Chương III: Thiên Tài Thống Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc! tích tắc!
Koong!!!
Chuông đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, mọi thứ như chìm vào bóng tối. Màn đêm tĩnh mịch dần phát ra một chút ánh sáng le lói từ vầng trăng đang đi xa thăm thẳm đằng kia. Cô ngồi trên chiếc ghế tựa cũ kĩ đã sắp mục nát, những ngón tay đan vào nhau đè nặng lên tấm kính trong suốt làm nó gần như muốn vỡ tan. Một vài ngọn gió lướt ngang làm mái tóc trắng ngà tung bay quyến rũ mê người. Sau bao nhiêu ngày điều tra, tất cả đều không có kết quả nào chứng thực được cô là máu mủ ruột thịt của dòng họ Mạc Lâm Gia. Kim Ngưu quay đi, để lại một mớ hỗn độn tập giấy xét nghiệm và thủ tục điều tra chiễm chệ trên nền nhà sờn cũ. Tiếng kẽo kẹt rợn người từ phía cánh cửa nhà kho dần đóng kín để lại bên trong một màu đen u tối.
Cô giẫm lên đám cỏ dại yếu ớt đang vươn mình tìm nguồn sống. Mọi thứ đối với cô bây giờ như sụp đổ, cô không còn tâm trạng quan tâm những thứ khác nữa. Mới ấm áp đó mà từng giọt mưa bắt đầu rơi tí tách lên cơ thể đang run rẩy ngoài sân vườn hiu quạnh kia - cũng giống như gia đình mới hãy còn yêu thương nhau ấy mà vì một sự việc đành lòng phải chia xa. Mưa hòa vào làn nước mắt lấm lem trên gương mặt thiếu sức sống đang gắng nín khóc. Cô thẫn thờ đi về phía cánh cửa của căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi đấy không có gia đình cũng không có bạn bè nhưng cái cô cần là tình cảm. Bạn bè và gia đình không cho cô tình cảm, chỉ có động vật mới có cảm tình với người chủ của mình mà thôi.
Kể từ ngày biết tin cô chỉ là con nuôi, bố không còn yêu thương cô như trước, mẹ vẫn chăm sóc một cách ôn hòa nhưng pha vào đó là sự lạnh nhạt. Kim Ngưu cũng rất sốc với sự thật đau lòng này, nhưng làm gì được cơ chứ?! Sự việc đã quá rõ ràng... căn nhà nhỏ này có thể gọi là một đặc ân lớn lao của Mạc Lâm Gia dành cho cô sống chuỗi ngày nhàm chán còn lại.
Cuộc sống chỉ thêm phần đậm đà khi một con mọt sách trong lớp biến thành thiên tài nổi tiếng cấp trường. Chuyện là sau kì thi tuyển sinh Đại Học Horoscope, Kim Ngưu với đầu óc nhạy bén, thông minh cần cù hơn người và tất nhiên hơn ai hết cô được ông trời ban tặng gương mặt thanh tao nhã nhặn không kém phần đáng yêu. Vị trí Top1 rơi vào tay cô, tất cả học sinh nháo nhào lên tìm ra vị "thiên tài" đó cho bằng được. Lúc bấy giờ Kim Ngưu vẫn còn đang mang trên mình chiếc đầm hóa trang công chúa cổ tích để đi làm thêm khiến hàng loạt nam sinh chảy máu mũi, nữ sinh há hốc mồm. Bất đắc dĩ vì vậy trở thành thiên tài kiêm chức hoa khôi năm nhất nổi tiếng vang dội.
Thư tình chất trong ngăn bàn không khỏi làm đàn chị phải gưỡng mộ, học lực lại càng làm người ta ao ước, nhất thời bị một băng đãn nữ sinh năm nhất lập hội Anti. Bạn bè thân thiện là thế nhưng từ nhỏ cô đã sống trong một môi trường thâm hiểm, mục đích của họ cô đây biết thừa. Vì thế Mạc Lâm Kim Ngưu chỉ chơi với duy hai học sinh trong lớp: Châu Bạch Dương đặc biệt đến cá biệt và Vũ Bảo Bình ngộ nghĩnh đến quái dị.
Ba con người, ba cá thể khác nhau, ba tính cách lại hòa vào làm một biến thành tình bạn độc nhất vô nhị. Bên ngoài có vẻ chẳng có điểm chung nào cả, thật sự thì điểm chung lớn lao nhất mà hiếm hoi mấy ai có được. Đó chính là bọn họ không bị lôi cuốn theo sự ác độc, giả tạo của hiện thực bấy giờ. Cho dù có được hai người bạn đồng hành tốt bụng nhưng Kim Ngưu vẫn luôn sống trong sự đơn độc. Nhiều người hâm mộ là thế cũng không làm cô vui thêm chút nào. Ở mãi tại căn nhà với những động vật, tinh linh nhỏ bé làm cô cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó, À! Thiếu hơi ấm con người! Mọi việc sẽ duy trì mãi mãi như vậy cho đến khi một hôm nọ...
Kim Ngưu đang nằm ngủ mê man bên cánh đồng hoa rực rỡ, người con gái xinh đẹp tựa thiên thần khẽ động. Cô ngồi tựa lưng vào gốc cây đào đang trổ bông, dụi dụi mắt hốt hoảng. Khung cảnh tuy đẹp nhưng những con mãnh thú xung quanh đang dần tiến tới làm cô sợ hãi, chúng vừa hay chỉ kịp cắn nát mảnh vải bên bờ vai nõn nà thì có người đến. Anh ta quay lưng về phía Kim Ngưu dùng kiếm dọa bọn chúng bỏ chạy về rừng sâu. Cô vội vàng đứng bật dậy cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng, hứa hẹn khi nào có thể sẽ đền ơn người. Anh ta người cao lớn lại mang vẻ thư sinh mặc bộ áo sang trọng dành cho hoàng tử những năm sắp tới ở tương lai được các nhà tiên tri dự đoán ầm ĩ. Người nheo nheo mày kiếm, đôi mắt nhu tình lóng lánh nhìn chằm chằm vào vạt áo rách, thoáng chốc đỏ mặt:
- Nữ nhân... ngươi mau vào Điện Ánh Sáng thay trang phục cho nghiêm chỉnh rồi sang gặp ta!
Anh nói rồi quay ngoắt người rời đi chợt bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại, nhìn sang cô đang cúi gằm mặt, đùa cợt nói:
- Sao?! Lại không muốn thay?!
- Tôi... tôi không biết đường đến Điện Ánh Sáng, tôi là người lạ!
Người có chút nghi nhờ nhìn cô rồi cũng cho rô bốt tự động dẫn nàng đi. Kim Ngưu bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, cô hướng về ánh mặt trời nhớ lại khuôn mặt ưu tú của anh chàng kia...
Kể từ ngày hôm ấy, cô luôn chuẩn bị đi ngủ sớm để gặp lại anh ta. Có thể nói sinh hoạt hằng ngày của cô đa phần là ngủ khiến fan lo lắng, bạn bè lo lắng, mà anh chàng kia cũng lo lắng. Rất may Bạch Dương và Bảo Bình đã nhanh chóng kéo cô khỏi vòng xoáy u mê trở về hiện thực. Dẫu sao anh vẫn chỉ là hư ảo.
Tôi muốn gặp anh, muốn ôm anh và nắm tay anh đi đến cuối con đường. Cớ sao, cớ sao chúng ta lại cách biệt nhau tới hai thế giới thực tế và ảo ảnh?! Tôi nguyện chìm vào mê man bất tỉnh để được nhìn thấy anh cho đến khi... tôi nhận ra sự sai lầm ấy. Tạm biệt Lâm Thiên Bình, tạm biệt người tôi từng thích!
Mạc Lâm Kim Ngưu tôi sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ thay cho anh nhé!!!
--Tái Bút--
Mạc Lâm Thiên Tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro