QUYỂN 1: CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thoáng chốc đã đến nhà Triệu Khả , Bảo Bình cùng Triệu Khả xuống xe... Khi Triệu Khả bái bai Bảo Bình rồi định vào nhà thì Bảo Bình hét lên ngăn lại, vì cô muốn vào nhà để cùng Triệu Khả bàn luận về vấn đề của cô...

  Vào nhà , Bảo Bình bình thản ngồi xuống như gia chủ , ung dung kêu người hầu ra, lấy cho mình tách trà...
 
Triệu Khả trong lòng thắc mắc sao Bảo Bình lại vào nhà mình, mà còn với dáng vẻ ung dung đến như vậy... Anh băn khoăn im lặng một lúc, đến khi Bảo Bình nhận được tách trà từ người hầu, mới cất tiếng nói phá tan bầu không khí im ắng lúc này...

  " Việc tôi bao nuôi anh không phải là chuyện đùa " Bảo Bình nói nghiêm túc, xong nhẹ nhàng bưng tách trà lên thưởng thức.

Triệu Khả nghe xong thì ngơ ngác, anh khẽ mỉm cười rồi đáp :

" Thật ư?! Hồi đó nhớ lúc anh theo đuổi em, đâu có nói gì về chuyện tiền bạc đâu nhỉ?!... sao hôm nay nỗi hứng lạ thường thế?! "

  " Thiếu gia à?! Anh nghĩ tôi lơ là với những người bám theo tôi lắm sao... Nễ tình anh theo đuổi tôi lâu như vậy, nên sẽ bao nuôi anh đến khi anh tìm đối tượng tốt "

  " Lí do này không thuyết phục cho lắm nha, dù sao anh cũng không thiếu tiền. Anh chỉ thiếu một điều thôi....  " Triệu Khả đảo mắt rồi nói.

"Sao anh thiếu gì?? Tôi cho anh!" Bảo Bình nhìn chằm chằm anh, với vẻ thăm dò.

"Anh thiếu em, em cho anh chứ?? " Triệu Khả nói với vẻ dửng dưng.

"Đệch!!! Hệ thống tên này hết thuốc chữa rồi. Ta giết hắn được không??? " Bảo Bình lại hét lên trong lòng với Hệ thống.

Hệ thống : ....ký chủ nhà ta lại phát điên, phải làm sao đây.

"Bảo Bình mày phải bình tĩnh, tịnh tâm. Dù sao mày cũng là quý cô xin đẹp " Bảo Bình nghĩ thầm, rồi lên tiếng nói "Chẳng phải tôi bao nuôi anh, thì anh sẽ có được tôi sao? Với vừa có tiền vừa có kim chủ như tôi, không phải anh quá hời rồi sao?"

  " Nghĩ lại sao mình lại kiếm lí do xàm đế như vậy nhỉ!!! " Bảo Bình thầm thì trong lòng. Ngay lập tức cô nghĩ ra lí do chính đáng hơn và cười thầm trong miệng rồi dõng dạc nói :
  " Tôi đùa thôi! Thật ra tôi biết anh rất để ý tới nữ ảnh hậu năm nay nhỉ?! "

  " Ảnh hậu năm nay ư?! Nào có, anh chỉ để ý đến mình em thôi, Thiên Di " Anh nghe xong mỉm cười nhìn Thiên Di trìu mến nói

  " Để ý của tôi, không phải kiểu anh dành cho tôi mà là kiểu kẻ địch kìa "

" Ừm hửm... Sao anh dám coi chị dâu em là kẻ địch chứ... "

" NO NO, anh không cần vì tôi mà nói vậy. Tôi cũng giống anh thôi. Tôi muốn hợp tác với anh đóng chung một bộ phim tình cảm... Vì phim tôi đang đóng đang thiếu kẻ thứ 3, nên tôi tìm anh đó " Cô nói xong cười ranh ma

  " Kẻ thứ 3?! " Triệu Khả nghe xong há hốc mồm

  " Đúng vậy, kẻ thứ 3 của phim này rất lời nha. Hôn nữ chính như tôi hơi bị nhiều đấy, ý tôi là 'cưỡng hôn' đó. Vì giới trẻ bây giờ nó mê nhiều cảnh hôn hít của nam nữ lắm. Trong đó anh thì ít quay phim có mấy cảnh đó nên hiếm lắm, mà tụi fan lại mong chờ anh biểu diễn cảnh như vậy rất nhiều. "

  " KHOAN KHOAN!! Ý cô là muốn tôi kéo khán giả nhiều. Để giành giải nam nghệ sĩ được yêu thích nhất ấy hả? "

  "Giải đó chỉ là cái phụ thôi, anh muốn tôi cũng có thể thể dùng tiền mua cho anh. Cái chính là giải CẶP ĐÔI VÀNG, tôi muốn lấy giải đó để cho chị ta biết, đâu phải chỉ có chị ta với anh tôi mới là nhất. Nên vì thế tôi với anh phải đóng chung bộ phim này, đi đâu cũng đi chung. Để mọi người chú ý đến, rồi khi bộ phim đó đóng máy thì chúng ta sẽ thông báo với mọi người về sự việc chúng ta chính thức quen nhau. Anh yên tâm anh sẽ không phải chịu thiệt thòi, tôi sẽ bao nuôi anh như lời tôi nói đến hết đời. Anh nghĩ sao về đề nghị này? " Bảo Bình cầm tách trà lên, uống một hơi sau khi nói xong hết.

"Cũng không tệ, được anh đồng ý. Nhưng có điều kiện"

Nghe xong câu có điều kiện của anh, trà trong miệng của cô nàng lập tức phun ra thẳng mặt của anh.

"Ây em chơi dơ, làm ơn ra dáng một nữ minh tinh dùm anh. " Triệu Khả vừa nói, vừa lấy khăn tay lau nước trà trên mặt.

"Xin lỗi, nhưng điều kiện của anh là gì? " Bảo Bình mặt hối lỗi nhìn anh.

"Điều kiện rất đơn giản, sau khi bộ phim đóng máy anh sẽ nói với em. Nhưng trước hết em phải đồng ý điều kiện đó mới được." Triệu Khả nhếch môi cười, quan sát biểu hiện của cô.

"Được tôi đồng ý " Bảo Bình dứt khoát nói, không suy nghĩ một phút nào cả.

"Tốt thế anh cũng đồng ý với em, từ giờ phải hợp tác thật tốt để giành được giải nhé! " Triệu Khả mỉm cười, đứng lên đưa bàn tay ra phía trước ngụ ý muốn bắt tay với cô nàng.

"Được thôi, cùng nhau cố gắng " Bảo Bình cũng đứng dậy, bắt tay anh. Giữa khoảng khắc ấy như dừng lại, một dòng điện nhẹ bỗng xẹt qua xẹt lại trên không trung. Trái tim cả hai bắt đầu đập mạnh.

KẾT CHƯƠNG 4✒

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro