Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày gặp mặt ấy, Thiên Yết bị Bạch Dương kéo về vương phủ. Thiên Yết tức giận, cả ngày không ăn uống gì cả, mỗi lần có ai bước vào, đều bị nàng mang tất cả nhưng thứ gì ném được, ném vào người bọn họ. Vì thế mà không ai dám bước vào phòng nàng nửa bước.


...két...cạch...


Cánh cửa bật mở, Bạch Dương bước chân nhẹ nhàng bước vào. Nhìn căn phòng bị Thiên Yết phá tan hoang mà lắc đầu.


...roẹt...


Một thanh kiếm sắc bén, lạnh lẽo đặt trên cổ Bạch Dương. Thiên Yết ánh mắt như ác quỷ, mái tóc buông thả rối bời, giọng khàn khàn nói :

_ mau thả ta ra...


Bạch Dương quay đầu, chế ngự thanh kiếm trên tay Thiên Yết. Kéo nàng vào người mình, chế giễu nói :

_ Huyết vương phi, sao lại không hảo hảo chăm sóc cơ thể của mình như vậy chứ ? nàng thật là....


_ ta không phải Vô Tiểu Huyết ! ta tên Scor Thiên Yết ! ta không phải vương phi của ngươi, mau thả ta ra ! - Thiên Yết tức giận nói


_ nói cái gì, nàng đừng có hòng lừa gạt bổn vương. Bổn cương thích nàng rồi, nàng không trốn khỏi bổn vương được đâu. - Bạch Dương nắm chặt hai vai nàng như muốn bóp vỡ vụn


_ lừa ngươi, ta được lợi ích gì? Đồ mắc dịch nhà ngươi mau buông ta ra ! - Bạch Dương tức giận nói.


Bạch Dương thả bả vai Thiên Yết ra, Thiên Yết nhíu mày, cơ thể không chịu được mà mất đà ngã xuống. Bạch Dương đỡ lấy cơ thể ấy. Trong cơn tức giận mà thét :

_ NGƯỜI ĐÂU!!!!!MANG HUYẾT VƯƠNG PHI TỐNG VÀO LÃNH CUNG CHO TA!!!!!!!!!!!!!


Nói rồi một toán lính bước vào, mang Thiên Yết đang mê sản đi.


Bạch Dương lập tức bước chân ra khỏi phòng, nhìn Thiên Yết bị đưa đi mà không chút cảm xúc, bước chân tiến thẳng về phía Lung Linh Điện.

[removed]

Thiên Yết nhíu mày mở mắt, ai nha, đây là lần thứ hai nàng tỉnh dậy với tâm trạng buồn bực, đầu óc miên man như thế này a. Tiểu Băng hai mắt đỏ hoe, nhìn Thiên Yết mà nói :

_ c...cung chủ...híc....người tỉnh....rồi....híc...huhuhu....

_ ui cha....đây là đâu vậy ? tiểu Băng, sao ngươi lại khóc ? - Thiên Yết nhíu mi hỏi


_ người còn nói ! - tiểu Băng phụng phịu, khóc lóc nói - trong...trong lúc bất tỉnh...chúng ta...chúng ta đã bị đưa đến lãnh cung đó !


Thiên Yết nghe xong thì mừng rỡ, hai mắt sáng lên như vì sao. Hai tay nắm chặt lấy vai tiểu Băng mà lắc đi lặc lại hỏi :

_ thật sao ?! thật sao ?!


_ t...thật....thật...- tiểu Băng chóng mặt nói


Thiên Yết lập tức thả tiểu Băng ra, để cô bé tội nghiệp ngẫ bịch xuống đất. Môi nhếch lên mọt nụ cười gian sảo đến đáng sợ.


_ HAHAHAHA!!!!!!!!!CUỐI CÙNG TA CŨNG CHỜ ĐẾN NGÀY NÀY!!!!!!!!


Tiểu Băng mắt rưng rưng lệ, phụng phịu kéo tay áo Thiên Yết ngồi xuống. Giọng ngập tràn tức giận mà nói :


_ người còn cười được sao ? Người bị nhốt vào lãnh cung....là lãnh cung đó !


Thiên Yết mỉm cười nham hiểm, cuối cùng hắn cũng tống nàng vào lãnh cung. ÔI, sao mà vui thế không biết, lãnh cung dễ thương của ta, chốn an lành không bị ai quấy nhiễu của ta, nơi không có tên vương gia mắc dịch ấy của ta, thật là tuyệt vời...


Trong khi THiên Yết đang vui vẻ suy nghĩ xem sẽ làm gì trước tiên thì Tiểu Băng đã sụt sùi lệ, khóc lóc nức nở làm Thiên Yết tụt hết cả hứng.


_ khóc lóc cái gì, phải vui lên đi chứ!!! - Thiên Yết khoanh tay lại nói


_ nhưng...nhưng mà...híc...oaoaoa...huhuhu


Tiểu Băng càng khóc to hơn, THiên Yết nhíu mày, thật là điếc tai quá đi. Thiên Yết năm lấy vai của Tiểu Băng, lắc lắc cài cái nói :

_ ngươi chắc không bị tống vào đây đâu phải không?


_ vâng, sao người biết? - tiểu Băng lau nước mắt, ngu ngốc nhìn Thiên Yết - vương gia nói chỉ cung chủ làm nên cung chủ phải tự chịu. Tiểu Băng chỉ được vào đây thăm cung chủ một lát thôi, chút nữa phải đi rồi...


Thiên Yết nghe khóc, bất giác nở một nụ cười nguy hiểm. Hắc hắc hắc, quả không ngoài dự tính của ta, tên vương gia đó sẽ không dám động đến nô tì dễ thương của ta, người có liên quan đến tính mạng đất nước của hắn. Tiểu Băng, ta thật yêu ngươi quá đi.

_ Tiểu Băng, lần sau đến ngươi hãy mang nhưng thứ này tới cho ta...- Thiên Yết rút trong người ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Băng


_ những thứ này là cái gì ạ? - tiểu Băng ngây thơ


_ không cần biết, được rồi mau đi đi!!! - THien Yết xua xua tay cho tiểu Băng.


Tiểu Băng gật gật đầu rồi chạy đi thi hành mệnh lệnh của THiên Yết. Thể là ở lãnh cung lạnh lẽo này chỉ còn một mình Thiên Yết.


Thiên Yết hít lấy một hơi, trán lấm tấm mồ hôi rồi ngã khụy xuống, hai chân nàng đau nhói. Chết tiệt...


_ Vô Tiểu Huyết ơi là Vô Tiểu Huyết , tại sao ngươi lại hi sinh đôi chân của mình để cứu tên vương gia mắc dịch đó chứ!!! ngươi chết rồi, ta chính là người phải chịu nỗi khổ của ngươi đây. Chậc...


Thiên Yết nhìu mày, cố lê thân người vào bên trong.

.

.

.

Sáng hôm sau, đúng như mệnh lệnh của Thiên Yết. Tiểu Băng đẩy một xe đầy những thu mà tác giả không được phép nói đến lãnh cung. Thiên Yết tươi cười nhìn tiểu Băng, đúng là nàng không nhìn lầm người khi giao cho Tiểu Băng nhiệm vụ vô cùng hoàn hảo này. Hắc hắc hắc, ta thật là tài giỏi quá đi thôi.


_ được rồi tiểu Băng. Sau khi đem đống đồ đố vào bên trong, ngươi ra ngoài khóa cửa lại, trong vòng mấy ngày sau, không được phép để cho ai bước vào lãnh cung này nửa bước, dù có là ai. Và tất nhiên, kể cả ngươi cũng vậy. Nếu ngươi dám làm trái lệnh ta, ngươi biết hậu quả rồi chứ? - Thiên Yết gằn giọng nói làm tiểu Băng sợ hãi.


...5 ngày sau...


_ MUAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Một tiếng cười man rợ, lộn thanh túy vang lên từ trong lãnh cung. Tiểu Băng đang gật gù ở ngoài liền chạy vào mở cửa. THiên Yết ngồi trên chiếc xe lăn khoan khoái đi ra ngoài. Tiểu Băng ở ngoài 5 ngày tiều tụy đi không ít, nguyên nhân là do không được nghỉ ngơi, nhưng nguyên nhân chính là vì lo lắng cho vị chủ tử kia.


Tiểu Băng thấy Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế kì lạ, chiếc ghế này vừa có thể ngồi mà vừa có thể di chuyển, thật khiến lòng hiếu kì của nàng nổi lên không ít.


_ cung chủ, đây là cái gì?


_ nó là xe lăn, nó sẽ giúp ta di chuyển dễ dàng hơn. - THiên Yết mỉm cười nói.


Tuy lâu rồi không chế tạo cái gì nhưng không ngờ, tay nghề của nàng không kém đi mà còn tăng lên không ít. Nhìn thành quả công sức 5 ngày qua của mình, THiên Yết không thể ngừng cười, ánh mắt vô cùng vui vẻ.


Tiểu Băng lúc này trong mắt chỉ có vị chủ tử xinh đẹp, tài ba và thông minh kia thôi. Lòng ngưỡng mộ và hạnh phúc dâng tràn trong người Tiểu Băng. Chủ tử của nàng cười rồi, tuy chỉ là nụ cười man rợ nhưng cũng khiến lòng nàng vơi bới buồn phiền.


_ cung chủ, em thật hạnh phúc quá đi!!! - tiểu Băng nói, mắt nhòe đi vì lệ.


_ chậc, lúc nào cũng khóc. Ngươi thật giống Song Ngư, lúc nào cũng khóc lóc, phiền phức hết sức!!! - Thiên Yết nói rồi nhìn xung ra xung quanh - tiểu Băng, ngươi và ta cùng dọn sạch nơi này, bẩn như vậy thiệt khiến ta khóc chịu quá mức.


_ vâng...


Tiểu Băng cười tươi tắn nói, chạy tới làm cùng Thiên Yết.

.

.

.

Trong thư phòng, vị vương gia uy nghiêm đang ngồi phê duyệt tấu chương, bên cạnh là vị Lung Linh vương phi xinh đẹp. Tiểu hoàng đệ thật là, dạo này toàn giao cho ta nhiều công việc như vầy làm sao cho hết. Bảo Bình đâu mà không giao, ta làm gì có biết làm mấy cái thứ này cơ chứ.


...cách....


Cánh cửa bật mở, bước vào là một hắc y nhân. Bạch Dương liếc mắt về phía hắn mà nói :

_ sao rồi ?


_ thưa, vương phi hiện đang ở lãnh cung không hề buồn bã mà còn rất vui vẻ. 5 ngày nay tự nhốt mình trong lãnh cung chế tạo thứ gì đó hình như là "xe lăn" ạ. - hắc y nhân đó cúi người nói.


Bạch Dương trầm ngâm nhìn, gập tấu chương lại để lên bàn. Đẩy vị Lung Linh vương phi kia ra rồi đứng dậy, mặc áo sau đó bỏ ra ngoài...


_ mau đến lãnh cung tiếp tục điều tra về nàng rồi báo lại với ta...


_ vâng.


"Vô Tiểu Huyết, nàng càng làm ta thêm hứng thú a. Nếu cứ như vầy, chắc ta sẽ đem nhốt nàng lại độc chiếm quá đi a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro