Phần 1: Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 trung tâm thương mại nổi tiếng .
- Có 6 con người xinh đẹp đến nữ nhân còn
u mê nhìn như bị thôi miên. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là 6 sát thủ  đáng sợ đến mức chỉ nghe đến tên cũng khiến người ta sợ hãi . Các cô đang đi thì có bóng đen xẹt qua . Cả 6 người đều biến mất .
Tại 1 nơi tối tăm lạnh lẽo nọ.
Xử Nữ là người dậy đầu tiên . Cô day trán nheo mắt nhìn xung quanh.
_|Đây là đâu ?|_ Xử nói.
Lần lượt các cô đều tỉnh dậy.
_|Sao ở đây tối quá vậy?|_ Mã hỏi.
_| Ở địa ngục thì đâu chả tối !|_ Người nói thở dài 1 tiếng.
_| Ở địa ngục ?
Vậy chúng tôi chết
rồi ?|_ Ngưu bình thản nói.
_|Ko...ko hẳn là thế !|_ Hắn nói vẻ kinh ngạc nhìn các sao nữ .
_|Tại sao lại nhìn chúng tôi như vậy ?|_ Sư Tử .
_|Các cô ko sợ|_Hắn cố bình tĩnh nói.
_|Sợ ?Sao phải sợ ?|_Cự Giải .
_| Các ngươi chết mà ko sợ sao ?|_ Hắn nói.
_|Đừng vòng vo , có gì nói thẳng.|_ Yết bực dọc lên tiếng.
_|Ừ thì...ta...giết nhầm các cô. Lỡ quẹt 1 đường dài trên tên các cô
nên...|_ Hắn ấp úng trả lời.
_|Có thể sống tiếp ko?|_ Xử lạnh giọng hỏi .
_|Có thể...nhưng sẽ ko phải tại nơi hiện tại các cô đang sống.|_ Hắn khẽ rùng mình như tất thảy có người liếc hắn.
_|Vậy bọn ta có thể gặp nhau ko|_Mã hỏi.
_|Có thể...|_ Hắn.
_|Vậy mau bắt đầu đi|_
Cả đám hô.
Hắn giật mình làm theo lời các cô . Mở ra 1 lỗ đen xoáy trông thật mờ ảo. Các cô bước vào. Lỗ đen đóng lại.
--Bên phía hắn--
_|Đường đường là một diên vương mà bị loài người bắt nạt .Thật đúng là hết chỗ chui.|_
--Bên các cô--
Nhà Trương gia.
_|Xử Nữ,con gái ngoan của ta. Sao con bất cẩn đến thế. Sau này ta biết sống sao._|Tiếng khóc nhẹ của 1 nữ tử xinh đẹp làm nàng khẽ cau mày tỉnh dậy.
_|"Đây là...mẹ của thân thể này sao ?" Xử Nữ nghĩ. Trước khi nhập vào thân xác cô có xem ký ức của nàng Trương tiểu thư này. "Là 1 cô gái phế vật , còn xấu xí. Nghe tên diêm vương kia nói đây là ta kiếp trước sao ? Thống khổ vậy ư ? Thế thì từ nay ta giúp ngươi thay đổi". Các cô giết người từ lúc lên 5 . Tay còn nhuộm máu tanh ko ít.
Đang chìm vào suy nghĩ thì liền bị 1 tiếng hét truyền đến tai.
_|Xử Nữ Con Tỉnh Rồi, Người Đâu , Xử Tiểu Thư Tỉnh Rồi !_|Hàn Di hét toáng lên. Mọi người liền xô vào hỏi thăm. Lần đầu tiên cô cảm nhận đc tình thương gia đình. Các cô đều là trẻ mồ côi, tự lực cánh sinh đến bây giờ.
_|Con không sao chứ, sao lại bất cẩn vậy chứ a.|_ Trương Lại lão gia nói.
_|Con ko sao rồi mà, mọi người đừng lo lắng.|_Xử cười xòa cho qua chuyện.
Mọi người cũng tản dần vì cô nói cô cần nghỉ ngơi. Đến lúc trong phòng chỉ có 2 người Xử mới nói.
_|Sao em...à muội ko đi.|_Xử .
_|Em là A Ngọc ở bên cạnh người đây. Người quên em rồi sao,
Huhu|_A ngọc.
Xử nhớ : A ngọc là 1 người hết mực trung thành vì chủ. Lại ở cạnh vị Trương tiểu thư này từ nhỏ tới lớn. Từ khi sinh ra nàng khá xinh đẹp nhưng vì bệnh nên nàng càng lớn trông càng xấu. Mặt mày nhọ nhem.
_|A ngọc , ta muốn tắm. Muội chuẩn bị giúp ta.|_ Xử.
_|Dạ thưa tiểu thư.|_A Ngọc.
1 lúc sau khi tắm xong Xử lấy gương trong người ra. 1 người yêu sắc đẹp như cô ko thể thiếu gương. Từ lúc xuyên tới đây đã mang bên người. Soi gương thì cô khá ngạc nhiên vì gương mặt này giống cô. Chắc do nàng Trương tiểu thư này vốn dĩ nghịch ngợm che đi sắc đẹp này rồi.
Do tên diêm vương chết bằm kia bắt bọn cô phải học ngôn ngữ cùng các quy tắc cổ đại khiến các cô như phát điên lên nhưng ko làm gì đc hắn.
Nghĩ 1 hồi cô liền xin cha mẹ cho mình đi học.
Cô muốn biết thêm kiến thức ở đây. Dù sao ở đây cô mới 14 tuổi còn bên kia . Các cô cũng 19 tuổi rồi. Mà ở bên đấy các cô học rất giỏi nha.
Đc cha mẹ đồng ý. Cô vui mừng về phòng. Phòng đơn giản lại gọn gàng.
_|"Học viện, ta sẽ chờ ngươi"|_ Xử nghĩ.
Đương nhiên cô phải đi học vì từ nhỏ cô tiểu thư này lười ko đi học nên bây giờ mới phải đi. Cô cũng bôi tro lên mặt tèm lem như cũ rồi.Còn vì lý do vị tiểu thư kia đâu thì . . . Bất cẩn té ao chết mất tiêu ồi .
__________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro