Chap 5. Ngày mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Nhân Mã

Nhân Mã của chúng ta đang yên giấc ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gì vang lên dữ dội:

-  Băng Kỳ Nhân Mã, con tính ngủ đến bao giờ !!! Dậy ngay cho ba !!!!!

Nhân Mã vừa mới nghe tiếng gọi "thương thương" quăng gối vào mặt ai đó như thói quen :

- Ồn ào chết đi được, cút ngay cho lão bà.

Người cha thân thương bị ăn một cú gối êm ấp từ con gái trân quý mà cố nén sự tức giận :

- Lão bà thối nhà con,..còn không mau chịu dậy !!!

Rầm

Hồng Bình nhìn vết thương ở Nhân Mã đang ỉu xỉu đi xuống cầu thang  mà cười thầm:

- Chào, đã lên cấp 3 em vãn như vậy. Nhân Mã à, đừng buồn nữa chứ !

Nhân Mã ỉu xìu, xoa chiếc cầm thân thương ngồi vào ghế nhìn Hồng Bình :

- Chị còn cười được nữa à !

Ba của Nhân Mã liền đánh lên đỉnh Nhân Mã một cách nhẹ hùi mà thở dài :

- Con gái có lứa thì phải bắt đầu sửa đổi tính nết xấu đó đi. Con đấy..

Mẹ của Nhân Mã bưng ra một dĩa đồ ăn mà cười hiền từ :

- Thôi nào, ăn sáng đi nào.

Trên đường đi đến trường

Thiên Yết vừa đi vừa đan len mà cô khó chịu nhíu mày :

- Công nhận, tại sao trên mạng làm dễ mà ngoài đời khó vậy ta...

Xà Phu đi thì ngước sang nhìn Thiên Yết đang mò mẫn đan len mà cười :

- Đan len để làm gì thế ?

Thiên Yết vẫn đang chăm chú đan len nhưng vẫn không quên cô bạn nhỏ của mình  :

- Chỉ là muốn bán chút tiền để phụ giúp gia đình.

- Nguyên chủ có hoàn cảnh khá khó khăn, tớ muốn góp phần giúp họ...

Ma Kết vừa đi vừa đọc sách, nghe vậy mà liếc sang thở dài :

- Nguyên chủ phản diện còn nghèo làm sao có thể đấu đá được nữ chính...

- ..chỉ qua chúng ta đang làm nền thôi

Kim Ngưu thì khác với Thiên Yết, cô đang lướt vào những bài đang tuyển người làm thêm :

- Gia đình nguyên chủ đang có báo hiệu nguy hiểm,..

- Sau chuyến đi này, tớ sẽ có nhiều việc để làm rồi hiazz..

Xử Nữ nhìn sang Kim Ngưu đang căm chú điện thoại mà thở dài. Cô may mắn có một ngôi nhà ổn định hơn nguyên chủ phản diện khác:

- Cố gắn lên, dù gì chúng ra đã trở thành con của họ rồi...

-Phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu, thứ chúng ta đã học.

Nhân Mã đang đi ngược dọc hành bục phía cưỡi những lá cây xanh tươi :

- Thật tội cho chúng bây mà, số phận đã định gánh thôi biết sao giờ ..

Ma kết ngẩn đầu lên nhìn đám bạn, cô cười trừ :

- Có lẽ ông trời thật sự rất bất công với cuộc đời của nữ phụ rồi..

- Làm nền..chết thảm..người thân ra đi là tộc ác họ phải gánh chịu sao ?

Thiên Yết liền ngưng hành động của mình mà ngước lên trời :

- Số phận đã chỉ là thứ vô dụng, ta sẽ làm gì thay đổi được nói chứ ...

- Chỉ là bây giờ cụ thể chỉ thay đổi linh hồn...còn số phận thì sao ?

Mai sau này có chuyện gì thì hãy để tương lai cô quyết định thôi.

Sau đó các sao nữ vừa mới tới cổng trường Satacrush thì ngạc nhiên về ngôi trường. Độ xa hoa, kiến trúc rực rõ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ...nhưng nói cũng là một nỗi lo kèo theo đó.

Xử Nữ bắt đầu trầm trồ về ngôi trường, cô chỉ được phần miêu tả nó rất hoàn tránh không ngờ lại tráng lệ đến mức mù con mắt :

- Trường gì mà to bằng nhà trắng ở bên Mỹ .. Tráng lệ quá đi..

Ma Kết nhìn hết ngôi trường, cô bình tĩnh nói câu gây chứ động dân cư :

- ..Rồi ai biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ? Rồi ..đi cổng nào ?

- Cổng chính ở đâu ?.. Ê tụi bây, rồi ..gặp hiệu phó ở đâu ???

Kim Ngưu ngóng xung quanh, ngôi trường rải rác các học sinh con ông cháu cha đang đi trên đường:

- Dân lớn trong ngành..chậc chậc chúng ta thật sự không đủ trình đâu..

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu có chút kiên dè học sinh nơi đây cũng dễ hỉu. Bọn cô cũng chỉ là dân thường, chỉ là cô, Ma Kết và Kim Ngưu may mắn giành học bổng mới được xuất hiện :

- Ừ,..vẫn nên tránh thì hơn..

Bỗng nhiên có tiếng hét la lên, giọng vang đến nỡi ở phòng vệ sinh còn nghe thấy. Thì Nhân Mã và Xà Phu với tò mò đã đi hóng biến hỏi cô bạn nữ sinh gần họ:

- Có chuyện vậy bạn ?

Cô bạn nữ sinh nhìn Nhân Mã và Xà Phu như sinh vật lạ:

- Hai bạn mới chuyển vô sao ? Nhìn..hơ..i....

Xà Phu trả lời còn Nhân Mã thì gật đầu với ánh mắt đang dị nghị họ :

- Tụi mình là là học sinh mới

Cô bạn nữ sinh chỉ hướng và đám Lâm An mà cười tươi như hoa. Như thế họ thấy được thần tượng của bản thân mình :

- Họ là nữ thần và nam thần trường á...đẹp mê hồn làm sao oa ~~

Nhân Mã và Thiên Yết cảm ơn cô bạn lúc nãy rồi bỏ chạy té khói . Thiên Yết chạy đến làm vẻ mặt than vãi các kiểu con đà điểu :

- Tụi bây thì ra...nam chính với nữ chính hòa quang ấy mà..chậc chậc

Nhân Mã nghe vậy mà muốn đá Thiên Yết, sao cô nghe giọng con bạn ngứa hết cả lòng :

- Chậc chậc gì..ở đó là vẻ mặt cụ non.

Xử Nữ nhìn nam nữ chính đi trong hoàn quan của họ với ánh mắt phức tạp :

-  Vậy ra là nỗi lòng của..nữ phụ sao ?

Tách

Một giọt nước ra xuống trên nền biển đen lặng .

Họ cũng không quan tâm ,vì thân phận nữ phụ luôn bị lãng quên. Đó cũng là một phần thất yếu trong tiểu thuyết đã ghi. Liệu rằng sự tồn tại của họ thật sự có ý nghĩa ?

Tới phòng hiệu trưởng được gặp cô tên là Minh Châu và học lớp 12S . Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Hiệu trưởng mà cười nhẹ :

- Rất vui được gặp cô, cảm ơn vì đã chứa chấp dân thường tụi em.

Câu nói của Kim Ngưu nên làm cho Minh Châu đứa kế bên cũng không hiểu hết hàm ý của nó. Điều cô nói chỉ là bóng hay gió mà thôi ? Cả ai biết cả...

Vừa mới bước tới cửa lớp thì cô giáo bớt chợt đến yên khiến các sao nữ khỏ hiểu thì Xử Nữ lên tiếng :

- Cô ơi, cô sao vậy ?

Minh Châu thì sợ hãi, nhớ lại cảnh tượng mình luôn bắt nạt mà ớn lạnh :

- À ừ cô..cô...

Kim Ngưu không nói gì nhưng cô hiểu nỗi sợ của cô giáo mình. Thôi đành làm một học sinh tốt cho trót vậy.

Kim Ngưu chỉ mỉm cười kinh chính sự lương thiện cuối cùng của mình. Cô điên rồi..

Rầm

Một lớp phấn phủ lên đầu Kim Ngưu, cô không phản ứng gì chỉ đành phủ tóc xuống. Bắt nạt ? Cầu cứu ! Cô là cái thá gì trong mắt bọn họ ..

.... Chỉ là một con sâu có thể dẫm nát bất cứ lúc nào.

Cô nhìn đồng phục mà ba mẹ con đã cố gắng mua giờ đây bị phủ lấy phấn. Cô muốn đấm nó nhưng cô có tư cách..địa vị thật cách xa. Kim Ngưu chỉ là một đứa nhận học bổng học sinh nghèo thì có tư cách gì.

- Con chó nghèo trông thật dễ thương...ồ bạn học mới sao haha

- Nhìn dễ thương quá đó đi..

Nhân Mã muốn xông đấm thẳng mặt nữ chính Lâm An đang cười rất hả hê nhưng liền bị Ma Kết ngăn lại :

- Tại sao lại ngăn tớ ?

Ma Kết nhìn Kim Ngưu vẫn rất bình thản, tâm trạng bình thường không nói gì mà vào ngồi bàn ghế :

- Chúng ta ..phải nhìn vào thực tế.

Đúng vậy, thực tế chúng ta chỉ là lũ sâu bọ hay nói cách khác là rác rưởi ở trong mắt bọn con nhà giàu mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro