Chương 1:Cuộc gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG HỢP CỦA BẢO BÌNH:

      Thiên Bình mặt nghiêm trọng nhìn Bảo Bình:

      - Bảo Bình cho chị mày hỏi.

      - Sao ạ?

      - Tao với mày ... ừm...

      - Nói nhanh đi bà cụ.

      - Mày có biết đang có một truyện rất nghiêm trọng xảy ra trong 15 năm nay là gì không ?

      - Không, sao vậy - Bảo Bình bình thản tay cầm mấy cái túi đồ vừa mua.

      - Thì là ... Theo tao tính toán đến nay đã có...Một, hai,ba... Ừm có ...1356 BỘ ĐỒ ĐÔI CỦA MÀY VỚI TAO RỒI ĐẤY!

     - Chị bị sao vậy ! Có biết đếm không đó ? ĐẾN NAY ĐÃ CÓ 1359 BỘ RỒI !

     - Đếm đâu ra 3 bộ nữa vậy ? - Mặt Thiên Bình thả lỏng dần, suy nghĩ hỏi.

     - Thì 3 bộ mới mua đây còn gì, ngốc thế.

     Bảo Bình cười khểnh, nói tiếp :"Hay là chị hết thời rồi, giờ đây tao đã giỏi hơn chị rồi . Hớ , hớ, hớ"

     Thiên Bình khinh bỉ nhìn Bảo Bình tự mãn, mỉm cười hỏi:

      -Tao đố mày , Có 3 quả táo trên bàn. Mày lấy đi 2 quả. Hỏi mày còn bao nhiêu quả táo?

     - Dễ ợt, chị học lớp mấy rồi còn hỏi bài toán tiểu học?

     - Dễ thật đấy vậy mày trả lời đi.

     - 1 Quả chứ sao , hỏi dốt thế.

     - Thằng ngu trả lời sai rồi, phải là còn 2 quả . Về tự ngẫm đi. Cưng còn non và xanh lắm!

     Bảo Bình mếu mặt suy ngẫm một hồi, ngẩng mặt lên định nói thì đã thấy mình bị bỏ lại với mấy cái túi đồ. Nhìn xa xa là Thiên Bình tung tăng cầm tiền đi trốn mua đồ. Bảo Bình giật giật khoé miệng rồi lập tức đuổi theo, nói giọng liến thoắng hét to:

     - Đồ ... Mất ... Dạy . Quay lại ngay cái bà kia, sao dám cầm tiền đi một mình hả?

.........

     Thiên Bình chạy tìm được nhà vệ sinh nữ chui vào. Cô bấm máy điện thoại gọi điện cho Bảo Bình lúc này đang hỗn loạn đi tìm Thiên Bình:

      - Tút .. tút..tút...

      - Cái chị kia , ở đâu rồi , sao dám lấy tiền ăn chơi một mình, lại còn bắt người ta cầm túi một mình nữa chứ. Ra Đây Ngay!!! - Giọng bảo bình nổi giân như xé lỗ tai.

       -Bình tĩnh thôi chú em, chị chỉ đi tí thôi, mà có biết chú ở đâu đâu mà ra. Ha ha ha, nhớ về nhà sớm nhé. Chú cứ yên tâm chị để cho chú 100 000 đ trong túi rồi, bye đi vui vẻ đây.

       - Cái chê...

       - Tút tút tút...

       - Thôi 100 000 đ còn hơn không có, nhưng giờ phải xử lí sao với mấy cái túi. Nhiều quá . Hầy. Thôi đi ăn vậy.

       Bảo Bình lục lọi túi đồ, tìm tờ tiền. Tìm thấy anh giơ tờ tiền ra chỗ cô bé đang bịt mũi bằng khăn giấy, cười nói:

       - Này nhóc, anh đang đói , lúc nãy đòi ăn vậy giờ đi chung nha ?

       TRƯỜNG HỢP CỦA BẠCH DƯƠNG :

     Bạch Dương đang đi chơi cùng chị gái. Nhưng do quá thông minh cô bé đã bị lạc còn khi đó Sư Tử đang nằm thư giãn ở gian hàng bán máy tẩm quất, xoa bóp. Và rất "may" cho cô bé là toàn bộ số tiền đều ở trong túi Sư Tử rồi còn đâu, "may" hơn là Bạch Dương đói rồi, cửa hàng đồ ăn ngay trước mắt mà hổng được ăn, còn "may " nữa là cô bé để quên điện thoại ở nhà. Cô bé hộc tốc chạy đi tìm chị gái, do không nhìn đường nên bé đã tông vào một người. Mà liệu đây có phải tông bình thường? Khi mà do chân Bảo Bình chạy dơ quá cao nên đập vô mặt một cô nhóc đang cắm cúi chạy không nhìn đường.

      Vậy là bé Bạch Dương nhà ta chảy máu mũi.Nhưng đây cũng là cái may khi mà Dương Dương có thể đòi đền bù vì làm chảy máu mũi Dương

       Bạch Dương hai lỗ mũi nhét giấy ăn đang thấm máu, ngồi nghiêm mặt nhìn Bảo Bình. Bé vừa nhìn vừa suy nghĩ cách cho Bảo Bình đền bù .

       - Này , Anh nhiêu tuổi ? - Dương Dương tử tế hỏi

       - Hở, anh á, ơ...ừm - Bảo Bình hơi ngơ ngác , đưa tay vuốt vuốt cằm - Ừm,  mười sáu rồi.

       - Mười sáu sao vậy anh hơn em 1 tuổi, năm nay em mới mười lăm - Bạch Dương giọng nhẹ nhàng, hơi có điệu trẻ con.

       Thật ra thâm tâm Bạch Dương nghĩ vầy: Ầy da... Phải tạo ấn tượng tốt cho người ta thì đòi ăn họ mới không khó chịu, mà chắc ổn thôi,trông tên này lớn tuổi hơn mình mà ngu ngu ngơ ngơ thế kia, thì chắc còn lừa thêm chút đỉnh.

        - À, em có cần đền bù không ?

        Mắt Bạch Dương sáng rỡ lên nhanh nhẩu đáp:"Tất nhiên rồi, anh phải đưa em đi ăn để đền bù, em đói rồi."Nói xong Bạch Dương cảm thấy mình hơi tự nhiên quá, có quen biết mấy đâu. Cô nhìn Bảo Bình cười cười ngồi cạnh, anh nói:

        - Xin lỗi em anh không có tiền đâu, bà chị của anh chấn hết rồi, lúc nãy anh đi đuổi bà ấy đó. Tự dưng tông phải em nên để chị ta trốn thoát rồi. Ha ha ha.

        - Hể vậy anh không có tiền ?- Mặt Bạch Dương rũ xuống, chán đời nhìn Bảo Bình.

        - Phải đó, em tên gì, số điện thoại là gì, để khi nào anh đền bù cho em.- Bảo Bình vẫn giữ nét mặt vui vẻ.

        " Ặc, sao mình đen thế không biết. Gặp ngay cái thằng nghèo rớt mùng tơi, cứ tưởng được bữa no nê, ai ngờ đâu..."

         Bạch Dương đang mãi suy nghĩ thì nhạc chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên. Bảo Bình rút điện thoại ra, ngay lập tức khuôn mặt vui vẻ của anh thay đổi, gân nổi hết lên. Anh lập tức bấm máy, hùng hổ nói rất to trả lời. Khỏi cần hỏi Bạch Dương cũng thừa biết người gọi tới là ai. Cô nhìn xuống đống túi xách của Bảo Bình. Quả thực đáng thương cho anh.

          Bảo Bình gọi điện xong, mặt thoải mái hơn. Anh lẩm bẩm gì đó Dương Dương nghe không rõ. Biết anh có điện thoại đang định mượn thì thấy Bảo Bình lục lọi mấy túi đồ. Anh rút ra từ 1 túi quần áo 1 tờ 100 000đ.Thực sự đối với Bạch Dương 100 000đ quá bé nhỏ, nhưng vào tình trạng này thì nó rất đáng quý để lấp đầy cái bụng đói meo. Bảo Bình quay đầu ra chỗ cô, giơ tờ tiền vui vẻ nói:

          - Này nhóc, anh đang đói , lúc nãy đòi ăn vậy giờ đi chung nha ?

          - Tất nhiên rồi ạ! Đi luôn đi em đói rồi. - Bạch Dương lại tự nhiên vui vẻ như trước.

          Bảo Bình nhìn cái tính vô tư của Bạch Dương mà thấy lạ, liền phì cười:

          - Sao em vô tư nói chuyện với người lạ thế?

          - Theo em thấy thì anh trông ngớ ngẩn từ trong ra ngoài nên em chẳng có gì phải sợ, vậy đấy.

          - Ờ, đúng đấy,anh đây rất tốt.

          Bảo Bình giơ tay lên trán nói giọng thất vọng:

          - Không thì anh sẽ dấu tiền, và không đền bù cho em. Hì hì

          - Vậy sao, nếu vậy em sẽ ép anh nói tên, địa chỉ nhà, SĐT của anh, rồi đòi trả nợ.

          Cô cười , nói tỏ vẻ thông minh.

          - Sao có cái mũi mà làm to chuyện thế, mà hết chảy máu chưa? Tháo giấy ra đi.

          Bạch Dương nghe lời giút giấy ăn thẫm máu ra, trả lời lại Bảo Bình:

          - Thì tại em làm người mẫu ảnh, xấu thì hỏng hết. Mà anh đạp đau kinh tím mũi em rồi.

          - ...

          Vậy là hai người vừa đi vừa trò chuyện đến quán ăn nhanh . Hai người, một thánh lạc, một thánh bị lừa gặp nhau thế mà nên duyên tốt đẹp. <3

           Từ xa xa, Sư Tử vừa dậy khỏi máy mát xa. Và thứ bất chợt đập vào mắt cô là hình ảnh Bạch Dương cùng một thằng con trai mặt non choẹt tóc xanh dương. Cô phì cười:

           - Khéo thằng bé làm em rể mình cũng nên. Hức, vậy là còn mỗi mình mình là FA thôi à.Ây ya, thôi không gọi nữa, đi chỗ khác cho tụi nó đi chơi. Hì hì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro