CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"

- Dậy làm việc đi con nô tì kia, ngươi nghĩ mình là ai mà cho mình quyền nằm ngủ hả? - Một người phụ nữ tầm khoảng hơn ba mươi tuổi gì đó. Bà ta cứ oang oang trước mặt cô gái tóc tím.

"Oh, sh**, mới sáng ra đã gặp người này, hôm nay đen cả buổi mất =.= "

- Cô gì ơi, cháu không phải nô tì ở cái chỗ này. Cháu có thể đi được không? 

Cô gái tóc tím Cự Giải định bỏ chạy thì bị bà cô kia dựt tóc, bắt CG phải đứng lại. Vốn bản tính hiền lành từ bé, CG không dám chống cự bà ta, chỉ quay lại và hỏi tại sao bà ta lại làm chuyện như vậy. Bà ta nhếch mép cười:

- Muốn ra khỏi đây á, không phải chuyện đơn giản đâu nhóc con à. Hahaha. Người cũng vào trong cái cung này, tốt nhất thì nên biết điều, ngoan ngoãn tuân mệnh đi, bằng không đừng ép ta là độc ác. - Bà ta chả biết lôi ra từ đâu một chiếc roi thật dài. 

CG chỉ đứng im, cô nhìn từ đầu cho tới cuối thân mình. Chẹp, đúng là cô xuyên không thật rồi. Mà kể cũng lạ à nghen, đọc truyện thấy người ta xuyên không toàn được làm công chúa, tiểu thư cành vàng lá ngọc, không thì cũng là con gái nhà giàu. Số cô sao mà đen đủi thế chứ làm tiểu thư thì chả thấy đâu, chỉ thấy là một cô nô tì lôi thôi, nhếch nhác :'(. Bây giờ cô còn không biết tung tích anh trai của mình đang ở đâu nữa. Nếu anh trai MK của cô biết cô bị như thế này, chắn chắn anh sẽ không tha cho bà độc ác kia đâu. 

- Mà cô ơi, ở đây làm cái công việc gì thế ạ?

- Cô...? Ngươi muốn ăn đánh à? Gọi ta là tổng quản. Hiểu chưa?

- Vầng, vầng ạ :(( Khóc hay cười bây giờ :((

- Việc của người là bưng đồ ăn lên cho thái tử Thiên Yết. Tí nữa đầu bếp nấu xong là ngươi có thế mang lên được rồi. Thái tử rất lạnh lùng và có phần hơi tàn độc, ngươi lên cẩn thận một tí thì hơn.

- Dạ, con biết rồi.

*Tại phòng thái tử.

- Thái tử ăn điểm tâm - "Thấy trên TV người ta hay nói như vầy, chắc là ổn thôi."

Mà căn phòng này cũng thật lạ. Gần như không bao giờ mở rèm, màu đen bao chùm lên cả căn phòng. Rùng mình, căn phòng đáng sợ quá a!

- Để đó đi. Ngươi là người mới ha?

Cự Giải để bát canh lên bàn của TY. Cô định đi thì một bàn tay giữ lại. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự dục vọng. Cô.. cô không thể làm mất đi sự trong trắng của mình được. 

- Tên kia, cho dù ngươi là thái tử đi chăng nữa. Cấm đụng vào ta. Cút ngay!! - CG tát một cái vào má TY

- Ngươi biết ngươi vừa làm gì bổn thái tử chứ? - TY nhướn mày, lạnh lùng, tức giận. Anh nổi tiếng là con người độc ác tàn nhẫn, đến cha anh, mẹ anh - đương kim thánh thượng và đương kim hoàng hậu nhiều lúc còn thấy sợ anh nữa là. Vậy mà con nhóc này dám tát anh. Cười nhếch mép. Anh toan định đánh CG nhưng ánh mắt sợ sệt của CG lại khiến anh buông tay xuống. 

Cô nhóc này thật thú vị, nhìn quanh đây mà xem: liệu ai không sợ anh chứ? Liệu ai dám đánh anh như nhóc này? Chỉ cần ạnh ra ngoài là đủ khiến mọi người phải cách xa 3 mét. Ai dám chạm vào anh là người đó không xong rồi. Chỉ cần được anh "ban phúc" cũng khiến người đó mất ngủ mấy đêm liền, có lúc còn khiến người đó phát điên.

Anh vuốt lên mái tóc tím mượt mà của cô, 

- Ta có hứng thú với ngươi rồi đó.

Đột nhiên, TY cầm tay cô. Mấy năm trời, gần như anh không bao giờ ra khỏi phòng. Lần này ra khỏi phòng cùng một cô gái khiến mọi người trong hoàng cung không khỏi không ngỡ ngàng. Anh ngang nhiên cầm tay cô. Còn cô nửa cười nửa mếu. Bố mẹ ơi, Ma Kết ơi, cứu con với. Con không muốn ở cùng với cái tên biến thái này đâu.

- Mà này, ngươi tên là gì?

- Cự Giải - Cô hãnh diện kêu tên mình.- Còn huynh, thái tử?

- Thiên Yết.

Máu Horocope nổi lên trong Cự Giải. 

- Liệu ta có thể đặt biệt danh cho huynh không

- Là...?

- Bọ Cạp.

- Vì sao lại là bọ cạp mà không phải là con khác?

- Vì Horocope nó bảo thế, ai mà biết được -_-

-?

- Đùa đấy, tại vì huynh có một sự lạnh lùng, một sự tàn nhẫn như loài bọ cạp nên ta gọi huynh như thế thôi. Huynh thích chứ?

- Gì cũng được. Chả quan tâm. Từ giờ ngươi sẽ là cung nữ của phòng ta. Chỉ được ở bên ta, ngoài ra không được ở đâu nữa.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro