🥝 Chương 18. vì anh xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cảm thấy Song Ngư như một người khác vậy, trước đây đứng trước mặt anh nhỏ nhẹ đỏ mặt thẹn thùng, những hành động của cô đều là cân nhắc thật kỹ cành để tránh mất mặt. Vì điều ấy mà Song Tử dần không nhận ra cô em gái thanh mai này nữ rồi, có vẻ giờ đây cô đã quay về như trước, không ngại ngùng mà bộc lộ chính mình, tự nhiên và thoải mái khiến ánh mắt anh ngày càng đắm chìm.

Lúc này chợt tỉnh ngộ, Song Tử hoang mang vẫn không biết mình đang nghĩ gì. Để mà nói lớn lên cạnh nhau lâu như vậy, không có cảm giác là nói dối. Nếu có ai định tiếp cận tới Nghiên Song Ngư đều là bị Song Tử ở phía trước chặn lại, bằng mọi cách chặt đứt ý niệm của người kia. Anh cho rằng đó là mình là anh trai nên có trách nhiệm bảo vệ em ấy, lại không để ý tới một ý niệm khác trong đầu mà anh luôn cố phủ định...

Thiên Bình hoàn thành công việc của mình, vốn định nghỉ ngơi tại phòng khách lại nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi trên sofa hút thuộc, bên cạnh là Sư Tử, đối diện là Ma Kết cùng Bảo Bình dường như đang thảo luận một vấn đề gì đó.

Cô ngẫm một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định đi đến trước thân mật mà cướp lấy điếu thuộc trên tay Thiên Yết dập xuống chiếc đĩa trên bàn, "anh không biết khi vào nhà người khác là không được hút thuốc sao."

"ồ, vậy à." Thiên Yết cũng không có ngăn cản, hào phóng mà để cô cầm đi, ánh mắt như đang mang ý cười.

"mà anh mới 18 tuổi đã hút thuốc rồi ư, không sợ hư phổi?" Thiên Bình trong lòng đã sớm có tính toán, nữ chính a~ tôi đây chỉ mượn chứ không có ý định chiếm nên cô cứ yên tâm. Để một người đẹp trai như vậy vượt ra khỏi tầm mắt của mình thì đích thị không phải Thiên Bình!

Thiên Yết vắt chân lên dựa người vào sofa nhìn cô ngồi xuống bên mình cũng không đẩy ra, "hỏng thì thay cái mới."

"nói như vậy dễ dàng." Thiên Bình chẹp miệng giót ra một cốc nước.

Ma Kết cũng hai người còn lại đều là ở sửng sốt, cuối cùng vẫn không nói gì. Phải biết cái Thiên Yết này thật cục cằn đâu, nay một tiểu cô nương tự ý dập tắt thuốc của hắn mà hắn cũng không có cái gì lớn phản ứng. Thật kì lạ.

"Thiên Bình này, em hay chơi với Xử Nữ, có thể cho anh hỏi vì sao em ấy đối xử lạnh nhạt với anh như vậy được không. Hay em ấy có người trong lòng." Ma Kết không có ý kiến nhiều với hành động khác lạ của Thiên Yết, đối Thiên Bình nói.

Cô nhìn Ma Kết cân nhắc nhưng cuối cùng vẫn nói, "cho dù có người trong lòng hay không thì hai người cũng lớn rồi, sau này sẽ có những hạnh phúc riêng, giữ khoảng cách là điều nên làm."

"Cô bé cũng chẳng phải em ruột của mày, sốt ruột cái gì." Sư Tử chẳng thèm nhìn lấy Ma Kết một cái, tất cả đều hiểu chỉ mình hắn không nhìn ra tới mình có tình cảm với Xử Nữ hay sao.

Nhưng mà thôi, bản thân cũng chẳng khá khẩm gì hơn bạn mình. Mắc kẹt giữa hai người con gái, một người là cô gái nhanh nhẹn năng động lớn lên cùng mình, một người là cô gái mình mới gặp nhẹ nhàng đáng yêu khiến anh sinh ra một cảm giác mới mẻ. Anh hiện tại vẫn chưa thể xác định tình cảm của mình với Mộc Linh và Nhân Mã là gì. Có lẽ anh cần thêm thời gian.

Trong nguyên tác cũng vậy, Sư Tử là người thận trọng, luôn suy nghĩ trước sau. Không biết do hào quang nữ chính quá lớn hay do sự tin tưởng của nam chính đối nữ phụ quá ít. Nam chính cuối cùng vẫn chọn nữ chính.

Thiên Bình lại nói, "đúng vậy, em cũng cảm thấy kỳ lạ khi anh quan tâm nó thái quá như vậy đó? còn chặn hết đường tình duyên của bạn em."

"thế còn đường tình duyên của em thì sao? có ai chặn không?" Thiên Yết chăm chú nhìn cô, không thể phủ nhận cô có sức hút với anh a.

Thiên Bình cười, đôi mắt nhướng lên, "em á? đường tình duyên vẫn bình thường vì có ai chặn đâu."

"vậy anh chặn nhé." Thiên Bình vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy Thiên Yết dí lại gần cô, hai đôi mắt nhìn nhau. Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy một mùi bạc hà mát lạnh cùng nhẹ nhẹ mùi thuốc lá trên người anh.

Bên Cự Giải cũng quá khó khăn để tìm ra gác mái, cơ thể này cũng đã từng tới đây. Khó khăn trước mắt là tại sao nam chính cứ bắt chuyện với cô hoài vậy? chẳng nhẽ lại không trả lời.

"em có vẻ không thích anh nhỉ?" Kim Ngưu một người ôn nhu tản ra một loại không khí thật thoải mái, có điều Cự Giải lại không hề thoải mái, có gì đó thật áp lực.

Phải rồi anh zai, tôi chính là ghét anh đấy, "nào dám. Anh nhạy cảm quá rồi."

" em nói thế làm anh buồn đấy, cho anh biết vì sao em không thích anh được không." Kim Ngưu tự nhận rằng trước nay anh trang thật sự tốt, khó có ai biết được trong lòng Kim Ngưu thực sự suy nghĩ cái gì, có lẽ chỉ trừ sáu người kia. Còn những cô bé như Cự Giải thực sự hống một tý liền ổn, nhưng cô bé nay thì có chút, khó khăn. Không sao, Kim Ngưu luôn thích thử thách chính mình, chẳng phải rất thú vị sao?

Cự Giải đứng hồi lâu ngẫm nghĩ, nhìn đến Kim Ngưu vẫn cười nhìn mình, " vì anh xấu."

"hả?" Kim Ngưu nụ cười cứng đơ, gì? Xấu á? Đừng đùa, từ bé anh đều được tung hô vì có một ngoại hình xuất sắc như tượng tạc, làm gì có chuyện xấu. "mắt em có vấn đề phải không."

Cự Giải không nói nữa, lôi ra một cái nồi chuyên dùng để nướng thịt, nhét vào lòng Kim Ngưu, "lắm lời quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro