🥝 chương 13. cô ấy là con gái một của Kiều gia, còn cô là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô!" Song Tử ngớ người, tức giận không nói nên lời. Vốn định mở lời chỉ trích Cự Giải, lại thấy Kim Ngưu đột nhiên ngăn lại.

Kim Ngưu giữa đám đông tiến lên ngăn chặn hành vi của Song Tử, "thôi đi, ngại chưa đủ mất mặt à?"

Anh tương đối là tò mò với người con gái mà cậu ta bảo vệ đó, điều gì khiến cho một con người đào hoa chỉ muốn mãi ngắm nhìn một bông hoa. Thần thánh phương nào a. Kim Ngưu còn cho rằng Mộc Linh khác so với những cô gái chỉ mê tiền tài địa vị trong ngôi trường này, cũng bắt đầu để mắt tới cô. Chỉ có điều, cô gái này quá thị phi.

Nhóm Ma Kết đứng ở phía xa nhìn tới, cũng từng nghe anh em tốt nói về cô gái này. Trong lòng thật có chút hiếu kì, nhưng hiện tại lại thất vọng vô cùng, rốt cuộc cậu ấy thích cô ta ở điểm nào? Nhan sắc bình thường, chính là có một đôi mắt thật đẹp, long lanh yếu đuối. Tính cách nhìn qua thật quá mềm yếu, giống như một chú chim non làm khơi dậy lòng bảo vệ của nam nhân. Nhưng, sao anh thấy có gì đó sai sai.

Quay đầu nhìn lại thấy em gái nhà bên vẫn chăm chú quan sát động tĩnh phía bên kia. Cũng phải người vừa hất nước và "vị bị hôn phu bỏ" kia cũng là bạn cô ấy mà. Gần đây cô ấy thật xa cách với mình, nếu bây giờ mình lên giải vây liệu có được nhìn đến cô ấy thiện cảm? Thằng đần, đang nghĩ gì đâu, mày là học trưởng nha, đương nhiên phải làm việc đó rồi.

Không nghĩ nhiều nữa mà lập tức đi lên, nói to vào đám đông, "các bạn học sinh về lớp đi sắp đến giờ học rồi, còn các bạn kia cũng dừng lại, mâu thuẫn thì ra khỏi trường rồi giải quyết."

Song Tử cũng Kim Ngưu đều đã nghe Ma Kết nói, không tiện ở lại. Song Tử bèn nói với Mộc Linh, "em chịu khó lên thay bộ quần áo khác nhé, mặc ướt sẽ bị cảm."

"cám ơn anh." Mộc Linh được đến sự quan tâm của Song Tử lại bẽn lẽn đỏ mặt nói cám ơn.

Nhưng cái đỏ mặt này một phần cũng là vì Ma Kết cùng Thiên Yết, cô ta chưa từng thấy qua nhiều nam thần đứng cùng nhau đến thế. Nếu như, nếu như tất cả đều yêu cô, đều sủng cô thì quả thật là hạnh phúc. Phải! mọi tình yêu của bọn họ sau này sẽ chẳng phải đều dành cho cô sao.

Ngày hôm qua cô đã mơ một giấc mơ, trong đó tất cả những nam nhân này đều yêu thương cô đến mọi cô gái khác đều ghen ghét. Người nam nhân mà chị họ thích cũng đều lăn lộn với cô trên giường, còn nói anh thật yêu cô. Khiến chị ta chết vì đau khổ, mình cũng thâu tóm được Kiều gia. Cái Vương tiểu thư kia cũng hết lần này đến lần khác hãm hại cô, cuối cùng kết cục đều xuống mồ đâu. Cô là nữ chính của thế giới này, chắc chắn là như thế, không thể sai được.

Ánh mắt đầy dục vọng xâm chiếm, thế nhưng lại làm người khác không nhìn được chỉ vì cô ta đang cúi gằm mặt xuống. Một lần nữa ngẩng đầu lên, Song Tử đều đã được Kim Ngưu đưa đi, ánh mắt long lanh nhu nhược lại nhìn về phía Ma Kết, "cám ơn anh."

"?" Ma Kết.

Mày đẹp nhăn lại, khó hiểu hỏi, "vì cái gì?"

"vì đã giúp Song Ngư bạn em giải vây, em biết cậu ấy không cố tình xô em ngã." chẳng phải nam nhân luôn thích nữ nhân mềm mại yếu đuối sao, trong mộng cũng vì như vậy mà anh ấy thích cô. Vì lợi ích sao không thể hi sinh một chút? cũng cám ơn Song Ngư, cái này tiện nhân.

"???" tôi đã nói tôi không có đẩy cô rồi mà. Nói hoài không chịu hiểu vậy.

"nó là bạn cô khi nào thế." Nhân Mã phì cười, sao lại cảm thấy nữ chính một chút xấu hổ cũng không có thế.

Mộc Linh giờ đây nước mắt trực trào, lại dưng dưng rơi xuống, "mình xin lỗi, mình biết mình không xứng làm bạn với các cậu nhưng chị họ mình có thể làm bạn vậy liệu các cậu có thể cho mình chơi cùng không, mình thực sự quý các cậu."

Nằm không trúng đạn, bỗng nhiên bị nêu tên làm Thiên Bình có chút giật mình.

Mộc Linh trong lòng thầm cười, tiếp đi, các người cứ tiếp giúp ta diễn tròn vãi của một người bị hại đi.

"nhưng cô ấy là con một của Kiều gia chủ, còn cô là gì đâu? con của một người con hoang sao." Thiên Yết nói từng câu khiến mọi người ở đây sửng sốt, câu nói cũng đủ vô tình.

Mộc Linh điếng người, cái này, không đúng. Anh ấy vốn phải thích mình, che chở cho mình cơ mà. Sao lại trở nên như vậy.

Lại chú ý đến Thiên Yết đứng sát Thiên Bình như vậy, chẳng lẽ tiện nhân đó đã câu dẫn anh ấy trước sao. Đúng là đồ tiên nhân! Cũng giống như gia đình cô ta đã cướp đi vị trí của gia đình mình, cô ta cướp đi vị đại tiểu thư của mình.

"đủ rồi đấy, lên lớp đi không muộn." Xử Nữ cho rằng đứng đây lâu cũng không phải ý hay.

"được a~" Bạch Dương nãy giờ trốn một góc coi phim đến chăm chú, không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Giờ đây lại thật muốn rời khỏi nơi này, nhanh chân chạy theo Xử Nữ.

"lên lớp." Thiên Yết cũng là đi lên kéo Ma Kết trở về.

Tất cả đều đi rồi, Mộc Linh mới không cam lòng mà lộ ra thật sâu dưới đáy mắt là phẫn nộ cùng tức giận.

"ê mày, có phải Mộc Linh bị gì về não không? tao nói mấy lần rồi cô ta vẫn không hiểu là như nào nhỉ?" Song Ngư nãy giờ đi đường vẫn luôn thắc mắc cái vấn đề này.

Nhân Mã chẹp miệng nói, "không cần biết não có vấn đề gì không, nhưng nhân cách là có vấn đề đấy."

"ôi chao, mày mới là người có vấn đề về não ấy Song Ngư, nữ chính ấy à, thật thông minh." Cự Giải thật sâu ẩn ý.

"sao có thể gọi là thông minh được đây, ừm, là tâm cơ." Xử Nữ suy nghĩ thật lâu, chắc chắn nữ chính có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro