Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải ngồi ngán ngẩm nhìn xung quanh, ai da, nàng ở đây cũng được 3 ngày rồi. Trong 3 ngày qua, nàng cũng đã tìm hiểu được mọi chuyền về chủ nhân của thân thể này...

Nàng bây giờ tên là Du Thủy Tuyết, con gái duy nhất của thừa tướng Du Thùy Dương, sống từ nhỏ đã không có mẹ, nên nàng ta sinh ra trầm cảm, không ai có thể gặp mặt nàng và cũng không biết nàng như thế nào, chỉ nghe qua rằng nàng là một mĩ nhân tuyệt sắc.

Một lần tại bữa tiệc của hoàng thượng, chạm mặt Bảo Bình vương gia, vô tình phải lòng hắn ta rồi cầu xin cha nàng được làm vương phi của hắn. Cha Thủy Tuyết vì quá thương yêu con gái động lòng, đích thân đến điện dưỡng tâm của Hoàng Thượng cần thân.

Cuối cùng khi được làm vương phi của Bảo vương gia, hắn ta không hề quan tâm tới nàng, chỉ chăm chăm vô việc triều đình. Hại nàng bị các phi tần khác của hắn bắt nạt, đến nỗi bị trọng thương đến hôn mê bất tỉnh.

Bây giờ Cự Giải là chủ của thân xác này, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo dưỡng thân thể này thật tốt, không để ai bắt nạt nàng nữa, coi như làm an lòng Du Thủy Tuyết ở suối vàng.

Nhưng thiệt ra làm vương phi riết hoài cũng chát, suốt 3 ngày nay nàng không có chuyện gì làm ngoại trừ ăn rồi ngủ, không thì lại lượn lờ khắp cái vương phủ rộng lớn này nên sinh ra chán nản. Nếu cứ mãi thế này thì nàng thành ra béo phì mất a.

Vũ nhi đứng bên cạnh, thấy tâm trạng Cự Giải không tốt thì thào hỏi nàng :

_ vương phi người sao vậy ? người đói bụng sao ? có cần Vũ nhi bảo ngự thiện phòng làm gì đó cho người ăn không ?

_ không cần đâu Vũ nhi ! – Cự Giải cười mỉm – mà cái ta cần ở đây cũng có đâu !

Cự Giải phụng phịu nói rồi năm dài ra bàn đầy mệt mỏi. Vũ nhi nhìn Cự Giải rồi lại nhìn ra ngoài như chờ đợi gì đó. Cự Giải đột nhiên ngồi bật dậy như lò xo, nhìn Vũ nhi nỏi, giọng pha chút nũng nịu :

_ Vũ nhi, chúng ta ra ngoài chơi đi!!!

Vũ nhi mắt mở to hết cỡ nhìn vị chủ tử đáng mến. Vương phi, người đừng có đùa mà. Thấy ánh mắt long lanh của Cự Giải, Vũ nhi liền mủi lòng chấp thuận. Cự Giải vui vẻ ôm chầm lấy Vũ nhi rồi hớn hở đi thay y phục.

.

.

.

Bên ngoài, một nam tử nho nhã với mái tóc đen dài được vấn cao, bộ y phục màu lam làm nổi bật nước da trắng hồng, đôi môi đỏ căng mọi và đôi mắt to tròn luôn ánh lên vẻ tươi tắn. Vâng, vị nam tử ấy chính là Cự Giải và bên cạnh là Vũ nhi trong y phục của nam nhân.

Cự Giải cầm chiếc quạt phe phẩy vài cái, đôi mắt xinh đẹp không ngừng nhìn ra xung quanh. Hóa ra "chợ" cổ đại là như thế này, cũng không hơn kém hiện đại là mấy. Ai nha, thật là đông vui và nhộn nhịp a.


_ Vũ nhi Vũ nhi, ta đói!!!


Cự Giải mắt long lanh nhìn Vũ nhi ở bên cạnh, Vũ nhi miệng khẽ giật giật vài cái nhìn vị chủ tử đáng mến mà nói :
_ tiểu thư, trước khi đi người đã ăn hai đĩa bánh hấp, 3 trái táo, 4 trái cam và 1 trái dưa mà. Sao giờ lại kêu đói nữa?


_ ta đói thiệt mà!!! - Cự Giải mè nheo


Vũ nhi thở dài lắc đầu ròi chạy đi mua đồ ăn cho Cự Giải. Cự Giải hớn hở cầm cây kẹo hồ lô trên tay, đôi mắt long lanh vui vẻ vừa đi vừa ăn. Vũ nhi theo sau, bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi nàng không thấy chủ tử vui như vậy, mất trí nhớ cũng có cái hay đó chớ.


Cự Giải đang vui vẻ ngắm nhìn xung quanh thì vô tình đâm xầm vào người một nam nhân rồi ngã nhào xuống đất, cây kẹo hồ lô rơi bịch xuống đất. Cự Giải mắt long lanh nhìn cây kẹo rồi ngẩng đầu lên nhìn người làm mất đồ ăn của nàng. Ơ, sao cái kim bội này quen quen nhỉ? Nàng tiếc tục ngẩng lên cao hơn và...ặc là Bảo Bình!!!


_ ngươi là ai, đụng vào công tử nhà ta mà không xin lỗi? - Thừa Ân, tên hộ vệ của Bảo Bình lên tiếng trách móc


Cự Giải được Vũ nhi đỡ đúng dậy, phủi phủi quần áo nhìn kẹo hồ lô, mắt long lanh như muốn khóc. Bảo Bình bỗng đỏ mặt, nam nhân này sao lại có thể xinh đẹp như vậy chứ? Thiệt dễ thương quá đi mất.


_ kẹo hồ lô của ta, ta bắt đền người đó!!! - CỰ Giải phồng má lên nói.


Bảo Bình nhìn xuống dưới đất rồi nhìn Cự Giải, bất giác thở dài. Trên đời sao lại có người ham ăn như vậy chứ. Lãm hắn cứ nghĩ trên đời này chỉ có mình Kim Ngưu là ham ăn như vậy thôi chứ.


_ ngươi tên gì ?


_ tên gì ngươi hỏi làm gì ? - Cự Giải chối


_ không nói không có kẹo....


_ được rồi!!! ta...ta tên...tên là....Cự Giải!!! đúng vậy đó, tên Cự Giải!!! - Cự Giải cười, trán toát mồ hôi lạnh


_ con cua sao?

Bảo BÌnh vuốt cằm nói, ánh mắt gian xảo làm Cự Giải tức giận, dậm chân bực bộ nói:

_ ngươi...ta không biết, ngươi mau đền lại cho ta.


_ vậy làm nam sủng của ta đi, ta sẽ cho ngươi ăn!!! - Bảo Bình nâng cằm Cự Giải lên nói, khuôn mặt yêu nghiệt làm Cự Giải đỏ mặt ngượng ngùng


_ngươi.......lẳng lẽ...ngươi là gay hả? - Cự Giải chớp mắt ngây thơ hỏi, đúng là chỉ có gay mới đi hỏi nàng như vậy thui. THảo nào hắn không thèm quan tâm nữ sắc, ưm ưm, chắc chắn là như vậy rồi a.


Bảo BÌnh khóe miệng giật giật, nam nhân kia dám nói hắn như vậy. Tuy không biết cụ thể "gay" là cái gì nhưng nhìn biểu hiện của Cự Giải, hắn cũng lờ mờ đoán ra cái từ "gay" đó nó không được bình thường a. Thật là tức chết mà, nhưng sao hắn không thể đánh được, nam tử này thiệt sự rất dễ thương. Nhìn kĩ, tại sao lại thấy khuôn mặt này quen quen nhỉ, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.


Thừa Ân tròn mắt nhìn, nam tử này là ai mà dám mạo phạm như vậy chứ? Vương gia, sao ngài không một chưởng đánh chết hắn cho rồi?


Vũ nhi thấy tình hình không ổn, lền kéo tay Cự GIải tránh xa Bảo BÌnh, để vương gia biết được chủ tử nàng trốn khỏi vương phủ thì chết. Miệng cười nhưng tâm không cười, nhìn cả hai mà nói :
_ tiểu nhân xin lỗi vì tính khí của công tử. Mong ngài đây không quở trách.


Bảo Bình liếc mắt nhìn Vũ nhi từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Vũ nhi. Lần này hắn không thể nhầm được, người nam tử kia chính là tì nữ của vị vương phi trầm lặng của hắn. Vậy còn nam nhân kia, chẳng lẽ hắn là...


_ a...xin lỗi ngài, nhà tác hạ có việc, xin cáo từ, hẹn lần sau có thể tái ngộ!!!


Cự Giải thấy Bảo Bình nhìn Vũ nhi hơi quá, cảm nhận được có gì đó không ổn liền nhanh chóng bỏ chạy.


Bảo Bình tiếc nuối nhìn bóng hình nàng, Thừa Ân cũng không kém phần, vừa tiếc nuối vừa tức giận.

[removed]

Cự GIải cùng Vũ nhi chạy như bay về vương phủ, tim đập thình thịch, mãi mới lẻn vào được thì lại bắt gặp một hồng y nữ tử, cả người từ trên xuống dưới, toàn bộ diều là một màu hồng trông rất chói mắt.


_ ngươi là ai?


_ ta là...Cự Giải, là bạn của vương gia, đúng vậy đó..hahahahaha - Cự Giải lén lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn vị nữ tử trước mặt nói


_ bạn, bạn của Bảo huynh sao? - vị hồng y nữ tử đói trầm ngâm nhìn Cự Giải - ta là Liên Bình Quận chúa. Chẳng hay vị công tử đây đến tìm vương gia có việc gì?


Cự GIải trố mắt nhìn, thiên a, người không thương hại con chút nào được sao? Tại sao lại xui xẻo đến nổi bị Quận chúa bắt gặp thế này?


Nhìn khuôn mặt siêu ngố của Cự Giải, Liên Bình bật cười thành tiếng. Vị nam tử này thật quá đỗi dễ thương mà, nhưng khuôn mặt sao lại trông quen quen, trông giống ai đó nhưng mà nàng không thể nhớ nổi.


_ a, nếu vương gia không có ở trong phủ thì tại hạ xin cáo từ.


Cự GIải nói rồi nhanh chân bỏ chạy thì Liên Bình đã tóm được, ánh mắt nham hiểm nhìn nàng mà nói :

_ hì hì, vị công tử đây thật dễ thương, chúng ta đã gặp mặt chưa nhỉ?


_ à, không. Đây là lần đầu ta gặp quận chúa mà!!! - Cự GIải cười nói


_ ngài không giấu ta được đâu. Mau nói!!! - Liên BÌnh nói làm Cự Giải giật mình


_ aaa, ta...ta xin lỗi, mong Quận chúa đừng nói cho vương gia biết nha. Không thì ngài ấy phạt ta chít!!! - Cự Giải cười nói, đôi mắt ánh lên vẻ tội nghiệp làm Liên Bình không kim lòng được mà đưa tay lên nhéo hai cái má phúng phính của nàng.


_ hóa ra là vương phi sao...ai nha, không biết Bảo huynh mà nghe được thì sẽ giận tới mức nào? à không, phải là vương gia mới đúng chứ!!! - Liên Bình liếc mắt nhìn Cự Giải


_ oa, xin quận chúa đừng nói cho Vương gia biết mà!!! - Cự Giải liền nhảy tới, xuống nước năn nỉ


_ được thôi! hắc hắc, vương phi thật dễ thương!!! ta hơn vương phi một tuổi, vậy vương phi làm biểu muội của ta đi!!! - Liên Bình tươi cười nói - nào, gọi tỷ tỷ đi!!!


Nha, thiệt không ngờ vị vương phi này lại dễ thương như vậy, làm nàng cứ tưởng nàng ta như thế nào chứ. May mà lúc tân hôn có đi rình xem mới biết được măt của vương phi, nếu không làm sao phát hiện được có một vị vương phi dễ thương như vầy ở trong vương phủ chứ.


_ tỷ...tỷ tỷ!!! - Cự Giải cúi mặt nói


_ a...thiệt dễ thương quá đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro