Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngồi nhìn Kim Ngưu đang nằm trên gường mà bất tỉnh thở dài, cô vuốt mái tóc mình lên, hiện ra một đôi mắt phức tạp :

- Kim Ngưu... Đừng có cố gắng như vậy ?

Cô suy nghĩ một hồi lâu, đứng dầu cầm chiếc cặp kế bên lên vai. Cô bước đến đi tới cửa mà có phần hơi khự lại quay lại nhìn Kim Ngưu :

- Kim Ngưu.. Đừng như Cự Giải.

Cạnh

Kim Ngưu đang ở không gian khác biệt, một màu tối với những ánh sao. Cô nhìn bàn tay mình xem không thấy chảy máu :

- Vậy...ra là vậy.

Cô bước đi trên dòng bờ nước đen vô định, cô không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Chỉ là một bước đi như lời thôi thúc vô định.

- Kim Ngưu...anh xin lỗi

- Em mang tỉnh lại đi, anh sẽ cho em tất cả...mà đường bỏ anh

- Nè, Khương Hoàng Kim Ngưu em mạnh mẽ lắm mà. Em không thể chết như thế được...

Ai thế !

Là giọng nói của ai vậy ?

Ấm áp quá đi !

Kim Ngưu từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà tường, cô ngồi dậy nhìn lọ bình hoa Cecilia đang đua nở mà ngạc nhiên đụng vào :

- Hoa Cecilia?

- Kim Ngưu, cô tỉnh rồi.

Kim Ngưu nghe tiếng gọi liền ngước lên mà ngạc nhiên đến bất ngờ. Một người con trai tóc trắng, đôi mắt hai màu khác biệt tạo nên sự khác biệt khó ai có thể quên lẫn vào đi đâu được.

Cô ngạc nhiên cho đến hoảng hồn, khoan đã có chuyện gì đã xảy ra vậy ! Đáng lẽ, trong thời kỳ nguyên tác Khương Hoàng Kim Ngưu vẫn chưa thích Phương Trình Song Tử nhưng mà sao anh ta lại ở đây.

Kim Ngưu cố nhớ lại cốt truyện nguyên tác nhưng liền bị hành động thân mật của Song Tử ngơ ngác. Hiện giờ, Phương Trình Song Tử đang ôm cô mà còn run rẩy :

- Thật tốt quá...may quá đi.

Khương Hoàng Kim Ngưu bị hành động ấy làm tâm trí bối rối hơn trước. Khoan đã, ..cô và Song Tử trong nguyên tác thật sự đã có gì chưa ?

Chết tiệt, dạo này cuộc sống áp đặt lên lưng bé nhỏ của cô quá nhiều dần khiến cô quên mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Một tình huống nhỏ mà tác giả đã bồi quên hay là gì chứ !

Hiện tại, mình nên bình tĩnh trước đã....

Kim Ngưu an ủi bản thân mình sẽ không có chuyện gì đâu, cô thở dài ..đành thuận theo Song Tử mà vỗ về lưng anh mà cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo :

- Cảm..cảm ơn ..

Ở mặt khác Song Tử ôm Kim Ngưu vào lòng với một khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lùng còn miệng thì nhếch mép lên.

Trò chơi của hai chúng ta cũng nên bắt đầu từ đây thôi, Khương Hoàng Kim Ngưu!

___________________

- Cái gì, cậu nói cái gì thế Quế Vân Hàn Tú  ?

- Ra nước ngoài...cậu có bị điên không mà làm vậy ?

Thiên Yết nhận được một cuộc gọi bất ngờ ở trong lớp khiến cô phát hỏa run rẩy khi nhận được ánh mắt yêu thương của thầy Nghi Khải - Giáo viên dạy toán. Và bạn biết đó, Thiên Yết đã bị tống ra ngoài hành lang đứng vì tội làm ồn trong tiết học.

Nhưng sau khi nhận được cuộc gọi, Thiên Yết phát hỏa thêm khi nghe được giọng nói đầy run rẩy của Hàn Tú :

- Tớ cũng không muốn như vậy, Nghi Hàn Thiên Yết. Tớ cũng...không muốn chúng ta phải rời xa nhưng mà...

- Cha tớ, ông ấy đang gặp vấn đề tài chính cần phải đi ra nước ngoài. Cậu có thể thông cảm được không ...

Thông cảm á ! Cậu có biết rằng khi cậu qua đó, cậu sẽ không còn là chính bản thân mình sau những tổn thương tin thần không ?

Đúng vậy, đây chính là kịch bản mà Ma Giai Huyền Ân dựng lên để khiến nữ phụ Thiên Yết dần chết mò tinh thần. Thâm độc, cô ta dùng thủ đoạn bẩn làm lộ thông tin kế hoạch khiến cho gia đình Hàn Tú rơi vào khó khăn. Còn bày biện kế hoạch khiến cho một thiếu nữ 18 ấy đã bị vấy bẩn còn trong sự nhục nhã trong xã hội.

Chỉ có thể là cô ta, cô ta đang muốn nhắm tới mình ở vị trí đầu tiên mà.

Thiên Yết cắn răng đến mức bên môi đã chảy máu, cô thật sự không có cách nào để ngăn cản việc này lại :

- Quế Vân Hàn Tú, làm ơn..xin cậu đấy. Tớ không thể..

Cô chỉ nghĩ đến cảnh mà Hàn Tú trong nguyên tác phải trải qua hàng nghìn đâu đớn về thể xác và tinh thần thôi cũng đã thấy đau lòng. Chỉ vì là một mối nguy hiểm mà ra tay độc ác. Với cách làm ác bái đó, có biết bao nhiêu người hả hê rồi đồng tình với Huyền Ân, chỉ vì cô ta là nữ chính là một nữ nhân lạng lùng máu lạnh nhiều người ngưỡng mộ.

Nghi Hàn Thiên Yết không thể chấp nhận đâu ra quy luật..đâu ra quy luật nữ chính là gì cũng đúng, ngay cả việc giết chết sự thanh danh của con người cũng là đúng. Cô không hiểu, cô cũng chả muốn hiểu cái tư duy ngốc nghếch vô lý ấy. Là nữ chính, thực sự làm cái gì cũng đúng sao ?

- Thiên Yết, đừng buồn. Tớ sẽ ổn mà...không sao mà.

Cái gì mà không ổn, sự trong trắng và tinh thần của cậu làm sao tớ có thể ổn được chứ. Nhìn cậu rơi vào một cái bẫy đã định sẵn mà tớ chỉ bất lực nhìn thôi sao.

- Thiên Yết, tớ rất vui ..được làm bạn với cậu. Những tháng bên cậu, tớ như được làm chính mình.

Cô mới là may nắm thì có, quen được một cô bạn giàu có với tính tình tốt bụng. Còn cô chỉ là một đứa con trong một gia đình nghèo là sao có thể so sánh chứ. Bây giờ...địa vị hay danh phận cô làm gì có chứ..

- Tạm biệt, hẹn gặp cậu vào một ngày nào đó nhé.

Tích

Thiên Yết liền cầm rơi chiếc điện thoại trong tay rơi xuống sàn, cô run rẩy ôm chầm bản thân cố gắng kìm nén nước mắt mà lẩm bẩm :

- Hàn Tú...không mà. Đừng đi mà, cậu sẽ chết đó..

Cách đó không xa, Vương Hung Bảo Bình vô tình đi vệ sinh bắt gặp cảnh Thiên Yết đang bất lực mà khóc. Cậu vốn không có tính nhiều chuyện nhưng mà thấy được biểu cảm không còn vui vẻ thường ngày của cô làm cho cậu tò mò đứng phía sau nghe lén. Cậu cầm lon nước trong tay, đôi mắt nhìn lên trần nhà mà liếc sang nhìn Thiên Yết :

- Hàn Tú...vậy mọi chuyện là như thế nhỉ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro