chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đến một cái ngõ nhỏ bị thu hút bởi mùi trà rất thơm. Vì cơ thể cậu đã qua biến đổi nên các giác quan của cậu thường nhạy hơn bình thường. Cậu bị quyến rũ bởi mùi trà thơm nhẹ đó. Cậu vốn không thích uống trà nhưng không hiểu sao cậu lại bị cái thứ mùi vị này quyến rũ.

Cậu lần theo mùi hương và đến được quán trà đó. Bước vào quán trà mùi trà thanh nhẹ bay khắp nơi khiến con người ta có chút thư thái. Cậu nhìn quán trà này hiện đang rất vắng khách nhưng lại khá nhộn nhịp điển hình là bàn cuối cùng nơi có Song Ngư, Thiên Bình và một cậu nào đó tầm tuổi mình đang nhìn tên Thiên Bình kia với ánh mắt tóe lửa lời nói rất lịch sự nhưng lại hàm chứa sự sâu cay tên Thiên Bình kia cũng thế. Còn Song Ngư ngồi ngoài chỉ đang đau khổ nhìn họ nói lời ' âu yếm ' mà lau mồ hôi liên tục. Như thể cậu ta sợ chỉ một chút nữa là hai người kia xông vào đánh nhau luôn vậy.

Cậu định đi qua vờ như không quen biết thì bị Song Ngư nhận ra cậu ta gọi

" Nè Ma Kết vào ngồi luôn cho vui "

Cả Thiên Bình lúc này mới nhận ra sự có mặt của cậu gọi xuống giới thiệu

" Lại uống trà này, vợ tôi pha trà là số 1 .. ah. Sao cậu đánh tôi "

Thiên Bình đang giới thiệu rất hăng say mà không nhận ra Bảo Bình đang đứng phía sau cậu ta cầm cái bưng đồ đánh cho Thiên Bình một cái vì tội nói láo rồi quay sang Ma Kết cười ôn nhu

" Cậu đừng để ý tên điên này nói. Vậy cậu muốn uống gì "

" Anh bị mù "

Ma Kết nhìn chàng trai mới đến anh ta trông thư sinh lại rất xinh đẹp nho nhã nhưng đôi mắt của anh ta lại không có ánh sáng nhìn như bị mù vậy. Nhưng anh ta lại có thể di chuyển bình thường mà không bị vấp vào bàn ghế quả thực có phần đặc biệt.

Anh ta dường như cũng không ngạc nhiên có vẻ là bị hỏi nhiều rồi chỉ ôn tồn trả lời

" Đúng vậy "

" Anh có khả năng đặc biệt gì không như là thích giác nhạy hơn chẳng hạn"

" Không có a. Có lẽ biết trước tương lại chăng cũng được gọi là khả năng đặc biệt chăng "

" Anh có thể "

" Đúng "

Ma Kết có chút hứng thú với chàng trai tên Bảo Bình này.

" Anh xem giúp tôi tương lại với "

" Đưa tay cho tôi "

Bảo Bình nói. Ma Kết đưa tay cho cậu ta Bảo Bình cầm tay Ma Kết một hồi đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại

Kì quái cậu hoàn toàn không thể nhìn được của người này. Cậu chỉ nhìn được duy nhất một thứ đó là người mà tương lai cậu ta sẽ ở chung. Nhưng nghĩ một hồi không biết có nên nói hay không Bảo Bình vẫn quyết định im lặng bởi duyên số có thể thay đổi trong tương lai khi người cậu ta gặp thay đổi mà với một người mà tương lai của cậu ta không thể xem được thì càng dễ xảy ra nên cậu quyết định không nói

" Xin lỗi tôi không thể xem được tương lai của cậu "

Bảo Bình cúi đầu có chút buồn nói. Thiên Bình nhìn thấy vậy đứng lên an ủi

" Không có gì cho tôi một cốc trà hạt sen là được rồi "

Ma Kết nói rồi ngồi xuống bàn có ba người kia. Song Ngư quay sang cậu muốn phá vỡ không khí trầm lắng này cậu chỉ vào Song Tử nói

" Ma Kết giới thiệu với cậu đây là Song Tử vợ tương lai của tôi "

" Ai là vợ tương lai của cậu nực cười "

Song Tử nghe vậy xù lông đánh Song Ngư. Cậu nói tiếp

" Tôi chỉ muốn lấy anh Bảo Bình thôi "

Thiên Bình nghe xong như nghe phải sét đánh ngang tai anh ta đứng lên đồng thời bắn tia tử điện về phía Song Tử nói

" Xin lỗi nhưng Bảo Bình là vợ anh. Này Song Ngư về dạy lại vợ chú đi "

Song Tử không chịu thua đứng dậy đấu khẩu một cách hăng say. Song Ngư quay sang nhìn Ma Kết làm bộ bất lực

" Chuyện hằng ngày a "

Ma Kết cũng không thèm để ý ngồi uống trà như bình thường.

______________________________________

Bạch Dương biết được em trai mình là ai nhưng lại rất khó để có thể bắt đứa em trai đó nhận mình làm anh. Maejc dù đã nhờ Song Ngư đả thông tư tưởng cho thằng nhóc kia nhưng lần nào gọi điện hỏi thăm cũng đều là một bộ mệt mỏi

" Anh trai vợ à, em thật sự xin lỗi cậu ta giờ không nghe em nữa rồi cậu ta chỉ nghe mỗi ông chủ tiêm trà Bảo Bình thôi. Em còn đang có nguy cơ mất vợ đây anh vợ ơi "

Nghe Song Ngư gào khóc khiến Bạch Dương chỉ muốn bẻ cổ thằng nhóc ấy. Nhưng vì nhớ câu nói

" Cậu ta chỉ nghe lời mỗi ông chủ tiệm trà Bảo Bình thôi "

Khiến anh cũng có phần tò mò không biết chủ tiệm trà đó là người thế nào bèn xin địa chỉ đến xem thử. Và khi đến anh ta nhận ra có rất nhiều người quen a có Song Ngư, Song Tử, Thiên Bình còn cả công chúa nữa đông vui thật.

Song Ngư nhận ra Bạch Dương đầu tiên vẫy tay nói

" Anh Bạch Dương "

Ma Kết nghe thấy có chút xặc nước. Thiên Bình cùng Song Tử đang mải cãi nhau không thèm quan tâm luôn.

" Anh cần gì "

Bạch Dương nhìn chàng trai thư sinh trước mặt suy nghĩ một lúc rồi nói

" Anh là chủ tiệm trà này "

" Đúng vậy "

" Anh là Bảo Bình "

" Vâng anh có việc gì không ? "

" Tôi muốn nhờ anh một việc "

Bạch Dương kéo Bảo Bình ra một góc rồi thì thầm to nhỏ.

" Anh muốn tôi giúp Song Tử nhận anh làm anh trai của cậu ấy "

" Đúng vậy "

Bảo Bình đưa tay ra trước mặt Bạch Dương ý bảo đưa tiền công. Bạch Dương dường như cũng hiểu nói

" Bao nhiêu ? "

" 1 nghìn đô "

" Thành giao "

Bạch Dương kí cho Bảo Bình một tấm séc rồi chờ kết quả. Bảo Bình đi đến chỗ bàn mấy người đang ngồi kia nói với Song Tử một câu. Song Tử mặt hớn hở đi theo Bảo Bình đến chỗ Bạch Dương cậu chỉ vào Bạch Dương nói

" Việc em bảo anh tìm anh trai cho em cậu ta chính là anh trai của em "

Tất cả mọi người ngồi ở đấy nghe được câu này đều vô cùng bất ngờ trừ Song Ngư. Song Tư nghe xong thì như muốn khóc đến nơi cậu ta nhìn Bạch Dương như có chút không tin được xong chạy đi. Song Ngư đuổi theo Song Tử.

Sau khi Song Tử chạy đi Bảo Bình tiến về phía bàn chỉ còn Ma Kết và Thiên Bình ngồi xuống.

" Công chúa thể nào khỏe không ? Làm xong chuyện của papa chưa "

" Anh không sợ tôi giết em trai yêu quý của anh hả ? "

Ma Kết lườm nguýt

" Tôi không quan tâm. Dù cậu có giết em trai tôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả "

" Anh là kẻ máu lạnh "

" Chính tay tôi đã từng kết thúc sinh mạng cho ba mẹ mình mà "

Bạch Dương vừa cười vừa nói như thể nó là chuyện rất bình thường

" Không phải cậu cũng vậy sao. Tính ra tay cậu còn ' đỏ ' hơn tôi đó "

Bạch Dương nhìn Ma Kết nói xong đứng dậy đi về. Lúc đi qua Bảo Bình còn vỗ vai cậu ta rồi mỉm cười

" Cảm ơn đã tiếp đón "

Một lúc sau Ma Kết cũng đi về chỉ còn lại Thiên Bình cùng Bảo Bình ở lại

" Im lặng ghê bọn họ về hết rồi "

Bảo Bình nói

" Không sao còn tôi ở đây với em mà "

Thiên Bình mỉm cười với Bảo Bình như rất tiếc cậu ta không thể nhìn thấy được.

" Em biết không tôi hoàn toàn có thể khiến người ta giao mạng sống của họ cho tôi. Nhưng tôi muốn em tự dâng hiến trái tim của em cho tôi. Chỉ vì tôi yêu em "

Thiên Bình nhìn Bảo Bình nghĩ

_____________________________________

Ma Kết chán nản về nhà đang mở khóa cậu nhận ra một giọng nói rất quen thuộc bên cạnh

" Giờ em mới về hả ? Ăn gì chưa ? "

Ma Kết quay sang thì nhận ra là tên khốn ám khỏe đó. Nhưng cậu lại có chút ngạc nhiên hỏi

" Sao anh lại ở đây "

" Tôi mới chuyển đến làm hàng xóm của em "

Ma Kết im lặng mở cửa phòng đi vào nhưng khi đang đóng cửa thì bị tay hắn giữ lại cậu cố kéo vào nhưng hắn thật sự rất khỏe. Biết mình kéo không lại cậu quyết định đi luôn vào nhà.

Thiên Yết bước vào nhà mỉm cười

" Làm phiền rồi "

Ma Kết đi trước bực mình nếu biết làm phiền sao hắn không về luôn đi cho rảnh nợ.

Nhà Ma Kết thật sự có chút bừa bộn nhưng nó lại khá chan hòa với thiên nhiên bởi ở ban công cậu có trồng ít cây. Thiên Yết đi xem xung quanh nhà rồi vào tủ lạnh mở ra xem một chút. Chiếc tủ lạnh không có một chút thức ăn nào đa phần toàn nước và bia. Hắn nghi hoặc hỏi

" Bình thường em sống thế nào vậy ?"

" Không liên quan đến anh "

" Haizz "

Hắn thở dài lấy điện thoại gọi đàn em mang đến chút đồ ăn để vào tủ lạnh. Rồi nhìn Ma Kết từ phòng tắm bước ra hỏi

" Ăn chút đồ ăn đi "

Cậu không quan tâm lời hắn nói đi thẳng đến phòng ngủ. Hắn bực mình vì cậu không quan tâm đến lời hắn nói. Hắn đi đến cầm tay cậu nói

" Đi ăn chút gì đi "

Cậu nhìn hắn với ánh mắt chán ghét cười nói

" Không phải tôi mới lên giường với anh hai lần là anh cho anh quyền quản tôi chứ "

" Tôi không quản em "

" Thế tôi làm gì cũng không quan tâm tới anh "

Cậu nói xong giật tay mình khỏi tay hắn rồi đi về phòng ngủ. Bước vào phòng ngủ cậu ngồi thụp xuống ôm lấy bản thân mình

" Đau quá "

Cậu cắn răng để không phát ra tiếng kêu nào. Cơ thể cậu đang trải qua sự tái tạo lại vết thương bị thương ở tay. Chỗ hắn vừa cầm bị một mảng đỏ chói mắt bao phủ. Cơ thể cậu khi trải qua sự tái tạo đều đau đến chết đi sống lại. Cậu đau đến chảy mồ hôi lạnh nằm gục xuống đất ôm lấy bản thân mình run rẩy. Cậu cuộn mình trong căn phòng ngủ trống trơn chỉ có bóng tối bao trùm cả căn phòng.

______________________________________

Quay lại lúc chiều tối ra khỏi quán trà cậu nhận ra mình bị theo dõi. Lại còn rất nhiều người. Cậu chạy đến chỗ đông người để chạy trốn. Tách được nhỏ chúng ta cậu chạy đến chỗ hẻm tối. Lúc này chỉ còn 5 tên theo cậu quyết định trốn vào chỗ thùng rác bên cạnh đợi chúng đi gần đến thì lao cầm dao chém vào cổ một tên một đường rất ngọt.

Cậu tiếp tục ngáng chân một tên gần đó rồi đâm vào tim hắn. 3 kẻ còn lại xông vào đánh cậu. Một tên rút súng ra bắn về chỗ cậu rất may cậu tránh được nhưng vẫn bị đạn sượt qua tay.

Một tên hét

" Mày tính bắn chết nó à. Ông chủ bảo phải bắt sống nó đấy "

Cậu nắm chặt con dao lao về tên đang nói dùng dao chém cho hắn một đường trúng động mạch cổ chết ngay tại chỗ. Cậu cầm con dao phi về phía tên đang bắn súng. Tất nhiên cậu bắn súng rất chuẩn nên phi dao cũng không ngại lệ. Cậu phi vào mắt của tên đó hắn gục xuống ôm lấy mắt mình hét lên rồi cầm súng bắn loạn xoạn về phía cậu. Cậu lấy tiếp con dao nữa giết tên bên cạnh rồi phi tiếp vào đầu tên đang bắn súng đồng thời dùng xác của tên kia che chắn trước mình. Nhưng do không chú ý cậu bị một viên đạn lạc của hắn gim vào tay.

Đau đớn bưng bàn tay chảy đầy máu kia cậu đưa tay vào chỗ vết thương bị đạn xuyên qua. Cắn răng đưa tay vào móc viên đạn ra. Cậu cởi một chiếc áo ra xé một ít để băng lại tay và lau máu rồi bưng tay bị thương đi về nhà.

Nhưng không ngờ cậu lại gặp tên khốn Thiên Yết ở cửa cậu đã không muốn cho hắn vào rồi nhưng với cánh tay bị thương cậu không còn sức để chơi đọ sức với hắn. Không làm gì được cậu quyết định bơ hắn. Lấy chút đồ rồi vào phòng tắm. Nước rửa trôi hết mùi máu tanh trên người cậu. Tắm rửa sạch sẽ cậu băng lại cánh tsy bị thương rồi ra ngoài.

Hắn nói gì đó. Nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy bởi thiếu máu và cơn đau từ vết thương đã là cho tinh thần của cậu không còn tỉnh táo nữa. Đã thế hắn còn đi đến cầm vào đúng cánh tay cậu bị thương. Đã đau lại bị hắn bóp vào càng đau hơn khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét. Cậu giành tay ra rồi bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro