🥝 chương 26 : nỗi lo của một người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Bạch Dương trải nhiệm nhiều thế giới của người có tiền thực sự nghiện mất rồi. Phải chăng đây là thiên đường, kẻ hầu người hạ, còn không phải nhìn sắc mặt ai để sống, quá tốt!

Hơn nữa những món đồ, những việc làm trước nay chưa từng nghĩ qua sẽ tới tay thì hiện tại hái nó dễ dàng hơn nhiều.

Thế giới này so với thế giới thực chỉ khác một điều, nó chủ yếu xoay quanh cách đỉnh thế giới đó chính là những nam chính. Nhưng điều đó không có nghĩa những thứ còn lại chỉ là hữu danh vô thực.

Ngân Bạch Dương nhận ra, con người ở đây cũng có linh hồn, có suy nghĩ của riêng mình. Cũng có nhiều món đồ chơi thậm chí còn hiện đại hơn thế giới thực.

Và điều quan trọng nhất chính là nhóm nhạc hoạt động như bình thường. Đến khi cô biết được bản thân có thể tiếp tục đu blackpink thì đã lăn lộn trên giường cười như chưa bao giờ được cười.

Vì vậy để mà nói, hiện tại mỗi ngày cô đều vui vẻ vô cùng. Ăn cùng sinh hoạt đều có sức sống hơn nhiều. Còn chưa kể giờ là người giàu rồi, đi idol là điều quá dễ dàng đối với Ngân Bạch Dương đi.

À thì thật ra cũng không có như vậy dễ...

"mẹ!! con xin mẹ đấy, cho con đi concert đi mà." Ngân Bạch Dương con mắt ngấn lệ, ôm lấy chân mẹ Ngân. Còn ba Ngân thì chỉ biết ngồi cười bất lực, cô con gái này cũng thật không biết giống ai trong nhà này.

Mẹ Ngân một thân sang chảnh còn tâm thì sang chấn tâm lý, chống tay lên eo mắt nhìn xa xăm. Được một lúc, dường như cảm thấy đã chịu đừng quá đủ rồi, quát lớn, "không là không! mẹ đã nói từ hai tuần trước rằng thứ tư tuần sau có việc quan trọng cơ mà, không bao giờ nghe người khác gì hết."

"a? việc gì mới được." Ngân Bạch Dương ỉu xìu, việc gì mới được, là trùng hợp hay vẫn là cô không có duyên với concert. Rõ ràng lightstick cô đặt cũng sắp cập bến rồi.

"Đám cưới nhà họ Dương, bộ não con nó trốn đi chơi hay gì? chưa bao giờ mẹ thấy con sử dụng não luôn ý, hay là cái nó ghét con phải không? có gì phải nói để mẹ tìm não mới cho con. Cho dù có là nhân tạo thì ít nhất vẫn còn có não." mẹ Ngân mặt đúng chỉ có thể miêu tả rằng, cực bất lực. So với thế bà càng lo lắng cho tương lai của đứa con này, con gái một thì thôi đi, không biết sau này bà cùng chồng rời khỏi đây rồi nó biết sống sao.

Ngân Bạch Dương chợt lặng người, đây là chuyện gì. Họ Dương, là họ của một trong những nam chính mà. Chẳng lẽ tên nào gấp gáp đến mức múc Mộc Linh về làm vợ rồi? Nhưng cũng không chắn chắn lắm, dù sao người nhà họ Dương cũng nhiều, chưa chắc đã là nam chính.

Thế thì đã sao, cô cũng không đi. Muốn tách ra khỏi số phận định sắn thì bắt buộc phải ngừng dây dưa với nam chính.

"con không..."

"không thể!"

"..." được rồi, lần sau lại cắt đứt quan hệ sau vậy.

Đợi Ngân Bach Dương tuân mệnh mà phụng phịu lên phòng, mẹ Ngân lại nhìn thoáng qua ba Ngân. So với khi nãy khí chất càng tăng thêm kiêu kỳ cùng khó đoán, mẹ Ngân vốn xuất thân không tầm thường nên đầu óc cũng không hề đơn giản.

"anh đừng chiều con bé quá, dần cho nó bươn trải xem cuộc sống như nào."

Bố Ngân buông xuống cốc nước, cười lên như muốn động viên vợ mình, "em cứ lo xa, có vợ chồng mình ở đây cho dù con bé có muốn cái gì lại không được?"

"đúng, có chúng ta nó mới có, còn nếu như không may một ngày nào đấy buông tay thế giới này. Con gái rượu của anh phải làm sao." mẹ Ngân lắc đầu, bực tức, rõ ràng khoa học đã chứng minh con cái thường có trí não giống mẹ. Vậy mà nó chẳng giống bà một chút nào, hay chưa đến thời điểm?

——————

Dương Thiên Yết từ ngoài đi cánh cửa lớn, hai hàng người làm đã đứng chờ sẵn. Hắn đem cởi áo ngoài đưa cho họ rồi tiến vào phòng ăn chính. Nơi này rực rỡ ánh sáng, tiếng nói cũng ríu rít vô cùng. Chỉ là, hắn nghe liền phiền.

"Thiên Yết tới rồi hả cháu, vào đi."

Dương Thiên Yết cũng không quan tâm là ai nói, trước nay thái độ vẫn luôn bất cần. Đối với ông nội ngồi chủ toạ chỉ là chào qua loa, bất quá ông nội Dương cũng không tiện phát hoả với đứa cháu đích tôn này liền nuốt cục tức vào trong.

Năm nay ông nội dương có 80 hơn, nhưng nhìn qua vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn. Nói chứ cho dù tập đoàn đang dưới quyền kiểm soát của bố Dương thì vẫn luôn phải nghe ý của ông nội Dương.

"con chào ông."

"ngồi đi." tầm mắt nhìn thoáng qua cô gái trẻ ngồi cạnh ông nội, Dương Thiên Yết chợt nhớ ra cô gái trước đây mình điều tra, tên gì ấy nhỉ, à, Ngô Tiểu Đồng.Không nói gì chỉ lẳng lặng tiến vào chỗ của chính mình.

Mọi người trong phòng đều không là cô dì chú bác của hắn thì cũng là anh em họ. Thấy thái độ hắn như vậy cũng bực tức mà không dám nói, ông nội Dương còn không nói hắn mọi người càng không dám lên tiếng trách móc.

Bữa ăn liền tiếp tục trong những tiếng nịnh hót của đủ loại người. Người ngoài nhìn vào thì có vẻ bố Dương là người nắm quyền cao nhất trong nhà nhưng dòng họ ai cũng biết, bố Dương chỉ là bình phong, người nắm thực quyền lại vẫn là ông nội Dương. Vì vậy thỉnh thoảng vài đứa cháu lại giả vờ ân cần chạy tới "hiếu kính" càng kề nhiều không xiết.

Bất quá Dương Thiên Yết chưa từng lo ngại điều đó, chỉ những kẻ không có thực lực mới dùng cái miệng cùng sự tự tôn của mình đi nịnh hót người khác. Dù ông nội có không muốn, chính là ngoài hắn ra hiện tại, không ai có khả năng đưa Dương thị trở lại thời hoàng kim vốn có của nó. Chỉ có hắn cùng ông nội mới biết, qua nhiều đời ăn chơi trác táng của tổ tiên thì Dương thị đã sớm trở thành cái vỏ không rồi.

Chẳng qua năng lực của ông nội thực sự tốt mới vực dậy được Dương thị. Nhưng thế hệ tiếp nối ông, chính là thế hệ của bố Dương, thì lại không có bất cứ ai nối tiếp được. Vì vậy nên ông mới chậm chạp không giao lại thực quyền. Đến khi Dương Thiên Yết được sinh ra và lớn lên được kha khá, ông nội Dương mới quyết định đưa bố Dương lên làm bù nhìn. Nhằm sau này khi Dương Thiên Yết lên nắm quyền sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro