Chương I : Không Cầu Được Toại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Venus .

Ngồi trong căn phòng to lớn với tất cả những tư liệu mà cô lấy trên mạng xã hội , phim ảnh và một số cô lấy từ bên ngoài đời thực về những câu chuyện tình yêu từ hạnh phúc cho đến tổn thương cô đều có để viết ra những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạng và bi ai cho những đọc giả là fan của cô hài lòng sắp đây cô đang sắp cho ra một sản phẩm mà cô đã dùng hơn 2 năm thời gian của mình để xem phim và sau 2 năm nó đã hoàn thành . Cuốn tiểu thuyết có tên :" Hậu Cung Nữ Đế " . Cô đã tung một số đoạn giới thiệu ngắn về bộ này lên trên wed và rất thu hút đọc giả vừa định công bố rằng vào ngày 21/x thì cô ấy lại biến mất không rõ tung tích .

Phủ Công Chúa.

- Tam công chúa ...tam công chúa mặt trời đã xuống núi rồi người đừng ngủ nữa tam phò mã sẽ rất lo đấy ...

Nguyệt Thiền hé mở đôi mắt ra nhìn về phía người vừa gọi cô dậy và nói :

- Tiểu Ly chị mệt lắm để chị ngủ thêm một lát nữa đi mà...- Lăng qua một bên .

- Tam công chúa người vừa gọi ai vậy ????- Nhìn quanh .

- Là em đó đồ ngố.....khoan...khoan...em vừa gọi ai là tam công chúa?????- Ngồi bật dậy .

- Tam công chúa là người đấy ạ .- Cúi người nói.

- Em không phải tiểu ly em là ai ??????- ngạc nhiên hỏi .

- Em là Viên Nhi là nô tỳ hầu cận của người ...

- Chúng ta đang đóng phim à không vui đâu , chị không thích đùa thế đâu .- Bắt đầu hoảng .

- Phim... là gì nô tỳ không hiểu những gì công chúa đang nói ????

Nguyệt Thiền cố gắng bình tĩnh lại và hỏi Viên nhi :

- Viên Nhi có một số việc ta không nhớ rõ em có thể nói cho ta biết ta là ai và ta đang làm gì ở nơi đây ?

- ơ...vâng... người là Võ Nguyệt Thiền là tam công chúa của Võ Đế và lúc nãy người nói là muốn ra ngắm cây hoa anh đào vừa được bệ hạ ngự ban rồi bảo nô tỳ ra ngoài một lát giờ thì trời sắp cuống núi nên nô tỳ mới vào xem thì thấy người đã thiếp đi nên mới đến đánh thức người , tam công chúa người không bị sao chứ ???- Tò mò nhìn .

- Nguyệt Thiền đúng là tên ta nhưng rõ ràng là ta ngủ quên trên bàn sao giờ đùng một phát lại thành ra ngủ dưới cây anh đào thế này ...đã thế còn là tam công chúa gì nữa ... What the fúck

mà khoan trước tiên cứ theo cô bé này về trước đã nghe thoáng qua giống cuốn tiểu thuyết mình vừa hoàn thành không lâu ( nói nhỏ ) , Viên Nhi đi thôi quay về ta muốn mộc dục  thay y phục .- Nguyệt Thiền đứng dậy đi về .

Trong Phòng tắm.

Có bốn nô tỳ được theo vào giúp Nguyệt Thiền mộc dục , hai nô tỳ phục vụ cởi y phục và trang sức trên người của cô trừ cái trang sức đang che đi diện mạo của cô còn 2 nô tỳ thì đổ nước nóng vào và thả những cánh hoa hồng và một số dược liệu tốt cho da , cô bước vào trong bồn nước và ngâm mình trong những cánh hoa hồng và được bốn nô tỳ mát xa vai và mặt , sau 10 phút thì cô bước khỏi bồn nước , thay y phục mới . Các cung nữ khác mang y phục và trang sức mới vào trong giúp Nguyệt Thiền thay y phục và cài trang sức , xong xui cô trở về phòng và không cho phép một ai quấy rầy cho đến khi dùng bữa . Cô ngồi xuống trước chiếc gương và hỏi bản thân : " Tại sao tôi lại ở đây tại sao ????" . Cô của trong gương lập tức trả lời :

- Cô đừng lo lắng nữa Nguyệt Thiền .

Nguyệt Thiền giật mình nhình xung quanh nhưng không có ai vì cô vừa ra lệnh không cho phép một ai vào làm phiền cô cho đến lúc dùng bữa tối , vậy thì tại sao lại có giọng nói phát ra khi không có ai quanh đây , chiếc gương lập tức trả lời :

- Đừng nhìn nữa ta đang ở ngay trước mắt cô .

Nguyệt Thiền nhìn thẳng vào gương , cô ngạc nhiên thay vì hoảng sợ , cô ngồi xuống nói:

- Cô là Võ Nguyệt Thiền thật sự ?

- Cô biết ta là ai sao ?

- Không những ta biết mà ta còn biết vì sao ta xuyên không đến đây .

- Vậy chắc cô cũng sẽ biết cách để ra khỏi đây .

- Nếu như sau khi làm xong nhiệm vụ ta không muống quay về thì sao nào ?

- Thì ta sẽ thay cô tiếp tục sống ở thế giới của cô.

- Được .

- Nguyệt Thiền trong gương biến mất , Nguyệt thiền của hiện tại mĩm cười ngồi dậy nói :

- Từ hôm nay trò chơi chính thức bắt đầu rồi nhỉ .

Cô rời khỏi phòng ra ngoài dùng bữa , bỗng đâu đấy thấp thoáng 1 2 vị nam sủng bị hai cung nữ chặn đường vì lẽ ở thế giới này nam là sủng nữ là quyền cho nên nếu muốn họ có thể lén vụng trộm sau lưng tam công chúa cô , cung nữ đầu tiên nâng cằm nam dủng lên nói nhỏ :

- Chàng không cảm thấy buồn chán khi ở bên một vị phu quân bị huỷ dung như tam công chúa hay sao ?

Vị nam sủng đỏ mặt đáp :

- Ta...ta...

- Chàng hầu ta đi ta sẽ chăm sóc cho chàng chu đáo sẽ không để tam công chúa phế kia biết .

- Được..ta...ta hầu nàng .

Nguyệt thiền đứng kế bên nói nhỏ trong đầu :" vậy chả nhẻ là ta đang mọc sừng sao ?" , cô nhẹ nhàng đi ra và nói :

- Nô tỳ to gan dám đứng sau lưng bổn công chúa muốn thông gian cùng nam sủng của ta người đâu bắt lấy ả ta và tên nam sủng này lại đem ra trước cửa phủ công chúa cho ta .

Tên nam sủng quỳ xuống dưới chân tam công chúa khóc lóc xin tha thứ và nữ tỳ ngỗ ngáo không xem trọng phép tắc không biết trên dưới , Nguyệt Thiền cầm tách trà nóng trên tay vén trang sức đang đi gương mặt của nàng và uống một ngụm nhỏ sau đó nhẹ nhàng để xuống nói :

- Viên nhi hắn là...

Viên nhi nói nhỏ :

- Tam công chúa đó là tiểu lang quân của người .

- Là thiếp à?

- Vâng cũng có thể nói thế ạ.

Nguyệt Thiền dựa một tay vào tay ghế và nói :

- Nữ tỳ kia ngươi biết rõ hắn là ai mà đúng không ?

- Biết thì sao mà không biết thì sao ?-Nữ tỳ nhếch miệng cười .

- Ta tự hỏi rằng tam công chúa ta đã làm gì có lỗi với ngươi mà khiến ngươi phải đi câu dẫn nam nhân của ta ?

Nữ tỳ hiên nganh đứng dậy hiên ngang nhếch miệng cười nói :

- Nếu như tam công chúa đã hỏi nô tỳ cũng xin trả lời vậy những vị lang quân ở đây không một ai là muốn tự nguyện gả cho người cũng không một ai thật lòng trung thành hay yêu người với họ hầu hạ người chỉ là vì địa vị và quyền lực nếu không đối tượng họ nhắm đến là đại công chúa hoặc nhị công chúa còn vị tam công chúa xú bát quái lúc nào cũng núp dưới tấm màng che kia  như người thì chẳng qua chỉ được mỗi cái địa vị để giữ chân các vị lang quân và phò mã mà thôi , người cũng thấy rồi đấy so với một nô tỳ thấp hèn như ta mà vị lang quân đây cũng không ngại từ chối cùng ta thông gian còn không phải vì vị tam công chúa đây quá phế rồi sao không những phế nhan sắc còn phế cả quyền lực khiến một đám nô tài trên dưới không một ai nể mặt hahahaha...


Nguyện Thiền quay lưng ra sau và nói thầm trong đầu :

- "Đậu xanh lần đầu tiên xuyên không ngay chính trong bộ tiểu thuyết do mình viết thế đếu nào bị con tỳ nữ nó vã cho không còn một cái răng , không biết tại sao mình lại cho ra loại tình tiết nữ 9 bị tỳ nữ vã cho rồi bây giờ đứa hứng là mình tổn thương thần hồn  , mình phải thay đổi số phận cmn nữ 9 mới được."

Quay lại , Nguyệt Thiền điềm tĩnh mĩm  cười nói :

- Viên nhi gọi phò mã và tất cả lang quân ra cho ta .

- Vâng ạ.

Hạ Hầu Gia Ý cùng các tiểu lang quân bước ra trước cửa phủ công chúa rồi hỏi :

- Nguyệt Thiền nàng cho gọi ta và các lang quân ?

Nguyệt Thiền đứng dậy hỏi :

- Ta chỉ hỏi nhẹ một câu : " Ai trong các ngươi không tự nguyện gả cho ta và muốn gả cho hai vị tỷ tỷ của ta hãy thành thật trả lời ?"

Gương mặt của Gia Ý liền biểu hiện rõ , Nguyệt Thiền liền thở dài nói :

- Gia Ý đến chàng cũng chê ta xú bát quái gả cho ta là một nỗi nhục đối với gia tộc Hạ Hầu cũa chàng hay không ?

- Không , ta không có ý đó ta chỉ là....

- Gia Ý đến cung sa trên cỗ tay chàng ta vẫn không tài nào khiến nó biến mất có phải ta vô dụng không ?

- Nguyệt Thiền không phải lỗi của nàng ...

- Đủ rồi lôi tên lang quân kia phế truất còn nữ tỳ kia đem ra đánh 100 trượng nếu sau 100 trượng nàmg ta vẫn còn sống thì đem vứt ra khỏi phủ còn chết thì vứt vào trong rừng làm mồi cho dã thú ăn .

Nguyệt Thiền đứng dậy bỏ đi trong đầu cười trong sung sướng rồi lại nói thầm trong đầu :

-" Thấy ta ngầu không mấy đứa êy ."

.

See rồi cho ta xin ít vote để làm động lực đi nèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro