Chương I: Khát Khao Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tập thể nguyên tắc "một người vì mọi người" và "mọi người vì một người" phải chăng là việc hiển nhiên? Môi trường sống của nó cũng tương tự. Nhưng ở nơi này đã biến nguyên tắc thứ nhất trở thành 'lợi dụng'. Chúng lợi dụng tiền bạc của nó để ăn chơi trác táng, chúng lợi dụng sự thân thiết để sai khiến nó, chung quy cũng bởi vì nhà nó giàu. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà khi đã quá mức nó sẽ bộc phát. Châu Bạch Dương cũng không ngoại lệ, và đó đã làm nên một Bạch Dương ngáo đá như bây giờ.
Không hẳn là ngáo đá nhưng nó đã đang và sẽ trở thành một học sinh cá biệt trong lớp. Đồng thời điểm số của nó cũng hết sức đặc biệt, tuy không phải ôn tập nhọc công như bao bè bạn, Bạch Dương được trời ban cho trí óc thông minh. Nó cũng thầm tự cao rằng bản thân thông minh nên không cần học nhiều như vậy, tội mấy đứa, tội quá tội!
Dẫu có một gương mặt và dáng người ưa nhìn nhưng gia thế to lớn, ăn sài tiêu sang mà lại có một cá tính lạ lùng khiến cho tới hiện tại Dương Nhi chưa hề có được một mối tình nào thật lòng, đa phần chỉ là những tên khốn hám tiền. Số nó nhọ, nó biết; cho dù có hiền cũng sẽ bị ức hiếp, sống ở đây là phải cá biệt và đặc biệt.
Không có tình yêu thì mình có tình bạn, nhỉ?! Đó là để nói về người khác còn về Bạch Dương: tình yêu không có, tình bạn lại càng không. Sinh hoạt trong một tập thể giả tạo, họ giả vờ thân thiết, giả vờ ngoan ngoãn suy cho cùng đều có mục đích. Nó cũng muốn giả tạo như vậy, nhưng có lẽ nó không làm được. Vì vậy chỉ có học sinh cá biệt mới sống bằng con người thật của mình.
Nhiều người nói: "Tình yêu, tình bạn có là gì, tình thân mới là quý giá nhất!" Không sai, mà các bạn cũng biết đấy cuộc sống của Bạch Dương luôn tồn tại từ 'nhưng'. Mọi người có thể có một mái nhà tranh ấm áp hay một gia đình yêu thương hết mực, nó thì chưa. Chưa cũng bởi vì nhà nó giàu, ai cũng muốn, nhà nó luôn có người hầu kẻ hạ, ai cũng thích ấy thế mà bố mẹ nó suốt ngày chăm chăm vào công việc, nó không muốn. Đến nỗi một ngày chỉ có thể ăn cùng nhau duy nhất bữa trưa, thời gian nghỉ giữa giờ. Họ bận bịu công việc, Bạch Dương không dám trách. Họ quên để lại tình thương cho nó mỗi ngày, nó vẫn im lặng. Cho dù bố mẹ có cho nó cả gia tài đi chăng nữa, nó vẫn buồn. Cách đây vài tuần Bạch Dương vẫn còn thói quen không thèm ăn sáng, ăn tối, nó chỉ luôn miệng nói chờ bữa trưa bố mẹ về ăn cùng. Các bác quản gia vô cùng thương xót có người còn ngỡ nó bị trầm cảm mà đau lòng. Sáng họ đi sớm, tối tận khuya khoắt mới về, Bạch Dương sợ, sợ cô đơn.
Kể từ đó, trong trường nó là một học sinh siêu cấp cá biệt, không ai là không nhớ đến bí danh Aries của nó. Bù lại thành tích học tập chưa bao giờ tụt dốc làm lượng anti ngày càng nhiều hơn. Bạch Dương đã ghét đứa nào là đứa đó chuẩn bị tinh thần bị phá đến hộc máu. Điển hình như một nhỏ dám xấc xược đẩy ngã nó giữa chốn đông người, ngay hôm sau người ta thấy nó bầm dập khóc tu tu. Bất kể nó có bị phốt, có đánh ai vẫn không bị đuổi học. Vì sao thì mọi người biết đó, nhà nó giàu! Bố mẹ không ngừng đánh mắng nhưng khi nhìn lại thành tích học tập cũng không nỡ ràng buộc.
Cho tới cái ngày nó được nhập học tại một ngôi trường mới, với những người bạn thật lòng, nó vui mừng khôn xiết. Tuy không muốn nhưng có lẽ tính cách cá biệt đã ăn sâu vào trong Bạch Dương nên nó khó lòng tìm được một người bạn tốt. Trong một lần nó lạc đường, vì là học sinh không ngoan, trong lớp chả ai thèm giúp nó. Duy có một bạn nữ với nụ cười tỏa nắng hướng dẫn tận tình mới biết lớp hai người cạnh nhau. Không lâu sau họ trở thành đôi bạn thân có tiếng; một chút cá biệt và một chút thiên tài.
Ở đây nó có bạn thân thì nó cũng có cả người yêu do bạn thân nó giới thiệu, người ta yêu nó thật lòng, yêu sâu đậm từ ngày nó còn bị trầm cảm bên mái trường cũ. Hai người rất hợp ý nhau nhưng cuộc tình mãi chẳng thể lâu dài, vì căn bệnh quái ác đã đem cậu đi xa thật xa nó. Đêm cậu mất, Bạch Dương khóc hết nước mắt, chỉ có cô bạn thân kề bên lặng lẽ an ủi vì cậu cũng là bạn thân của cô. Có thể nói từ ngày ấy Bạch Dương không yêu chàng trai nào nữa, chuyển sang "yêu" Kim Ngưu - cô bạn thân chí cốt.
Nhờ ơn của Bạch Dương, Kim Ngưu không một mảnh tình vắt vai lại bị chuyển sang chế độ nữ chính bách hợp của fanclub yuri trong trường. Thư tình ở ngăn bàn bị sụt giảm, thay vào đó là hàng tá thư hâm mộ của fan bách hợp mong cô "tiến tới" với nó. Mỗi lần đọc thư, Bạch Dương cười không khép được miệng, luôn bị Kim Ngưu cốc cho vài cái.
Bạch Dương nó chỉ mong vậy thôi, có bạn là vui lắm rồi... nhưng nó khát khao có được hạnh phúc, một hạnh phúc thực sự đến từ cả tình bạn, tình yêu và tình thân...
Người ta có câu "hạnh phúc là những gì mình đang có". Có được hạnh phúc không khó, quan trọng là bản thân ta phải biết giữ lấy nó. Cũng như giữ lấy cho mình một tuổi thanh xuân tươi đẹp với người cũ...
       --Tái bút--
Mạc Lâm Thiên Tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro