QUYỂN 1: CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Bình nhìn thấy chậm rãi bước qua ngồi lên ghế sofa, nhẹ bỏ khẩu trang và mắt kính ra. Rồi cô bật tivi lên xem, cũng như là ngồi nghỉ ngơi chốc lát. Hai người họ, có chút luống cuống khi thấy cô nàng. Nên vội bước tới ngồi cùng Bảo Bình cười gượng hỏi thăm...

" Thiên Di hôm nay công việc không làm khó e chứ ? " Xuân Hương ( Nữ chính ) rót trà để trên bàn đối diện Bảo Bình rồi nói

Bảo Bình nghe vậy đáp nhanh cho có :
" Cô đoán xem! "

Thiên Hạo thấy em mình cư xử vậy, lòng thấy không vui , anh liền đập bàn tức giận quát :

" Em cư xử vậy là sao hả Thiên Di !!! "

" Sao là sao... Tôi chỉ kêu cô ta đoán xem thôi! Cần gì gắt!!! " Nói xong, Bảo Bình tắt tivi rồi đi lướt qua họ lên phòng.

Thiên Hạo đứng lên toan dạy dỗ cô thì Xuân Hương kéo anh xuống ngay, nhẹ nhàng nói :

" Thôi đi, không sao đâu. Chắc hôm nay  em ấy mệt nên tính khí không được tốt cho lắm. Anh đừng la con bé"

" Được rồi... "

Xuân Hương mỉm cười , khoác tay Thiên Hạo nói :

  " Thôi mình đi ra ngoài chơi nào. Ở đây lâu cũng đâu được "

" Nhưng...em tính ở lại đây trò chuyện với con bé mà"

  Xuân Hương nghe vậy cúi gầm mặt buồn bã một hồi rồi ngẩng đầu lên cười nói :

" Thôi anh. Em vẫn thích đi chơi với anh hơn. Thôi đi đi nào "

  Thế là cả hai quyết định ra ngoài chơi bồi dưỡng tình cảm...

  Trong lúc đó, tại phòng nguyên chủ... Bảo Bình đang lướt wed xem trang cá nhân của nguyên chủ để nắm rõ hơn về cô trên xã hội. Đa số nguyên chủ chỉ đăng khoe bản thân mình cùng sản phẩm quảng cáo và tự sướng tại trường quay không chia sẻ đời sống sinh hoạt của mình nhiều. Bảo Bình chợt nghĩ

" Hừm... không chia sẻ mình cho mọi người , khán giả biết thì sao họ hiểu mình mà yêu mình lâu được "

Bảo Bình nhanh chóng tắt máy tính vội vã thay đồ... Vừa mở tủ đồ ra như mở cửa shop vậy. Đúng là đồ minh tinh mà không thể mặc giống nhau nhiều lần được... Bảo Bình đành lấy bộ đồ màu be , bộ đồ đơn sơ nhất mặc lên người. Cô đánh son phấn lên mặt  một cách tỉ mỉ không chừa vị trí nào trên khuôn mặt. Tới phần tóc , cô buộc tóc đuôi ngựa mà cô hay buộc ở thế giới của cô, kiểu tóc này làm cô trở nên năng động, cá tính hơn. Cô quay một vòng quanh gương xem còn thiếu thứ gì thì bèn thấy lọ dầu thơm chưa lột tem ,  không suy nghĩ gì cô cầm lên xịt khắp người. Hương nước hoa thơm ngát ngọt ngào đầy cá tính, Bảo Bình xịt xong ngửi thấy rất thích, điều đó làm tâm trạng cô càng vui tươi hơn. Cô quơ đại cái túi trên giường của nguyên chủ đeo lên người rồi lon ton đi xuống nhà , đến khi tới cánh cửa cô bắt đầu ngồi xuống lựa đôi giày sneaker, cứ như thế cô chọn theo sở thích ,lấy ngay đôi sneaker màu đen trắng mang vào...

Ra ngoài cô đi lấy con xe BMW của nguyên chủ, chiếc xe có một cái tủ nằm trong cốp xe. Theo trí nhớ của nguyên chủ, cô đi đến và mở cốp xe ra. Trong đó đúng là có một cái tủ nhỏ, bên trong có hai ngăn, một ngăn đựng khẩu trang ngăn còn lại thì đựng mắt kính. Bảo Bình chọn một cái khẩu trang và mắt kính tùy ý đeo vào. Rồi đi lên xe, chiếc xe chậm lăn bánh rồi phóng đi với tốc độ nhanh. Cô nàng lái xe điên cuồng, nàng lái đến phim trường. Đến nơi chiếc xe nàng dừng ngay cửa sau của phim trường, nàng hạ màn kính xe xuống rồi chăm chú quan sát. Ngón tay cô nhẹ rõ lên vô lăng vài cái, thì một người con trai khuôn mặt điển trai đi ra. Phía sau anh là một cô gái ăn mặc gợi cảm, đi theo anh mà cô ta cúi gầm mặt trên trán đổ đầy mồ hôi. Còn anh chàng cứ ung dung bước đi, trên người anh toát ra một sức hút khó cưỡng. Nhìn anh ta là biết anh, là công tử nhà giàu rồi, khóe môi Bảo Bình bắt đầu co giật khi nghe cô gái đi theo sau anh ta gọi anh ta là Khả thiếu gia.

"Khả thiếu gia, anh tha cho tôi đi. Tôi chỉ vô tình đụng chúng anh thôi mà, có cần phải hành tôi như vậy không??" Cô ta tha thiết cầu xin anh. Nhưng anh thì cứ vô tình bước đi như không nghe thấy.

"Hệ thống à, chúng ta cần đàm đạo về nhân sinh " Bảo Bình cất giọng nói thầm gọi hệ thống.

"Tôi không có gì để đàm đạo với ký chủ " Giọng nói lạnh lùng vẫn không thay đổi đột ngột lại vang lên.

"Nè mi có phải hệ thống giả không vậy, hệ thống thật của người ta luôn giải đáp tất cả cho ký chủ của họ. Luôn giúp đỡ ký chủ họ hoàn thành nhiệm vụ. Còn mi ban phát nhiệm vụ chỉ để hành ta thôi đúng không, ta với mi có ân oán kiếp trước hay gì hả. Rõ ràng là tên đó là thiếu gia là thiếu gia đó, có phải ăn xin đâu mà bắt ta bao nuôi hắn. Mi có bị chập mạch không hả?? Hay não mi tàn rồi..." Bảo Bình ức chế nói luyên thuyên với hệ thống.

Hệ thống:.....(Ký chủ nhà tôi phát điên rồi!! thật đáng sợ....)

Sau khi hỏi thăm 18 đời nhà hệ thống, thì cô nhìn lại. Không thấy anh chàng kia đâu nữa, cô vội vàng lái xe đi.

KẾT CHƯƠNG 2✒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro