Chap 5: Bắt đầu hầu hạ yêu nghiệt ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch dương vội tăng tốc, chạy như ma đuổi để tới hầu hạ cái tên chết tiệt kia, lỡ cô mà đến trễ, cái mạng nhỏ của cô không chắc rằng sẽ giữ được! Cô không phải loại ham sống sợ chết, nhưng mà chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cô thật không cam tâm a!!!

Thâm tâm Bạch dương vừa gào thét vừa oán hận lão Thiên chết tiệt, sao lại nỡ đưa cô xuyên không về thời đại cũ, lại còn gặp mấy tên ôn dịch kia nữa. Bạch dương bặm môi, chạy thật nhanh, cuối cùng cũng đến được Điện Long Viên. Trần công công thấy cô đi tới liền ngăn lại để vào bẩm báo, cô đành đứng ở ngoài chờ. Một lúc sau Trần công công chạy ra nói là cô được phép vào. Bạch dương run run, cô cảm giác mình đang tới hang sói a...

- B...ba...bái....bái kiến....H...Ho....Hoàng thượng!!! Hoàng thượng..vạn..vạn tuế...vạn tuế vạn vạn tuế!!_Bạch dương quỳ xuống hành lễ, giọng nói lắp bắp thể hiện rõ sự run sợ. Cái hàn khí bức người do tên kia tỏa ra thật đáng sợ

- Bình thân!_Hoàng thượng Thiên yết thấy nàng nô tì nhỏ dưới kia đang run lẩy bẩy thì khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó vội thu lại, lấy lại  vẻ uy nghiêm ban đầu

- T...tạ Hoàng thượng!_Bạch dương vội đứng lên, sau đó bạo dạn hỏi: - Hoàng thượng cần nô tì hầu hạ gì ạ?

- Lên đây quạt cho ta!_Thiên yết nói, Bạch dương đơ người. Đm, ở dưới này đã lạnh hết cả sống lưng, lên đó thì làm sao cô chịu nổi a? Nhưng mà lệnh đã ban, cô nào dám cãi, đành ngậm ngùi bước lên cầm cái quạt, dùng hết sức mà quạt với mong muốn tên này chết vì lạnh, ấy vậy mà...

- Quạt mạnh lên! Quạt gì chả có tí gió nào! Ngươi là không có sức à?!_Thiên yết nổi ý trêu chọc Bạch dương, bắt bẻ cô

- Vâng!!_Bạch dương giật mình, tên này không biết lạnh à? Cô đứng đây hưởng ké gió mà còn lạnh buốt người đây này!! Lúc này là trời đang sang đông đó tên điên!!_Bạch dương liếc nhìn Thiên yết, thấy hắn đang cắm cúi phê tấu sớ, khuôn mặt nghiêm nghị, băng lãnh cùng đôi mắt đen sắc xảo như chim ưng, phong thái đĩnh đạc uy nghiêm của bậc đế vương càng tăng thêm vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái của hắn. Bất giác, Bạch dương đỏ mặt, vội cúi gằm mặt xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ bặm lại, đôi mắt đen lay láy nhắm chặt, mái tóc đen huyền rũ xuống tăng lên vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu của cô. 

Thiên yết liếc lên, bắt gặp được hành động đó của cô, khóe môi cong lên một đường cong hoàn hảo, thâm tâm khẽ nghĩ: " Tiểu yêu nghiệt, nàng thật là biết cách dụ dỗ người khác lọt bẫy! " (( au: chưa biết ai là yêu nghiệt đâu!! ))

Thế là suốt cả buổi, Thiên yết đều bắt Bạch dương làm đủ mọi việc lặt vặt khiến cô chạy đôn chạy đáo mệt bở cả hơi tai

- Dương Dương! Xuống Bánh củ cải bảo nấu cho ta bát Thập Toàn Đại bổ!

- Dương Dương! Quạt mạnh lên!

- Dương Dương! Pha trà!!

- Dương Dương! Xoa bóp vai cho ta!

- Dương Dương..

- Dương Dương..

Bạch dương vừa chạy vừa hoa cả mắt, sáng nay cô là chưa có ăn sáng nha!! Bắt cô chạy như thế này thật là đang áp bức cô mà! Muốn cô chết thì cứ nói một tiếng, cô sẽ một đao chết ngay tức thì, đừng hành hạ cô như vậy a!!

Và rồi, vì đói quá, lại chạy lên chạy xuống xa như vậy ( bếp khá xa Điện ), sức lực của cô chịu không nổi, vừa với đem trà đến cửa Điện đã không chống cự được liền ngã xuống đất. Tách trà cũng từ đó rơi xuống tạo nên tiếng động khá to vang đến tai Thiên yết. 

Thiên yết đang ngồi phê tấu sớ chờ Bạch dương dân trà đến, nghe tiếng động liền khẽ nhíu mày, nghe Trần công công chạy vào bẩm báo rằng Bạch dương ngất xỉu ở trước cửa điện. Thiên yết vội vàng vứt đống tấu sớ sang một bên, vội vội vàng vàng chạy ra phía cửa, thấy Bạch dương nằm dưới đất, miệng khô khốc. Thiên yết không hiểu vì sao lại tức giận tột độ, tuy nhiên lại không thể hiện ra bên ngoài, chỉ khẽ rít qua kẽ răng

- Mau gọi Thái y!!

- Vâng! Nô tài đi ngay!_Trần công công nghe thấy mùi ám khí của Hoàng thượng đang tỏa ra nồng nặc, hắn lại là kẻ rất sợ cái ám khí này a, không chịu được vội  vàng bỏ chạy gọi thái y, nếu ở thêm một giây phút nào nữa, hắn chắc chắn hắn sẽ bị thiêu rụi

Về phần Thiên yết, sau khi Trần công công đi khỏi, hắn liền bế Bạch dương lên rồi đem về tẩm cung, bỏ lại tất cả mọi việc...

Đây là lần đầu tiên hắn vì một nữ nhi và bỏ hết việc nước

Lần đầu tiên hắn đem chuyện riêng tư xen lẫn vào việc chính sự

Và đó lại là một nữ nô tì đến từ tương lai

Hắn đang nghĩ gì?

.

.

.

<< Phủ Thiên Giả >>

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng hét khá lớn vang lên

Là tiếng của ai mà hét lên kinh quá vậy???

Các nô tì đi ngang qua nghe tiếng động thì hứng thú ở lại xem

Chuyện gì xảy ra vậy???

Trong thư phòng của Nhân mã, tiếng hét ấy sau khi hét một hồi vẫn không chịu dừng lại

- Cô có thôi đi ngay không?! Hét không biết mỏi miệng à?!_Nhân mã bực mình, đưa vạt tay áo lên khẽ che miệng, khuôn mặt tấy đỏ, sát khí tỏa ra nghi ngút

- Ngươi nghĩ ta im được sao???? First Kiss của ta!!!!_Thiên bình ôm mặt hét lên, quả là xui xẻo. Lúc nãy Nhân mã nói hắn muốn ăn là cháo tổ yến, khiến cô phải vội vàng chạy xuống bếp của Bánh củ cải lấy lên cho hắn, không ngờ gặp Bạch dương cũng ở trong đó, cô thấy sắc mặt Bạch dương tái nhợt, chắc chắn là vì buổi sáng không ăn gì nên giờ mới như vậy. Cô rất lo lắng cho Dương, nhưng tên kia đã nói nếu đem đến trễ hắn sẽ phạt cô nặng. Cô là không phải dạng bỏ bạn, nhưng mà tình cảnh này thì....thôi bai mày như Dương, tao đi trước!! (( đây là bạn thân?? ))

Cô vội vàng đem cháo tổ yến đến cho hắn, vừa bực mình vừa lẩm bẩm chửi rủa. Cái gì chứ! Thiên kim đại tiểu thư như cô lại có ngày đi hầu hạ cho cái tên mình ghét đến tận xương tủy, hỏi tim gan nào của cô có thể yên không?!

Vừa đến cửa thư phòng của Nhân mã, cô đã giơ chân đạp một phát, cánh cửa ngã xuống làm Nhân mã đang uống trà liền sặc. Hắn hét lên mắng cô, cô chỉ lườm lườm rồi để cháo tổ yến xuống, thâm tâm không ngừng lo lắng cho con bạn ra sao rồi. Cô quay người định bỏ đi, thế là tên Nhân mã đó kéo mạnh tay cô lại. Ý trời đã định, do lực kéo quá mạnh, cô lại không đề phòng, thế là cô bị kéo quay mặt lại và ngã nhào vào lòng của Nhân mã, hơn nữa tư thế của hai người rất rất mờ ám, là mắt chạm mắt, môi chạm môi!!! Vì thế mới có tiếng hét kinh thiên động địa lúc nãy

- Phớt kít? ( First kiss ) là cái gì?_Nhân mã hỏi, khuôn mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua. Thiên bình nhíu mày, định quay lại mắng hắn ngu, nhưng mà cô sực nhớ ra, thời đại này vẫn chưa có học tiếng anh, dĩ nhiên không hiểu, mặt cô đỏ dần lên, cố giải thích cho hắn hiểu

- First Kiss....là...là nụ hôn đầu!!!

- Đó là ngôn ngữ ở thời đại của cô?_Nhân mã cố gắng bình tâm trở lại

- Hử? Ngươi nói vậy là sao? Thời đại nào?_Thiên bình giật mình

- Chẳng phải cô đến từ tương lai, vì xuyên không gì gì đó mới đến được đây sao?!_Nhân mã bực mình nói

- Hể??? Sao ngươi biết thân phận của ta?? Ngươi...ngươi theo dõi ta??_Thiên bình nghiến răng trèo trẹo, xắn tay áo, định xông đến đánh thì hắn nói

- Tại cô và nô tì Bạch dương kia nói chuyện lớn quá, ta đi ngang vô tình nghe thấy, nên mới cho người đi thám thính, và biết được chuyện đó!_Nhân mã khẽ nhấp trà, phong thái ung dung nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vệt đỏ vẫn còn trên má

- Thì ra là vậy...nếu ngươi đã biết rồi thì cũng không sao! Dù sao ta cũng không muốn che giấu làm gì!_Thiên bình khẽ thở dài, bỗng một nô tì khác chạy vào

- Tham kiến vương gia!

- Miễn lễ!

- Tạ Vương gia! Xin vương gia cho nô tì nói chuyện với Thiên bình một chút ạ

- Tự nhiên!_Nhân mã nói

- Thiên bình, Bạch dương ngất xỉu rồi, hiện đang ở tẩm cung của Hoàng thượng, người triệu tập ngươi tới đó!_Nô tì đó nói xong, vội vàng cáo từ với Vương gia rồi chạy đi. Thiên bình hốt hoảng, chắc chắn là vì Bạch dương làm việc nặng và chưa ăn sáng đây mà, lúc nãy cô đã nghi rồi

- Có chuyện gì sao?_Nhân mã hỏi

- Bạch dương có chuyện rồi! Ta đi đây!_Thiên bình nói, sau đó vụt chạy về phía tẩm cung của Thiên yết, Nhân mã dù không hiểu chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng và hốt hoảng của Thiên bình, hắn không hiểu sao không kìm lòng được cũng liền chạy theo....

" Nữ nhi này...hằng ngày hung dữ như vậy...nhưng cũng rất là bí ẩn...thật khiến bổn vương gia ta tò mò.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro