Chương 11: Xui xẻo. Tai nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi loanh quanh trong rừng đã lâu, nhưng chẳng thấy đường ra hay người bạn nào mà họ cần tìm. Sáu người nhóm Bạch Dương tính đến nay đã ở trong rừng suốt bốn ngày, nước đem theo cũng chẳng còn được bao nhiêu.

- A!! Không đi nữa không đi nữa! Mệt chết rồi, sao chúng ta lại về chỗ cũ nữa rồi?!! _ Bạch Dương đình công, ngồi thụp xuống chả thèm để ý đến hình tượng mà than trời trách đất khi cô nhìn thấy kí hiệu mà nhóm cô để lại lúc ba ngày trước.

- Haizz, cứ cái kiểu này là không xong rồi.. _ Cự Giải thở dài ngồi xuống bên Bạch Dương.

Những người còn lại cũng không đi nữa, tìm một chỗ có thể ngồi liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Đi lâu như vậy vẫn về chỗ cũ, khiến tinh thần nhóm thanh niên trẻ này xuống dốc trầm trọng.

- A.. tớ bỗng nhớ ra, lớp trưởng từng nói, khi con người lạc trong rừng người mà không phân được phương hướng thường sẽ theo quán tính đi thành vòng tròn.. _ Song Tử chợt nhớ, mặt đen như đít nồi.

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

Lời nói ra như sét đánh ngang tai, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Song Tử. Lời này nói ra ai ai cũng hiểu, có lẽ người hiểu nhất chính là Thiên Bình nha~ Vì sao ư? Người không xác định phương hướng là mù đường nha~ Người dẫn đầu chính là Thiên Bình nha~ Mà Thiên Bình lại chính là đứa mù đường nhất nhóm nha~

- Khụ, chúng ta nên đi thôi, tìm chỗ trú trước, sắp mưa rồi. _ Thiên Bình hiếm khi lời nói nhỏ nhẹ.

- Ừm.. nên đi thôi. _ Bạch Dương là người đình công đầu tiên lại là người lên tiếng.

Lần này Thiên Bình rất tự giác lui về phía sau đoàn người, bây giờ người đi đầu là Sư Tử. Là thanh niên nên nhiều năng lượng, người ta nói "tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu", bọn họ cứ đi cứ đi mà không biết mệt, điều mà nhóm người này thấy có năng lượng nhất chính là việc họ không còn đi lòng vòng như lúc đầu. Mọi người tâm niệm rằng để Thiên Bình đi đầu chính là một sai lầm trầm trọng!

Rất nhanh, bầu trời bị mây đen nghịt che phủ, cùng với những tiếng gầm nhẹ, chớp quang xé trời cho thấy cơn mưa nặng trĩu sẽ nhanh đến. Trời cũng dần tối, vì ở trong rừng lại không có đèn pin khiến các sao đi lại trở nên khó khăn và tốc độ cũng dần chậm hơn lúc đầu nhiều.

- Sắp mưa rồi! Sắp mưa rồi! Tui không muốn bị ướt như chuột lột đâu! _ Bạch Dương đang cố vịn vào Cự Giải mà đi.

- A!

Bạch Dương nghe tiếng 'a' nên tay bị trượt khỏi vai Cự Giải mém chúi đầu

- Lại gì nữa đây? Ông không la thì chết à? _ Bạch Dương bị tiếng Song Tử la mà giật mình, ôm tim.

- Mọi người mau lại đây! Ở phía này có cái động này! _ Song Tử ngoắc tay mọi người

Vừa nghe có chổ trú mưa, các sao còn lại đều chạy về phía tay của Song Tử, người nhanh nhất có lẽ là Bạch Dương.

Lại gần nhìn rõ cái động khá lớn, chiều cao của nó khá thấp so với chiều cao của một người trưởng thành nhưng cúi người thì vẫn có thể qua dễ dàng, còn bề ngang có lẽ nhóm sao xếp hàng ngang thì vừa bằng với chiều dài của cái động này. Nó bị dây leo cùng cây cối xung quanh che phủ, khó mà thấy được huống chi trời cũng sụp tối thế mà Song Tử vẫn phát hiện ra.

- Giỏi lắm người anh em! Mắt tốt đó! _ Sư Tử đi ngang qua vỗ Song Tử cái 'bép' tán thưởng. (Ta không viết nhầm đâu 😃)

- Xời! Chuyện thường.

- Nghi ông chó ngáp phải ruồi lắm. _ Bạch Dương săm soi Song Tử khi thấy anh chàng đang tỏ ra tự mãn.

- Vớ vẩn, cái con nhỏ lùn này!

- Giề!? Ai lùn? Ông lùn thì có! Cả nhà ông mới lùn!!

Song Tử đỡ trán, tranh cãi với con nhỏ này là một sai lầm. Cậu thán phục khi thằng bạn cùng chí hướng với mình lại có sức cãi tay đôi với con lùn này.

- Tém bớt lại đi, bà là con gái đó, như vậy ai thèm lấy hả? Tên cừu mà chả hiền chút nào. _ Song Tử quẹt quẹt mũi, cách khoảng cách với Bạch Dương như sợ cô nàng bỗng dưng lên cơn bay qua cào xé mình (nói hơi quá rồi).

- Hứ! Bà đây không sợ ế, bà đẹp bà có quyền!

- Đã lùn mà còn dữ như chằng coi chừng cao hông nổi đó! _ Sư Tử đi phía trước vừa chấp tay sau đầu vừa nói.

Bạch Dương không nói gì chỉ đỏ mắt nhìn tên trước mặt, nếu không phải chân đang tê rần vì đi quá nhiều cô đã bay lên phía trước dần tên trước mặt một trận rồi. Thề, không nói ngoa đâu! Hừ hừ!

Cả nhóm đi vào bên trong. Không gian bên trong rộng rãi nhưng rêu bám khá dày trên đất cũng như trên tường.

- Cẩn thận đấy, đường trơn coi chừng té đấy mọi người _ Cự Giải bước đi thận trọng, nhắc nhở các sao còn lại.

Thiên Bình đứng ngay cửa động nhìn lên trời, sắc trời đã âm u không nhanh không chậm chắc sẽ mưa rào xuống.

- Tớ đi nhặt vài cành khô nhóm lửa.

Thiên Yết đứng lên.

- Tôi đi nữa.

Thiên Bình nhìn chằm chằm Thiên Yết. Nghĩ rằng Thiên Bình không thấy lời mình nên cậu nói thêm lần nữa

- Tôi giúp cậu.

- Ờ, biết rồi. Đi trước đây.

Nói dứt lời bạn cân xoay người đi trước, Thiên Yết rất nhanh đã đi phía sau Thiên Bình. Hai người bẻ, nhặt những cành khô một cách lưu loát, không nói với nhau một lời, có vẻ rất chú tâm vào công việc. Sau một hồi im lặng, Thiên Yết lên tiếng trước.

- Này.

- Hả?

- Thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi, tôi không phải người ngoài hành tinh.

- A, à, ờm...

Lại im lặng...

- Tôi, tưởng cậu ghét nói chuyện với hoạt động.

- Cậu cũng thế.

- A.. thế sao? _ bạn giai à, tui đây là chướng ngại giao tiếp, đúng là tui lười, tui lười nói tui lười làm, nhưng đâu có giống cô hồn vất vưởng như cậu!! - nội tâm dậy sóng

Tiếp tục im lặng..

"Biết ngay mà, tự dưng đòi đi theo làm chi không biết, bầu không khí gì đâu ngột ngạt thế này. Đi chung với tên này áp lực vãi ra. Đừng bảo sợ tui đi lạc nhé!" _ Thiên Bình gào thét trong đầu nhưng trên mặt chẳng biểu hiện gì.

Bộp. Bỗng thứ gì lành lạnh rơi trên mặt Thiên Bình, đưa tay lên sờ, là nước. Lách tách. Tiếng nước chạm vào lá, ngày càng nhiều.

- Mưa rồi về thôi.

- Ừ.

Hai người gấp rút chạy về, nhanh chóng chui vào trong hang động.

Lộp cộp, lộp cộp.

Thiên Bình buông tay khiến những cành cây nằm lăn lóc trên nền đất ẩm ướt. Bởi vì cô bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt mình. Bạch Dương ngồi đó run rẩy, trên gương mặt không còn là vẻ tươi cười hay đỏ lên vì giận dữ thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch, nước mắt rơi lã chã, lấm lem bùn đất cùng với cái hố to kế bên, vốn lúc đầu chẳng hề xuất hiện.

- Bạch Dương..? Đã xảy ra gì? Mọi người đâu?

_____________________________________________

Yi: ay da, thật sự không giỏi miêu tả tiếng động a ~
Tetuyetdong0110 tặng nàng , thi tốt nhen, không biết muộn không.

Bắt đầu từ hôm nay sẽ năng suất hơn, đừng trách tui nữa a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro