🥝 chương 15. nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao ước cùng nhau đến nhà Xử Nữ qua đêm đã được thành lập, dù trên đường đi ra cổng có rất nhiều lời bàn tán xì xào nhưng cũng không ai quan tâm quá.

"thế tối nay ăn gì. Tao thích ăn thịt nướng." Bạch Dương thích thú gợi ý.

Song Ngư lại có phần không đồng ý, lắc đầu nói, "ăn nướng dầu mỡ lắm."

"nếu cảm thấy dầu mỡ mày có thể ngồi nhìn mà." Bạch Dương cười đến sáng lạng, khiến những người con trai đi bên cạnh nhìn thấy đều đỏ mặt.

Xử Nữ lại nắm lấy tay Song Ngư theo bản năng mà xoa xoa, " thôi không sao, ăn một lần cũng không lên mụn đâu mà lo."

Song Ngư nghe vậy cũng đành phụng phịu đồng ý, bất quá trong lòng có chút lo lắng cho da mặt đang mịn màng của mình. Phải nói cô yêu cái đẹp cũng như Thiên Bình vậy, nhưng đời trước có một cuộc sống đầy khắc nghiệt khiến cho cô dù có dưỡng như thế nào cũng không thể mịn được như nguyên chủ. Ai, làm con gái cưng nhà giàu thật tốt.

"Nhà tao gần nhà Cự Giải, vậy nó qua đón tao rồi bọn tao đi chợ cho." Thiên Bình vừa đi vừa nghịch điện thoại, nếu không có bạn bên cạnh, sợ rằng đã vấp ngã gãy răng.

"có đồ gì cần mua gửi lên nhóm chung nhé, tao với Bình về trước." Cự Giải chẳng mấy khi có được tâm trạng vui vẻ, một bước xách Thiên Bình đi theo hướng ngược lại.

Mọi người dường như chưa hiểu vì sao con bé lại nhanh chân nhanh tay đến vậy, cho đến khi nhìn được mấy bóng dáng cao gầy ở gần đó không xa.

Ma Kết thấy Xử Nữ đi ra tới, lon ton chạy lại, "em học xong rồi hả, đưa anh về cùng có được không? xe anh có chút vấn đề."

Xử Nữ lại nhíu mày, lại là hắn, âm hồn không tan. Nhưng cũng không thể không đồng ý, người ta đã nói vậy chẳng nhẽ mình không cho mặt mũi. Ơ? tại sao phải cho hắn mặt mũi nhỉ, tương lại công khai chỉ trích cũng đâu cho nguyên chủ mặt mũi đâu.

"không." câu trả lời khiến Ma Kết cứng đơ người. Những người còn lại ngoại trừ Thiên Yết thì có chút bất ngờ, ngoài dự đoán.

Mọi khi thấy cô bé này đều ở thế chủ động thân cận Ma Kết, mà giờ đâu? Thời thế thay đổi, bạn của các anh mới là người đi theo nịnh nọt bé.

"anh hỏi chút Thiên Bình đâu được không?" Thiên Yết không quá quan tâm đến tâm trạng như muốn vỡ của bạn mình, tìm kiếm xung quanh lại không thấy người kia ở đâu.

Nhân Mã không cười, chỉ đơn giản nói, "nó có việc, về trước."

"nếu các anh không còn việc gì, vậy bọn em xin phép." Song Ngư không muốn ở lại, ánh mắt của người kia khiến cô chán ghét.

"khoan đã, anh muốn nói chuyện riêng với em, Song Ngư." Song Tử cũng không im lặng theo dõi nữa, cô như khác thường ngày. Không còn muốn tiếp xúc với anh nữa, anh cho rằng có thể là do việc sáng nay chăng. Nếu vậy anh cần thiết phân tích cho cô đúng sai, với tư cách của một người anh trai không muốn em gái mình có một lối sống lệch lạc.

Song Ngư thở dài, "nhưng tôi thì không." không tiếp tục dây dưa nữa, cô trực tiếp lách qua bọn họ đi đến thẳng trước mặt người đàn ông trẻ đang chờ ở cổng kia.

Thấy vậy người đó tươi cười nói chuyện rôm rả với cô, đôi mắt lại ngừng không được chế giếu Song Tử. Song Tử nhìn thấy vậy thì trợn tròn mắt lên.

"không sao chứ hả." Bạch Tử Du có một vẻ ngoài hào nhoáng, rất đẹp trai. Nhưng có lẽ chỉ là nhân vật phụ nên để so sánh với với các nam chính, thì thua xa.

Đây là một nam phụ đối tốt với nguyên chủ nhất, anh ta chính là yêu nguyên chủ đến hỏng mất. Nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt nữ phụ chỉ có nam chính. Anh ta đau lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì mà chỉ yên lặng ở phía sau ngắm nhìn cô. Vì vậy, khi Bạch Tử Du chủ động bắt chuyện, cô cũng không ngần ngại mà làm bạn với anh. Nếu nam chính xếp số một thì nam phụ xếp số hai, nam chính thì đương nhiên nữ phụ như cô không thể với tới, vậy nam phụ thì sao. Thâm tình, đẹp trai lại tài giỏi, ai không thích đâu?

"không có gì." Song Ngư nghĩ lại chuyện lúc nãy và hồi sáng lại có chút không vui. Vì các gì đã cố tránh rồi vận nó cứ ám vô người, như cứt dính bồn cầu vậy.

Bạch Tử Du hôm nay đích thực là vui vẻ, nhìn người con gái trong lòng dường như đã có hảo cảm với mình lại càng vui. Cô ấy có ý định buông bỏ Song Tử, vậy thì liệu anh có cơ hội hay không.

"mày nhìn tao như thế làm gì, đẹp trai sao?" Bạch Tử Du hài hước nói.

Song Ngư tán thành gật đầu, bĩu môi "đẹp, không muốn bị nhìn thì thôi, làm như người ta nhìn thì bị mòn đi vậy."

Bạch Tử Du lòng mềm ra như nước, nhu tình nói, "vậy thì cứ nhìn đi, nếu mòn thì mày chịu trách nhiệm là được."

Bên kia, Song Tử không miêu tả nổi cảm giác trong lòng mình khi thấy cô đi cùng người khác. Cười nói vui vẻ, mà đó lại là người con trai! Anh nhíu mày, mình đang nghĩ cái gì đâu? rõ ràng người trong lòng mình là Mộc Linh cơ mà.

Còn Ma Kết vẫn cứ mặt dày xin đi nhờ xe của Xử Nữ, không còn cách nào, cô đồng ý rồi.

Sư Tử nhìn Nhân Mã có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Cuối cùng từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn cô, cảm thấy cô như đẹp hơn mọi khi rất nhiều.

Còn Bảo Bình và Bạch Dương...

"tôi rất khó hiểu sao cô và chị em cô cứ bắt nạt Mộc Linh hoài vậy hả đồ lùn?" Bảo Bình chống hai tay, vì cao hơn một cái đầu so với Bạch Dương. Vì vậy anh chiễm chệ, cao cao tại thượng cúi đầu nhìn.

"ai là đồ lùn? tôi cao 1m65 đấy, chiều cao tiêu chuẩn đấy." dừng rồi lại nói tiếp, "còn về phần "em yêu" của anh thì chúng tôi bắt nạt cô ta hồi nào?"

" tôi đã nghe mọi người nói hết rồi, sáng nay bạn cô còn hất nước vào người cô ấy." Bảo Bình không bỏ qua.

Bạch Dương khinh khỉnh, "thì sao nào, cô ta đến trước mặt bạn tôi nhận tội, thì chuộc lại lỗi của mình cũng đâu sai."

Bảo Bình, " cô..."

"cô cái gì, tôi họ hàng gì với anh, tránh ra, xui xẻo." Bạch Dương cảm thấy bực bội khi ở cạnh con người này. Nếu còn ở lại không chừng cô tức đến tim ngừng đập quá.

Nhân Mã nhìn thấy Xử Nữ đều đã rời đi cùng Ma Kết, thấy Bạch Dương bỏ đi bèn luống cuống chạy theo gọi ý ới. Cô là không muốn ở lại cùng nam chính đâu a.

"chờ tao với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro