Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi everbody trên kia là Ngựa loi choi hi~~~~~~
.
.
.
.
.
.
   Hiện tại BB đang ngồi vắt vẻo chân trong phòng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cô đã kê đơn những nguyên liệu có thể làm thí nghiệm trong cái thời đại cổ quái này nhg nhờ Thu nhi đi kím giùm mà nửa canh giờ rùi vẫn chưa thấy cô ló mặt vào đây. Đang ngồi thầm trách mắng người ta thì:

   -Ôi Cầm nhi con mới tỉnh dậy à sao không báo cho mẫu thân biết để đến thăm con_ Cánh cửa vừa bật mở thì giọng nói của một phụ nữ trung niên vang lên chan chứa sự lo lắng. Chắc đây là mẹ của cái con bé này đây mà. Bà này cũng tốt mjnh sẽ thay cô ấy hiếu thảo với ba mẹ ms thuj mặc kệ Suy nghĩ của BB

   -Mẹ à không mẫu thân à con đã chẳng phải khỏe hơn sao người đừng lo cho con yên tâm nha!_ BB cất tiếng lớn an ủi bà. Bà tuy giật mình vì sự thay đổi của hai cô con gái của mình (SN) nhưng cũng rất vui vì sự lột xác này, sau này chắc bà không cần phải lo lắng cho 2 đứa này rồi.

   -Umk ta biết ta biết rồi bây giờ con mún đj dạo trong hoa viên với ta không?

   -Tất nhiên là có rồi đj dạo với mama của con là nhất nha hì hì!😘😘~~~BB gãi tai cười trừ khiến bà vui sướng trong lòng kéo BB ra khỏi phòng
.
.
.
~~~~~~~~tua nhanh đến SN vẫn lủi hủi vẽ tranh trg hoa viên~~~~~~~~~~

   - Lời con gái ai đừng chớ tin lời ai quá vội vàng lỡ ngày sau chia tay đau nhiều lắm lời con gái ai đừng chớ tin lời ai quá nồng nàn hãy xem rằng đối phương luôn vì ai ......_ SN đang vừa vẽ vừa hát làm tất cả ánh mắt lướt qua cô thật kì dị. Lam nhi-nha hoàn của BB thì cứ ngồi cạnh cô cười tủm tỉm ngắm nhìn nhị tiểu thư hôm nay hòa nhã biết chừng.

   Nhưng lời hát này trớ trêu lại lọt vào cái tai thính như chó của BB (BB: nói ai là chó hả con au kia!!.Au: là ai thì tự nhận thui plè *định chuồn*.TB: không dễ vậy đâu con.Au: á tỉ ra đây hồi nào.TB: nhìu lời; con kia đưa tiền mau.BB: đây mà mi nghèo hả.TB: thích thui ta đi đây bye nha au.Au: TB ngươi nhớ mặt ta huhu.BB: *rắc rắc*.Au: Áaaaaa!!) à nhầm như mèo ms đúng. BB lần theo giọng ca đó, bài hát này ballad hiện đại mà sao lại ở đây ta rồi thấy một cô gái đang ngồi vẽ ngâm nga hát. Bộ óc cô liền hoạt động rồi giật mình nhìn cô nương đó từ trên xuống dưới cứ ngẩn ngơ cho đến khi phu nhân kéo BB từ trên trời rơi xuống.

   -Cầm nhi con sao mà suy nghĩ cái gì mà đứng ngơ như thế!_ phu nhân nắm tay Bảo Bình nhìn theo ánh mắt hướng về phía SN. Bà liền giật mình một cỗ bất an theo đấy mà hiện lên trg đầu bà không phải chứ bà chỉ mún bồi dưỡng tình cảm ba mẹ con lại từ từ chưa kịp bắt đầu thì hai đứa nó đã tái ngộ lun rồi.

   Trong khi mẫu thân đang sốt ruột kéo BB đi thì cô cứ đứng trời trồng bỗng thốt lên hỏi

   -A, mẹ cô gái đang ngồi vẽ tranh ở kia là ai đó!

   -Ơ thế con không nhận ra sao là muội muội song sinh của con chứ ai!_ Ông trời phù hộ chớ nói Tử Cầm của con mất trí đó

   -À tại... tại biểu muội hôm nay khác lạ hơn bình thường nên không nhận ra thui hì~~~ BB ấp a ấp úng nói đại lí do rõ dở hơi nhg chắc chắn cô nói đúng. Theo như nha đầu kia kể lại thì đứa biểu muội này rất lạnh nhạt suốt ngày trú lì trong phòng kia cơ mà.

   -Ờm a cũng đúng lúc đầu ta đâu có nhận ra được..

   -Hay chúng ta không đi dạo nữa ra bên kia ngồi tán gẫu với muội muội nha mẹ!_BB liên tục kêu "mẹ, mẹ" lải nhải bên tai làm bà đành lòng gật đầu cùng cô rảo bước đến chỗ SN. Cảm thấy có bước chân "soạt soạt" tiến đến SN ngừng vẽ ca ngẩng lên nhìn hai người đối diện trước mặt thì nhẹ nhíu mày rồi vội đứng dậy hành lễ

   -A nhi thần mời mẫu thân ngồi xuống đây uống chút trà đi_SN hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của người mẹ mới và người chị kì lạ này -Không biết cơn gió nào mà lại đưa mẫu thân và tỉ tỉ đến chỗ con đây ta?!!!_ Ngư đảo con mắt liễu tơ của mình dò xét BB từ trên xuống dưới. Người đối diện trc mặt cô là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mái tóc ngả nâu bay nhẹ trong không trung, trên mình mặc một bộ y phục xanh dương khiến người ta cảm giác vừa gần vừa xa. Ừm ngoại hình cũng đi làm người mẫu được phết. Hai tỉ muội song sinh mà đíu thấy giống nhau tẹo nào! Hừ! suy nghĩ của Pé Ngư sau khi 'chiêm ngưỡng' đủ vẻ mĩ miều của BB.

   Trong khi SN đang dò xét cô thì ngược lại BB cũng quan sát chăm chú Ngư chằm chằm. SN có dáng hình chị đại vẻ ta đây (SN: nói cái gì đó!! *lườm*.Au: pé Ngư nhân từ độ lượng em hổng nói là ẻm *chỉ mặt BB*. Truyền thuyết kể rằng sau đó có tiếng la thất thanh và có cô gái nọ fải cấp cứu gấp) ẻm mặc trên người bộ y phục màu hường điểm vài bông hoa mẫu đơn càng tăng thêm vẻ sắc sảo vốn có. Mái tóc thì ngược lại được thắt bím hai bên đính kèm chiếc nơ nhỏ xíu nhìn vô cùng loli búp bê dễ thương. Mẹ ơi búp bê wá thảo nào con chị lại ghen tị Wào!! Suy nghĩ vô cùng ái mộ của Bảo.

   -E hèm! À hôm nay ta đến đây là muốn xem sức khỏe của Liên nhi đã đỡ hơn tí nào chưa?_ Võ phu nhân dịu dàng hạ giọng hỏi thăm

   -Mẫu thân khỏi cần lo thái quá con chỉ là có mệt chút thôi chứ ngoài ra không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều a!_ SN cầm lấy tay bà an ủi

   -Ừm ta biết rồi! Cả hai tỉ muội các ngươi đều dọa ta một phen cùng lúc lâm bệnh! Haizz!

   -Ôi thế sức khỏe của tỉ tỉ đã hồi phục chưa có cần mời Vu đại phu đến sắc thuốc gì không?_SN

   -Muội muội tỉ không sao đa tạ ý tốt của biểu muội_BB cười cười đáp lại. Ba người đang chuyện trò rôm rả rất vui vẻ bỗng từ xa ở cửa có một cô gái hớt hải chạy vội vào cắt ngang không khí gia đình

   -Ừ sao Nguyệt nhi lại vội vã vậy có chuyện gì từ từ nói_ Bà vừa nói vừa nhàn nhã nâng tách trà lên miệng chậm rãi thưởng thức mà không để ý mỗ nữ nào đó vẻ mặt đầy bất an.

   Cô gái đó nhìn thấy BB và SN lại ngạc nhiên cực độ lùi lại hành lễ

   -Nô tỳ tham kiến tiểu thư!_ Cả hai người cùng lúc phất tay áo ý bảo đứng lên. Cô tiến lên bên cạnh bà Võ nói nhỏ thì thầm điều gì mà cả cái tai thính của BB cũng không nghe rõ được. Chỉ biết là sau khi nghe xong mặt bà tái mét vội đứng dậy tạm biệt hai tỉ muội họ đứng trân trân đấy.

   BB nhớ lại mục đích mình đến đây thì kéo vội Ngư ngồi xuống đối diện mình rồi hỏi

   -Biểu muội muội có thể cho tỉ biết bài hát đó là gì không vậy? Hay quá!_BB

   -Chẹp! Cũng chẳng là bài ca gì hay lắm chỉ là đây là bài mà muội và bạn thân hay nghe thôi!Haizz !_SN trả lời xong thở dài tuồn tuột.

   -Vậy... tỉ hỏi câu này được chứ?!_BB

   -Tỉ cứ tự nhiên không phải ngại!?_SN

   Bảo Bảo chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp:

   -Muội có biết người nào tên Bảo Bình không?_BB

   -'....'

   -Muội có biết có ai tên Cự Giải không cả Song Ngư nữa!!

   -Ta... ta chính là Song Ngư... nhưng ngươi là ai lại biết thân phận thật sự của ta..

   -Ta biết rõ ta thông minh cả cái địa cầu này mà hà hà

   -Chả lẽ.. ngươi là Bảo Bình bác học điên của ta?!!!

   -Đúng rồi cô nương Song Ngư của tôi ơi!! Hì😊

   -Ối ối mừng quá bà con làng nước ơi Bảo Bảo của ta  nhanh quá chưa gặp tao nhớ mày quá!!!_ SN hét lên chạy tới ôm chầm BB khiến cô loạng choạng suýt ngã

   -Từ đã bình tĩnh mi định ám sát 'thiên tài' như tao hả?

   -Xì!!😒😒 Bày đặt thấy.... Ghét!!😆

   -Phụt!! Vẻ mặt của quỷ dữ ai dạy mày đó hả?

   -Hứ! Tao xinh thế này!

   -Thôi dẹp đi em! Mà mày đã gặp được ai trg số đứa mình chưa?

   -Chưa aizz tao thấy nhớ bọn sửu nhi đấy quá!

   -Tao cũng thế aizz!..._BB đang thở dài tiếc lên tiếc xuống chợt trong đầu lại vụt qua tia sáng liền bật dậy hét lên- Ơ rê ka ơ rê ka!! Ngư nhi ta nhớ ra rồi Ha ha...

   -Ặc ặc...! Nhà mi làm cái quái gì thế hửm? Bộ dây thần kinh bị đứt hả Nguy quá_ Hành động bất ngờ của BB khiến SN không kịp phản ứng liền bị cô nàng đẩy ngã xuống đất. BB vội chạy tới kéo SN ngồi lại trên ghế rồi phấn khởi nói

   -Hi hi... Vừa lúc trước tui có kêu Thu nhi đi kiếm mấy cái nguyên liệu thí nghiệm ý mà hi hi..._Trong lúc BB ngồi cười hớ hớ sung sướng bao nhiêu thì SN mặt càng đen lại bấy nhiêu. SN chỉ thẳng vào mặt hưng phấn của cô nàng kia mà cảnh cáo

   -Mày.. mày

   -Tui!_( Ngây thơ vãi!!~~~)

   -Mày về cổ đại rồi còn mang cái tâm nguyện bày đặt thí nghiệm hả?!! Mày tính đi ám sát người à!!

   Âm u.....

1s

2s

3s

4s

   -Áaaaaaaaaa! Mi an ham ly tà (Au: Tiếng Hàn mấy chế ạ -nghĩa xin lỗi-) đau quá ai da!!_ SN vừa ngồi ở trên đất vừa suýt xoa cái lưng bị 'trọng thương'

   Quạ quạ quạ

   -Tiểu Bình Way for meeeee dont leavn!!_ Thế là cứ như vậy một bóng dáng một trước một sau biến mất nhanh chóng. Nhưng chẳng ai có thể để ý một bóng dáng thú vị lướt xẹt qua đã chứng kiến tất thẩy.

.
.
.


.
.
.
   Au cảm thấy mấy chap gần đây ní nhảm quá đi nhưng vì trốn mama lấy đt viết truyện nên SORRY NHA!!!~~~~~~~~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro