chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui rất muốn viết về thanh xuân vườn trường nhưng tại sao nó ếu có tí vườn trường nào là sao. An tuê

_____________________________________

Hôm nay là ngày Ma Kết đi học a. Cậu đã rất lâu rồi không đi học nói chính xác hơn thì cậu ta đã nghỉ quá nhiều rồi. Thật sự cậu không còn nhớ mình học lớp nào luôn.

Đến trường bước vào lớp cậu mới nhận ra sao cái lớp này lắm người quá nè. Đã thế ai cũng nhìn cậu rồi xì xào to nhỏ gì đó thật bực nha. Mà cậu còn không ngờ cậu học cùng Bạch Dương còn có cả Thiên Yết nữa.

Vì vốn ghét Thiên Yết nên cậu quyết định ngồi cạnh Bạch Dương. Phòng học quả thực rất chán suốt cả buổi cậu chỉ toàn nằm ngủ. Giáo viên đi còn đi đến bảo cậu bao giờ xong xuống gặp riêng ông ta

Hết giờ cậu dfi xuống phòng giáo viên. Cậu để ý cái lão đó luôn nhìn cậu với ánh mắt rất bẩn thỉu nên chắc việc gọi riêng cậu ra cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Và đúng như cậu nghĩ

" Em Ma Kết em đã nghỉ gần nửa năm rồi tôi có quyền đánh trượt em trong kì học này. Nhưng nếu em chịu để tôi lên giường cùng em tôi sẽ cho xí xóa hết tội của em thế nào ? "

Hắn ta nhìn cậu nói. Cậu nắm tay hắn mỉm cười nói

" Xin lỗi cơ thể tôi không rẻ mạt như thế đâu ông anh "

Xong cậu bước đi gặp Bạch Dương ở ngoài hắn mỉm cười

" Chà Chà công chúa đúng là được nhiều người chào đón nha "

Ma Kết bỏ thẳng cậu ta đi còn không quên hướng ngón giữa về phía hắn.

Cậu đi ra ngoài tính gọi taxi về thì một chiếc xe đen dừng ngay trước mặt cậu kinh cửa sổ kéo xuống lại là khuôn mặt mà cậu ghét nhất

" Lên đi "

Hắn nói. Cậu nhất quyết không lên đi hướng lên một chút vẫy taxi. Nhưng hắn lại đi ra bế cậu vác vào trong xe. Cậu tính mở cửa ra như bị hắn chốt cửa lại. Không làm gì được bèn ngồi im bên cạnh hắn chửi thầm.

" Tôi nhớ khi cậu trên giường đáng yêu lắm mà sao bây giờ lạnh lùng vậy"

Hắn nói

" Xin lỗi đấy không phải là tôi. Đấy chỉ là các bước tôi học để quyến rũ người khác thôi "

Cậu đáp

" Thú vị nha "

Hắn cười

" Giờ anh đưa tôi đi đâu "

Cậu hỏi

" Đến chỗ tôi "

" Làm gì "

" Tôi nhớ em không được sao "

" Cút "

Nhưng tất nhiên nói là việc nói cậu vẫn bị áp giải đi bình thường

____________________________________

" Anh thấy đống thuốc tôi làm thế nào ổn chứ "

Cự Giải đang mò mẫn thí nghiệm vừa hỏi Kim Ngưu đang ngồi ở xa còn phải đeo cả mặt nạ phòng độc nữa tại anh chưa có cơ thể kháng nhiễm độc tố a. Nếu ngửi phải chắc chắn là chết luôn

" Đống thuốc đó ổn đấy "

Anh thật sự rất muốn cậu thôi làm mấy cái thứ hại người này cho dù cậu không bị ảnh hưởng nhưng lão cha cậu chắn chắn sẽ dùng nó lên người khác. Bởi vì vốn dĩ bang Hắc Long có được vị thế như bây giờ cũng nhờ buôn bán thuốc độc do Cự Giải chế ra là chính. Bang Hắc Long nổi tiếng tron lĩnh vực thuốc phiện và thuốc độc mà.

_____________________________________

" Ông chủ, cậu Kim Ngưu đến "

" Cho vào "

" Ông chủ có gì sai bảo "

" Con trai ta có vẻ rất nghe lời cậu. Cậu bảo nó làm cho ta thêm một số thuốc độc nữa đi. Và cậu nhất định phải làm mọi cách để giúp nó đấy Kim Ngưu. Cậu nên nhớ mạng của cậu là do ta mang về. Nhớ mà làm cho tốt vào "

Kìm Ngưu tuân lời rồi bước ra. Xin lỗi ông chủ tôi đã yêu cậu chủ mất rồi. Cậu bị giành sẽ giữa tình yêu và ơn cứu mạng. Cậu thật không biết nếu Cự Giải biết mình bị giật dây bởi cha cậu qua hắn thì cậu sẽ nhìn hắn với ánh mắt nào nữa kinh tởm, ghét bỏ hay thù hận. Hắn thật không dám nghĩ

" Kim Ngưu nè Kim Ngưu anh sao vậy"

Cự Giải lo lắng hỏi

" Không có gì "

Kim Ngưu trả lời

" Anh bắt người nào đó cho em thử thuốc được không "

Cự Giải hỏi

Hắn thật sự rất muốn nói cậu dừng lại nhưng hắn không thể

" Cậu phải làm mọi thứ để giúp thằng bé "

" Ừ "

Nghe được câu trả lời cậu lại chui vào làm tiếp thí nghiệm của mình.

______________________________________

" Song Tử thế nào rồi sau vụ ấy còn ổn không "

Song Ngư đập vai Song Tử tươi cười.

" Chả ổn gì cả tôi còn tưởng mình sắp chết rồi đấy may mà tôi gặp được Bảo Bình mà nè hôm nay cậu muốn đến chỗ anh Bảo Bình chơi không. Hôm nay tôi cũng đi đó "

Song Ngư thật sự cảm thấy bản thân mình đã sai lầm khi đưa Song Tử đi để giờ lại phải đắm mình trong biển dấm. Từ lúc về Song Tử cậu ta luôn mồn anh Bảo Bình thế này anh Bảo Bình thế kia. Còn không thèm đi chơi với cậu chỉ vì phải sang chỗ anh Bảo Bình

Song Ngư thật sự bị nghẹn đến phát khóc rồi. Đây đúng là tự làm tự chịu.

____________________________________

Nhân Mã và Sử Tử sau hôm đi du thuyền về cũng nghỉ ngơi một thời gian xả hơi họ quyết định đi chơi xa một chuyến.

Họ đến một suối nước nóng ở ngoại ô thành phố chơi. Suối nước nóng thư giãn, đồ ăn ngon còn có nhạc hay để thưởng thức và một Bạch Dương đang ngồi bấm máy tính gì đó

" Hả Bạch Dương sao anh ta lại ở đây nhỉ. Mà còn có Xử Nữ nữa chả lẽ hai người này đi chung "

Nhân Mã nhìn Bạch Dương cùng Xử Nữ quay sang Sư Tử hỏi. Cậu tính chạy lại góp vui nhưng bị Sư Tử giữ lại bảo không được làm phiền họ.

Bạch Dương phải mất rất lâu mới có cơ hội rủ chàng nghệ sĩ xuất chúng ấy đi chơi cùng mình. Nhưng thế éo nào lại gặp người quen a. Hắn rất không thích bị làm phiền. Nên khi Nhân Mã đứng dậy nhìn về chỗ hắn. Hắn đã trừng mắt lên nhìn chằm chằm cậu ta còn thầm nhủ

" Đừng tới đây. Nếu cậu mà tới đây phá hỏng cuộc vui của tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu chết không toàn thây"

Nhưng may mắn là Sư Tử đã đọc được tần sóng của hắn giữ Nhân Mã lại để không phá vỡ không khí lãng mạn của hắn với Xử Nữ. Đồng thời cũng giúp Nhân Mã bé nhỏ thoát kiếp bị thịt.

Xử Nữ nhìn thấy hắn cứ nhìn về phía mình với ánh mắt rất quái lạ cậu lo lắng hỏi

" Anh có sao không ? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à "

Nhưng lại nhận được nụ cười thánh thiện của Bạch Dương cùng câu nói

" Tôi không sao mà cậu muốn đi đâu chơi không tôi đưa cậu đi "

Xử Nữ nghĩ một hồi rồi nói

" Tôi nghe nói tối nay có lễ hội pháo hoa đó hay mình đi xem đi "

" Ok tuân mệnh ngài hoàng tử của tôi"

Bạch Dương cung kính rồi cầm tay Xử Nữ đi ra ngoài trước con mắt ngưỡng mộ của Nhân Mã. Cậu nhìn Sư Tử nói

" Em nhất định phải kiếm một cô gái xinh đẹp để làm thế mới được "

Trong đầu cậu đã là viễn cảnh chàng hoàng tử cầm tay công chúa đi đến mọi nơi. Thật lãng mạn

Sư Tử lập tức kéo cậu xuống bằng một câu nói

" Không không thể nào kiếm được một cô gái đâu. Cậu còn có tôi mà "

" Anh nói gì cơ "

Nhân Mã nhất thời không nghe thấy câu cuối

" Không có gì "

Sư Tử có chút ngại.

______________________________________

Lúc Song Tử cùng Song Ngư sang quán trà của Bảo Bình thì chỉ có mỗi Thiên Bình cắm rễ ở đây. Song Tử khó chịu khi thấy Thiên Bình ở đây. Cậu rất muốn nói chuyện riêng với anh Bảo Bình mà lại luôn có một tên bám rễ ở đây mọi lúc thì rất khó chịu nga

" Hôm nay anh cũng ở đây à "

" Sao thế chú em muốn độc chiếm nơi này một mình à ".

Thiên Bình như gặp phải địch thủ bật mode chiến đấu lên

Song Tử cũng không vừa

" Nếu thế thì anh làm gì được tôi "

" Xin lỗi chú nhưng anh chấm Bảo Bình trước rồi "

Thiên Bình nói mắt anh tóe ra tia lửa điện.

Song Tử cũng không vừa bắn tia điện lại nói

" Xin lỗi nhưng anh Bảo Bình không phải là của anh nha "

" Cậu ấy rồi sẽ là của anh thôi. Chú biết điều thì mau biến đi "

Thiên Bình nghiến răng

Song Ngư đứng sau Song Tử cổ vũ

" Đúng rồi anh Thiên Bình cố lên cho cậu ấy không bao giờ đến quán trà này nữa và Bảo Bình sẽ là của anh "

Tất nhiên Song Ngư chỉ dám âm thầm cổ vũ thôi nếu cậu dám cổ vũ to thì xác địng Song Tử sẽ không nhìn mặt cậu nữa cho coi

Bảo Bình nhìn một trận tóe lửa giữa hai người quyết định đứng lên hòa giải anh cầm trà đến đặt xuống bàn nói

" Hai Người tốt nhất mau ngồi xuống bắt tay làm hòa cho tôi còn không thì mời ra ngoài "

Cậu nói của Bảo Bình thật sự rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao khi nghe xong hai người kia đều ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Song Ngư còn thấy hai cái tai với cái đuôi còn vẫy vẫy của họ. Đáng tiếc Bảo Bình bị mù không thể nhìn thấy được. Haizz

Nhưng Song Ngư có thể nhìn thấy mặt đáng yêu của hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro