Xuyên không! thành người ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  – Nhị Vương Phi! Nhị Vương Phi! Người không sao chứ?_ Một tiểu nô tì lo lắng hỏi. Đầu mình đau quá_ Song Tử ôm lấy đầu rồi ngất lịm đi lần nữa.

 
– Nhị Vương Phi! Người tỉnh rồi! Song Tử cô dần mở mắt ra thì thấy có một người đàn ông đang ghé sát mặt mình vào cô, giật mình ngồi dậy ông ta và cô đầu đập vào nhau khiến cô đã đau lại càng đau thêm, cứ tưởng ông ta sẽ chửi cô tóe khói chứ ai ngờ ổng lại quỳ khụp xuống đất luôn miệng nói câu " Nô tài có lỗi, xin Nhị Vương Phi lượng thứ " Ông vừa gọi tôi là cái gì?_ Song Tử hỏi lại. Bẩm là Nhị Vương Phi_ Ông ta vẫn quỳ đầu chạm đất không giám ngước mặt nói. Tôi... à không, ta...là Nhị Vương Phi?_ Song Tử vừa nói tay thì chỉ vào người mình. Nghĩa là mình...xuyên không_ Song Tử nghĩ bụng. Vậy...ông là thái y_ Song Tử đoán già đoán non. Bẩm Vương Phi thần là thái y_ Thái y đang nói giữa chừng thì có tiếng của một tên thái giám vang lên.

– " Thái hậu nương nương giá đáo...! " Sau giọng nói là bóng dáng của một lão bà mặc đồ cổ đại có thêm hai nô tì kè kè theo sau. " Nô tài Trọng thái y bái kiếm thái hậu, thái hậu vận tuế vạng tuế vạng vạng tuế " tên thái y vừa rồi cuối đầu thấp hơn, ( từ bây giờ ta sẽ gọi là nàng k gọi cô nữa nhá ) nàng cũng muốn bái kiếm nhưng lại không biết làm thế nào mới đúng. Miễn lễ_ Nói rồi thái hậu nhìn qua Song Tử thấy nàng cũng muốn bái kiếm nên chạy lại đỡ. Song Nhi! Con còn chưa khỏe hẳn không cần phải làm lễ gì đâu!_ Nói rồi bà quay qua hỏi thái y với gương mặt nghiêm nghị. Nói xem, Nhị Vương Phi có sao không?. Bẩm thái hậu, Nhị Vương Phi do bị trấn thương ở đầu nên người tạm thời sẽ quên đi một số kí ức_ Thái y vẫn cuối đầu sợ hãi khiến cho Song Tử có phần hơi khó hiểu.

– Rõ ràng nàng thấy thái hậu rất hiền và dễ tính nhưng sao tên thái y này lại rất sợ hãi khi gặp nàng lẫn thái hậu. Tên nô tài to gang nào dám làm cho Nhị Vương Phi ra như vậy ? Thái hậu trừng mắt nhìn thái y, bản thân nàng cũng thấy có gì không đúng ở thái hậu. Bẩm...bẩm.......thái hậu.....là.....Nhu Kỳ_ Thái y lấp bấp không muốn nói. Mau truyền Nhu Kỳ ra đây cho ta_ Thái hậu nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Nhu Kỳ? Hình như là nô tì thân cận với mình_ Song tử suy nghĩ nhưng cũng không chắc.

– Nô tì có tội xin thái hậu nương nương tha tội, xin Nhị Vương Phi tha tội hic...nô...tì_ Nhu Kỳ còn chưa nói hết câu đã ngất. Nhu Kỳ ngươi không sao chứ?_ Song Tử nhảy xuống giường tay ôm lấy Nhu Kỳ. Mau gọi bác sĩ...à không thái y ông mau coi cho Nhu Kỳ xem muội ấy có sao không_ Song Tử gấp rút. Song Nhi! Sao hôm nay con..._ Thái hậu ngạc nhiên nhìn Song Tử.

– Trong phòng là Trọng thái y đang chăm sóc cho Nhu Kỳ, Song Tử và thái hậu ngồi ở ngự hoa viên vì thái hậu có điều muốn nói.

– Song Nhi! Ta thấy con có lẽ đã thay đổi rất nhiều sau lần gia chạm mạnh_ Bà ta nói với chất giọng nhẹ nhàng chậm rãi, tay cầm ly trà nhâm nhi. Thái hậu nói gì Song Nhi không hiểu_ Song Tử ngu ngơ, bà ta yên lặng để hai nô tì kia rời đi rồi mới bắt đầu nói. Ngươi còn nhớ những gì ta giao cho ngươi để hãm hại Đại Vương Phi không?_ Bà ta bắt đầu đổi cách xưng hô. Có...có..Song Nhi nhớ chứ, chỉ là không nhớ rõ lai lịch của vị Đại Vương Phi_ Song Tử biết ngay bà thái hậu này cũng chẳng tốt đẹp gì nàng cũng muốn diễn một vở kịch rồi vạch mặt bà sau cũng chưa muộn. Nàng ta là Đại Vương Phi, nương tử của Đại Vương Gia Kỳ Kim Ngưu ( Ngưu Nhi ) Đại Vương Gia là Hy Nhân Mã.

– Kim Ngưu? Nghe tên quen quen_ Song Tử lẩm bẩm. Không lẽ con trâu đó cũng xuyên về đây!_ Song Tử vô tình bật ra thành tiếng câu nói đó. Trâu? Ý ngươi là gì?_ Bà ta nhìn Song Tử với ánh mắt nghi hoặc. Song Nhi cũng không biết, chắc chỉ là vô tình lướt qua trong đầu_ Song Tử nhanh trí.

– Nếu nói mình là Nhị Vương Phi thì chắc hẳn tướng công mình là Nhị Vương Gia............Không biết là có đẹp trai không ahihihi_ Song Tử vừa đi vừa lẩm bẩm như một con tự kỉ, tự nói rồi tự cười.

( Huỵch!!! )

– Đang tự kỉ vui vẻ thì đâm trúng vào người nào đó, khiển cô chịu theo lực đàn hồi mà văng ra. Cái tên kia, bộ bị mù rồi hay sao mà không thấy Nhị Vương Phi đang đi!_ Song Tử nàng biết lợi dụng chức vị để bắt nạt người khác nhưng thật không may cho nàng. Nàng là Nhị Vương Phi còn ta là Nhị Vương Gia_ Ma Kết cười nhếch mép khi thấy nàng ăn vạ dưới đất, còn Song Tử khi nghe hắn tự xưng là Nhị Vương Gia thì cũng nhanh chóng ngước mắt lên nhìn. Nhị...Vương...Gia......._ Song Tử lẩm bẩm mắt không rời Ma Kết như nàng bị thôi miên vậy.

– Đứng dậy! Hôm nay ta phải phạt nàng vì tội giám chửi tướng công của mình_ Ma kết cười gian xảo tay bồng nàng lên rồi đi vào phòng.

Chưa tới cảnh " thịt " đâu nhe mấy bẹn, chỉ là chọc ghẹo vì nhìn nàng cute phô mai que hột me quá thôi >-<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao