🥝 chương 3. nguyên nữ chính có thực sự đơn giản?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhân Mã! " Bạch Dương hét to, mặc kệ đôi chân khá đau vẫn lao mình về phía người vừa mới bước vào cửa., chỉ thiếu bước khóc òa lên mà thôi. Cũng phải thôi, bước vào một thế giới đầy xa lạ, việc nhớ người thân cũng là bình thường.

" az, nước dãi văng tứ tung rồi kìa. Tránh qua một bên. " mặc dù nhìn Nhân Mã cự tuyệt Bạch Dương thật tuyệt tình nhưng sâu thẳm trong đôi đồng tử tím quý hiếm kia lại có chút nhẹ nhõm.

" mày ở đây... có nghĩ là người mà Ngân Bạch Dương túm lấy là Hà Nhân Mã đi. Quả mặt này cũng đẹp quá đi. " Bạch Dương không tin nổi mà nhìn chằm chằm Nhân Mã, bình thường vốn đã thấy Nhân Mã rất đẹp rồi, nhưng để so với gương mặt này, quả thực là không đáng bao nhiêu!

Nói đến Hà Nhân Mã, cô nàng này mang một nét đẹp phương đông cuốn hút người nhìn cùng với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt tím khiến cô nàng này càng trở nên đặc biệt. Mũi cao thanh mảnh, khiến cô như một tác phẩm được hoàn thiện một cách tỉ mỉ.

" đây là điều mày quan tâm tới hay sao. " Nhân Mã bất lực dưới ánh mắt mê mẩn của Bạch Dương, móc trong túi áo ra một chiếc di động rồi hướng về phía cô nàng kia. " trong danh bạ của nguyên chủ có bốn cái tên quen thuộc khác, bất quá, hiện tại cũng chưa thể xác định được bọn chúng có thật sự nhập vào thể xác của nữ phụ hay không. "

" Vậy hiện tại cứ ở bệnh viện dưỡng một thời gian đi. Theo dòng thời gian, nguyên chủ vẫn chỉ là một cô nữ sinh trung học gần cuối cấp mà thôi, hơn nữa, tao cũng không thể hoạt động trong cơ thể vừa yếu đuối còn trọng thương như vậy nữa. " Bạch Dương ánh mắt hướng về gạc trắng trên tay, không biết cô đang nghĩ gì.

" phải, cơ thể này đúng là giống một cành cây khô. Gió thổi liền gãy. " Nhân Mã cũng đồng tình, Hà Nhân Mã này có xuất thân cũng không hề đơn giản. Cô con gái út của Hà gia với chuỗi nhà hàng cao cấp trên toàn quốc, thậm chí cũng đã bắt đầu vươn ra đến những quốc gia khác. Với vị trí con út, bên trên là chị gái cùng anh trai vô cùng cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu như... người tên nữ chính kia không xuất hiện. Nguyên chủ cũng không cần thiết đắc tội với những tập đoàn lớn.

Nói đi cũng nói lại, cũng là do nguyên chủ ngu ngốc, không phân định được đúng sai. Càng không nên cố giành những thứ đã rời bỏ mình, cụ thể ở đây chính là nam chính Tống Sư Tử đồng thời là vị hôn phu của Hà Nhân Mã. À không, vị hôn phu cụ. Hai người rõ ràng cũng có tình cảm với đối phương, anh chàng kia cũng chấp nhận và tương đối hài lòng với cuộc hôn nhân này. Nhưng lại có sự chen ngang của nữ chính.

" mà sao không thấy người thân của nguyên chủ tới a? " nghe nói nguyên chủ thực sự có người thân yêu thương mình cơ mà.

" mày thì tao không biết, khi tao vừa tỉnh dậy họ cũng vừa rời đi. Cũng thật may, ngộ nhỡ họ nhận ra vấn đề gì khác thường. " đợi vừa kịp dứt lời liền có người tới. Ánh mắt hai người không nhịn được tò mò mà hướng về trước cửa.

Chỉ thấy hai nam một nữ, tuấn tú thanh lịch. Chẳng qua thái độ của hai nam nhân có chút không thể miêu tả, một người có ít lo lắng rồi lại bất mãn và khó chịu, người còn lại chính là khó chịu ra mặt. Còn người con gái có ngoại hình không tệ, sắc đẹp không thể so sánh với hai nguyên chủ này, nhưng cũng xem là thanh tú, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím. kết luận hai từ "bình thường".

Nhưng hình như có gì đó không ổn? sao... cô ta lại khóc, bọn ta còn chưa kịp đánh cô cơ mà. Ôi tình hình này xem ra thực sự chính là như các cô đoán rồi. Là nam nữ chính a, nhưng nam chính xác thực là ai thì chưa rõ. Lấy nhiều chồng làm gì, không sợ tuổi già không nhớ nổi tên từng người chồng của mình hay sao.

" Bạch Dương, Nhân Mã à. Các cậu không sao chứ, là lỗi của mình, mình không tốt. Nếu như mình không làm Bạch Dương cảm thấy mình cướp Bảo Bình của cậu ấy, thì hai cậu cũng không đến nỗi tự làm mình bị thương... " nữ chính Mộc Linh rơi nước mắt lã chã trông vô cùng đáng thương, cũng thật là tài giỏi, câu nói thật khiến cho người ta nghĩ vì ghen ghét Mộc Linh mà Bạch Dương ra tay giở trò với cô ta, rồi lại không may bị thương. Không những thế còn kéo theo người bạn của mình chịu tội cùng.

" à thì ... " Bạch Dương cũng không biết phải nói sao, tỉnh dậy còn chưa kịp khỏe. Đám người đã vội vàng tới chất vấn, cũng thật không biết phải làm sao. Bất quá, sao cô cảm thấy ánh mắt của nữ chính có chút vấn để nhỉ?

" cô còn có tư cách để lên tiếng hay sao, chính bản thân mình làm đều ác lại luôn đổ lỗi người khác đắc tội mình. Tôi cảm thấy gia đình đã chiều cô quá rồi. " Bảo Bình thực sự đã từng có một ánh nhìn tốt đẹp về Bạch Dương, chỉ cho rằng cô cũng chỉ có chút kiêu ngạo do gia đình cưng chiều không có gì xấu cả. Nhưng dần dà, thấy cô dùng những ác ý để đáp lại sự lương thiện và bao dung của Mộc Linh dành cho bản thân lại khiến anh có một cách nhìn khác.

" anh... anh nói gì mà khó nghe quá vậy. Cô ta cũng chẳng phải người bị thương, tôi này, tôi mới là người bị thương đó! " Bạch Dương đoán không lầm, có thể đây là Diệp Bảo Bình, là tình yêu nguyên chủ dùng cả tính mạng để đổi lấy hay sao. Cô bĩu môi với lấy quả quýt đầu giường" thăm bệnh mà một câu hỏi thăm cũng không được tử tế nữa. "

" thăm bệnh? chẳng qua Mộc Linh lo lắng cho cái mạng của cô nên chúng tôi mới đưa cô ấy đến xem. " Bảo Bình cười khểnh, không muốn để một giây cho cô ta ảo tưởng rằng mình đang quan tâm đến cô ta.

" à... nói thẳng ra thì là đến xem tôi chết hay chưa hả. Vậy thì trịnh trọng nói với anh. T.Ô.I C.H.Ư.A C.H.Ế.T " Bạch Dương từ tốn bóc hết quả quýt đưa đến tay Nhân Mã một nửa, sau đó vừa ăn vừa đi tới trước mặt Bảo Bình. Với chiều cao chênh lệnh, cô nàng chỉ đành cố gắng kiễng chân lên và gắn từng chữ một. Trông thực giống một con mèo con đang gầm gừ dọa nạt một con hổ lớn, rất đáng yêu!

Bảo Bình giật mình, đáng yêu? từ này dùng để miêu tả cô hay sao? mình điên thật rồi.

" còn cô, đừng khóc nữa. Phí nước! " nói cái lại đung đưa dáng người trở về giường bệnh ngồi. Nhân Mã cười cười liếc theo bóng hình này, cũng không biết nên gọi là cô gái hay đứa trẻ nữa.

" Bạch Dương à, ... mình... " Mộc Linh chợt sựng người, có bất mãn, nhưng vì không thể để cho mọi người biết bèn tự đè nén lại một cách nhanh chóng.

" được rồi a, tôi đang ăn, không có muốn nói, mất công miếng ăn lại chui ra khỏi miệng. " Bạch Dương vẫy tay phẩy như xua đuổi một con súc vật

Mộc Linh tức đến điếng người, trong lòng thực sự đã đem Bạch Dương chửi đến thảm, cô ta cho rằng mình là ai mà dám lên mặt với cô. Cho dù chỉ là một nhánh nhỏ từ gia tộc Kiều thì cô ta vẫn có sự hậu thuẫn của các nam nhân! Chờ đó, một ngày tôi sẽ bắt cô quỳ dưới chân liếm gót giày của tôi!

Hiện tại phải biết hi sinh vì tương lai. Đành nhịn chút vậy.

Lại không nghĩ đến, Nhân Mã ngồi đối diện đã dễ dàng thu hết biểu hiện của cô ta vào mắt.

————————————————
đăng tải duy nhất trên wattpad
————————————————
có vẻ như tôi sẽ đổi mới khá nhiều nên tôi mong mọi người sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ tôi nhé 🥲
hãy góp ý cho tôi những chỗ sai sót và phi logic nhé, đặc biệt là sai lỗi chính tả. không hiểu sao tôi hay gõ sai chính tả lắm=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro