ngoại truyện : Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô bé váy trắng thanh thoát nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào. Cô ấy tên Song Ngư, một cái tên thật đẹp. Lúc đó tôi mới chỉ là thằng bé có suy nghĩ đơn thuần, tôi và cô bé đó chơi với nhau, thậm chí rất thân.

Ở bên cạnh cô ấy, tôi có cảm giác thân thuộc. Từ nhỏ tôi sinh ra trong một gia tộc lớn, ba mẹ ngày ngày đi công tác xa, ông bà họ hàng cũng chẳng ai quan tâm. Bạn bè? Chẳng ai thật lòng với tôi, họ chị chơi với tôi vì cái danh người thừa kế.

Chúng tôi cùng nhau đi qua nhiều khoảnh khắc, xung quanh cô ấy cũng có rất nhiều bạn bè. Họ cũng thật quá đạc biệt đi, đều là các tiểu thư đài các mạnh mẽ, họ luôn bên cạnh Song Ngư dỗ dành, chăm sóc cô. Tôi cảm thấy mình chẳng có tư cách gì ở bên cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ và che chở Song Ngư.

Cả hai được đính hôn khi còn nhỏ, tôi đã vui vẻ chấp nhận rồi. Nếu như sau này luôn hoà hợp như vậy, cũng không phải điều gì không tốt.

Cho đến khi cô ấy tỏ tình với tôi, tôi đã cảm thấy mình thật hạnh phúc. Những ngày đầu tôi và Song Ngư luôn ngọt ngào với nhau, về sau dần nhạt đi. Cô ấy vẫn luôn quan tâm tôi, nhưng thay vào đó tôi chỉ cảm thấy ..." Phiền phức ". Cả hai đều cố níu giữ mối quan hệ này.

Trong tôi luôn có một cảm xúc gì đó rất khó tả, nó khiến tôi trở nên bâng khuâng như thiếu vắng một điều gì đó trong cuộc sống này. Không chỉ vậy, khi nhìn Song Ngư, trong đầu tôi như có một giọng nói nào đó khiến tôi hành động thiếu suy nghĩ.

Việc này càng trở nên trầm trọng, nỗi chán ghét tiếp càng được đẩy lên đỉnh điểm. Tôi không biết phải làm sao.

Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, rất thương nhau...

Nhưng tất cả chỉ còn lại hai chữ " đã từng ''.

Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao khi tôi gặp cô gái kia, mọi cảm xúc trong lòng dường như đã được giải toả phần nào. Nó khiến tôi nhầm lẫn, ngu dốt cho rằng đó là nhất kiến chung tình.

Người tôi nói đến là Mộc Linh,
em họ của Thiên Bình giới thiệu với chúng tôi một cô bé thật hiền lành đáng yêu dù có hơi rụt rè. Lúc đầu, tôi cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt do cô ta tính cách khá giống so với Song Ngư.

Về sau, vị trí của cô ta trong lòng tôi một dâng lên thậm chí đã khiến tôi lú lẫn đến mức ... quên mất rằng một người vẫn luôn đứng sau lưng tôi, Song Ngư.

Tôi đã dần cảm thấy Song Ngư tồn tại trong cuộc sống của tôi là một sai lầm, trong đầu tôi đã từng có í nghĩ sẽ loại bỏ cô ấy. Lúc đấy tôi điên đến mức nào chứ!!?. Mỗi khi Mộc Linh bị thương y như rằng cô ấy cũng có mặt ở đó, hoài nghi trong tôi về cô ấy cũng dần trở nên lớn hơn. Điều gì đó trong tôi đã thôi thúc và thuyết phục bản thân mình rằng : cô ấy đã làm điều đó, cùng với nhưng giọt nước mắt và lời biện minh của Mộc Linh tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Tôi còn mù quáng đến mức chấm nhận chia sẻ cô ta với năm người bạn còn lại, nghe thật điên rồ phải không?

Những tình cảm chân thành đã bị tôi nhẫn tâm dẫm nát bằng việc "huỷ hôn". Nhưng cô ấy so với tưởng tượng của tôi thật khác, không khóc, không nháo, không la hét. Có vẻ như cô ấy đã dần chấp nhận việc này, tôi biết cô ấy đã phải khó khăn đến nhường nào. Đôi mắt đỏ hoe, nụ cười tự giễu bỡn cợt nhìn tôi. Như bao lâu nay, tình cảm chỉ là giả.

Tôi không thể làm gì, ma xui quỷ khiến tôi vẫn để mặc em như vậy. Lạnh nhạt bước ra khỏi đó, và đi tới với người tôi cho rằng bản thân đã trao chọn con tim.

Ngày qua ngày, em không còn là người con gái tôi từng biết nữa. Có lẽ sự đơn độc đã giúp em có được sự mạnh mẽ như bây giờ. Trong lòng tôi dâng lên sự thương xót đau đớn. Mối tình này thật sự phải chấm dứt ở đây sao?

Một ngày, xấp tài liệu không tên tuổi được gửi tới trước cửa nhà tôi. Không tin nổi vào mắt mình khi nhìn cái thứ tài liệu bẩn thỉu này, tôi vẫn chưa thể tin cho đến khi Sư Tử khẳng định điều đó là đúng. Tôi đã mất một thời gian chẳng ngắn chẳng dài để chấp nhận điều đó, tôi mới phát hiện đã quá nhiều thứ tôi không biết. Cô ta dần dần lộ ra vẻ dâm loạn và điên cuồng của mình. Tôi cảm thấy mình như bị chơi một vố thật đau.

Ngay sau đó, những tình cảm trước giờ tôi dành cho cô ta dường như đã tan biến. Không còn lại một chút gì và thậm chí nó còn như chưa từng xảy ra vậy.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi có lỗi với cô ấy.

Song Ngư.

Người con gái đã dùng cả sự chân thành nhất của bản thân để đối đãi với tôi. Vậy mà...

Tôi chẳng thể cầu xin em tha thứ cho những lỗi lầm mà mình gây ra, tôi chỉ có thể im lặng nhìn và giúp đỡ em. Từ đó tôi đã thấy em trưởng thành hơn rất nhiều, học cách từ bỏ tôi đã khiến em trở nên nhẹ nhõm hơn. Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro