Chương 27: Lần cuối cùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại, các cô đã hoàn toàn bị thời gian ngược đãi số mệnh. Nếu như nói có phản kháng, thì số phần trăm thành công là 1. Ai bảo số mệnh là do ta tự quyết định? Ha, nực cười! Từ khi sinh ra, con đường vận mệnh của chúng ta đã chính thức khai triển. Muốn thoát khỏi nó, thì chỉ còn cách mưu sinh, đánh cược vào số phận và duyên phận. Những ai may mắn thì sẽ thoát khỏi đường ray. Còn những ai kém may mắn, thì sẽ bị tàu hỏa cán chết trên đương ray định mệnh đó!

Nằm uể oải trên giường lớn, Xử Nữ thẫn thờ ngắm nhìn bộ váy mình đã may xong. Rồi cô lại ngắm nghía những chiếc khớp tay tinh tế giờ đây đã rướm máu một cách thê lương. Ma Kết, giờ này anh đang làm gì? Liệu thời gian trôi qua, anh có nhớ đến em như em vẫn hàng ngày làm với anh? Bỗng chốc, khuôn mặt xinh đẹp của cô xuất hiện những giọt nước mắt trong veo đau khổ lăn xuống. Nhưng tuyệt nhiên, nó không chứa bất kì tia oán hận nào. Một sự thanh thuần đẹp đến nao lòng, cả khi nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong thâm tâm, Xử Nữ biết cô nhớ Ma Kết rất nhiều. Từ lần Bạch Dương nói với cô rằng hắn thích cô, đã bao đếm rồi cô không được yên giấc? Để giờ đây, thứ cô nhận được, vĩnh viễn chỉ là một bóng lưng của người

Chống tay ngồi dậy, Xử Nữ ôm chiếc áo lụa vào lòng mình mà cười trong nước mắt. Ta sắp đi rồi. Chàng nhớ sống tốt nhé, người ta đã từng yêu...

~OoO~

Song Ngư đứng trước phủ của Thiên Yết. Nàng do dự không biết có nên bước vào hay không. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ tràn ngập nét bối rối. Cuối cùng, cô quyết định tiến vào trong phủ của Thiên Yết

Bước vào, thứ cô thấy chính là hình ảnh của người cô yêu đến khắc cốt ghi tâm đang ân ân ái ái với một cô gái xinh đẹp khác mà không phải là cô. Bặm lại môi dưới, Song Ngư run run tiến đến, ho nhẹ để lấy sự chú ý. Tức thì, cặp đôi trai tài gái sắc đồng loạt ngước mắt lên nhìn cô với ánh nhìn... Khó chịu!

Khó chịu sao? Thiên Yết, từ bao giờ sự xuất hiện của ta đã làm huynh khó chịu? Từ lúc cô ấy xuất hiện? Từ lúc ta nổi cáu với nhau? Từ lúc ta chửi nàng ấy hay... Đã từ rất lâu rồi?

- Ngươi đến đây có chuyện gì?

Thiên Yết lạnh lùng nói. Hắn cũng không hiểu sao khi cô xuất hiện, một loại cảm giác khó chịu sẽ sản sinh ra trong lòng hắn. Thật khó hiểu!

- Ta... Ta sắp đi rồi

Song Ngư cười trừ đáp. Lòng nàng đau như cắt khi người ấy gọi nàng bằng cái biệt danh xa lạ đó. Thời hạn một năm ở đế quốc chàng đã hết. Ta sắp về với đế quốc, quê hương của ta, liệu... Chàng có mủi lòng thương nhớ?

- Ờ, đi đường vui vẻ

Một câu nói buông thả của Thiên Yết, đã làm tia hy vọng còn sót lại trong mắt của Song Ngư tan nát. Vẫn hy vọng chàng nói một câu muốn giữ ta ở lại, dù là giả dối thôi cũng được. Chẳng qua, đến cả việc đó, chàng cũng đã thấy bẩn mồm. Song Ngư bỗng bật khóc, tiếng khóc đầy thê lương như xé rách hệ hô hấp của nàng. Khiến nàng khổ sở trông thập phần ủy khuất. Chợt, Song Ngư quỳ gối xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Thiên Yết và Thảo Nguyên. Đôi môi vốn căng mọng  do răng cô cắn quá chặt mà không thể lưu thông. Trắng bệch! Hé mở hai cánh môi, giọng cô run run nói

- Chàng nói một câu yêu ta được không? Là giả dối cũng được. Dù bây giờ, chàng có bảo ta có chết đi nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện

Song Ngư giọng khàn khàn nói. Hốc mắt đỏ hoe đau đớn mà khẽ nhìn Thiên Yết. Cô biết, bây giờ mình trông rất hèn mọn. Nhưng cô cũng muốn, lần cuối đối mắt với anh, sự hèn mọn này, phải khiến chàng khắc sâu vào tâm trí

- Ta...

Thiên Yết do dự. Lại nhìn Thảo Nguyên ở một bên giả vờ cứng rắn, nhưng lại nắm lấy vạt tay áo anh không buông. Liền đành thở dài, phũ phàng nói

- Song Ngư, Thiên Yết tôi chưa bao giờ yêu cô

Lời nói của anh như xé nát tâm can Song Ngư. Những tình cảm đong đầy tháng qua, dù nhiều đến mấy, cũng sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ, cũng sẽ mãi chỉ là những thứ tình cảm dư thừa không đáng đến Thiên Yết chàng quan tâm, để mắt...

Tạm biệt...

Và...

Không hẹn gặp lại...

~OoO~

- Cô cút đi, đừng bao giờ đi tới đây nữa

Sư Tử vô cùng tức giận, hướng Cự Giải đang đứng sững người ra đấy mà không hiểu chuyện gì! Chàng... Tại sao lại nổi nóng với ta?

- Ư...

Cự Giải chỉ kịp ' ư ư ' vài tiếng, đã ăn ngay một bạt tai của Sư Tử. Cô ngã nhào xuống  đất. Cặp mắt màu xanh lá cây xinh đẹp bắt đầu xuất hiện những vệt nước nóng hổi. Cô đã làm gì, mà chàng giận đến thế?

- Ngưng ngay màn khóc lóc giả tạo của cô đi. Nói! Cô đã làm gì Huỳnh Huyền mà khiến nàng ấy sảy thai?

Cự Giải nghe vậy thì sững sờ, cô gái tên Huỳnh Huyền, sảy thai rồi sao? Đại não như bị đình trệ. Cự Giải vội loay hoay

- Ưm... Ưm ưm ưm...

Cô cố gắng phát ra âm thanh . Chỉ tiếc, thứ Cự Giải muốn nói, lại như bị phế bỏ bởi cặp mắt hận thù của Sư Tử. Không, xin chàng đừng nhìn ta với ánh mắt ấy, bao nhiêu nỗi đau từ chàng, ta nhận đủ rồi

- Ha! Cô có biết vì sao tôi lại lừa dối cô không? Vì tôi hận cô, hận cô đến tận xương tủy. Vì cái gì, vì cái gì mà đều cùng địa vị như nhau, cô lại có thể làm ra những thứ phép thuật thần kì. Còn tôi thì không?

Cự Giải nghe được những lời nói này từ hắn, trong lòng là một cỗ đau đớn bao trùm phá hủy tim gan cô. Dù vậy, cô vẫn ngu ngốc móc từ trong túi áo mình ra một chiếc bùa nhỏ xinh mà đưa cho kẻ vô tâm ấy. Sư Tử bàng hoàng nhìn tấm bùa cô đưa. Xong, anh cười lạnh, nhẫn tâm quăng nó xuống đất rồi dẫm đạp liên hồi. Anh cứ mải mê hành hạ nó mà không biết, sự đau đớn trên khuôn mặt tinh tế của Cự Giải dần dần nhường chỗ cho sự ghê tởm

Một khi lòng tự trọng của một người con gái bị vứt bỏ, họ sẽ chuyển hóa mình, lạnh lùng và gai góc hơn cả người đàn ông...

~OoO~

Kim Ngưu im lặng mà nhìn Bạch Dương cùng Hoa Kỳ đang cùng nhau ăn miếng kẹo bông ngọt ngào sau bức tường. Có vẻ vị trí của hai người, hoán đổi rồi nhỉ! Trước là anh ngắm cô cười sau bức tường. Nay, phiên cô lặng lẽ nhìn anh âu yếm với một cô gái khác

Cuộc đời thật trớ trêu!

Thứ mình có được, lại dễ dàng bị ông trời nhẫn tâm cướp mất

Hôm nay cô đến đây, là muốn nói lời tạm biệt với Bạch Dương trong hòa bình. Nhưng dường như, cô không thể cầm cự được thêm nữa. Cứ đà này, cô sẽ khóc mất. Tự trấn tĩnh lại bản thân mình, Kim Ngưu bước từng bước chân nặng nề đến trước mặt hai người

- Bạch Dương...

Kim Ngưu khẽ gọi. Thành công thu hút được sự chú ý của hai người

- ... Ta, muốn tạm biệt chàng!

Bạch Dương nghe vậy vô cùng bất ngờ. Hắn nhíu mày, hỏi lại

- Nàng định đi đâu?

- Thời gian ta ở nơi này đã hết. Cũng đến lúc ta nên đi rồi!

Bạch Dương nghe được câu trả lời, trầm mặc gật đầu. Không nói gì thêm, nàng đi càng tốt. Hắn sẽ có thời gian bồi dưỡng thêm nhiều điều với Kỳ Kỳ. Chỉ là, sao lòng hắn lại nặng trĩu tới vậy?

Khác với Bạch Dương, Kim Ngưu lại vô cùng thảnh thơi, nhẹ nhàng như vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó!

~OoO~

Thiên Bình nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn vào chỗ huấn luyện các binh lính mà khẽ run người. Cầu chúa cầu trời phù hộ cho con! Nhẹ nhàng tiến vào, vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cô chẳng mấy chốc đã thu hút được ong bướm

- Các ngươi còn không mau tập luyện?
Tiếng nói đanh thép của Song Tử vang vọng khắp cả một góc làm những người lính đang trong quá trình tập luyện không khỏi giật mình. Vội ngay lập tức đồng đều mà vào lại khuôn khổ cực hình

Xong, Song Tử quay sang cô. Ánh mắt không mấy thiện cảm mà nhìn chằm chằm Thiên Bình. Hắn lặng lẽ buông từng từ lạnh lẽo hướng cô mà nói

- Ở đây không ai tiếp nàng đâu. Về đi!

Thiên Bình vô cùng buồn bã khi nghe hết câu Song Tử nói. Thì ra, anh vẫn còn giận cô chuyện lần trước sao?

- Ta... Ta xin lỗi. Chỉ là, hôm nay ta đến có việc muốn nói

Thiên Bình cùi gằm mặt xuống, ngữ khí run rẩy như nữ tử bị bắt nạt mà nói

- Chuyện gì?

Song Tử cười khẩy, không chừa cho cô một chút mặt mũi nào mà hỏi một câu chẳng có cảm xúc. Hoàn toàn rỗng tuếch

- Chẳng là, ta sắp phải về đề quốc...

Thiên Bình còn chưa nói hết câu, Song Tử đã bình thản xoay người rời đi. Rồi, hắn ta còn không quên nhả ra một câu lười biếng

- Ờ...

Vậy thôi sao? Rốt cuộc, vì sao cô lại cảm thấy hụt hẫng như vậy? Rốt cuộc, cô mong đợi điều gì từ hắn?

- Đợi đã...

Thiên Bình gắng gượng đuổi theo, lại không may va phải một cô gái

- Xin lỗi. Tôi...

Thiên Bình đang trong quá trình xin lỗi thì đã bị Song Tử không chút khoan hồng mà đẩy ngã xuống mặt đất

- Con đàn bà dơ bẩn. Cô mau cút đi!

~OoO~

Bảo Bình vô cùng ung dung, thư thái mà cất bước đi về phía phủ của Nhân Mã. Rất đơn giản, hôm nay cô muốn tới đây để chào tạm biệt hắn

Vừa bước vào cổng, cái hình ảnh cẩu huyết liền hiện ra trước mắt cô. Aiyaya... Bẩn mắt quá đi!

Nhân Mã cũng sớm nhận ra sự hiện diện của cô, khẽ nheo mắt, khó chịu hỏi

- Ngươi đến đây làm gì?

- Tạm biệt huynh

Nhân Mã vô cùng bất ngờ mà nhìn Bảo Bình. Chẳng phải hai hôm trước, hắn cùng cô mới cãi nhau sao? Sao bây giờ lại...

Nhân Mã lại hoàn toàn không ngờ. Cái chuyện cãi nhau ấy, đối với Bảo Bình thì nó đã xưa lắc xưa lơ rồi! Nhưng tất nhiên, vụ việc đó như thế nào, Bảo Bình vẫn còn ghim chặt trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro