Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Kim Ngưu được Ma Kết đút ăn mà làm vẻ mặt thỏa mãn mà cười :

- Đúng là thiên đường mà...

Ma Kết thì khó chịu nhìn vẻ mặt đó của Kim Ngưu, cái quái gì mà bản thân cô đang giống như chăm con mình thế ? :

- Hôm qua làm tới tận 12 giờ khuya à ?

Cô chỉ cười trừ cho qua chuyện, quả thật từ khi xuyên vào bộ truyện tiểu thuyết nhảm nhí này. Cô cũng dần nhận ra được vài thứ thực dụng đến nổi nói thôi cũng khó tả lại . Cô làm gì chứ ! Không gì cả .... Một nữ phụ với chức năng vô dụng làm nền cho vẽ đẹp của nữ chính.

Xử Nữ nhìn hộp cơm mà bơ phờ, Thiên Yết ngồi kế bên đụng tay cô :

- Xử Nữ, bộ có chuyện gì sao ?

Xử Nữ liền giật, cô chỉ cười trừ lắc đầu :

- Không chỉ..đang suy nghĩ về bài học thôi. Toán lớp 12 thật khó haha...

Xà Phu nhìn ánh mắt đang hỗn loạn của Xử Nữ mà dần trở nên nghiêm túc:

- Giai Đình Xử Nữ, đã có chuyện gì xảy ?

Xử Nữ nghe Xà Phu gọi thằng tren mình thì lo lắng, cô suy nghĩ một hồi rồi thở dài nhìn tụi bạn mà cười khổ :

- Mọi người thật ra là....

.

.

.

- Khang Trang Doãn Khanh sao !!

Xử Nữ gật đầu, cô thở dài nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống mà cười khổ :

- Tớ..đã thực sự thấy em ấy ở ngôi trường này.

- Nhưng mà...chỉ là đã bị cắt đuôi. Nếu như thật sự là em ấy, có lẽ...

Nhân Mã liền ngồi đối diện Xử Nữ mà ôm cô vào lòng mà an ủi :

- Cậu đã cố gắng hết mình về cuộc sống này mà. Nhất định ông trời sẽ không phụ cậu được.

- Doãn Khanh, nhất định chúng ta sẽ tìm được em ấy thôi.

Xà Phu nghe toàn bộ câu chuyện của Xử Nữ liền nghi ngờ. Nếu như em trai đã mất của Xử Nữ thật sự còn sống thì có lẽ..có lẽ anh ấy cũng sẽ sống.

Hải Đông,...em thật sự rất nhớ anh. Làm ơn chỉ một làn thôi, chỉ một lần thôi để em có thể gặp anh một lần.

Kim Ngưu và Ma Kết nhìn hai đứa bạn mình đang rơi vào trầm tư mà cười thầm. Người thân sao..hai đứa cô cũng không biết nữa.

Ma Kết đã mất đi người mình yêu vì bênh tật còn Kim Ngưu đã không thể nói được chuyện với anh trai cô ra hồn.

Nếu như có thế...thì ít nhất hãy để em gặp được anh

.

.

.

Song Ngư đang đi cùng với Lâm An đi mua đồ. Anh mỉm cười nhìn cô với bọc đồ ăn vặt :

- Không ngờ, cậu lại thích đồ ăn vặt tới như vậy. Hay để tớ mua hết cái bách hóa đó nhé.

Lâm An ôm bịch đồ ăn vật mà bị Song Ngư nói trúng tim đen liền quay mặt sang chỗ khác hơi đỏ :

- Không. Không chỉ là Huyền Ân nhờ mua...tất cả chỉ là trùng hợp..

- Cậu đừng có tùy tiện phán đoán lung tung, tôi đi trước đây.

Lâm An  lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại Song Ngư cười thầm. Đấy mới là người con gái mà cậu yêu chứ, nhìn thôi cũng đáng yêu rồi.

Nếu Hoàng Phong và Thiên Bình từ bỏ cô thì đây chính là cơ hội ngàn vàng mà Song Ngư được ban tặng. Mất đi hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất, điều này khiến cậu dần khẳng đi vị thế của mình trong lòng Lâm An sẽ nhanh chóng có được.

Đúng vậy, không còn ai có thể đấu lại được Trình Phương Song Ngư được.

Hoa khôi Lâm An nhất định sẽ làm bạn gái cậu trong thời gian nhanh thôi.

Ào ào. ..ào

- Haha, chúng ta có quá đáng không mày ?

- Đâu chỉ là một chút món quà nhỏ của tớ dành cho cô ta. Trò đùa nhỏ thôi mà..

- Dám đụng tới chị Huyền Ân, cô ta vốn dĩ xứng đáng...

- Thật mong chờ dáng vẻ của cô ta mà...

Song Ngư đi lướt qua những cô gái đang bàn tán gì đó sau khi đi ra phòng vệ sinh.

Cậu đây cũng không phải dạng người lo chuyện bao đồng nên đành nhún vai rời đi.

Tách

Đôi mắt vàng nhạt ủ rũ, nhìn xuống mặt đất. Mái tóc nâu sẫm bị ướt đẫm từng giọt nước thấm rơi trên sàn. Cự Giải không thể làm gì ngoại trừ bị học sinh bắt nạt trong trường.

Điều này làm cô nhớ đến một ký ức xấu...xí. Nó thật lạnh làm sao, lòng người như thế nào ? Ta là gì trong thế giới này.

Cự Giải cố gắng điều chỉnh cảm xúc chính bản thân mình xuống mức thấp nhất mà thở dài :

- Mong rằng mọi chuyện sẽ thay đổi...

Cô bước đi trên dọc hành lang, biết bao ánh mắt săm soi quay lại nhìn cô như thể muốn thiêu sống cô. Cự Giải chỉ cười trừ trước sự ngốc nghếch của cấp 3. Muốn thiêu sống cô thì hãy quang minh chính đại tuyên chiến, đừng có chơi trò hèn với cô chứ .

Cạnh

Cô bước vào lớp, nghe được tiếng cười khúc khích vang vảnh đâu đây khiến cô nhíu mày.

Lũ nít ranh nào đang có ý định gì chứ ?

Bỗng nhiên Cực Giải khự lại nhìn chiếc bàn học của mình đã bị hàng trăm và vô số vết xước trên đó. Còn có những dòng lời lẽ không hay trên đó.

Cự Giải vô thứ lấy tay cầm chặt ngay tim mình, thở càng ngày càng gấp hơn , đôi đồng tử vàng nhạt dàn căng thẳng ra mà rối loạn trước một dòng ghi Đi chết đi, tự sát đi....!!

Bạch Dương đi vô thấy bầu không khí lớp có tiếng cười mà quay sang nhìn Sư Tử đang thích thú nhìn Cự Giải :

- Sư Tử, chúng mày đang có ý đồ gì với Bích Lưu Cự Giải sao ?

Sư Tử nghe từ lời nói của Bạch Dương mà cười nguẩy  :

- Ớn quá đấy Bạch Dương, bày đặt còn gọi tên cô ta nữa.

Huyền Ân đang đọc cuốn sách Kinh tế liếc sang nhìn Cự Giải mà nhếch mép lên :

- Chỉ là một món quà thận trọng của tụi này dành cho cô ấy.

Bạch Dương nghe lời nói của Huyền Ân liền nhíu mày. Cậu cố nhìn rõ lại chiếc bàn của mình đầy vết xước mà hiểu ra, cậu hốt hoảng :

- Tụi bây có điên không, dù gì Cự Giải chỉ là một thiếu nữ thôi mà ?

Song Ngư chỉ nhún vai cười tươi nhìn Bạch Dương :

- Chỉ là một trò đùa vô hại thôi, không thể nào gây hại được cho một cô gái......

- Á...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro