Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết ...

Một thiếu nữ có mái tóc nâu nhạt nhòa, đồng tử xanh nhạt trong như nước biển vui vẻ mà chạy tới. Cô buông tay chiếc vali nhỏ trong tay mà nhảy lên người bạn thân quen mà cười tươi như hoa :

- Thiên Yết, tớ rất nhớ cậu...

Thiên Yết vui mừng mà ôm chầm Hàn Tú mà chui vào lòng cô ấy như một chú cún bị bỏ rơi rất xa, cô mỉm cười nhẹ nhàng :

- Chào mừng cậu về, Quế Vân Hàn Tú.

Hôm nay là ngày Hàn Tú trở về nước sau khi từ 3 tháng đi du học. Thiên Yết nhận được tin Hàn Tú về, thì tâm tính lo lắng trước đó của cô liền tan biến. Cô thật sự đã rất nôn để gặp Hàn Tú đến bản thân đã mất ngủ đến 3 ngày cho đến hôm nay.

Cô thật sự muốn biết rằng khi qua đó, người bạn thân cô có gặp những rắc rối nào không ? Liệu có những nguy hiểm hay những điểm bất thương nào xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy !

" Liệu rằng thật sự, cô sẽ bảo vệ được Hàn Tú được không ? "

- Tớ sao ? Mọi chuyện đều rất ổn. Gia đình tớ cũng dần khá khẩm hơn trước ..

Hàn Tú nhận được câu hỏi của Thiên Yết mà có chút ngạc nhiên rồi lại bật cười. Ánh đồng tử dịu dàng nhìn nàng, đứa trẻ đã từng liều mạng bảo vệ cô lúc nhỏ vẫn luôn đẹp làm sao :

- Tớ là ai chứ ? Là thiên kim tiểu thư của gia tộc Quế nổi bật nhất ở đây đó.

- Nếu có kẻ nào bắt nạt tớ, thì kẻ đó đã không còn trên đời này rồi, hì hì hì...

Thiên Yết nghe vậy mà lòng bản thân cô cũng tâm tĩnh lại hơn. Phần lòng lo lắng trong cô cũng dịu hẳn trước lời sự khẳng định đó.

Vậy là có cũng sự can thiệp người của Bảo Bình nên bây giờ mọi chuyện của cốt truyện đã rẽ sang hướng khác .

Nếu nói bây giờ tình trạng bây giờ Hàn Tú vẫn còn an toàn thì Vương Hung Bảo Bình đã thực hiện đúng lời trong giao kèo đó.

Ting ting

Đồng tử sắc vàng có chút nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên bàn ẩn hiện lên màn hình một tin nhắn không mấy được tốt lắm.

" Tới giời rồi, tôi cần cô. Đừng lề mề.."

Tại nơi khác

Vương Hung Bảo Bình đang cầm chiếc điện thoại lên tai, đồng tử xám xịt lạnh lùng với vẻ mặt khó chịu :

- Cô là con rùa sao ?

Thiên Yết vộn chạy tới thở hổn thể, đồng tử vàng kim mệt mỏi nhìn Bảo Bình. Cô đâu phải là thần, muốn xuất hiện là hiện lên trước mặt đứa nhóc thối này. Cũng phải có thời gian cho người ta thở đi :

- Từ sân bay đến quận trung tâm là rất xa, đây là cách nhanh nhất mà tôi đã cố rồi. Đừng có trách móc về tôi cả...

Bảo Bình nhìn bộ trang phục của Thiên Yết cực kỳ khó chịu đến mức ra mặt. Hôm nay cô mặt cho mình một chiếc áo cổ lọ to, phía dưới cổ là dây ruy băng mà vàng nhạt như màu mắt cô. Chiếc váy trắng suôn dài tới chân, chiếc túi vàng chanh nhỏ nhắn thêm một chiếc nón mà trắng ở trên đầu cô.

Thiên Yết nhìn vẻ mặt của Bảo Bình có chút thở dài, nhìn gì nhìn cô đến mức muốn cầm súng bắn cô chết ngay không bằng :

- Đừng dùng ánh mắt chứa đầy sự sát khí của cậu áp đặt lên tôi, hôm nay cũng là ngày tôi phải đón Hàn Tú trở về nước mà.

Đúng rồi, gu của nam chính Vung Hung Bảo Bình đây là sự lạnh lùng, âm u như Mai Giai Huyền Ân chứ không phải sự trưởng thành và ngọt ngào như bà cô Nghi Hàn Thiên Yết đây.

" Đúng là trẻ con nhất thời mà.."

Cô và Bảo Bình bước vào khuôn viên nhà cậu. Thiên Yết đầy sự ngạc nhiên nhìn một khuôn vườn chứa đầy hoa, những tia nắng ấm áp. Nó tựa như một bức trang mà Xà Phu hay vẽ hay như những lời văn vu vơ mà Ma Kết sáng tác.

Thiên Yết đến bên vườn hoa hoa hồng xanh của nhà Bảo Bình mà sờ lên.

Nó thật đẹp là sao ? Không như những lời văn xuôi trong tiểu thuyết mà tạo ra. Quả nhiên chứng mắt chứng kiến là thứ mà ta chẳng bao giờ thể quên được.

Bảo Bình nhìn Thiên Yết đang nhìn chằm chằm Thiên Yết đang ngắm nghía bông hoa có chút nhíu mày :

- Nghi Hàn Thiên Yết, tôi không kêu cô tới đây để ngắm hoa.

Thiên Yết liền thoát ra suy nghĩ, liền buông tay mà đi theo Bảo Bình với ánh mắt lạnh lẽo. Đúng rồi, tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết viễn tưởng giả tạo mà thôi. Làm gì có phước phần để người dân thường cho cô hưởng :

- Tôi biết rồi, đừng nói nhiều.

.

.

.

Vương Hung Bảo Bình có chút khó chịu khi bước vào hét lên :

- Mẹ ơi, con đưa cô ấy về rồi đây..

Bỗng xuất hiện một người phụ nữ trung niên, ánh mắt dịu dàng nhìn Bảo Bình mà vui vẻ :

- Bảo Bình, chào mừng con về. Ôi trời là cháu sao..

- Xin chào, ta là Vương Hung Lâm Hiền là mẹ của Bảo Bình. Rất vui được gặp con ..

Lâm Hiền nhẹ nhàng cầm tay Thiên Yết, bà cười hiền từ. Ôi đây chính là đứa bạn gái mà Bảo Bình hay nói với bà sao, quả thật là một cô gái xinh đẹp.

Thiên Yết liền dùng nụ cười giả tạo bản thân tạo ra để đáp lại, cô lại bắt đầu cảm thấy ghê tởm về trình độ thảo mai bản thân rồi:

- Vâng, rất vui được gặp Bác. Cháu là Nghi Hàn Thiên Yết.

- Bạn gái của Bảo Bình đấy ạ....

Bảo Bình ngoài mặt cười nhưng trong lòng đầy sự ghê tởm bởi hành động thân thiên của Thiên Yết. Cậu đành nắm tay Thiên Yết mà cười :

- Mẹ à, hay chúng ta cùng nhau ăn cơm nói chuyện nói.

Tròn suốt bữa ăn, bà Lâm Hiền cực kỳ rất thích với cách ứng xử trưởng thành lịch sử của Thiên Yết. Bà thật sự rất ưng với mắt nhìn chọn bạn gái của Bảo Bình rồi. Còn riêng Bảo Bình thì rất ngạc nhiên với thái độ của cô. Cô thật sự rất khác với cách ứng xử với độ tuổi hiện tại. Nhưng anh lại gạt đi vì sự ác cảm dành cho cô lớn. Tất cả trong mắt anh cũng chỉ là sự giả tạo.

Trong buổi ăn, Thiên Yết có đi xin vệ sinh một chút. Bà Lâm Hiền sợ Thiên Yết bị lạc mà lo lắng kêu Bảo Bình theo dẫn đường. Sau khi làm xong, Thiên Yết vô tình đi ngang qua một bức hình đại gia của Bảo Bình mà đứng yên. Bảo Bình có chút khó chịu nhưng rồi lại ngạc nhiên trước động thật sự của cô

Còn riêng Thiên Yết vô tình thấy được hình ảnh cực kỳ quen thuộc ập vào mắt mình.

" Yên Cao Thiên Yết, liệu em có thể trở thành họ Vương cùng anh không ?

Anh thật sự rất yêu em, mong em có thể cho chúng ta đến bên nhau nhé "

Cảm xúc khó tả mà dâng trào, ánh nhìn trở nên dịu dàng và chứa được sự yêu thương khi nhìn ảnh mà vô tình thốt lên :

- Sở Viêm...

Bảo Bình thì cực kỳ ngạc nhiên nhìn dáng của Thiên Yết như một thiếu nữ đang yêu nghe cái tên thân quen ngạc nhiên khiến cho trái tim Bảo Bình có chút sự khó chịu. Nhói lên khi anh bất giác cảm thấy rất đau.

" Sao cô ta lại biết tên anh trai của mình? Và mình đang cảm thấy khó chịu sao ?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro