🥝 chương 10. căn phòng đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nguyên nữ chính dọn tới Kiều gia, thân là đại tiểu thư, Thiên Bình cô tất nhiên không thể vắng mắt. Trong mắt tràn ngập ý cười chế nhạo.

Nữ chính cũng thật vội vàng, từ ngày đó tới nay cũng chỉ vỏn vẹn ba ngày mà đã soạn ra tới đống đồ.

"vừa ý căn phòng sao?" mẹ Kiều cũng chẳng muốn làm màu rằng mình thích việc này nên hôm nay càng không có mặt ở đấy, ba Kiều bận rộn công việc tất nhiên cũng không có ở. Cuối cùng đều là do cô chuẩn bị, cho người dọn dẹp một căn phòng tương đối rộng rãi cho hai chị em.

"bọn em phải ở chung sao ạ..." Kiều Mộc Linh đương nhiên muốn có một phòng của chính mình, rốt cuộc Kiều gia này 1 phần cũng là của cô ta (?)

Thiên Bình có chút bất mãn nhưng bất quá cũng không thể hiện ra tới, chỉ cười nhẹ, "xem chị này, đã quên mất rằng hai đứa đều đã trưởng thành a. Dì Tống, dì dọn cho con thêm một phòng nữa với. Em thử quan sát xem chính mình thích phòng nào liền chọn."

Mộc Linh cảm thấy người chị họ này quá dễ qua mặt, cũng không kém phần đáng ghét. Đáng lẽ vị trí đại tiểu thư Kiều gia phải là của cô ta, khuôn mặt ấy, thật xinh đẹp đến mức chỉ muốn hủy đi nó.

Cho dù trước đây có học trung lớp nhưng lại rất khó tiếp cận được Kiều Thiên Bình, hằng ngày qua đi Mộc Linh thật sự chỉ muốn đạp cái người cao cao tại thượng này xuống khiến cô phải ngước nhìn cô ta. Cô ta chính là oán hận, vì sao đều cùng họ Kiều nhưng một người cao sang lại được mọi người mến mộ còn cô ta lại chỉ như một cái bóng núp sau ánh hào quang của Kiều Thiên Bình chứ. Còn có những đứa con gái chơi cùng cô ta, cho rằng mình có xuất thân tốt liền có thể khinh thường cô ta sao, sau này họ sẽ phải hối hận.

"vâng, em cảm ơn chị." Thiên Bình càng rộng lượng, cô ta càng hận Kiều Thiên Bình.

Thiên Bình cũng không lưu quá lâu, chiều cô còn có tiết trên trường, bất quá không cần vội. Bản thân lên thay đồng phục của trương quốc tế VES, một ngôi trường chủ yếu để dành cho những người con của nhà giàu. Nên đương nhiên đồng phục cũng đều là đồ cao cấp, chiếc áo sơ mi cài trên đó là một huy hiệu bông hoa Tulip thể hiện cho cấp học của cô. Phải biết Thiên Bình cô vô cùng yêu cái đẹp a.

Cô cười khểnh đứng trước gương mà cảm thán, "quá đẹp."

Vừa lòng với bộ dáng của chính mình mới bắt đầu mở cửa phòng bước ra tới, lại không nghĩ rằng dì Tống đang cho người dọn dẹp căn phòng đối diện, nghi hoặc mà hỏi, "đây là?"

"thưa tiểu thư, Linh tiểu thư nói rằng thích ở gần cô, vậy nên..." tiểu thư nhà bà gần đây dường như có chút thay đổi, nhưng cũng không quá nhiều, chỉ là nhiều lúc không biết cô đang nghĩ gì. Hệt như hiện tại, bà có thể thấy tiểu thư nhà bà không quá thích nhưng vẫn niềm nở đón tiếp người em họ của cô ấy. Có âm mưu!

"ồ, ..." Thiên Bình gật gật đầu, lại ôn hòa mà nói tiếp, "nếu con bé muốn cứ chiều nó đi, mà dì này, trưa nay con không có ăn ở nhà đâu, phiền gì cắt cơm con nhé."

" vâng, tiểu thư." dì Tống khom lưng cung kính đối với cô, có điều cô lại không quen với việc này cho lắm, nhưng vẫn là không nói gì mà trực tiếp đi ra khỏi cửa.

Ra đến cổng biệt thự không do dự mà đi thẳng vào một chiếc Audi A5 Cabriolet màu trắng đỗ ngay đối diện, lại thấy trên ghế lái là Xử Nữ sành điệu với đôi mắt kính râm màu đen. Cũng là cùng bộ đồng phục ấy nhưng khi Xử Nữ mặc lên lại làm cho người khác cảm thấy đặc biệt mới mẻ, đầy sang chảnh.

"tao chưa từng nghĩ khi còn sống sẽ chạm được đến cái xe này đâu.'' Xử Nữ cười cười, cho dù làm cho chính phủ thì sao, cũng chỉ đủ tiền mà sống qua ngày. Cũng chưa từng dám mơ ước những cái này xa xỉ.

Thiên Bình còn không có nhìn Xử Nữ, dựa vào cửa kính mà mỉm cười nhẹ, "còn tao chưa từng nghĩ mình sẽ được tự do."

Cho dù đây không phải thân thể cô nhưng biết đâu cơ thể ở thế giới thực của cô đã chết, cô sẽ được ở đây mãi mãi thì sao.

"..." Xử Nữ thở dài, nhưng cái thở dài này lại mang một cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm.

" muốn ăn cái gì." Xử Nữ khởi động máy, chuẩn bị xuất phát.

Ngẫm ngẫm một lúc, Thiên Bình trả lời, "bánh mì bít tết thì sao."

"được a, gần đây hình như cũng có một quán thì phải." gật gật đầu.

"mà Nhân Mã với Bạch Dương ra viện rồi phải không." Thiên Bình mở ra điện thoại, vô ý mà lướt lướt.

" phải, nhưng có vẻ sau khi ra viện chúng nó tương đối bận rộn a."

Đúng là như vậy, Bạch Dương sau khi ra viện liền bị ba mẹ quản rất chặt.

"con còn muốn gây chuyện đến khi nào nữa hả, đã khỏe chưa mà cứ nằng nặc đòi về nhà." mẹ Ngân thật bất đắc dĩ với con gái mình, rõ ràng là con ruột nhưng tại sao không giống bà ở điểm nào cả. Nếu không phải được di truyền đặc biệt rõ đôi mắt xanh lá từ ông ngoài thì bà còn cho rằng mình đã ôm nhầm con rồi.

" mẹ đại nhân, cũng đâu phải lỗi tại con đâu, nói ra nó đẩy con thì làm gì có ai tin cơ chứ." Bạch Dương bĩu môi, nữ phụ a nữ phụ, việc cô làm giờ tôi phải gánh đây này.

" ... " mẹ Ngân lườm lườm cô rồi lại tự ngẫm về Kiều Mộc Linh, dù sao cô ta cũng có chút quan hệ với Kiều gia, giờ không có chứng cứ cũng không thể buộc tội. Hơn nữ ngày hôm ấy con gái mình hùng hổ như vậy, nói bị đẩy đương nhiên người khác không tin. Bất quá bà chỉ là cảm thấy cô nhóc kia có chút không đơn giản, khiến con gái mình mất mặt như vậy, cũng chỉ trách đứa con gái mình ngu xuẩn. Để người khác điều khiển cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro