chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó dắt cậu vào trong chùa rồi bảo cậu múa thử. Những động tác của cậu thật đẹp nó quyến rũ tất cả mọi người vào điệu múa đó. Tất cả mọi người đều căng mắt xem từng chuyển động đẹp đẽ ấy cho đến khi tiếng nhạc tắt đi. Bọn họ vẫn còn đắm chìm trong điệu múa ấy

" Thật tuyệt vời. Cậu thậm chí còn múa đẹp hơn cả Yuri "

Cô gái kia lên tiếng

" Karin cậu đúng thật có mắt nhìn người "

Nori khen ngợi. Còn Yuri thì vẫn đang ngồi ở một góc với ánh mắt tuyệt vọng

" Giết nó đi "

Một tiếng nói nào đó hiện lên trong tâm trí cô. Cô thật sự rất tức giận vì cậu đã cướp lấy ánh hào quang của mình. Cô đã cố gắng tập rất lâu để có thể thành thạo điệu nhảy đó. Để có thể đứng trên lễ bàn giống như chị và mẹ của mình. Mà giờ đây chỉ vì kẻ đó mà cô phải ngồi đây làm một cái bóng mờ ảo cho hắn tỏa sáng

Cô không chấp nhận điều đó

Vì vậy cô không cho phép hắn được diễn bài đó. Nhất định hắn phải chết.

Cô ta ngồi trong góc phòng bàn tay bấu chặt vào góc áo đôi mắt hằn lên những sợi máu đáng sợ.

" Được rồi đây là bộ đồ tối nay biểu diễn cậu vào tay đồ đi "

Nori đưa đồ cho Ma Kết rồi đưa cậu đến chỗ thay đồ. Thay đồ xong cậu bước ra quả thật rất đẹp nhưng hình như thiếu gì đó.

Karin đi lại chỗ cậu sờ vào ngực cậu rồi hỏi

" Sao phẳng vậy nè "

" Thì tôi là con trai mà "

Lúc này cả Karin và Nori đều đứng hình

" Con trai sao "

Họ đồng loại hét lên khiến Thiên Yết cảm thấy thú vị phì cười

" Trời ơi sao tôi không biết cậu là con trai vậy trời tôi cứ nghĩ cậu là LCD màn hình phăng chứ không nghĩ cậu là con trai luôn "

Nori vò đầu

" Không thể nào tại sao con trai lại có thể có vẻ đẹp yêu nghiệt như thế này chứ "

Nhìn hai người kia oăn mình đau khổ thì trái lại Ma Kết ra vẻ rất điềm tĩnh. Đã từng có kẻ nói với cậu

" Mọi đau khổ của cậu đều bắt nguồn từ vẻ đẹp cậu đang mang đó. Công chúa "

Thiên Yết lại càng được mùa cười lớn hơn

Bằng giác quan nhạy bén của một sát thủ cậu nhận ra đâu đó trong căn phòng này có kẻ có sát ý với cậu.

Đợi hai cô nàng kia than vãn xong họ bắt đầu độn ngực cùng trang điểm cho cậu. Sau khi xong tất cả đều hít một ngụm khí

Thật quá xinh đẹp a

" Tôi không ngờ lại được thấy cậu mặc váy đấy thật muốn thử một lầm với cậu trong bộ dạng này ghê "

Thiên Yết nhìn cậu đầy tà ý

Cậu mỉm cười quyến rũ

" Anh thích tôi thế này hơn ? "

" Không ! Chỉ cần là cậu tôi đều thích hết "

Ma Kết đi ra lễ đàn tất cả mọi người đều đứng dưới ai cũng trông chờ vào tiết mục lễ đàn này bởi nó là lời chúc phúc tới tất cả mọi người.

______________________________________

" Thiên Bình không ổn rồi "

" Làm ơn tha cho tôi đi tôi thực sự rất mệt đó tôi đã chưa ngủ mấy ngày nay rồi "

Cậu rên rỉ thật sự cậu mệt chết đi được việc trong bang rất nhiều đã thế lại không được gặp vợ khiến cậu đã buồn lại càng buồn thêm

" Tôi nghe được thông tin băng Lam Diệp đang xảy ra giao tranh hàng với chúng ta ở vùng ngoại ô Thiên Tân"

" Cái gì "

Thiên Bình nghe xong giật phắt dậy

" Bảo Trấn Khiên tìm vị trí của Thiên Yết mau cậu ra hình như cũng đang nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô đó"

Người tên Trấn Khiên nghe xong bấm bấm máy tính một lúc nói

" Đúng là lão đại đang ở vùng ngoại ô cách chỗ giao tranh tầm 30km "

" Ê nè Thiên Yết tôi nè "

" Có chuyện gì "

" Chà ông bạn ăn chơi có vẻ vui nhỉ "

" Nói nhanh "

" Băng Lam Diệp đang giao tranh hàng với chúng ta ở cách chỗ cậu tầm 30km đó. Nhảy xuống giúp đỡ chút đê chơi nhiều lười người đi đó. Có sẵn người của ta ở đó rồi "

" Bao nhiêu ? "

" 10 tỷ liệu mà thu về nha không lỗ đó. À ở đó có cả súng sẵn rồi đấy. Chúc vui vẻ "

Thiên Bình cười cười cúp máy. Thật sự trong cái bang này người dám nói chuyện một cách mất dạy như thế với lão đại chỉ có Thiên Bình. Bọn họ thật sự rất hâm mộ người này a

_____________________________________
Thiên Yết nghe máy xong lập tức mặt tối xầm lại. Đang đi chơi với người thương mà còn bị bắt đi làm việc thì quả thật quá khó chịu. Nhìn Ma Kết bên cạnh lúc này đã thay sang bộ quần áo khác thoải mái hơn đang đi bên cạnh.

Cậu quay lại nhìn anh hỏi

" Anh có tính đi không ? 10 tỷ đó "

" Em nghe thấy ? "

" Anh nên biết các giác quan của tôi rất nhạy bén nếu anh không muốn tôi nghe thấy thì tốt nhất đi xa một chút.... "

" Tôi không đi "

" Tại sao ? "

" Tôi muốn được ở cùng em "

Nói xong hắn cầm điện thoại gọi một cú

" Nè Thiên Bình tên khốn cậu tìm người khác làm đi giờ tôi dfang vui vẻ không tiện. Bye bye "

Ở đầu dây bên kia Thiên Bình còn chưa kịp nói câu nào đã phải nghe tiếng cúp máy. Hắn thật sự rất buồn a. Thế nên hắn quyết định đi hành người khác

" Gọi Khai Đồng đi xử lí vụ kia. Còn nữa các cậu đến địa chỉ này bắt người này đến cho tôi nhớ nhẹ nhàng vào nếu cậu ta làm sao các anh cũng đừng hòng sống tốt "

Thiên Bình đưa cho tên đứng gần nhất một tờ giấy ghi địa chỉ rồi ra lệnh. Thật ra hắn cũng không muốn làm vậy đâu nhưng hắn sắp không chịu nổi rồi.

______________________________________

Ở một chỗ khác

" Xin hỏi cậu có phải Bảo Bình không ? "

" Đúng là tôi "

" Mời cậu đi với chúng tôi một chuyến lão phó đang rất muốn gặp cậu "

" Tôi không biết lão phó của các anh là ai và các anh cũng đang cản trở việc buôn bán của tôi đấy. Mời các anh trở về "

Bảo Bình tức giận đang yên đang lành không biết đâu một lũ côn đồ xông vào dọa hết khách của cậu rồi. Nhưng cậu chỉ nghe thấy hắn nói nhỏ một tiếng

" Xin lỗi "

Sau đó cậu cảm thấy cả người bị nhấc đi. Do bị mù nên cậu không nhìn thấy gì cả nên cũng không dám giãy loạn nếu không có thể té chết. Đằng sau cậu còn nghe thấy tiếng vài kẻ đuổi khách của cậu về để đóng quán.

Cậu cảm thấy mình bị đưa lên xe sau khi ngoằn ngoèo một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Cậu còn được bọn họ dẫn lên tận phòng vừa mở cửa ra cậu nghe thấy giọng nói rất quen thuộc

" Tiểu Bảo nhớ cậu chết mất "

Hắn ta ôm cậu thật chặt rồi ra lệnh cho lũ kia ra ngoài. Bảo Bình ngửi được mùi hương quen thuộc mình hằng mong nhớ cũng có chút vui. Cậu khẽ cười song cũng không quên cấu cái móng heo đang làm loạn kia

" Lâu không gặp. Tôi .... "

Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị hắn khóa miệng bằng một nụ hôn sâu. Cả người cậu bị hắn ôm chặt đến không thể nhúc nhích. Mãi đến khi cậu phải cố đập vào ngực hắn vài cái hắn mới thả cậu ra.

" Tôi yêu em. Thật sự trong 1 tháng kia không nhìn thấy em thật kinh khủng làm sao "

Thiên Bình thâm tình nói đôi mắt hắn chứa đầy sự thâm tình hoàn toàn có thể giết chết bất cứ kẻ nào nhìn vào mắt hắn. Nhưng rất tiếc cậu vốn chẳng thể nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu đó. Nhưng cậu có thể cảm nhận được nó trái tim của hắn đang đập rất mãnh liệt như thể đang muốn hét lên điều gì đó.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng

" Không phải tôi ở đây rồi sao "

" Ừ cảm ơn vì cậu đã ở bên tôi "

______________________________________

Cự Giải dạo giờ khá bận bởi cậu còn phải giải quyết chuyện bị mất hàng.

" Chết tiệt thằng khốn nào dám lấy trộm hàng của mình chứ "

Cự Giải cắn răng chửi thầm

" Gọi điện cho Bạch Dương nhờ cậu ta hack vào phần mềm camera ở trong kho hàng nhanh lên. Nếu tao mà tìm được mày là ai chắc chắn tao sẽ không để mày yên đâu "

Kim Ngưu nhìn Cự Giải đang dữ tợn như thế anh không khỏi nhận ra cậu chủ của mình đã thay đổi cậu càng ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn nhưng đối với anh lúc nào cậu cũng như một đứa trẻ đáng yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro