Chap 9: Tài năng hậu cung ( part cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày chuẩn bị chạy đôn chạy đáo muốn rớt luôn trái tym bé nhỏ của Bạch dương và Thiên bình để tìm dụng cụ, cuối cùng thì hai người cũng đã xong khâu chuẩn bị cho tiết mục của mình, và tất nhiên, ngày tổ chức tài năng hậu cung cũng đến rất gần, là hôm nay đấy a! Tuy nhiên là vào buổi tối a~

- Phù!! Mệt chết mất má ơi! Tốn 2kg của con rồi má ơi!_Thiên bình than ngắn than dài, than đến rát cả cổ họng mà vẫn không ngừng than, cô là người ít khi vận động, đó là lý do tại sao thể lực cô không được tốt, ấy vậy mà chỉ vì thoát khỏi cái chức nô tì chết băm này mà cô phải rút toàn bộ sức lực ra mà thực hiện, ngược đãi, ngược đãi a!!!

- Phù...mà Bình bình nè, mày tính biểu diễn cái gì mà chuẩn bị nhiều thứ thế? Lại còn may vá nữa chứ? Rồi cái đôi hài hình hai con chim này là sao???_Bạch dương thở hì hục quay lại hỏi, nhưng khi nhìn đống đồ của Thiên bình, mặt cô hiện tại rất là ba trấm..
- Đây chính là nghệ thuật hm!_ Thiên bình điệu bộ rất tự tin, đôi mắt còn sáng quắc khiến Bạch Dương thiếu điều muốn móc mắt.
Cô cũng chẳng bận tâm đến con bạn đang ngồi cười ngây ngốc ấy làm gì, việc của cô còn chưa xong, thôi thì cứ lo phần mình trước vậy. Mặc dù tiết mục của cô không có gì là đặc sắc, nhưng ít nhiều cô cũng có chút tự tin nha~
.
.

_______Ta là dãy phân cách thời gian aaaa______
.
.
.
.

Đêm đến, khắp nơi trong hoàng cung đều rực rỡ ánh đèn, nào lồng đèn đỏ, vàng,...nhiều đến hoa cả mắt. Tiếng nhạc du dương chào đón mọi người tới, nét mặt ai ai cũng là niềm vui khó giấu...trừ hai anh em yêu nghiệt kia.

Bạch dương và Thiên Bình đứng sau cánh gà, nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị trang phục mà lòng cũng có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng.
Sau khi Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng và Vương gia đã an tọa, người dẫn chương trình mới tuyên bố bắt đầu buổi lễ. Vừa dứt tiếng, pháo hoa, pháo nổ đã bắn rợp trời làm sáng cả một mảnh trời đen tối. Mọi người xôn xao háo hức chờ đợi các tiết mục của những người tham gia

- Đầu tiên, xin mời quý vị hãy thưởng thức tiết mục mở màn của một cô nương đến từ Ngự Thiện phòng- Băng Nga.!!

Dứt lời, từ trong cánh gà bỗng tỏa ra một mùi hương thơm của loài hoa Lưu ly, mùi hương không quá đậm cũng không quá nhạt, nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua khiến người ta an tĩnh.

Tiếp đến là những cánh hoa hồng bay lả tả trên sân khấu làm mọi người dưới khán đài ngây ngất mà hò reo. Quả đúng như mong muốn. Tà áo hồng đào nhẹ nhàng bay ra, người con gái với nét mặt thanh tú không vướng bụi trần bước ra, trên tay là chiếc đàn tỳ bà nhẹ gãy, môi nhỏ khẽ nở nụ cười khiến người người điên đảo.

Dáng đi uyển chuyển, nét mặt trong sáng dịu dàng, tiếng đàn tỳ bà nhẹ nhàng vang lên hòa cùng mùi hương nhẹ của hoa Lưu Ly khiến người ta cảm giác như lạc vào mộng cảnh không lối thoát, chỉ muốn ở mãi trong chốn hư vinh huyễn hoặc này.

Khi tiếng đàn vừa dứt, cũng là lúc mọi người bừng tỉnh, khắp khán đài yên tĩnh rồi bỗng ào ạt tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét " Băng Nga Băng Nga Băng Nga!! "
Cô gái tên Băng Ng
a nhẹ cười vẫy vẫy tay rồi bước vào trong, ngay cả Thiên yết và Nhân mã cũng có chút thán phục, không phải vì họ mê sắc hay tiếng nhạc, chỉ là để nghĩ ra tiết mục mở màn như thế này quả không phải chuyện dễ

Lần lượt, những người biểu diễn khác đều trình bày tiết mục của mình, ai cũng có nét riêng, có cái hồn riêng trong tiết mục của mình, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng, hắn - Thiên yết và Nhẫ mã vẫn là rất mong chờ tiết mục của hai nha đầu bướng bỉnh kia đi?

- Và sau đây, tiết mục múa của tiểu the Thiên Bình xin được phép bắt đầu!!

Tiếng vỗ tay giòn vang cả sân khấu, vẫn là Nhân mã chăm chú nhất, vì cái gì lại có chút mong chờ, cảm giác hồi hộp trong lòng dấy lên thật khó tả. Ai ai cũng đều hướng mắt về sân khấu.

Từ hai bên sân khấu liền tỏa ra một làn khói trắng làm khung cảnh sân khấu mờ mờ ảo ảo, cộng thêm hiệu ứng đèn lồng làm sân khấu bây giờ lung linh nhưng không quá sặc sỡ, ngược lại có chút nhu hòa.

Hai cung nữ đứng hai bên cánh gà mỉm cười, lập tức vung tuyết bay lả tả trên sân khấu làm người xem kinh ngạc, tuyết này hẳn là tuyết thật đi, có lẽ là thu thập tuyết vào mấy hôm trước vì cách đây vài ngày liền có tuyết rơi, nhưng kì lạ một điều là tuyết được rải trên sân khấu không hề nặng mà lại nhẹ nhàng rơi xuống, thoáng chốc cả sân khấu đã ngập tràn tuyết, một màu trắng thanh khiết nhẹ nhàng khiến người ta an tĩnh, không khí sân khấu se se lạnh nhưng bất quá cũng không ảnh hưởng tới người xem

Tuyết vừa ngưng, tiếng nhạc nhẹ lập tức vang lên, âm thanh du dương không quá ảm đạm, ngược lại khiến người nghe có cảm giác ấm áp và vui tươi lạ thường. Ai ai cũng mong chờ người con gái biểu diễn tiết mục này xuất hiện, nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh ngoài tiếng nhạc vẫn còn vang êm đềm

Mọi người càng chăm chú vào sân khấu hơn, dường như họ quên đi hiện tại,  chỉ tập trung tìm kiếm dáng hình thiếu nữ. Nhân mã nhíu mày, mở căng mắt quét một vòng sân khấu, vẫn là an tĩnh không có bóng người.

Bỗng, trong sắc trắng tinh bỗng lộ ra một chú chim thêu màu lam, nó khẽ cử động làm mọi người bỗng chốc tò mò hứng thú.

Tiếp đó, thân ảnh thiếu nữ vận lục y bước ra, từng bước đi không uyển chuyển hay nhẹ nhàng mà lại như đang nhún nhảy trên tuyết. Bỗng dưới tà váy lộ lên một đôi hài, và bất ngờ hơn, đôi hài ấy thêu hình hai con chim màu lam, một trong chúng đã xuất hiện lúc nãy. Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Thiên bình nở nụ cười tinh nghịch, tà áo phất phơ bay trong gió y hệt tiên nữ giáng trần không yểu điệu thục nữ, mà lại có nét tinh nghịch pha lẫn sự ngây thơ, trong sáng của trẻ con.

Nàng cười nhẹ, cầm trên tay là một quả cầu màu hồng nhạt rồi khẽ tung lên không trung, tiếp đó, nàng liền nhảy lên dùng chân này đá, lại bật qua dùng chân kia đỡ quả cầu cứ như đang nhảy múa. Tiếng nhạc cũng từ đó rộn ràng hơn một chút, mang không khí ấm áp để xua tan đi cái se lạnh của tuyết. Bỗng có người reo lên

- Nhìn kìa, đôi hài của nàng ta!!

Mọi người đồng loạt ngước nhìn, từ kinh ngạc chuyển sang thích thú đến reo hò.

- Thì ra đôi hài thêu hình hai chú chim màu lam, quả cầu màu hồng cùng điệu nhảy tinh nghịch kia nghĩa là đôi uyên ương chim uyên đang  vờn quả cầu với nhau trong tuyết, khẳng định một tình yêu bất diệt giữa cái đông giá rét, chúng quấn quýt lấy nhau, cùng nhau đùa giỡn với quả cầu cũng thể hiện sự tinh nghịch, tình cảm của đôi chim uyên kia dành cho nhau lớn đến nhường nào._Sư tử xoa cằm nói

- Ngoài ra còn rất tinh tế lựa chọn màu sắc của trang phục, đôi hài cũng như quả cầu. Tất thảy đều chọn tông màu nhạt vì khung cảnh trắng tinh như thế này mà đưa vào màu rực rỡ như màu đỏ sẽ làm người xem chói mắt, huống chi đây là cuộc thi tài năng, khẳng định sẽ rất nhiều người chọn tông màu đỏ để biểu diễn, như vậy nếu mình làm nhạt đi không những không bị mờ nhạt, ngược lại còn làm người khác cảm thấy đặc sắc, mới mẻ mà không cảm thấy nhàm chán._ Nhân mã mỉm cười, đôi đồng tử dõi theo bộ dáng thiếu nữ đang biểu diễn trên kia mà khẽ nở nụ cười

- Ý tưởng sáng tạo, rất thông minh._ Thiên yết nhếch môi

Tiết mục kết thúc cũng là lúc cả khán giả đứng lên reo hò cổ vũ không ngừng, Thiên bình vẫy vẫy tay cười tươi chào khán giả, hai má đỏ hồng lên vì mệt lại càng tăng vẻ đáng yêu khác với vẻ điềm đạm thường ngày làm Nhân mã bất giác say mê.

Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Thiên bình quay lại liền bắt gặp ánh mắt của Nhân mã đang nhìn chằm chằm vào mình, khẽ dẫu môi, đôi mắt toan ánh lên tia thách thức

Nhân mã cười khổ rồi ngẫm nghĩ lại

" Rốt cuộc thì đâu mới là vẻ mặt thật của cô đây? Thiên Bình? "

Nghĩ nghĩ một hồi, tỉnh lại đã thấy tiết mục khác đang biểu diễn. Thầm thở dài, xem được tiết mục của nàng ta Nhân mã cũng đã thấy thoải mái, việc còn lại là ngồi xem tiết mục của Bạch dương, " Người tình ái muội " của Hoàng huynh Thiên yết thôi. Nghĩ một hồi lại khẽ nở nụ cười thâm sâu tà mị làm Thiên hết ngồi bên cạnh có chút sởn gai ốc

Tiếng người dẫn chương trình vang vang lên thông báo tiết mục cuối cùng kết thúc cuộc thi tài năng

- Và bây giờ là tiết mục cuối cùng, cũng lầ kết thúc cuộc thi tài năng hậu cung! Xin mời Tiểu thư Bạch Dương lên biểu diễn

Tiếng vỗ tay rào rào nhiệt liệt hoan nghênh, ánh sáng nhỏ nhoi từ những chiếc đèn lồng làm sân khấu thêm phần bí ẩn.

Các cô cung nữ mỉm cười, vận đào y uyển chuyển đi quanh sân khấu rải hoa, toàn là hoa màu vàng, nụ cười trực chờ trên môi làm mọi người hứng thú. Tiết mục này không cầu kì như những tiết mục khá,lc, sau phần rải hoa, mọi người đã nghe thấy một giọng hát trong trẻo phát ra từ sau cánh gà

- Tôi thấy lặng lẽ vương...sao hẹn...
Tôi thấy ngày ấy..tìm..đến đây...
Tôi thấy thảnh thơi như..mây trời
Dần dần..cứ xa...rời tôi..

Tiếng hát trong trẻo cất lên làm mọi người say đắm du dương theo tiếng hát. Từ cánh gà, Bạch Dương bước ra với bộ váy bạch y đơn giản mà thoát tục như tiên nữ không vướng bụi trần.

Nàng như lột xác hoàn toàn, từ một người tinh nghịch trẻ con giờ lại trở thành cô gái điềm đạm, cả người toát ra vẻ cô đơn an tĩnh nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ trong sáng ấy

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi 
Gọi những bình yên nào ghé chơi 
Cần lắm... gần lắm... sao vời vợi ...
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. ...

Nàng vén nhẹ tóc, khuôn mặt thanh tú đáng yêu dần lộ ra sau mái tóc đen mượt ấy. Mỉm cười nhẹ nhàng, tay khẽ nâng cánh hoa dưới đất lên, nhẹ nhàng xoa xoa rồi thả nó rơi xuống, tự do về với đất mẹ, như thể hiện dù chỉ là một cánh hoa, một chiếc lá nhưng ít nhất bọn chúng vẫn còn chốn dung thân, nhưng nàng thì không còn gì, mọi thứ cứ mãi xa rời, càng cố với tới lại càng rời xa....

Lối về quanh co cũng 
Chẳng níu bước chân tôi về 
Có còn hôm qua.. ở đó ..
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về 
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh ...
Thấy yên bình giắc mơ trong lành...!

Trên tay cầm bó hoa vàng, nụ cười thanh khiết nhẹ nhàng làm người ta có chút nhói đau.

Tiếng hát vừa dứt, tiếng đàn cũng từ từ dừng lại, mọi người tĩnh lặng như vẫn còn chìm trong hư ảo, rồi, những tràng pháo tay nổ lên, không nồng nhiệt mà rất an tĩnh, họ vỗ tay ở đây vì một phần là tiếng hát hay, một phần là cô đã cho họ thấy cái hồn của nhân vật, khiến họ bất giác chìm vào ưu thương

Chỉ một bài hát ngắn nhưng lại có thể khiến họ rơi nước mắt, thật là kì tài.

Thiên yết vẫn còn trầm mê trong bộ dáng dịu dàng lúc nãy, khác với Bạch dương mà hắn từng biết, quả thật vẫn còn nhiều thứ hắn chưa từng biết..

" Bạch dương.. em thật sưn...khiến tôi rất ngạc nhiên đấy.."

Bất giác trái tim hắn khẽ rung động

Là do tâm hắn rung, rung vì gì? Vì nàng ư? Chính bản thân hắn cũng không biết, chỉ biết là, từ lúc nàng xuất hiện, trong tim hắn đã có thứ gì đó thay đổi...dần dần..nhưng thay đổi cái gì, hắn vẫn là đang tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro