Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi chiếm được lòng của mấy cung nữ quanh mình, Song Ngư lại quay trở lại khoảng thời gian chán nản quanh Song Nhi cung, không bước ra nửa bước bởi sợ nhìn thấy cái bản mặt của Diệp phi, nàng lại nổi hứng mà cho ả một bạt tai nữa mất.

Không khí buổi sáng thật thanh tịnh, nàng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên từng phiến lá.

Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời, rất thích hợp cho cái việc "nướng" trên chiếc giường ấp áp của nàng. Vậy mà hai nhà hoàn thân yêu của nàng lại tần nhẫn, kéo nàng dậy sớm như vậy.

_ Hoàng hậu, người mau dậy đi ! – Lam nhi thúc dục

_ có Lâm công công tới kìa Hoàng hậu, người mau dậy đi a ! – Ngọc nhi cũng lay lay người Song Ngư, kéo nàng dậy nói

Sau khi kéo được con cá lười Song Ngư dậy, Ngọc nhi và Lam nhi vội vàng cấp tốc thay quần áo, chải đầu cho nàng. Tốc độ của hai người này chỉ có thánh mới bằng. Thay quần áo cho Song Ngư xong xuôi, cả hai lại kéo nàng ra lãnh chỉ.

Một vị công công già, ăn mặc quan phục thái giám, dùng giọng nói có thể khiến người chết sống lại.

Sau khi truyền thánh chỉ xong, lão lén nhìn Song Ngư, vị hoàng hậu khiến cho hoàng cung gặp bao sóng gió, lão chợt giật mình khó hiểu. Do lão nghĩ rằng vị hoàng hậu này phải mang nét mặt tà mị, lạnh lùng chứ đâu có ngu ngơ ngây thơ như thế này.

Thấy nàng có vẻ im lặng, ông nhắc lại lời tuyên chỉ lúc nãy nhưng vẫn bất động.

Lam nhi kéo kéo tay áo của Song Ngư, nàng vẫn bất động, Ngọc nhi thì thầm gì đó vào tai Song Ngư, nàng lập tức có phản ứng, quay ngang quay ngử tìm gì đó rồi lại dương đôi mắt tức giận nhìn cả hai đang cười đểu nàng.

Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn mọi người nói :

_ có chuyện gì sao...

Mọi người lập tức im bặt, nhìn vị hoàng hậu ngây thơ trước mặt mà khẽ lắc đầu. Người bình thường nghe cái giọng ca vàng của Lâm công công có thể bị ác mộng mất ngủ tới 3 ngày, vậy mà hoàng hậu vẫn có thể đứng mà...ngủ được. Bái phục, bái phục.

Ngọc nhi nhanh chóng đỡ nàng lên kiệu, nhanh chân đi chứ cứ tiếp tục như vậy, không biết vị chủ nhân đáng kính này của họ còn tạo ra cái hình tượng gì cho Song Nhi Điện đây.

Song Ngư nàng rất mún đánh một giấc ngủ trên kiệu, nhưng khổ nỗi mấy tên kiệu phu này đi nhanh quá, làm kiệu lắc lư liên tục. May mà sáng nay nàng chưa ăn gì, nếu không thì...

Mải suy nghĩ lung tung, thì đã có một cánh tay vén tấm màn phía trước kiệu mời nàng xuống :

_ hoàng hậu, đã đến nơi rồi ! mời người xuống !

Song Ngư cận thân xuống kiệu, đập vào mắt nàng là tấm bảng dát vàng có ghi 3 chữ "Tử Ninh Cung", nơi này cũng lấy phượng hoàng là biểu tượng trang trí, không khí hết sức tao nhã. Trước sân có một lũa tre xanh mướt, sau cơn mưa càng tỏ ra phong vị thanh khiết, từng phiến lá còn lưu lại những hạt mưa long lanh. Vào sâu hơn là hồ sen thơm ngát, thật là dễ chịu.

Nàng nghĩ ngay rằng, nơi này chắc là cung của thái hậu hay ai đó có vai vế cao trong cung đi. (giờ chị mới biết sao ?)

_ hoàng hậu, đã đến rồi sao ? – thái hậu cất giọng nói

Song Ngư nhìn thái hậu, woa, thái hậu thiệt là đẹp nha.

Nếu nói mẹ chồng nàng 40 tuổi là nói quá rồi, nói trên nàng 10 tuổi thì còn tin được đó chớ. Làm da trắng mịn, mắt phượng cao quý, mày liễu thanh toát, chỉ ngồi đó thôi mà cũng toát ra hàn khí vương giả.

_ hoàng hậu, sao còn đứng ngây ra đó ? mau qua đây thưởng tọa ! – thái hậu nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của Song Ngư, cố gắng lắm mới không cười

_ ân, thái hậu, người thật sự đẹp nga ! – Song Ngư mỉm cười nói, gì chứ nịnh hót với giả nai là nghề của nàng mà, thái hậu sao mà không động lòng cho nổi.

Thái hậu mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cất giọng điệu thanh cao nói :

_ ta nghe nói con từng dạy dỗ rất nhiều quý phi trong cung, đến nỗi nhắc đến tên con họ cũng phải rùng mình sợ hãi. Con nghĩ sao về chuyện này ?

_ con sẽ không phủ nhận nhưng việc mình làm, nhưng những nữ nhân đó nếu không dồn con vào chỗ chết thì sẽ không có kết cục bi thảm như bây giờ ! nhưng thái hậu chớ lo, từ giờ con sẽ ngoan ngoãn chờ ngày bị tống vào lãnh cung ! – Song Ngư nhẹ nhàng giải thích, đôi mắt kiên định khiến thái hậu phải giật mình

Thái hậu nhíu mày nhìn Song Ngư với ánh mắt khó hiểu, sau đó hàng lông mày lá liễ từ từ dẫn ra nhìn nàng với đôi mắt ôn nhu dịu dàng của một người mẹ mẫu mực, thương chiều con cái.

Lúc đầu khi nghe nhưng lời đồn về nàng, bà ta còn nghĩ khi gặp nàng chắc chắn sẽ khóc lóc van xin hoặc ương ngạnh chống đối, nào ngờ...nàng chỉ nói mấy câu mà phủi sạch mọi tội lỗi.

Đang đắn đo không hiểu con người thật sự của nàng thế nào thì nghe thấy tiếng "rột...rột" vang lên từ bụng nàng.

_ Song Thi xin lỗi, tại sáng nay chưa kịp ăn gì nên...- Song Ngư gãi gãi đầu ngượng ngùng

Thái hậu bật cười, cho người dọn điểm tâm lên.

Nàng và bà cũng nói chuyện, hết về phương pháp dưỡng da thì lại là chuyện của hoàng thượng, có rất nhiều chủ đề cho hai người nói. Thái hậu liếc đôi mắt sắc lạnh về phía thái giám, hắn hiểu ý mà lui đi.

_ Song Thi, hay là hôm nay con ở lại dùng ngọ thiện với ai gia nha! – Thái hậu vui vẻ, dương mắt lên nhìn Song Ngư đang ăn bánh

_ ân...thái hậu đã mời, Song Thi nào dám từ chối ! – Song Ngư mỉm cười chan hòa

_ gọi ta là mẫu hậu được rồi ! – thái hậu vui vẻ nhéo cái má phúng phính của Song Ngư mà nói

Hoàng hậu cho người dọn lên một đống thức ăn, Song Ngư chố mắt nhìn, không phải chỏ co 2 người ăn thôi sao. Nàng vừa cầm đũa lên thì lập tức, một tiếng eo éo vang lên :

_ Hoàng thượng giá lâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro