Chap 3: Gặp lại " Quý nhân "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử nữ cùng Bạch dương và Thiên bình tiến thẳng đến Điện Long Viên- nơi có hai chàng trai tuấn tú đang ngồi. Khi cả ba người tới nơi thì Trần công công chạy ra hành lễ

- Nô tài tham kiến Quận chúa!

- Miễn lễ!_Xử nữ ngáp ngắn ngáp dài nói

- Tạ Quận chúa!_Trần công công đứng lên, giọng điệu ẻo lả cất tiếng hỏi làm Bạch rùng mình

- Thưa...Quận chúa là đang muốn gặp Hoàng thượng sao? Vậy để nô tài vào bẩm báo....

- Hỗn xược!! Bổn Quận chúa thân là em của Hoàng huynh, cũng được giao cho lệnh bài có thể tùy ý ra khỏi cung và đi đến bất cứ đâu!! Vậy mà ngươi lại dám cản ta?!_Xử nữ liếc mắt nói, nàng còn rút từ trong y phục ra một lệnh bài màu ngọc bích có ấn kí của Hoàng thượng lên đó 

Trần công công thấy vậy hoảng sợ vội cúi rạp đầu xuống

- Quận chúa bớt giận!! Là nô tài có mắt như mù dám cản Quận chúa!! Xin Quận chúa thứ tội!!!

Xử nữ cũng chẳng nói nhiều, lập tức dắt Bạch dương và Thiên bình vào thẳng Cung, đến nơi cũng chẳng thèm hành lễ với Thiên yết mà tự ý ngồi xuống ghế, Bạch dương và Thiên bình cũng chẳng câu nệ tiểu tiết, phủi mông ngồi xuống luôn. Nhân mã thấy vậy tức giận nói

- Hai nữ nhân kia!! Sao gặp Hoàng thượng mà không hành lễ hả?! Phép tắc của các người đâu hết rồi?! 

- Thế sao Xử nữ Quận chúa cũng không hành lễ mà bắt bẻ chúng tôi?!_Bạch dương trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ

- Bởi Xử nữ là Quận chúa nên có thể bỏ qua khâu này!! Nhưng các ngươi là nô tì thì phải hiểu phép tắc lễ nghĩa!! Uổng công ta và Hoàng huynh cứu các ngươi về mà!!_Nhân mã đập bàn hét lớn, Xử nữ định đứng dậy nói thì một giọng nói bỗng hét lên

- NÈ CÁI TÊN ÔN THẦN KIA!!! MI TƯỞNG MI LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN LỚN TIẾNG VẬY NHÁ!! TA ĐÂU CÓ CẦN CÁC NGƯƠI CỨU VỀ??? LÀ CÁC NGƯỜI RẢNH QUÁ ĐI LO CHUYỆN BAO ĐỒNG THÌ CÓ ĐÓ!! TA ĐÂU CÓ MƯỢN RỒI BÂY GIỜ KỂ CÔNG HẢ????_Đó là Thiên bình, giọng hét oanh vàng này chỉ có thể là của nàng ấy ( vi cmn diệu )

Thiên bình bỗng đột nhiên hét lên nói lại lý lẽ làm Nhân mã cứng họng, tức đến đỏ mặt mà không nói được gì. Xử nữ phải kéo lắm Thiên bình mới chịu ngồi xuống. Thấy tình hình hơi căm go, cuối cùng vị Hoàng đế cao cao tại thượng, trụ cột đất nước cũng đã lên tiếng

- Ồn ào quá! Hai nô tì kia! Tại sao thấy ta mà không quỳ xuống?!

Thiên bình tức tối định đứng lên rống một lần nữa thì có một bàn tay ngăn nàng lại....Bạch dương ư? Nàng ta định làm gì?

Bạch dương nở nụ cười mê hoặc, khẽ nhún người hành lễ, sau đó cất tiếng nói

- Thưa Hoàng thượng..là do chúng nô tì là kẻ thấp hèn nên không hiểu lễ nghĩa phép tắc, xin Hoàng thượng xá tội! Nhưng mà.....AI BẢO MI ĐEM LÃO NƯƠNG VỀ ĐÂY LÀM GÌ?! LÃO NƯƠNG ĐẰNG NÀO CŨNG LÀ CON GÁI CÀNH VÀNG LÁ NGỌC CỦA CHA MẸ NHÁ?! MI TƯỞNG MI LÀM HOÀNG THƯỢNG THÌ NGON À? HOÀNG THƯỢNG CÁI RẮM!! ẾU PHẢI LÀ GÌ TRONG MẮT TA!!!!

Vâng, sau tràng rống kinh thiên động địa đó thì Bạch dương cũng chính thức cạn pin, sắp tèo. Thiên bình vội chạy ra đỡ nàng ta lên ghế ngồi. Thiên yết dù bị mắng thậm tệ nhưng khuôn mặt vẫn không biểu thị ý tức giận, khóe miệng chỉ cong lên thành một nét hoàn hảo nhưng nhanh chóng biến mất, một tia suy nghĩ hiện lên trong đầu của Thiên yết

" - Nữ nhân thú vị...."

Sau khi thở dốc một hồi, Bạch dương và Thiên bình đứng dậy nói

- Bẩm Hoàng thượng! Chúng tôi không thuộc về nơi này, xin hãy để chúng tôi ra khỏi hoàng cung!

Thiên yết mặt nặng mày nhẹ, khẽ đưa tay xoa xoa cằm ( ếu có râu đâu ) rồi cười nhạt, buông một câu hờ hững như có như không

- Trừ khi ta chết..các người tuyệt đối không được ra khỏi Hoàng cung nửa bước!!

Vâng, câu này như sét đánh ngang tai Nhân Mã, Bạch dương và Thiên bình!!! Ôi mẹ ơi..cái tên Hoàng thượng trời đánh!!! Lúc trước ta có mắc nợ gì ngươi mà bây giờ ngươi lại nhốt ta ở đây hả?????_Bạch dương ai oán, trong lòng không ngừng gào thét, đưa đôi mắt uất hận nhìn về lão Hoàng thượng đang ngồi chiễm chệ trên Ngai vàng với vẻ mặt đắc ý làm nàng càng thêm tức giận, chỉ muốn nhào tới bóp chết cái lão Hoàng thượng cậy quyền

Thiên bình cũng điên không kém, màu sắc khuôn mặt biến đổi liên tục, đưa ánh mắt bi thương nhìn ông trời như ý muốn nói " Chẳng lẽ cả đời con lại bị nhốt ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này sao a? Lại còn gặp cái bản mặt ngựa của tên kia nữa chứ!!!! "_Song nàng còn đưa ánh mắt như dao găm nhìn Nhân mã, Nhân mã cũng bực mình liếc xéo lại_Ồ ồ...ta là ta rất thích xem những người bắn tia lửa điện nha

Trong khi hai nàng nhà ta đang ấm ức trong lòng thì Hoàng thượng cao quý của chúng ta- Thiên yết lại đang cười đắc thắng. Chàng là thấy rất thú vị với nữ nhân tên Bạch dương kia, từ trước tới giờ các nữ nhân mà chàng gặp qua thì đều là bôi son bôi phấn đầy mặt, lại còn chỉ biết nịnh hót để được chức quyền trừ Xử nữ, song nữ nhân đó lại chẳng hề son phấn mà lại có nét đẹp tự nhiên, chàng thấy ở nàng là một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng, vả lại nàng cũng không muốn nịnh gì khi biết chàng là Hoàng thượng, ngược lại còn mắng xối xả...Quả thật là thú vị a....( ta tự hỏi tên này có vấn đề hay không? Bị mắng mà thấy thú vị á?? )

Xử nữ thấy tình hình không ổn, hai nữ tỷ muội kết nghĩa của mình thì đang tức giận tuôn trào, Hoàng huynh Nhân mã của cô thì mặt đen như đít nồi cháy, còn Hoàng huynh Thiên yết lạnh lùng cao quý của cô lại đang ngồi cười cười như một thằng bệnh, xem cô là không khí chắc?

Bất quá, Xử nữ đành lên tiếng gỡ tình thế

- Hoàng huynh, muội là muội đã cùng Bạch dương và Thiên bình kết nghĩa tỷ muội rồi đó...không biết Hoàng huynh có ý kiến gì không a?

Nhân mã nghe thấy thì trợn mắt, quay sang nhìn Xử nữ nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt " Huynh nói không đồng ý thử xem? " Ôi...ánh mắt đằng đằng sát khí...ai không biết Xử nữ xém nữa là đánh bại Minh Chủ Võ Lâm nếu không bị Thiên yết tới kéo về chứ. 

Thiên yết nghĩ ngợi, khẽ cười như có như không nói

- Ta không có ý kiến, muội thích thì cứ làm, ta không cản! Đúng rồi...Bạch dương!! Ngươi lại đây!

Nghe đích danh của mình, Bạch dương hoảng hồn đến suýt ôm hôn đất mẹ vĩ đại, nàng quay lại lườm cháy mặt Thiên yết nhưng cái tên trời đánh kia vẫn nhởn nhơ trêu đùa nàng, nàng đành đến trước mặt hắn để nghe hắn thuyết giáo

- Nữ nhân Bạch dương, xét thấy ngươi dám lên giọng mắng chửi Hoàng thượng, lại còn không biết phép tắc, Bậc đế quân như ta thật không thể không trị tội, nhưng ngươi lại là Tỷ muội kết nghĩa với muội muội của ta, nên ta phạt ngươi...từ nay trở thành nô tì hầu hạ riêng của ta!!

Lời Thiên yết nói như một cục đá bự tổ chảng giáng từ trên trời xuống đầu Bạch dương, ông trời ơi...con đã làm gì sai a???_Bạch dương ôm cục tức bự đến muốn thổ huyết, cái này thì đúng chất cậy quyền cậy thế ép một nữ nhân " chân yếu tay mềm " như nàng nè!!! Nói thì nói vậy nhưng Bạch dương cũng chẳng dám nói ra, lỡ nặng tội thêm thì sao a??? Chỉ đành ngậm ngùi mà quỳ xuống

- Đa tạ Hoàng Thượng ân xá!

- Tốt! Ngươi sẽ bắt đầu trở thành nô tì của ta vào ngày mai!_Thiên yết phũ phàng để lại một câu đột kích vào lòng Bạch dương, Thiên bình đứng bên nhìn thấy cảnh đó, nàng chỉ trấm trấm nước mắt cảm thông cho số phận nghiệt ngã của con bạn thân. Thiên yết lại quay sang nhìn Thiên bình và gọi nàng tới. Nàng giật mình đến nỗi suýt nữa đập đầu xuống đất, cũng vội lại nghe ý chỉ

- Thiên bình! Ngươi cũng phạm tội như Bạch dương, dám xúc phạm đến đệ đệ của ta- Nhân mã. Nhưng ngươi cũng lại là tỷ muội của Xử nữ, nên ta phạt ngươi xuống nhà bếp phụ Bánh Củ Cải nấu ăn cho đệ đệ ta, xem như là bồi thường!

Gì??? Ta dù sao cũng đường đường là Thiên Kim Đại Tiểu thư đấy nhá?! Bảo ta đi hầu hạ hắn, nhất là cái tên đáng ghét đó, nàng thà đập đầu tự tử còn hơn ấy!!! Số phận của nàng đúng là hồng nhan bạc phận mà!!! Nhân mã cũng sốc chẳng kém, nhưng trước khi phản bác Thiên bình đã quỳ xuống

- Tạ Hoàng thượng!  Nô tì hiểu rồi!

Nhân mã nghiến răng nghiến lợi, sao nàng ta lại dám đồng ý với Hoàng huynh chứ!! Có ý đồ gì sao?!_Thiên bình cười nham hiểm, để xem, khi ta về đó hầu ngươi, ta sẽ bỏ thuốc sổ vào thức ăn của ngươi!! Cho ngươi ăn chết luôn!!!!

- Được rồi, các ngươi lui đi, mai bắt đầu làm việc, Xử nữ và Nhân mã cũng mau về tẩm cung đi!_Thiên yết nói, sau đó đứng dậy phủi mông quay về tẩm cung nghỉ ngơi, những người còn lại tuy ấm ức nhưng cũng không nói được gì đành ôm hận trở về phòng. 

Hôm nay thật là một ngày xui xẻo a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro