. Ngăn tay Alex đang định tát Thiên Cầm, Xử Nữ quét sạch nước trên mặt mình. Không ai có thể thấy được biểu cảm của cô. Đôi mắt sắc lẹm qua mái tóc nhìn vào mắt Thiên Cầm. Điều đó làm tinh thần cô ta giảm đi nhưng vẫn giữ tư thế đe dọa Xử Nữ.

Nắm lấy phần bể của ly, Xử Nữ bóp mạnh khiến máu cô chảy ra, Xử Nữ ngước mặt lên.

_ Nếu cô muốn thì cứ việc....hay là...

Chưa nói hết câu, Xử Nữ lấy chai rượu vang gần đó đập mạnh, khiến nước rượu hắt lên chiếc váy trắng tinh của Thiên Cầm.

_ Cô có thể lấy chai rượu này cũng được, tôi không ngại.

Xử Nữ liếc cô gái trước mặt đã run do hoảng sợ từ lúc nào. Alex chẳng buồn quan tâm đưa Xử Nữ lau vết thương. Nếu Xử Nữ chỉ muốn cảnh cáo Thiên Cầm, Alex sẽ nghe cô.

Mọi người thấy không còn chuyện gì nữa nên tản ra tiếp tục nhiệm vụ của mình. Họ không muốn mất mặt trước bao nhiêu người vì cái luật quái gở kia đâu. Thiên Cầm vẫn sợ hãi chôn chân một chỗ. Lúc nãy, mọi người có thể không biết nhưng Thiên Cầm cảm nhận rất rõ, ánh mắt ấy như muốn nuốt sống cô vậy. Từ xa, Bảo Bình đi lại, có thể thấy rõ ánh mắt như muốn giết người của cậu.

_ Bình ca..đừng hiểu lầm...mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.... - Thiên Cầm lo lắng giải thích.

_ Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy - Bảo Bình thản nhiên đi qua Thiên Cầm. Cậu không ngờ rằng câu nói này sẽ khiến Bảo Bình ân hận một khoảng thời gian dài.

_ Bình ca...đừng mà....em biết sai rồi... - Thiên Cầm cố níu tay Bảo Bình.

Bảo Bình hờ hững hất tay Thiên Cầm ra, lấy khăn tay lau sạch tay mình, lời nói từ miệng cậu thoát ra lạnh đến mức muốn giết chết người đối diện.

_ Ghê tởm.

_ Chậc chậc, ngay cả tôi là người ngoài cuộc cũng chẳng thể ưa nổi cô cơ mà - Sư Tử đi ngang Thiên Cầm đang khuỵu gối đau khổ, khinh bỉ.

Ma Kết nhìn bộ dạng đáng thương của Thiên Cầm, không quên làm nhiệm vụ của mình, lạnh lùng nói.

_ Đe dọa bạn học, cậu chuẩn bị nhận thư nghỉ học đi.

Bạch Dương giơ ngón cái về phía Ma Kết ý bảo " Cậu làm tốt lắm! " rồi lại tiếp tục màn tranh cãi tưởng như không hồi kết với Kim Ngưu.
_______________________________________

_ Đau không? - Alex nhìn Xử Nữ sau khi băng vết thương cho cô.

Xử Nữ lắc đầu. Cô chỉ cảm thấy đáng thương cho cô ta, dành tất cả tình yêu cho một người nhưng cuối cùng chẳng nhận lại gì cả. Hình như rất giống cô nhưng vì tình yêu mà mù quáng đã chứng tỏ Thiên Cầm thất bại rồi.

Tiếng đàn bắt đầu nổi lên, MC cất giọng lan cả sân trường.

_ Bây giờ mời các cặp nhảy với nhau để ban tổ chức quyết định ai sẽ bị phạt.

Alex quì xuống hôn vào tay Xử Nữ.

_ Cậu nhảy được không?

Xử Nữ nắm lấy tay Alex cười.

_ Tớ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều đó đâu. Đi thôi.

Alex dắt Xử Nữ vào và bắt đầu nhảy. Do đã được học từ trước nên Xử Nữ nhanh chóng theo kịp nhịp điệu. Hai người hòa hợp với nhau một cách lạ lùng. Xử Nữ như nàng công chúa được hoàng tử ôm ấp chở che. Do mải mê nhảy nên Xử Nữ không phát hiện Alex đang nhìn cô trìu mến. Ở bên ngoài, Bảo Bình đã thấy tất cả. Điều này làm cậu càng chắc chắn hơn tất cả đều có liên quan đến Xử Nữ. Tự hưởng cho mình một ly rượu, Bảo Bình nhìn lên bầu trời.

" Lạc Xử Nữ, cô là ai? "

_ Mày không nhảy thì sẽ bị bắt đấy!

Giọng nói khiến Bảo Bình từ từ mở mắt.

_ Mày nghĩ ai dám lại gần tao?

_ Haha, cũng đúng, mày quái dị thế mà.

_ Sư Tử, hôm nay mày cũng không điềm đạm được à? - Bảo Bình liếc.

Sư Tử liếc Bảo Bình. Cô muốn an ủi cậu lại bị cậu chọc cho muốn nổ phổi mà.

_ Mày ở đây làm gì? - Bảo Bình từ tốn rót ly khác cho mình.

Sư Tử gãi đầu, không thể nói lí do chính được. Thật ra cô định tới an ủi Bảo Bình thôi. Sư Tử biện lí do nhưng không ngờ nó lại làm cô bối rối hơn.

_ Mời mày làm bạn nhảy.

Bảo Bình khó hiểu quay sang nhìn Sư Tử.

_ Nhân Mã đâu?

_ À... cậu ta có người khác rồi. Bây giờ mày chấp nhận không? Nói lẹ đi - Thật ra Sư Tử rất mong chờ câu trả lời của Bảo Bình mặc dù lí do đó cô chỉ vô tình nói ra.

Bảo Bình lướt ánh mắt quái lạ về phía con bạn. Suy nghĩ một chút, Bảo Bình lên tiếng.

_ Mày điên hả? Việc này phải để con trai làm chứ!

Nói rồi Bảo Bình quỳ xuống, giơ tay về phía Sư Tử.
 
_ Mày đồng ý làm bạn nhảy của tao không?

Sư Tử xúc động. Tuy biết Bảo Bình không phải muốn mời cô thật lòng nhưng nhiêu đó đủ khiến Sư Tử vui rồi. Nắm lấy tay Bảo Bình, Sư Tử cười.

_ Dĩ nhiên tao không thể nào lại không đồng ý mày được.

Bảo Bình bó tay với lời nói của Sư Tử, nắm lấy tay cô vào sân nhảy.

" Nhân Mã....cậu đành tự giải quyết đi " - Sư Tử thầm xin lỗi Nhân Mã.

Lúc nãy, thấy Bảo Bình bị từ chối, Sư Tử rất buồn nên không ngần ngại đến bên an ủi cậu. Do đó, Sư Tử vẫn chưa thông báo cho Nhân Mã.

Bảo Bình và Sư Tử hòa mình cùng điệu nhạc. Mái tóc cô tung bay trong gió, đôi lúc lại dính vào mặt Bảo Bình. Vì hai người cách nhau rất gần nên Sư Tử có thể cảm nhận hơi thở cũng như mùi hương nam tính của cậu. Sư Tử muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, để cô có thể cùng cậu gần thêm một chút. Bây giờ, Sư Tử cảm thấy tim cô như muốn nổ tung vậy. Dường như nơi đây chỉ thuộc về hai người.

" Đặng Bảo Bình.....tao thích mày...."

Bảo Bình không để ý đến biểu cảm thay đổi của Sư Tử. Cậu đang lập kế hoạch để tìm ra sự thật. Một lúc lâu, Bảo Bình vô tình nhìn xuống tóc Sư Tử. Cậu bất giác đưa tay đặt lên đầu cô. Sư Tử giật mình nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt khó hiểu nhưng khi biết được câu trả lời, cô chỉ hận không thể đánh người con trai trước mặt.

     _ Không ngờ mày lùn như thế!
_______________________________________

Tại nơi nào đó, Nhân Mã hắt xì. Nãy giờ cậu vẫn đang loay hoay tìm Sư Tử. Nếu không tìm được, chắc cậu làm trò hề mất.

_ Em không cần tìm, cậu ấy đang nhảy với Bảo Bình đằng kia kìa - Kim Ngưu cười nham hiểm.

Nhân Mã không tin vào mắt mình. Nhìn về nơi Kim Ngưu chỉ thì chính xác là Sư Tử đang nhảy với Bảo Bình. Sư Tử lại dám bỏ cậu đi nhảy với thanh mai trúc mã của mình sao? Nhân Mã không biết còn điều đáng sợ hơn đang chờ cậu. Bạch Dương lắc lắc ly rượu trong tay nhìn Kim Ngưu rồi cười ranh mãnh. Kim Ngưu cũng gật đầu. Nhân Mã, xem như em xui khi gặp bọn anh. Cùng lúc đó, ban tổ chức đi ngang qua. Bạch Dương không ngần ngại tố cáo.

_ Thầy ơi, bạn Nhân Mã không có bạn nhảy ạ.

Nhân Mã giật mình thì thấy ánh mắt không thể làm gì hơn của Kim Ngưu. Chưa kịp đánh anh trai một trận, Nhân Mã đã bị lôi lên sân khấu cùng những người khác.

_ Mày ghê thiệt - Kim Ngưu nhìn cậu em trai xấu số của mình, lòng mong ngày mai sẽ bình yên.

_ Xí, Bạch Dương tôi mà.

Cả hai người nắm tay vui vẻ bước vào sân và bắt đầu nhảy mặc cho Nhân Mã bất lực bị đưa đi.
_______________________________________

Ở giữa sân, Thiên Yết và Cự Giải tỏa sáng cả sân trường với điệu nhảy của mình.

_ Có sao không? - Thiên Yết thấy Cự Giải cứ cúi mặt xuống, nghi ngờ cô có chuyện gì.

Cự Giải nghe Thiên Yết gọi thì giật mình bật ra, cũng may có Thiên Yết đỡ nếu không cô đã té rồi. Do Thiên Yết cao hơn Cự Giải nên cô phải ngước lên trả lời cậu, có thể nhìn rõ Cự Giải đang đỏ mặt từ chỗ của Thiên Yết.

_ Vì đây là lần đầu tiên chúng ta được nhảy chung. Không...không...ý tớ là...

Thiên Yết thoáng cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu. Cự Giải cũng thoải mái hơn nên điệu nhảy của cô trở nên uyển chuyển rất nhiều. Đúng thật đây là lần đầu tiên Cự Giải gần Thiên Yết như thế nên không tránh khỏi cảm giác lúng túng. Những lần trước đều do Thiên Bình bên cạnh Thiên Yết thôi. Cự Giải hình như thích Thiên Yết từ lần đầu gặp nhau thì phải. Nhưng cô không biết đó là tình yêu hay chỉ là tình thân. Với một cô gái như Cự Giải, cô không thể nào cảm nhận thực sự tình cảm của mình. Có một điều rất quan trọng mà Cự Giải có thể chắc chắn. Thiên Yết không thể nào thiếu trong cuộc sống của cô.
_______________________________________

" Giải Nhi, hi vọng em hạnh phúc... "

Thiên Bình nhìn về phía Cự Giải đang nhảy với Thiên Yết. Lúc nãy, khi bốc thăm, Thiên Bình cố tình để Cự Giải bốc cuối cùng. Với khả năng của Thiên Bình thì chắc chắn Cự Giải sẽ bốc trúng Thiên Yết. Thiên Bình biết Cự Giải thích Thiên Yết chỉ là con bé không biết mà thôi. Vậy Thiên Bình sẽ là bước đệm cho Cự Giải. Nhưng Thiên Bình không thể nào hiểu được con người Thiên Yết nên chỉ có thể giúp Cự Giải nhận ra tình cảm của mình thôi.

 _ Cậu nghĩ cho Cự Giải nhưng còn bản thân thì sao? - Ma Kết nhảy đối diện thấy Thiên Bình lơ là nên cố bắt chuyện đưa Thiên Bình về thực tại và điều đó đã thành công.

Thiên Bình đưa ánh mắt về người đối diện là Ma Kết, câu trả lời thoáng vẻ buồn và không thể nào qua mắt tên ranh mãnh như Ma Kết được.

_ Vậy tớ phải làm gì? Tớ không muốn Cự Giải tổn thương....Rõ biết thích Thiên Yết sẽ đau khổ nhưng tớ phải làm gì đây?

Ma Kết im lặng với câu hỏi của Thiên Bình.

" Sao cậu không thể nhìn về tớ chứ? Ha...rõ trớ trêu mà...."

Hai người cứ thế chìm vào thế giới riêng của chính mình cho đến khi điệu nhạc kết thúc.
_______________________________________

Trong khi từng cặp đang nhảy thì Song Tử đang vật vã với Song Ngư. Song Tử nãy giờ đang cố kéo Song Ngư nhảy chung nhưng dù tốn khá nhiều công sức cô vẫn không di chuyển. Không trách Song Ngư được, từ bé đến lớn cô chưa bao giờ tiếp xúc với những gì thuộc về chốn thượng lưu cả. Bây giờ bảo Song Ngư bình tĩnh cũng thật khó. Có quá nhiều chuyện Song Ngư phải tiếp nhận đâm ra khiến cô có một chút bối rối.

_ Song Ngư, không biết nhảy thì tớ chỉ cậu. Ra đi.

_ Thôi được rồi mà, tớ không...

Chưa kịp nói, Song Tử dùng tất cả sức và kéo cô ra thành công. Trong suốt bài, Song Tử chỉ Song Ngư tận tình mặc dù chân cậu chịu khá nhiều tổn thương. Không lâu sau, Song Ngư đã nhảy tốt hơn và tự tin hơn nhiều nhờ tài thông minh của mình. Cả hai cùng hòa mình vào bản nhạc. Nhưng thi thoảng cũng có những âm thanh vang lên.

_ Aaa, đau.

_ Tớ xin lỗi....

Không biết Song Ngư giẫm lên bao nhiêu lần mà chỉ biết khi về kí túc xá,  Song Tử đã chạy ngay lên phòng thoa thuốc giảm đau.
_______________________________________

_ Cẩn thận - Alex đỡ Xử Nữ khi cô bỗng ngã khuỵu xuống.

Xử Nữ ổn định hơn, cố mỉm cười để Alex yên lòng. Vết thương chẳng bao giờ để cô yên cả.

_ Cậu nói xem...nhìn người mình yêu lại yêu người khác thì đau không? - Alex bất ngờ hỏi khiến Xử Nữ không biết trả lời sao.

Xử Nữ im lặng đi tìm chỗ ngồi.

_ Đau lắm đấy! - Bóng lưng của cô dần khuất, để lại Alex đứng chôn chân giữa sân. Alex vuốt mặt, che lại đôi mắt đau khổ của mình.

" Mình đang hỏi gì vậy chứ? "

Ngồi kế Xử Nữ, Alex cùng trò chuyện với cô.

_ Cậu nói xem, khi người mình yêu thương lại quên mình thì phải làm sao?

Xử Nữ suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

_ Chắc họ phải đau khổ lắm. Muốn người ấy nhận ra nhưng lại không muốn xáo trộn cuộc sống của họ. Có lẽ để người đó quên đi lại là tốt.... vì người đó cũng đã có cuộc sống mới của mình...chẳng phải sao?

Vốn dĩ Alex đã biết câu trả lời từ trước rồi... Thật ra câu hỏi này là dành cho cậu. Alex biết lí do vì sao Xử Nữ quên cậu. Nhưng cậu sẽ không bắt cô phải nhớ lại. Tất cả chỉ cần thời gian. Alex sẽ khiến Xử Nữ chấp nhận mình của hiện tại bằng chính sự yêu thương mà cậu dành cho cô, chứ không phải con người quá khứ của cậu.    
_______________________________________

Bản nhạc kết thúc, mọi người tản ra dùng tiệc. Các sao cũng đã tập hợp lại, Alex quay về nhóm của mình.

_ Này Sư Tử, cậu nỡ bỏ bạn nhảy của mình vì tên nhà bác học điên à? - Song Tử thấy Nhân Mã đang đứng trên sân khấu với vẻ mặt không thể nào tệ hơn, tiếc thay cho Nhân Mã.

Bảo Bình bị nói xấu liếc Song Tử, sẵn đá vào bụng Song Tử một cái nhưng chẳng khiến Song Tử ngưng cười.

_ Có ai điên như cậu không? Bị đánh còn cười - Cự Giải bó tay trước da mặt của Song Tử.

Song Tử do đau nên chẳng quan tâm, tìm về Song Ngư nói chuyện đời.

_ Ầy ầy, sắp có kịch hay - Bạch Dương lên tiếng ra hiệu cho các sao tập trung nhìn lên sân khấu. Mọi người cũng im lặng quan sát.
_______________________________________

_ Trên sân khấu _

Nhân Mã bị buộc với Minh, mặt tức tối nhìn về hai tên tội đồ đang thảnh thơi dưới sân khấu nhìn cậu chuẩn bị mất mặt.

_ Chậc, cậu cũng bị sao? - Minh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã bị buộc cùng mình.

_ Hừ, còn không phải do Kim Ngưu và Bạch Dương?

_ Haha, để xem sau đêm nay, cậu còn mặt mũi ra đường không - Minh dù bị trói vẫn không chừa thói trêu Nhân Mã. Cậu chả sợ hình phạt này, năm trước đã bị nên cậu cũng đã quen.

Nhân Mã tức đến mức Minh có thể nghe tiếng ken két từ hai hàm răng va vào nhau.

_ Câm miệng.

Minh định trêu tiếp thì tiếng micro vang lên.

_ Bây giờ là lúc mọi người mong đợi nhất đây, chuyện tình đam mĩ của ngôi trường Zodiac. Chúng tôi đã cởi đồ họ rồi, các bạn có thể thoải mái chụp hình và ra lệnh họ làm theo những kiểu mà bạn muốn.

Sau tiếng MC, tất cả lần lượt đi lên. Nhưng có một điều đặc biệt là hôm nay có Nhân Mã nên số lượng người lên nhiều gấp đôi lần trước.

_ Chậc, tôi bị cậu vạ lây rồi đấy - Minh than vãn.

Còn Nhân Mã chẳng còn tâm trạng cãi lại, hồn cậu đã bay về phương xa rồi. Ngày mai diễn đàn trường sẽ có tất cả thì ảnh đam mĩ của cậu. Hình tượng Nhân Mã xây dựng sắp sụp đổ rồi....

_ Mày phải vui vì tụi này đã giúp mày thân với Minh hơn - Bạch Dương vừa trêu vừa tiện tay lấy điện thoại chụp mấy bức làm kỉ niệm. Những người còn lại cũng hùa theo. Sư Tử thấy dạng này không hợp liền đổi kiểu khác.

_ Sao tao chả bao giờ thấy mày hào hứng như vậy nhỉ? - Nhân Mã nhìn Sư Tử. Đôi mắt cô đã sáng lên tự lúc nào.

Sư Tử biện minh.

_ Không phải chỉ mình tao, cả mọi người cũng vậy nhá! Ai biểu đêm nay cậu nổi bật quá chi. Với lại...những bức hình độc đáo này...ai lại không muốn chứ!

Ngay cả những người hay hờ hững chuyện đời như Thiên Yết, Ma Kết và Bảo Bình cũng đứng khoanh tay nhìn Nhân Mã chịu khổ cơ mà. Vậy thì làm sao trách Sư Tử được chứ! Cô bị oan quá mà.

Buổi chụp hình cứ thế kéo dài đếm 20 phút. Mọi người ai cũng đều vui vẻ, chỉ có vài người đau khổ lê bước chân nặng nề ra khỏi chốn địa ngục.
_______________________________________

Buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người đi về phòng của mình. Nhóm Alex cũng về trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm.
_______________________________________

" Cạch "

_ Oáp...buồn ngủ chết mất - Song Tử ưỡn ngực, đêm nay cậu không được nghỉ ngơi rồi.

Thiên Yết không tiếc đá vào mông Song Tử khiến cậu ngã nhoài xuống đất.

_ Cản đường.

Mọi người hờ hững bước qua xác của Song Tử khiến cậu chỉ còn dám trách số phận nghiệt ngã. May thay Song Ngư đã tốt bụng đỡ cậu dậy.

_ Giải Nhi, nay em qua phòng Xử Nữ nha, bọn chị phải làm một chút việc. Có lẽ sáng mới về - Thiên Bình nhắc nhở Cự Giải.

Cự Giải đã quá quen nên gật đầu, cùng Xử Nữ và Song Ngư về phòng. Những người còn lại thì đi về phòng bí mật đến căn cứ.
_______________________________________

_ Phòng Xử Nữ - Song Ngư _

_ Cậu tắm xong rồi hả? - Song Ngư nhìn Cự Giải bước ra từ phòng tắm.

Cự Giải gật đầu rồi lại ngồi coi phim cùng Song Ngư và Xử Nữ.

_ Đây là lần đầu tiên tớ được ngủ chung với người khác đấy! - Cự Giải mỉm cười.

_ Những lần trước chắc cô đơn lắm nhỉ? - Song Ngư không khỏi cảm giác buồn thay cho Cự Giải.

Cự Giải lắc đầu.

_ Không đâu, tớ hiểu các cậu ấy muốn tốt cho tớ mà.

_ Được mọi người quan tâm chắc hạnh phúc lắm - Xử Nữ cười.

Ba cô gái trò chuyện vui vẻ đến 23 giờ. Khi Xử Nữ định tắt tivi thì đèn bỗng tắt hết.

_ Hình như cúp điện rồi - Xử Nữ đi lại chỗ Song Ngư và Cự Giải.

Cự Giải sợ hãi ôm chặt Song Ngư. Song Ngư cũng chẳng khá hơn, nước mắt và mồ hôi cứ tuôn ra. Lúc nãy các cô còn xem phim ma nên nỗi ám ảnh lại càng tăng lên. Xử Nữ thấy hai cô bạn mình đã sợ đến mức chỉ dám im lặng. Mặc dù hai tay mồ hôi đã chảy ra vì sợ, Xử Nữ vẫn cố trấn an Song Ngư và Cự Giải.

_ Hai cậu ở đây chờ tớ, tớ đi tìm đèn cầy.
_______________________________________

_ Phòng thí nghiệm _

Bảo Bình đang ở lại làm cho xong một vài thí nghiệm thì kí túc xá cúp điện. Cậu lần mò ra ngoài, lấy đèn pin và xuống lầu bật đèn dự phòng.
_______________________________________

Xử Nữ nãy giờ vẫn đứng trước cửa phòng của mình. Cô sợ bóng tối còn hơn cả Cự Giải và Song Ngư nữa kìa. Lúc trước thì có anh trai bảo vệ nhưng....bây giờ chẳng có ai lại gần và nói " Đừng lo " với cô nữa rồi. Tự cười chính mình, Xử Nữ cố gắng di chuyển hết mức nhanh nhất.

_ Hình như đèn cầy ở dưới lầu thì phải.

Xử Nữ hoảng sợ nắm chặt bàn tay mà đi xuống, chân cô bỗng va phải cái gì đó. Xử Nữ mặt tái mét, cô sắp rơi. Nước mắt trào ra lúc nào chả hay. Nhắm chặt mắt lại chờ đợi cảnh khủng khiếp sắp xảy ra, Xử Nữ chợt bị một bàn tay nắm lại. Những viễn cảnh về một con ma nữ cứ trong tâm trí cô mãi làm tay Xử Nữ lạnh toát. Do mồ hôi nên tay cô trượt khỏi bàn tay kia và người ngã ra phía sau cầu thang.

_ Cô điên à? - Bảo Bình lúc nãy thấy Xử Nữ té nên nắm tay cô lại nhưng không ngờ tay Xử Nữ trượt ra.

Không còn cách nào khác, Bảo Bình một tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Xử Nữ, một tay cố nắm lấy tay vịn trượt xuống. Đáp đất an toàn, Bảo Bình đứng dậy phủi bụi trên người, không may lại đạp trúng quyển truyện của Bạch Dương nên ngã xuống. Bảo Bình tưởng mình đã hôn đất mẹ nhưng không, cậu nằm lên một cái gì đó rất êm, môi cậu không bị chảy máu do đất ngược lại còn cảm thấy dễ chịu.

Xử Nữ chuẩn bị ngồi dậy thì bị thứ gì đó đè lên làm cô phải ngả ra đằng sau. Mà khoan, môi cô hình như bị thứ gì đó chạm vào. Không lẽ...Xử Nữ mong điều mình nghĩ sẽ không thành sự thật. Lúc nãy, đèn bỗng mở lên. Song Ngư và Cự Giải trong phòng vui mừng định chạy ra thông báo thì bị tiếng hét dưới lầu làm cho họ sợ hãi đứng lại.

_ AAAAAAAA...ĐẶNG BẢO BÌNH...CÁI TÊN NÀY....

Tình trạng lúc này là Bảo Bình đang hôn Xử Nữ. Đẩy Bảo Bình ra, Xử Nữ chỉ thẳng mặt cậu la lên.

Bảo Bình bị đẩy không thương tiếc nhưng cũng không tức giận. Cậu lấy tay để lên môi mình.

" Không tệ "

_ Này, cậu định xin lỗi tôi bằng cách này à? Không ngờ cậu còn có chiêu này đấy! - Khóe miệng Bảo Bình cong lên.

Xử Nữ giận tím mặt. Tất cả nỗi sợ lúc nãy tan biến hết, Xử Nữ không tiếc mắng Bảo Bình.

_ Cậu....biến thái.

Bảo Bình cậu lại bị chửi là biến thái sao? Bảo Bình đi lại phía Xử Nữ, nhìn thẳng vào mắt cô.

_ Ít nhất tên biến thái này vừa mới cứu cô nàng sợ bóng tối như cậu một mạng đấy.

Câu nói của Bảo Bình vang trong đầu Xử Nữ. Đúng thật là lúc nãy Bảo Bình cứu cô thiệt. Với lại hình như không phải cậu ta cố ý hôn Xử Nữ. Nhìn lại hiện trường, Xử Nữ phát hiện chiếc điện thoại của Song Tử đang nằm trên bậc thang. Thở phào nhẹ nhõm, thế mà cô cứ tưởng bàn tay của ma nữ chứ. Xử Nữ lại nhìn vào quyển truyện nằm dưới đất, ra đó là lí do khiến Bảo Bình té.

Bảo Bình biết Xử Nữ đã hiểu mọi chuyện liền lấn tới, câu nào câu nấy đều nói trúng trọng tâm.

_ Với lại, nụ hôn đầu của tôi bị cậu cướp rồi thì làm sao đây?

Bảo Bình lại bước thêm một bước về phía Xử Nữ.

_ Mà...cậu cũng sợ bóng tối à?

Xử Nữ chưa kịp trả lời câu hỏi kia thì Bảo Bình lại hỏi câu khác. Nhưng ngay sau khi Bảo Bình hỏi, Xử Nữ cuối đầu xuống, cố gắng ngăn những giọt nước mắt sợ hãi trào ra. Thì ra đến bây giờ cô vẫn không thể quên được chuyện đêm đó.

Chợt Bảo Bình lấy tay đưa cằm Xử Nữ lên, lấy khăn tay trong túi lau nước mắt cho cô.

_ Xin lỗi.

Bảo Bình nhìn vào biểu cảm của Xử Nữ liền biết cô căm thù tột cùng bóng tối. Lúc nãy khi hai người ngã xuống, cậu có thể cảm nhận nỗi sợ của Xử Nữ. Tay cô mồ hôi đã túa ra và lạnh đến tận xương sống. Lúc ấy, Bảo Bình chỉ muốn ôm thật chặt Xử Nữ để bảo vệ cơ thể đang run ấy.

_ Không phải lỗi của cậu - Xử Nữ chỉnh lại gương mặt và mái tóc của mình. Cô biết Bảo Bình không có ý gì. Lúc nãy cô nghe Bảo Bình đã bảo Xử Nữ đừng lo lắng. Xử Nữ cũng vì thế mà bình tĩnh hơn. Cô lại nợ cậu nữa rồi.

Xử Nữ đi lên lầu, đến trước cửa phòng, Xử Nữ nhìn Bảo Bình đang ở phía dưới, mỉm cười.

_ Cảm ơn.

Bảo Bình định đi lên thì nhìn thấy khẩu hình miệng của Xử Nữ, nhoẻn miệng cười nhưng chợt thu lại ngay.

_ Bảo Bình, mày bị gì vậy? Mày chỉ lợi dụng cô ấy thôi...không được rung động.

Điều chỉnh lại trạng thái, Bảo Bình đi về căn cứ. Nãy giờ Thiên Yết đợi cậu cũng hơi lâu rồi đấy.
_______________________________________

_Trên phòng _

Song Ngư mừng rỡ ôm chầm Xử Nữ khi thấy cô bước vào. Xử Nữ cũng ôm lại thật chặt.

_ Lúc nãy sao cậu la lên vậy? - Cự Giải thắc mắc.

Xử Nữ ngồi vào giường, với lấy chiếc khăn gần đó lau tóc cho Cự Giải.

_ Cậu muốn biết thật à? - Xử Nữ nhấn mạnh khiến Cự Giải la lên.

_ Không...không....

Song Ngư đóng cửa cẩn thận, lên giường và đi ngủ, chưa bao giờ cô thức khuya như hôm nay cả.

_ Tớ ngủ nha - Cự Giải cũng nằm xuống kế Song Ngư.

Xử Nữ cười. Chắc là lúc nãy khiến họ sợ rồi. Tắt đèn, Xử Nữ đắp chăn cho Song Ngư và Cự Giải rồi cũng ngủ theo.
_______________________________________

_ Căn cứ bang Angle _

Bạch Thiên đang ngồi trên ghế bang chủ. Mọi người trong phòng hình như đang chờ một ai đó.

" Cạch "

Cánh cửa vừa mở ra, Bạch Thiên cầm cây súng lên và bắn. Viên đạn sượt qua mặt Moon và cắm vào cửa, để lại vết thương nhỏ trên má cô.

_ Này này, đừng hù em - Cô gái tên Moon bước vào ngồi vào chỗ dành cho bang phó, hai chân cô đặt lên bàn không kiêng nể ai. Những người trong bang cũng đã quen nên không để ý lắm. Dù sao có muốn cũng chẳng được. Với chức vị bang phó của mình thì ai có thể đụng đến cô đây?

_ Tới trễ - Bạch Thiên liếc mắt nhìn về Moon.

Moon bất mãn ngồi xuống, không trách cô được nha~~

_ Chẳng phải em đến rồi sao?

_ Cậu ấy không giết em là may đấy - Long Nhật ngồi đối diện Moon không quên trách. Cậu cũng là bang phó của bang Angle.

_ Trong bang ai có thể nói chuyện như vậy với bang chủ chứ? Hình như tụi chị chiều em quá rồi - Rose ngồi kế bên Moon xoay xoay con dao liếc Moon. Cô là bang phó thứ ba của bang.

Moon đưa ánh mắt khinh bỉ về 3 con người không thương tiếc nhẫn tâm nói xấu cô. Là người nhà lại thẳng thừng như vậy với cô sao chứ?

Bạch Thiên vào chủ đề chính.

_ Bang Devil đang điều tra chúng ta, mọi người cần hành động cẩn thận. Bây giờ, tất cả đi làm nhiệm vụ của mình đi. Moon, Rose, Long Nhật ở lại.

Chờ mọi người bước đi, cả ba liền gỡ mặt nạ.

_ Nóng chết đi được - Rose than vãn. Ở trong bang nên không tránh được tình trạng giấu thân phận của mỗi người. Chỉ có những lão già làm việc lâu năm mới có thể thoải mái đi lại mà không đeo mặt nạ vì chả ai dám đụng vào những tay lão luyện cả. Đó là lí do Rose cực ghét luật lệ nơi đây. Cả Moon và Long Nhật cũng chả hơn bao nhiêu.

_ Các cậu và Moon đi tiêu diệt băng đảng Sankai đi. Nhiệm vụ quan trọng là lấy viên đá đỏ trong người tên bang chủ Sack - Bạch Thiên đưa tờ giấy nhiệm vụ cho Long Nhật - Và... nhóm Devil cũng sẽ nhận nhiệm vụ này - Anh không quên nhắc nhở.

Rose nhướn mày, bất mãn.

_ Cậu thích ngược đãi bọn tớ à? Lại chả bảo không được làm hại Thiên Bình đi?

Moon đồng tình.

_ Đúng đó, chán chết đi được, anh còn chả quan tâm em được một lần.

Bạch Thiên lạnh lùng.

_ Đó là luật.

Long Nhật ngăn lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

_ Được rồi, đi thôi.

Khi cả ba bước đến cửa, Bạch Thiên nói.

_ Moon, cẩn thận.

Moon vẫy tay ý bảo cô đã rõ. Bạch Thiên là người đã đưa cô ra khỏi địa ngục. Đối với Moon, Bạch Thiên là người rất quan trọng. Nếu anh ta bảo cô chết, cô cũng sẵn lòng. Và Rose cùng Long Nhật cũng không ngoại lệ. Tuy họ xuất thân khác nhau nhưng đều do Bạch Thiên cứu. Cả bốn người đã trở thành người thân lúc nào không hay. Bằng chứng là họ luôn gỡ mặt nạ khi nói chuyện với nhau. Bạch Thiên tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra rất quan tâm Moon. Nhưng dù thế nào, đối với anh Thiên Bình cũng quan trọng hơn tất cả mọi người rất nhiều. Moon cũng rất ganh tỵ khi Thiên Bình được Bạch Thiên yêu thương nhưng cũng không phản đối vì anh cũng chưa làm gì quá đáng với cô.

Nói về bang Angle, mặc dù thành viên bang rất ít nhưng không thể coi là yếu được. Chỉ cần 4 người thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết vì ai cũng có sức mạnh riêng. Moon có thể sử dụng dây thuần thục và súng. Rose thuận về cả chiến đấu tầm gần và xa. Long Nhật là cái não của nhóm. Còn Bạch Thiên tuy không tham gia nhiệm vụ nhưng luôn nắm được tình hình và sẽ trợ giúp khi có nguy cấp. Tuy chưa ai thấy thấy thực lực của anh nhưng dựa vào sát khí Bạch Thiên tỏa ra cũng biết anh là một con người nguy hiểm. Một người có thể đưa bang đến tầm này thì không thể coi là tầm thường được. Nói về lí do vì sao Bạch Thiên có thể quan sát các thành viên là do máy quay cũng như máy ghi âm được thiết kế tinh vi lên một chiếc nhẫn do chính anh tự làm. Khi vào bang, mỗi người phải đeo nhẫn thì mới được thông qua. Đó cũng là cách để nhận biết gián điệp vì loại nhẫn này làm từ các loại nguyên liệu quý hiếm, khó có người nhận ra được cấu trúc của nó.

Tất cả mọi người bước đi để lại Bạch Thiên ngồi một mình.

_ Thiên Bình...lâu không gặp...cũng 8 năm rồi nhỉ?....
_______________________________________

** Quá khứ **

Bạch Thiên đưa mắt nhìn lên mặt nước, cả cơ thể dần chìm xuống. Cậu bất lực chờ thần chết đem cậu đi. Thân thể không còn sức lực, Bạch Thiên cũng không có lí do sống nên đành phó mặc cho số phận. Cậu nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Lúc đấy, có cha, có mẹ luôn chở che cho cậu. Nhưng vào một ngày, do cha cậu đụng chạm đến bọn xã hội đen nên cả gia đình bị bọn chúng tìm đến. May mắn trốn thoát không bao lâu thì Bạch Thiên bị bọn chúng đuổi kịp, do đó cậu đánh liều nhảy xuống dù bản thân không biết bơi. Khi cảm thấy không thể nín thở nữa, cậu nhắm mắt chờ cái chết đến với mình.

" Con đến gặp hai người đây... "

Ngay khi sắp trút hơi thở, Bạch Thiên bỗng cảm thấy cơ thể trở nên dễ chịu hơn. Thì ra chết là như vậy sao? Cũng không tệ nhỉ? Mở mắt nhìn lần cuối trước khi ngất, cậu chỉ nhớ là nhìn thấy một cô gái đang hôn mình, trước ngực cô là hình cánh hoa đào.

Lại nói về Moon, khi cô đang đi dạo chơi đây đó thì thấy có một người con trai đang nhảy xuống sông, phía sau là bọn côn đồ. Đợi bọn họ rời đi, Moon liền nhanh nhảy xuống mặc dù kĩ năng bơi của cô chỉ ở mức trung bình. Khi thấy Bạch Thiên sắp ngất, Moon nhớ đến bài học trên trường nên không ngần ngại hô hấp nhân tạo cho cậu. Sau đó, lấy hết sức bình sinh kéo cậu lên.

** Một tiếng sau **

Bạch Thiên từ từ mở mắt. Lấy tay dụi mắt, cậu thấy mình đang ở trong một cái hang nhỏ.

_ Cậu tỉnh dậy rồi hả? Cậu tên gì vậy?- Moon chạy lại ngồi gần Bạch Thiên.

_ Bạch Thiên. Còn cậu là ai?

Moon đưa xiên thịt cho Bạch Thiên, mình cũng cắn một miếng rồi trả lời.

_ Tớ ấy hả? Không nói đâu, lêu lêu.

Bạch Thiên nhận lấy xiên thịt từ Moon, thầm nhận xét. Cô gái này chỉ tầm 8,9 tuổi và sau một hồi cậu mới phát hiện một điều quan trọng là Moon không mặc áo.

Thấy Bạch Thiên nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, Moon chợt nhận ra, cười hề hà giải thích.

_ À...nãy cứu cậu nên áo tớ ướt rồi. Do đó, tớ đã đem đi phơi. Cũng may quần đã khô.

Bạch Thiên bó tay trước Moon. Nếu quần không khô chẳng lẽ cậu ta định trước mặt cậu trần như nhộng à? Như cảm thấy có gì đó bất thường, Bạch Thiên cúi xuống nhìn lại cơ thể. Thở phào nhẹ nhõm, cũng mãi chỉ bị cởi áo.

_ Tại quần cậu khó cởi nên tớ không lấy ra được - Moon ngây thơ trả lời không phát hiện hắc tuyến đã giăng khắp mặt Bạch Thiên. Cô gái này thực sự ngốc sao?

Bạch Thiên không đôi co với Moon nữa, ngồi ngắm cảnh hoàng hôn. Bây giờ là khoảng thời gian yên tĩnh, cậu nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát. Moon cũng bắt chước làm theo. Ngồi một lúc lâu, chợt nhớ ra điều gì đó, Moon đứng dậy phủi đất.

_ Chết rồi, bây giờ tớ phải về nhà, tạm biệt cậu nha! Áo cậu tớ để đằng kia ấy.

Moon định rời đi thì bị nắm lại. Ánh mắt Bạch Thiên nhìn thẳng vào mắt cô.

_ Chừng nào cậu quay lại?

_ Ngày mai nha.

Bạch Thiên đưa ngón út ra ý bảo cô móc ngoéo. Moon cũng vui vẻ làm theo.

_ Khoan đã, nếu lỡ không gặp cậu thì sao? - Bạch Thiên.

Moon suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu đáp.

_ Trước ngực tớ có hình hoa đào. Chắc không ai có đâu. Khi sinh ra tớ đã có rồi.

Bạch Thiên gật đầu. Cậu nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn cô nhưng chưa kịp nói thì Moon đã chạy đi xa, chỉ để lại một câu.

_ Bạch ca ca, lần sau gặp.

Bạch Thiên mỉm cười, lần sau cảm ơn cũng được. Những người giúp đỡ cậu thì cậu sẽ đền đáp, đặc biệt là cô vì cô chính là người cứu sống cậu. Nằm xuống nghỉ ngơi, Bạch Thiên mong chờ được gặp cô gái ấy.

** Sáng hôm sau **

Bạch Thiên tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngủ dài. Cậu chợt phát hiện một lá thư khi ngồi dậy. Từng nét chữ được viết rất nắn nót.

" Bạch ca, tớ phải về thành phố gấp nên không kịp nói lời cuối cùng với cậu. Xin lỗi nhé! Nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng....đến lúc đó không biết còn gặp cậu không. "

_ Từng chữ đều đẹp như thế, vậy tại sao mình như bị nó cứa vào trái tim nhỉ?

Bạch Thiên cười. Đúng là mọi chuyện không thể nào lường trước được. Cậu vô tình gặp cô chỉ một lần nhưng tại sao cậu lại nhớ cô nhỉ?

_ Cậu yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ gặp lại và trả ơn cho cậu. Đợi tôi.

Một cơn gió xẹt ngang chứng minh cho lời hứa của Bạch Thiên. Cậu ngồi xổm xuống suy nghĩ. Chỉ có quyền lực mới có thể tìm được cô và cũng chỉ có như thế cậu mới không bị ức hiếp trong cái xã hội này. Do đó, cậu lấy hết năng lực của mình để tạo nên bang Angle. Không ai biết bang chủ của bang lại có một quá khứ như thế. Chỉ biết khi bang trở nên mạnh nhất thì lúc đó Bạch Thiên chỉ 18 tuổi. Và bây giờ Bạch Thiên chỉ ở độ tuổi 21. Cậu là ông trùm trẻ tuổi nhất trong giới xã hội đen. Không chỉ thế, cậu còn nắm phần quan trọng trong kinh tế của đất nước khiến các gia tộc cũng phải nể sợ một phần. Kể từ khi thành lập bang, Bạch Thiên luôn tìm mọi cách để có thể gặp lại cô bé ấy nhưng hình như tất cả đều trở nên vô vọng.

Khoảng 1 năm trước, ngay khi Bạch Thiên định từ bỏ thì cậu đã gặp cô. Trong lúc bàn với đối tác, Bạch Thiên thấy Thiên Bình đang đánh nhau với bọn côn đồ. Khi cô sắp ngất, Bạch Thiên giải vây và đưa cô về khách sạn. Trong lúc vô tình, cậu đã nhìn thấy vết bớt hình anh đào giống như cô gái lúc xưa. Từ lúc ấy, Bạch Thiên tìm mọi thông tin về Thiên Bình. Khi làm nhiệm vụ mà gặp cô, cậu sẽ nhường vài phần. Thiên Bình là người cho cậu mạng sống, cậu sẽ dành tất cả sức lực mà mình có để bảo vệ cô. Do đó, không được ai làm tổn thương Thiên Bình. Tuy nhiên, chỉ có ba người Moon, Rose, Long Nhật phải chịu luật đó vì đối với nhiệm vụ cấp thấp, không ai có thể đánh bại Thiên Bình khi có nhóm của cô bên cạnh cùng với sức mạnh của cô. Chỉ ở nhiệm vụ cấp cao cậu mới quan tâm thôi. Đặc biệt, Thiên Bình không biết gì về sự thật này do Bạch Thiên chỉ muốn phía sau bảo vệ cô.
_______________________________________

Nhưng Bạch Thiên nào hay, cô gái năm đó không phải Thiên Bình mà chính là Moon. Do quá tin vào khả năng của mình nên cậu không biết rằng vết bớt của Thiên Bình là hình xăm.

Moon cũng biết Bạch Thiên chính là người con trai năm xưa cô cứu khi được anh đưa vào bang. Và Moon cũng biết Bạch Thiên tưởng Thiên Bình chính là cô. Nhưng không sao hết, anh đã cứu cô coi như hai người đã không nợ nhau. Moon vẫn giữ lời hứa là gặp anh, anh cũng là bang chủ của cô. Hai người bây giờ chỉ là chủ tớ. Cô phải nghe theo mệnh lệnh của anh. Do đó, Moon không bao giờ tiết lộ sự thật này với ai cả. Đối với Moon, Bạch Thiên là người cô phải nghe theo.... Nhưng Moon không biết rằng chính vì sự hiểu lầm nhỏ này khiến tình cảm của cô và Bạch Thiên dần phai đi....
___________________________________

_ Căn cứ bang Devil _

Bảo Bình bước vào, trên tay là lọ thí nghiệm mới chế.

_ Làm gì lâu vậy? - Sư Tử đánh mạnh vào vai Bảo Bình. Cậu làm cô đứng mỏi hết cả chân.

_ Mày nhón lên đánh tao không mỏi? - Bảo Bình đánh lên đầu Sư Tử rồi quay sang Thiên Yết - Đây, lọ mày cần.

_ Tác dụng? - Thiên Yết nhận lấy.

_ Khiến người bị dính đau đớn một tiếng.

_ Nhiêu đó cũng đủ cho nhiệm vụ này - Bạch Dương tự tin.

_ Không chắc đâu - Thiên Bình lấy tài liệu nhiệm vụ từ phòng Thiên Yết bước đến.

_ Tại sao? - Sư Tử thắc mắc, ai không biết các cô là những người mạnh nhất chứ!

Bảo Bình cốc đầu Sư Tử.

_ Mày nghĩ sao khi cả Sco cũng tham gia nhiệm vụ này?

_ À há! - Sư Tử chợt hiểu ra.

Thiên Bình bổ sung thêm.

_ Bang Angle có một thành viên đó giờ vẫn chưa từng lộ mặt. Đặc biệt cô ta mới nhỏ mà đã vào nhóm đặc biệt. Dù sao chúng ta cần cẩn thận hơn.

Mọi người gật đầu như đã hiểu. Sau đó, tất cả liền bàn chiến lược do Ma Kết nghĩ ra. Chỉ có Kim Ngưu ngồi chờ đợi với ăn bánh. Cậu không hiểu mấy cái chiến lược gì đó đâu. Bàn bạc chỉ tổ phí thời gian. Thay vào đó, cậu sẽ ăn bánh chờ mọi người. Khi lên xe, Thiên Bình sẽ nói nhiệm vụ của cậu.

_ Đi thôi - Nhân Mã đi lên xe kéo theo Kim Ngưu đang nhai bánh.
_______________________________________

_ Sảnh bang Sankai _

_ Chậc, thật quý hóa khi được bang chủ bang Devil đến đây - Sack bước ra cùng đám đàn em.

Sư Tử nhếch mép.

_ Đến đón chúng tôi cần nhiều người thế à?

_ Hừ, muốn lấy viên pha lê phải vượt qua Sack này đã.

Lời vừa dứt, bọn đàn em Sack tiến lên. Nhanh như cắt, Thiên Yết dùng súng bắn nát đầu nhóm người tiến lên và rải thuốc lên khiến bọn chúng giảm khả năng tấn công. Dù gì thủ hạ của bang chủ khét tiếng không phải dạng tầm thường. Những người khác cũng lên theo. Một trận chiến hỗn độn xảy ra ngay giữa sảnh. Bảo Bình dùng con dao đã ngâm độc tấn công từng người phối hợp cùng với Sư Tử. Các động tác điêu luyện của Bảo Bình khiến khá nhiều người chết, máu loang khắp nơi. Sư Tử lấy kiếm của mình dứt khoác đâm vào tim từng người. Do có thuốc của Bảo Bình nên việc này dễ hơn nhiều. Thiên Bình cùng với Song Tử cùng tác chiến tiêu diệt phần lớn kẻ địch. Cô lấy khẩu súng ngắn nhanh nhẹn vừa né vừa bắn vào thái dương từng người. Song Tử thì hỗ trợ phòng thủ. Còn Bạch Dương đang ở đâu đó bắn súng tỉa về phía người của Sack nhằm hỗ trợ nhóm Thiên Yết. Nhân Mã và Kim Ngưu thi nhau xem ai giết được nhiều người hơn. Ma Kết vì không giỏi chiến đấu nên chờ ngoài xe sẵn quan sát tình hình bang Angle nhưng không biết họ đã đến từ trước và giờ đang thám thính tình hình.

_ 38, anh thua rồi nhé! Và bỏ ngay cái bánh ấy đi - Nhân Mã nhìn Kim Ngưu nhai nhồm nhoàm bó tay, vừa bắn vừa đếm số người giết được.

_ 43 rồi nhá, tật này không bỏ được - Kim Ngưu miệng cãi lại, tay thì bắn ra những cây kim độc.

Sư Tử bên cạnh cũng không khỏi buồn cười với màn tranh đấu của Nhân Mã và Kim Ngưu nên lơ là trong chiến đấu.

_ Sư Tử, cẩn thận - Bảo Bình dùng dao đâm vào lưng một tên đứng sau lưng Sư Tử. Định chém tên tiếp theo, một cơn đau xẹt ngang khiến Bảo Bình đau đớn. Cậu lộn nhào người chuyển sang thế phòng thủ. Lúc nãy vì bảo vệ Sư Tử nên Bảo Bình bị viên đạn bắn xẹt qua vai.

Sack đã nhanh mắt thấy điều đó nên cầm cây kiếm chạy lại đánh tay đôi với Bảo Bình. Trong phút bất cẩn, Bảo Bình để thanh kiếm xẹt qua má tạo một vết thương sâu. Ngay đến khi cây kiếm chĩa vào tim Bảo Bình thì một âm thanh chói tai vang lên.

" Két.... "

Thanh kiếm bị một sợi dây chặn lại, cách tim Bảo Bình 5cm. Moon từ trên cao quan sát nãy giờ nhảy xuống.

_ Ỷ thế đánh người bị thương là không được đâu nha~~

_ Này, chúng ta đang xem kịch hay mà, em nhảy xuống làm gì - Rose chẳng còn cách nào khác liền nhảy xuống theo. Cả bọn định chờ nhóm Thiên Yết đánh xong thì quyết chiến xem ai thắng thì được lấy viên pha lê. Thật ra cô không muốn chơi trò hèn hạ này đâu, chỉ tại do bận tiêu diệt những tên bắn tỉa nên mới lâu như thế. Với lại, không cần thiết đấu với nhau, Long Nhật đã nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Không tổn thương nhóm Thiên Bình và chắc chắn nắm được phần thắng. Chẳng gì có thể làm khó Long Nhật được.

Sack thấy tình hình không ổn định thoát thì phát hiện mình đã bị rất nhiều sợi dây bao quanh.

_ Không chỉ mình ngươi đâu, trận này bọn tao hắn rồi - Long Nhật cười.

_ Không thể nào...đàn em của... - Sack như không tin vào mắt mình.

Moon đi lại cầm con dao xoay xoay trước mặt Sack.

_ Ngài nghĩ đi ha. Đúng vậy, bọn sát thủ quèn bị bọn tôi xử rồi. Do đó mới đến chậm đấy!

_ Hừ...tao không tin. Tụi bây lên...hả?? - Sack nhìn thấy bọn đang em đang đứng bất động.

Long Nhật ném phi tiêu qua mặt Sack để lại trên mặt hắn một vệt máu.

_ Chẳng phải tao đã nói chiếu tướng rồi sao?

Tất cả tên đàn em của Sack bị những sợi dây sắc bén bao phủ. Chỉ cần một động tác của người đã giăng thì tất cả sẽ chết.

_ Không lẽ đây là kĩ năng của cô ta? - Bạch Dương đã đi xuống từ lâu, quan sát tình hình xung quanh.

Moon buồn bã.

_ Ngài sao không tin tôi chứ...đã nói thắng rồi mà....

Rose bật cười trước thái độ của Moon nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, xòe bàn tay ra trước mặt Sack.

_ Đưa viên pha lê đỏ đây.

Sack vẫn ngoan cố không đưa. Moon thấy Rose sắp tra tấn Sack thì ngăn lại, ghé sát tay Sack chỉ đủ cho hai người nghe.

_ Chú Sackan, chẳng phải chú sẽ tặng cháu món quà nhân sinh nhật cháu sao?

Sack ngạc nhiên, mắt nhìn lên người con gái bị che bởi lớp mặt nạ. Miệng nở một nụ cười. Đã lâu không gặp, giờ đây ông có thể thực hiện lời hứa năm nào rồi. Không ngờ qua bao sóng gió ông còn có thể gặp lại cô bé ngày nào.

_ Đúng vậy, ta suýt quên mất.

Sack lấy trong túi quần ra viên pha lê, đưa cho Rose.

_ Mong giữ nó cẩn thận, các người thắng rồi, giết ta đi.

Khi Long Nhật giơ súng định bắn Sack, Moon vội chạy chắn trước mặt ông.

_ Chẳng phải Bạch Thiên chỉ dặn tiêu diệt bang và lấy viên pha lê sao? Nhiệm vụ xong rồi, mạng của ông ấy có thể giữ lại.

Rose lên tiếng.

_ Moon, không được...nếu vậy...

_ Em sẽ chịu hình phạt. Ông ấy có gia đình, không thể để người thân vì chuyện này mà đau khổ - Ánh mắt Moon thoáng tia buồn nhưng nhanh chóng biến mất.

_ Được rồi, ông đi đi - Nhật Long thấy ánh mắt của Moon nên không truy cứu nữa. Sự việc cũng không có gì quá quan trọng nên cậu quyết định tha cho Sack. Sau khi được tha, Sack vội đi ngay trước khi bọn họ đổi ý định.

Moon thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn vì chuyện này mà phá tan hạnh phúc của một gia đình đâu.

Sack bất ngờ khi Moon bảo vệ ông. Ngay cả khi ông nắm bí mật của con bé.

" Moon sao? Yên tâm, ta sẽ bảo vệ mọi bí mật của con "

Moon quay đầu đi lại phía Bạch Dương. Do không cẩn thận bị viên súng bắn vào vai. Gương mặt không thể hiện nét bất ngờ, Moon di chuyển những ngón tay của mình. Thiên Bình bị sợi dây cắt trúng má và da. Có nhiều vết thương bắt đầu rỉ máu. Thiên Bình có thể cảm nhận từng cơn đau rát. Tuy không chí mạng nhưng những sợi dây đó cũng đủ khiến đối phương đau đớn. Thật ra Moon có thể cắt đứt cơ thể Thiên Bình nhưng do Bạch Thiên đã dặn nên cô mới nhẹ tay thôi. Nếu gặp người khác thì cô đã không nương tay mà giết thẳng thừng luôn rồi. Các sao định lên tấn công nhưng đã bị sợi dây cản lại. Thiên Yết quan sát và nắm bắt tình hình để nghĩ kế sách đối phó.

_ Đánh lén là không tốt đâu - Lời nói vẫn nhẹ nhành như thế nhưng cơ thể Moon đã bắt đầu thủ thế. Moon lạnh lùng lướt ánh mắt về phía Thiên Bình. Ánh mắt của cô không còn ngây thơ như lúc nãy mà bắt đầu trở nên sắc lạnh.

Thiên Bình lúc nãy muốn tiêu diệt luôn Moon để tránh tai họa về sau. Dù gì ngay lần đầu gặp cô đã không ưa gì Moon. Nhưng ngay sau đó, Thiên Bình không tránh khỏi bất ngờ. Rõ ràng cô đã bắn vào đầu cô ta nhưng không ngờ lại lệch sang vai.

" Với khả năng mình thì không bao giờ bắn lệch cả, chỉ có thể cô ta đã tránh một cách rất nhanh. Khoan đã, không lẽ cô ta dùng những sợi dây đó để.... "

_ Đúng như chị nói đấy. Tôi đã dùng sợi dây để làm lệch hướng đi của đạn.

Tất cả đều bất ngờ. Moon có thể đoán trước được Thiên Bình sẽ làm gì sao? Vậy cô ta giống Thiên Yết rồi. Có thể đoán trước được hành động của đối thủ dẫu đang ở bất cứ hoàn cảnh nào.

_ Các người nghĩ sai rồi. Do Moon nghe thấy tiếng đạn trong không gian thôi - Rose lúc nãy rất lo cho Moon nhưng bây giờ đã thấy nhẹ nhõm hơn. Cô khinh bỉ giải đáp thắc mắc cho nhóm Thiên Yết.

Long Nhật lạnh lùng chuẩn bị tư thế chiến đấu. Anh đã nhúng nhường vì luật rồi, nếu bọn họ muốn khiêu chiến thì anh sẽ tiếp đãi thật hậu hĩnh. Long Nhật anh tuyệt không để đồng đội mình bị thương.

Bảo Bình thấy tình hình không ổn, Thiên Yết thì vẫn im lặng. Vội ngăn Sư Tử đang chuẩn bị cãi lại, cậu lên tiếng nhằm hóa giải tình hình.

_ Xin lỗi, Libra quá manh động. Cậu ấy chỉ muốn thử sức Moon.

_ Thử sức? Mà muốn giết em ấy sao? - Rose khinh bỉ. Đừng nói mấy lời con nít đó chứ. Rõ ràng lúc nãy cả cô và Long Nhật đều thấy tất cả rồi. Bỏ qua việc Bạch Thiên đã dặn, nếu có thể cô muốn giết chết Libra.

Thiên Bình đưa ánh mắt thách thức.

_ Nói nhiều làm gì, lên đi.

_ Libra - Thiên Yết gằn giọng, cả cơ thể tỏa ra sát khí đến mức có thể giết người. Nếu Thiên Bình mà nói nữa chắc chắn không chỉ cậu mà cả nhóm sẽ chết ở đây.

Moon thấy Thiên Yết định nói gì đó, nới lỏng dây cho cậu. Thiên Yết đến đối diện Moon.

_ Thứ lỗi cho sự lỗ mãng của Libra. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cô. Miễn đừng quá đáng - Thiên Yết nhấn mạnh vế sau. Cậu đây là đang thỏa thuận chứ không phải cầu xin.

Rose bất mãn. Gì chứ, lỗi của họ mà dùng giọng đó nói chuyện với Moon sao? Rose định lên tiếng nhưng Long Nhật ngăn lại.

_ Cứ để em ấy giải quyết.

Moon nghe Thiên Yết nói, không thay đổi biểu cảm.

_ Anh đang thách thức tôi sao? Sco.

_ Là do cô nghĩ vậy.

_ Hừ, ai biết lần sau anh có giết tôi không? - Moon trở lại con người ngây thơ lúc nãy. Chỉ có lúc chiến đấu cô mới thay đổi con người thôi.

Thiên Yết chắc chắn.

_ Không.

Khi đã là bang chủ thì từng lời của Thiên Yết đều phải cẩn trọng. Cậu nói có sẽ là có, nói không sẽ là không.

_ Được thôi. Tôi chỉ cần vậy. Tạm biệt, lão ác ma - Moon cười, bước đi và di chuyển những sợi dây ra khỏi người các sao. Cũng không khó để biết tên thật của bang chủ và các thành viên bang Devil. Nhưng điều làm Thiên Yết bất ngờ là cách gọi ấy...cậu đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ?

Thiên Bình bất mãn.

_ Sao cậu lại làm vậy? Giết cô ta trừ họa chẳng phải tốt hơn sao? Rõ ràng cậu có thể thoát ra dễ dàng.

_ Im lặng - Thiên Yết nói tiếp - Đúng là tôi có thể giết cô ta nhưng các cậu sẽ an toàn?

Cảm thấy lời Thiên Yết nói cũng có lý, Thiên Bình im lặng. Tất cả các sao cũng chẳng biết nói gì.

_ Đi thôi, Aqua, gọi người xử lí đống này đi - Thiên Yết bước đi. Trận này, các cậu quả thật đã thua hoàn toàn nhưng có thể đổi lại bí mật về cô gái tên Moon cũng xem đó là một thắng lợi đi. Bảo Bình gật đầu lấy điện thoại gọi cho trợ lí.

_ Em vẫn thắc mắc tại sao cô ta không yêu cầu điều khác - Nhân Mã khoanh hai tay lên đầu.

Kim Ngưu lắc đầu. Cậu cũng không rõ nữa cơ mà...chắc chỉ có Thiên Yết mới hiểu.
_______________________________________

_ Chỗ Moon _

_ Sao em lại yêu cầu như vậy? - Rose thắc mắc. Khó khăn lắm họ mới có thể yêu cầu tên bang chủ. Vậy mà Moon chỉ yêu cầu như thế sao?
_______________________________________

_ Em/ Cô ta không muốn Thiên Bình đạt được ước muốn - Moon/ Thiên Yết.
_______________________________________
 
_ Bên ngoài _

Hiện hai nhóm đang chuẩn bị vê bang. Moon đang đứng ngắm cảnh đêm. Bảo Bình đi ngang qua Moon nói rất nhỏ.

_ Cảm ơn.

_ Không cần - Moon nhảy chân sáo về xe.
_______________________________________

_ Trong xe bang Angle _
    
_ Moon, sao em lại làm vậy? Chuyện Sack ấy - Rose lúc này lên tiếng.

Moon gỡ mặt nạ, nhìn ngoài trời, mỉm cười.

_ Nhìn người khác đau khổ vì lợi ích của mình...em không muốn....Huống chi...em đã từng bị như vậy...
_______________________________________

_ Trong xe bang Devil  _

_ Thất bại rồi? - Ma Kết hỏi khi Thiên Yết bước vào.

_ Nhưng có chiến lợi phẩm còn lớn hơn - Thiên Yết nhếch môi.

Song Tử lên ghế sau không ngồi im được chọc Bảo Bình.

_ Mày làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi lại được mĩ nhân cứu à?

Bảo Bình liếc Song Tử rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay quả là một ngày dài. Tay bất giác sờ lên môi, hương vị ấy vẫn còn trên môi cậu.

Bạch Dương đang tranh thủ đọc xong cuốn truyện trước khi bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Sáng mai phải đến lớp sớm nữa chứ.

_ Oáp...buồn ngủ ghê - Nhân Mã ưỡn vai rồi ngáp vài cái. Chừng nào mới làm xong nhiệm vụ đây? Cậu rất buồn ngủ nha. Nhìn bên cạnh Kim Ngưu vẫn còn ăn bánh. Cũng đúng, anh trai cậu luôn tràn đầy năng lượng khi có bánh mà. Nhân Mã cũng nhập cuộc nên lấy tay bóc vài miếng cho vào miệng nhằm xua tan cơn buồn ngủ.

Song Tử dường như không bỏ được bản tính của mình cứ luyên thuyên với Sư Tử khiến cô phải đánh vài cái.

Thiên Bình thì tranh thủ lấy máy tính làm cho xong các tài liệu trong công ty. Cô cũng ngẫm nghĩ việc mình đã làm hồi nãy. Đúng là cô quá sơ suất rồi. Chẳng mấy chốc cũng về đến bang.
_______________________________________

_ Bang Devil _

Thiên Yết nhanh chóng vào bàn cung cấp nhiệm vụ cho mọi người. Ma Kết cũng phụ cậu một tay. Trong khi đó Thiên Bình, Bảo Bình, Sư Tử, Bạch Dương tách ra thành một nhóm làm nhiệm vụ riêng và Nhân Mã, Kim Ngưu, Song Tử đi làm nhiệm vụ khác.
_______________________________________

_ Bang Angle _

" Choang " - Bạch Thiên đập ly rượu khi nhóm Rose về bang. Anh đã thấy tất cả qua máy quay.

_ Moon, đừng tưởng em muốn làm gì thì làm - Bạch Thiên lạnh lùng liếc Moon đang đứng đối diện khiến cô chỉ biết im lặng, hai tay nắm thành quyền. Cả Rose và Long Nhật cũng chịu chung số phận.

Bạch Thiên cả người tỏa ra sát khí.

_ Đừng đi quá giới hạn của mình. Ở đây em không là gì cả.

_ Vậy trong lòng anh cũng vậy sao? - Moon tuy bất ngờ trước lời đe dọa của Bạch Thiên nhưng bình tĩnh hỏi lại. Từ trước đến nay chưa bao giờ Bạch Thiên lại đe dọa cô nặng như vậy.

_ Hai chuyện đấy giống nhau sao? Nên nhớ nơi đây em chẳng có quyền lực.

" Vậy chẳng phải rõ rồi sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ anh lại mắng em. Bạch Thiên, chẳng lẽ anh lúc đầu chỉ thương hại em sao? "

_ Đúng! Em không có quyền lực đấy nhưng em có nhân cách của một con người. Anh còn chẳng hỏi tại sao em lại đả thương chị ấy. Anh có biết em xém nữa mất mạng khi bị viên đạn bắn qua không?

Bạch Thiên hừ lạnh, không quan tâm lời giải thích của Moon.

_ Moon, cô muốn phá luật?

_ Bạch Thiên, rõ ràng anh thích chị ta đến mù quáng rồi. Bao năm nay em vẫn luôn làm theo ý anh nhường chị ấy nhưng tại sao anh vẫn không hiểu vậy. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên em sẽ không làm tổn hại chị ấy nhưng Thiên Bình muốn giết em. Em không thể tự vệ sao chứ?

_ Tôi không quan tâm đó là chuyện gì nhưng đã động tới Thiên Bình thì đừng trách tôi không cảnh cáo. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô bao giờ nữa. Biến!

Moon bật cười, không ngần ngại đáp trả mặc cho Rose ngăn cản.

_ Nếu em là Thiên Bình thì anh có như vậy không?

Bạch Thiên tức giận, không ngờ hôm nay Moon lại to gan như thế.

_ Giỏi lắm! Cút xuống nhận hình phạt 108.

Cả Rose và Long Nhật đều bất ngờ khi Bạch Thiên ra quyết định. Hình phạt 108 là bị đánh 1000 roi quanh bụng và ngâm trong nước lạnh. Sao Bạch Thiên có thể tàn nhẫn như vậy?

_ Hừ lúc nào cũng vậy. Nếu Thiên Bình ở đây anh còn chả quan tâm lỗi của chị ấy. Nhận thì nhận. Dù gì cũng không quan trọng - Moon bước ra khỏi phòng. Đến cửa, Bạch Thiên khiến Moon chết lặng.

_ Moon, cô nên biết nếu dám chống đối tôi thì không nhận kết quả tốt đâu. Dám nhắc đến cô ấy thì đừng mong có thể bước ra khỏi đây an toàn.

Hít một hơi thật sâu, Moon cố gắng nói ra một câu trọn vẹn.

_ Với anh, em chỉ là con rối tài năng để thực hiện các nhiệm vụ cấp cao sao?

Bạch Thiên hừ lạnh. Nếu cô đã cãi lại anh thì anh cũng chẳng cần quan tâm nữa. Bạch Thiên không biết lời nói của anh trong lúc nóng giận đã khiến một người con gái tổn thương sâu sắc.

_ Tôi cứ nghĩ đó giờ cô vẫn biết chứ. Bây giờ mới nhận ra à?

Toàn thân Moon run lên....đầu cô đau như búa đổ. Cố nặn ra một nụ cười tươi, Moon nhắm tít hai mắt cười với Bạch Thiên mà tim đã tan nát tự bao giờ.

_ Bạch Thiên, sao anh có thể phân biệt vậy chứ? Người ta do đi đến bước đường cùng mới đánh trả chị ấy nha~~

Bạch Thiên lạnh lẽo, cứ như tình cảm 4 năm nay đều tan biến.

_ Cô vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình sao? Một con rối làm sao xứng với chủ nhân đây? Đừng đưa bộ mặt giả tạo đó nói chuyện với tôi.

Nước mắt tự động rơi xuống sau chiếc mặt nạ. Moon bước đi không ngại quay đầu về phía sau.

" Nếu biết người đó là em, chắc anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Nhưng..em không muốn vì điều đó làm anh cảm thấy tội lỗi. Bạch Thiên,em chỉ muốn biết đối với anh em là gì nhưng....công cụ sao? Ngay từ lúc đầu anh chỉ lợi dụng em sao? Haha, vậy mà em cứ ngu ngốc tin vào tình thân chứ! "

Nở một nụ cười buồn, Moon đến phòng nhận hình phạt.

_ Vậy tại sao lúc đó anh lại cứu em, cho em tia hi vọng rồi nỡ dập tan nó sao?
_______________________________________

_ Bạch Thiên, cậu làm vậy quá đáng lắm đấy! Lúc nãy Thiên Bình muốn giết Moon mà - Rose tức giận.

_ Mặc kệ tôi, không liên quan đến cậu. Hai người tự nhận hình phạt vì không cản cô ta đi - Bạch Thiên nhắm mắt.

Rose khinh bỉ.

_ Nếu cậu biết....

_ Rose - Long Nhật ngăn lại, kéo Rose ra ngoài chỉ để lại câu nói.

_ Bạch Thiên, mày chỉ xem em ấy là con rối sao? Mày khiến tao thật thất vọng.
_______________________________________

Rose giật phắt tay ra.

_ Cậu làm gì vậy, cứ để tôi nói. Bấy lâu nay cứ giấu làm tôi không chịu được.

_ Moon đã bảo chúng ta giữ bí mật mà - Long Nhật giải thích.

Rose bình tĩnh lại. Long Nhật nói tiếp.

_ Moon đã nói vậy ắt có dự tính của con bé. Chúng ta không thể trái lời hứa được.

_ Tôi hiểu rồi - Rose buồn bã. Tình cảm bấy lâu nay của họ chỉ vì xích mích nhỏ mà thành như vậy sao? Rose nhớ lại một tháng trước...
_______________________________________

** Một tháng trước **

Rose dìu Moon đang bị thương vào phòng.

_ Sao em lại tự hành hạ mình như vậy?

Moon cố mỉm cười để Rose yên tâm gắp viên đạn trước ngực.

_ Nhiều lần vết thương còn nặng hơn chẳng phải em vẫn sống đây sao?

_ Luyện tập từ từ cũng được mà, em đâu cần tự hành hạ bản thân như vậy - Rose rất hiểu Moon. Em ấy muốn trở nên mạnh hơn do đó cứ trong phòng giam rèn luyện mãi để có thể tham gia nhiệm vụ cấp cao.

Rose lấy thuốc sát trùng và băng lau các vết thương xung quanh. Tới lúc gắp đạn. Rose nhẹ nhàng nói.

_ Em có cần khăn để cắn không?

_ Không đâu, bình thường em vẫn chịu được mà...tại hôm nay hai tay bị thương nên em mới nhờ Rose đấy! Chị cứ lo lắng mãi.

Moon cởi áo cho Rose làm. Khắp người cô đâu đâu cũng là vết thương. Người ngoài nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Do quá quen thuộc, Rose nhanh chóng hoàn thành. Cô không muốn thấy thân hình này của Moon một phút giây nào nữa, càng nhìn càng làm cô đau lòng hơn thôi. Rose bắt tay vào việc gắp đạn.

Nhìn xuống vết thương, Rose bất ngờ.

_ Moon...sao ngực em lại có....

Moon nhẹ nhàng cười trước sự ngạc nhiên của Rose.

_ Cho chị biết cũng không sao. Dù gì em cũng không giấu mãi được. Đúng như chị nghĩ đấy, em là cô gái lúc trước từng gặp anh Bạch Thiên.

Rose tiếp tục công việc của mình.

_ Sao em không nói?

_ Có quá nhiều lí do. Rose yên tâm đi, em sẽ nói sớm với anh ấy mà hihi - Moon cắn chặt răng khi Rose gắp viên đạn ra.

Sau đó, Rose băng lại vết thương cho Moon. Thấy đã ổn, Moon mặc áo vào.

_ Rose khéo tay ghê~~ Chị có thể giữ bí mật này giúp em không?

_ Chỉ cần em muốn, chị đều sẽ làm - Rose mỉm cười. Từ lâu đã trở thành người thân, cô không thể nào xa được Moon.

" Cạch "

_ Moon, chuyện này là thật sao? - Long Nhật định vào phòng thông báo nhiệm vụ tiếp theo thì nghe hết cuộc đối thoại giữa Moon và Rose.

Cả hai cô gái đều im lặng.

_ Yên tâm đi, anh sẽ không nói. Nhưng...anh có dự cảm không tốt nếu em cứ giấu mãi đấy! - Long Nhật lo lắng.

_ Anh yên tâm, em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

_ Ừm, vết thương còn đau không? - Long Nhật lo lắng nhìn cơ thể bé nhỏ của Moon.

Rose thấy mình bị cho ra ngoài lề nên chen vào.

_ Do tôi băng bó không lẽ còn đau? Hai người cứ nói chuyện thân mật như vậy khiến tôi nghi ngờ nha.

Long Nhật liếc Rose.

_ Có chuyện gì mà vui vậy? - Bạch Thiên nghe tiếng ồn ào từ trong phòng phát ra nên tò mò đi vào.

Moon chuẩn bị tư thế vọt ra ngoài.

_ Do anh Long Nhật nhìn chị Rose tắm mà bị em phát hiện nên hai người đang cãi đấy Thiên Thiên.

Long Nhật và Rose quay qua định mắng Moon nhưng cô đã chạy từ lâu.

_ Thật à? Nếu muốn ấy nhau hai người có thể tìm tôi mà - Bạch Thiên cười ranh mãnh.

Rose đỏ mặt phản kháng.

_ Cậu còn hùa theo Moon à? Có ngày con bé hư cũng tại cậu đấy!
_______________________________________

Đáng lẽ mọi chuyện không nên thành như vậy. Rose nhớ những ngày tháng cả nhóm vui vẻ bên nhau, nuối tiếc cùng Long Nhật nhận hình phạt.

Trong phòng, Bạch Thiên cũng chẳng khá hơn. Thấy mình có phần quá đáng nhưng lại có phần tức giận do Moon làm trái luật, Bạch Thiên ngả người ra đằng sau, nhắm mắt suy nghĩ.
_______________________________________

Chẳng mấy chốc, màn đêm cũng buông xuống. Tại khu vực chịu hình phạt của bang Angle.

 " Bộp...bộp..." - Từng chiếc roi quật vào người cô gái đang bị cột chặt. Moon cắn chặt răng ngăn lại từng cơn đau đớn. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống đất. Sự quật cường khiến hai người cầm roi cũng phải nể phục. Cô tuyệt đối sẽ không chịu thua. Bao nhiêu vết thương này làm sao ảnh hưởng đến cô được chứ!

" Với anh, cậu ấy quan trọng thế sao? Vậy thì sự thật chẳng còn quan trọng nữa rồi... " - Moon nhắm chặt mắt mặt kệ bao cơn đau đớn cứ ùa đến. Cô muốn yên tĩnh trước khi bắt đầu một ngày tiếp theo.
_______________________________________
                              
                                                    30/7/2019
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro