Chương 5: Giềề..Xuyên Không á!!??(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ít lên wattpad với ít người comment quá không có động lực nên viết rất chậm, cả tháng không đăng. Bây giờ tạ lỗi đây :)

_____________________________

Khi cái thứ Nhân Mã cho là 'con thú' vừa mới lên tiếng kia thì Nhân Mã đã xác định lại rằng:

"Thì ra nó không phải con thú, mà là... người thú!" (??)

Sột soạt..

Tiếng động vừa nãy lại phát ra, một ngày một gần khiến Nhân Mã rối trí

-Giờ làm sao đây ta? Nếu là 1 con thú thì có lẽ mình còn xử lí được, nhưng mà nó là người thú thì làm sao địch lại. Làm sao đây, làm sao đây... A!_Nhân Mã loay hoay chẳng biết làm sao thì phát hiện ra 1 hòn đá khá lớn cách đó không xa

-Thôi liều vậy!

Cô chạy lại nâng hòn đá lên

-Ẹc, nặng vãi!

Nhân Mã thủ sẵn thế chỉ chờ cái 'con đó' xuất hiện là cô sẽ cho nó ăn đá. Lúc còn ở trường cô chọi lon cũng bách phát bách trúng lắm nha!

Tiếng sột soạt càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, Nhân Mã đã thủ sẵn thế ném. Rồi khi thứ đó vừa ló cái đầu ra khỏi lùm cây rậm rạp kia..

-Yaaa.. xem ta đây-

-Stop!

Bộp?!

-Úi da!!! cái chân tôi!!...

Khụ khụ, ờ thì..cái con tác giả đây xin tường thuật lại, chuyện là như thế này: khi bạn trẻ Nhân Mã đang ở thế lấy đà tạo lực để ném thì tiếng nói "thần thánh" đó vang lên, đúng theo yêu cầu, bạn ấy đã dừng lại, nhưng nhọ làm sao hòn đá đó lại rời khỏi tay của Nhân Mã mà rơi xuống chân bạn trẻ nhà ta. Căn cứ theo tiếng la thất thanh của Nhân Mã ta có thể biết được vết thương nghiêm trọng thế nào rồi ha *cười*

-Cậu thật hậu đậu đấy Nhân Mã!

-Ể!?..Ủa, Ma Kết!! Là cậu sao?

-Không là tôi thì cậu nghĩ là con gì?

-Ừ thì tui nghĩ là "con gì" thật mà_Nhân Mã lẩm bẩm

-Chân cậu sao rồi?

-Hử, chân tớ?_Nhân Mã ngơ ngác rồi nhìn xuống chân mình_Aaa!! Chảy máu rồi.. huhu

-Cậu có phải đồ ngốc không?

-Cậu mới ngốc, gia đình cậu đều là đồ ngốc. Chân tui bị như thế này là vì ai hả??!!!_Nhân Mã tức giận mà bùng cháy

-Có chuyện gì vậy..._Bảo Bình và Kim Ngưu tỉnh dậy nhờ tiếng la hét của Nhân Mã

¤Dãy phân cách không tên¤


-Hừm.. mà nè, tại sao người cỗng Nhân Mã lại là tui?_Bảo Bình thắc mắc hỏi

-Tại cậu rảnh!_Ma Kết phán

-Hả?! Còn Kim Ngưu chi? Cậu nữa?

-Không thấy tui đang ăn sao ngoàm.._Kim Ngưu cầm 2 quả dại ăn liên tục. Nói thật, bụng anh vẫn còn cảm thấy đói đói

-Tôi mắc ôm đống này rồi_vừa nói Ma Kết vừa chìa đống quả anh ôm từ nãy đến giờ

-..._Bảo Bình không biết nói gì thêm

-Khoan, cho hỏi xíu, sao mà đầu ông với Kim Ngưu bị u 1 cục to tướng vậy?_Nhân Mã lên tiếng hỏi sau khi nãy giờ im lặng

Sau câu nói của Nhân Mã, Kim Ngưu và Bảo Bình xoay lại nhìn nhau, vẻ mặt chứa nỗi uất ức nhưng không muốn nói ra. Nhưng tiếc là Ma Kết đã lên tiếng:

-Là tôi làm đấy!_Ma Kết thản nhiên nói, không thèm chú ý đến 2 người kia

-Gì? Cậu làm? Nhưng tại sao?_Nhân Mã ngạc nhiên hỏi

-2 người đó cãi nhau vì chuyệm không đâu, ồn quá nên tôi đánh cho im lặng bớt. Ai ngờ mạnh tay quá làm 2 người đó xỉu luôn_vẫn là bản mặt thản nhiên đó

-Hở..g-gì cơ?_Nhân Mã há hốc mồm kinh ngạc

-Thôi thôi, dẹp chuyện đó qua 1 bên đi. Hiện tại chúng ta đang đi đâu đây?_ Bảo Bình cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người kia, anh không muốn nhắc tới chuyện đó nữa

-Đi đâu ấy hả, chúng ta đang đi đến chỗ Xử Nữ với Song Ngư đó_Nhân Mã trả lời cho câu hỏi của Bảo Bình

-Có chỉ lộn đường không đó_Kim Ngưu trêu

-Gì chứ!? Tui đây không có mù đường giống Thiên Bình nha!_Nhân Mã xù lông đấu võ mồm với Kim Ngưu

****************************


-Hắc xì!!

-Sao thế? Bị cảm rồi hả Thiên Bình_Cự Giải quan tâm hỏi

Thiên Bình lắc đầu, mặc dù nhìn cô có ốm yếu nhưng ngâm mình dưới nước có chút xíu như vậy sao hạ được cô. Cô cảm thấy giống ai đang nhắc tới mình thì đúng hơn (bé Mã đang nói xấu chị đó~)

-Haizz, trời cũng tắt nắng rồi, trong rừng cũng dần tối, sao vẫn không thấy ai vậy?_Bạch Dương chán chường thảy từng cây củi vào đống lửa để giữ cho nó vẫn cháy. Ngồi thụ động một chỗ không phải tác phong thường ngày của cô!

Cự Giải cũng chẳng hơn gì Bạch Dương, cô ngước lên nhìn sắc trời sau đó lại nhìn ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt, lòng cũng cảm thấy hơi bồn chồn. Không phải là cô không tin Thiên Bình, Thiên Bình nói sẽ có người đến thì chắc chắn là như vậy nhưng lỡ họ gặp tai nạn hay cái gì đó thì phải làm sao đây? Cái khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó làm cô thêm phần lo lắng

Bộp!

Bỗng 1 bàn tay đặt lên vai Cự Giải, cô ngạc nhiên quay sang

-Cậu đang lo lắng?_Thiên Bình hỏi, tuy khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt có chứa sự quan tâm

-...ừm_Cự Giải nhỏ giọng

-Đừng lo, kiên nhẫn thêm chút đi_Thiên Bình nói với vẻ mặt vô tư lự_Hừm cuối cùng cũng có người đến!

Soạt, bịch bịch..

Những tiếng bước chân đều đều chậm rãi bước đến gần. Hoạt động của 3 cô gái dừng hẳn lại nhìn về hướng có tiếng động nhưng cũng không quên cảnh giác. Khi thấy thân ảnh 2 người con trai đang đi tới mới không còn cảnh giác nữa

-Song Tử! Thiên Yết!_Bạch Dương cùng Cự Giải kêu lên vui mừng

-Ô! Chào 2 quý cô~_Song Tử nở nụ cười sát gái

-Dẹp ngay cái nụ cười ấy đi cha nội, ông tưởng đây là đâu hả, là rừng đấy, định dụ khỉ à?_Bạch Dương khó chịu với nụ cười của Song Tử nên chọc ngoáy cậu ta

-Chỉ sợ còn không có khỉ ấy chứ_Cự Giải thêm vào

-Cậu nỡ lòng nào hùa với nhỏ lùn đó vậy Cự Giải? (T.T) _Song Tử giở giọng mếu máo

-Gọi ai lùn hả thằng cha kia!_Cừu nhỏ tức tối bay vô đấm Song Tử túi bụi. Còn Cự Giải đứng bên cổ vũ (?)

Thiên Bình nhìn xung quanh, cảm thấy khó hiểu. Thấy Thiên Yết đứng gần nên sẵn hỏi

-Trước đó cậu có thấy ai không?

-Tôi?_Thiên Yết nhìn sang Thiên Bình

-Chẳng lẽ nói với ma?_Bình nhi nhướng mày

-Không thấy!_Thiên Yết trả lời cho câu hỏi lúc nãy

-Vậy thì lạ thật_Thiên Bình lẩm bẩm

-Lạ?

-Không phải chuyện của cậu!_nói rồi cô bước từng về hướng 1 cái cây khá to

Thiên Yêt nhíu mày, khó hiểu. Không giống cô gái khác, Thiên Bình làm Thiên Yết khó hiểu, nhất là lúc trước hiếm khi cô bắt chuyện với anh ngoài có việc nhưng hôm nay lại tự động bắt chuyện, không hiểu nổi!

-Thiên Yết.. Thiên Yết!

-Hử?_Thiên Yết giật mình quay sang, chỉ mãi nghĩ mà Thiên Bình lại gần lúc nào mà anh không hay nhưng không biểu lộ ngoài mặt. Nhưng chuyện này hơi mất mặt, anh phải tự kiểm điểm lại thôi (Yi: dại..à thôi *mặt lắm lét*)

-Thả hồn trên mây à?_Thiên Bình hỏi, miệng hơi nhếch lên. Biểu hiện của Thiên Yết làm cô thật muốn cười

-Không

-Hừm, cậu xem rồi giúp tôi lại đó_Thiên Bình hướng về cái cây to ấy

-Được!_giờ anh mới để ý cái cây ấy có người núp phía sau

Anh phối hợp với Thiên Bình, lặng lẽ lại phía sau cái cây

Người đang núp ấy nãy giờ cứ lén nhìn về phía đám người Thiên Bình, cứ lén lén lút lút

-Núp làm gì, muốn gì thì ra mặt đi!_Thiên Bình hô lớn đủ làm kẻ đó giật mình

Bộp!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap

He he mọi người chờ chap sau nha!
Chuyện couple Yi thấy quá ít người comment, chap sau Yi sẽ chốt nếu ít người comment Yi sẽ giữ nguyên các cặp sẽ định sẵn!
Arigatou gozaimatsu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro