chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Song Tử nè tôi có ba vé xem hòa nhạc của nhạc công hàng đầu Xử Nữ đó cậu có đi cùng không "

Song Ngư tay cầm 3 chiếc vé hòa nhạc hớn hở nói với Song Tử.

" Cậu lại lấy trộm nó à "

Song Tử nghi ngờ

" Không có a. Mấy chị lớp trên cho tui đó. Mà cậu cũng đừng nghĩ xấu bạn mình thế chứ tôi chỉ thó mấy đồ cấp cao thui đồ cầp thấp tui không cần a "

Song Ngư ghé vào tai Song Tử nói nhỏ. Song Tử thật hết lời với cậu ta. Nhưng không phủ nhận rằng cậu ta nói có phần đúng a.

Tại Song Ngư đã đưa Song Tử về nhà chơi một lần. Song Tử rất là có ấn tượng trong lần ấy a. Nhà của Song Ngư rất to, bố mẹ, anh chị cậu ta ai cũng đẹp cả Song Tử thật sự cảm thấy có chút chói mắt với nhà họ. Chưa kể ai cũng tiếp đón cậu rất chu đáo. Họ còn khoe các tác phẩm nổi tiếng mà họ trộm được ở trên khắp thế giới với cậu. Rồi sau đó đe dọa cậu nếu nói ra sẽ bị diệt khẩu.

Thiệt đáng sợ

Mà vốn Song Tử cũng chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn nên cậu cũng chẳng rỗi hơi quan tâm cậu còn phải kiếm tiền a.

Nghĩ nghĩ một hồi Song Tử đáp

" Được. Nhưng còn một vé cậu tính mời ai "

" Không sao, có lẽ tôi sẽ nhường cho ông anh kết nghĩa của mình. Vậy hẹn 6h tối nay nha "

Song Ngue nói rồi chạy về chỗ của mình bởi giáo viên đã vào lớp rồi a.

Tối đó 6h Song Tử đứng đợi Song Ngư ở ngoài nơi biểu diễn. Đợi một hồi thấy có một cái xe ô tô đen to đùng dừng ngay trước mặc cậu. Cách cửa mở ra Song Ngư bước xuống cùng một chàng trai nữa. Cậu nhìn Song Tử đang đợi mình mỉm cười thật tươi

" Rất giống vợ đợi chồng nha "

" Nhà giàu sướng thiệt "

Song Tử nghĩ sau khi so sánh mình với cậu ta xong

Song Ngư tiến lại gần Song Tử chỉ tay vào chàng trai bên cạnh nói

" Đây là Bạch Dương anh kết nghĩa của tớ "

" Còn Bạch Dương em giới thiệu với anh đây là Song Tử vợ em "

Song Ngư hếch mũi nói thì bị Song Tử đấm cho một quả

" Vợ chồng cái gì tên điên "

Cậu nói xong hậm hực quay đi không thèm nhìn tên khốn Song Ngư nữa mà quay sang nhìn Bạch Dương cúi chào

Bạch Dương nhìn cậu nhóc này rất quen không biết đã gặp ở đâu chưa. Hai người nhìn nhau chằm chằm như đang đánh giá đối phương nhưng thật ra chỉ đang load trong đầu xem mình có nhớ người này không cho tới khi họ bị Song Ngư gọi tỉnh

" Nè hai người còn định ngắm nhau đến khi nào. Mà Song Tử là của em cấm anh được thí..ch..... ah. Sao cậu đánh tớ Song Tử "

" Phiền quá vào đi "

Song Tử nói rồi bước vào rạp. Hai người kia cũng đi theo. Họ được tặng cho vé vip 2 nha chính là ngồi ở dãy ghế hàng hai. Nghe nói Xử Nữ là một nhạc công rất xuất sắc tiếng đàn của cậu ta có thể khiến cho một người mạnh mẽ nhất khóc hết nước mắt. Tiếng dàn của cậu ta cũng rất trong sáng thuần khiết như lời nói của chúa.

Xử Nữ bước ra với bộ vest màu đen tay cậu cầm cây đàn violin. Cậu ta nâng cây đàn lên tấu một khúc nhạc buồn. Tiếng violin khi đau thương khi reo rắt. Đủ khiến người ta cảm thấy như đang nghe một câu chuyện buồn. Tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên nhè nhẹ trong không gian. Bạch Dương nghe tiếng đàn của cậu ta nới tới quá khứ của mình khi mình còn vui đùa với em trai trong trại mồ côi. Và lúc cậu phải lăn lộn ở thế giới ngầm. Không biết lúc nào trước mắt cậu nhòe đi.

Cậu nhìn thấy Xử Nữ vẫn đang đứng đấy đánh đàn nhưng không phải bộ vest mới đầu mà là bộ áo của một thiên thần. Cậu ta được gọi là " người tuyền tin của chúa " cũng vì lí do này. Bạch Dương tự dưng lại có khát khao muốn độc chiếm bản nhạc này của riêng mình. Muốn con người này thuộc về cậu mà thôi.

______________________________________

Thiên Bình từ sau khi nghe được cái cậu thanh niên kia bảo mình gay cạu ta thực sự khá hốt hoảng. Cậu đi bar và gọi thử những chàng trai đẹp nhất ở đấy để xem thế nào. Nhưng

" Thật sự không có một chút cảm giác nào cả. Tôi không có gay a "

" Nhưng thật sự tôi nhìn thấy trong tương lại cậu và một người con trai nào đó ở chung với nhau mà "

Bảo Bình đáp. Cậu không tin khả năng nhìn tương lại của cậu sai được. Không thể nào a.

Thiên Bình thực sự cucng nghĩ đủ mọi cách để chứng minh mình không gay bằng việc đi hết gay bar này đến gay bar khác nhưng kết quả là cậu vẫn chẳbg có hứng thú. Hay có khi cậu bị bất lực Thiên Bình thật không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu.

" Không chịu đâu giờ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đi Tiểu Bảo à "

Thiên Bình nằm xuống bàn than thở. Không phải chứ đời zai tươi đẹp của cậu không thể bị bất lực được.

" T.. tiểu Bảo sao "

Bảo Bình méo miệng khi cái tên này dám gọi cậu thân mật như thế. Chưa kể còn bắt cậu chịu trách nhiêm cậu đã làm gì hắn đâu cơ chứ.

" Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cậu vậy "

Bảo Bình hỏi

" Thì tại cậu bảo tôi là gay. Giờ tôi bất lực rồi cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đó "

Thiên Bình mặt dày nói

Bảo Bình thiệt muốn đập bàn đứng lên quát : " Tôi làm cậu bất lực hồi nào"

Nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn được nhìn Thiên Bình nói

" Xin lỗi tôi không thể chịu trách nhiệm với cậu cả đời được. Còn cậu thích làm gì thì làm "

Bảo Bình nói xong đi tiếp khách tiếp. Thiên Bình nằm bẹp một góc nhìn cậu ta mỉm cười

" Tôi sẽ cố cưa cậu "

" Mà khoan mình không phải gay "

" Mình không phải gay "

" Tại sao mình lại có ý đồ đen tối với cậu ta "

" Chả lẽ mình gay thật "

Thiên Bình đã đấu tranh tâm lí rất lâu

____________________________________

" Chào nhóc làm gì thế ? "

" Anh Sư Tử sao người anh đầy máu vậy "

" À anh đang tra tấn một thằng ấy mà"

" Em tưởng anh là bảo kê thôi chứ "

" Haizz Nhân Mã đi làm một chầu không lâu lắm rồi anh không đi ăn với chú "

" Được rồi hôm nay em bao anh thay đồ đi kinh quá "

Nhân Mã bắt Sư Tử đi thay đồ bởi lúc này nhìn anh ta chẳng khác gì đồ tể Jack cả trông kinh chết được. Chắn chắn nếu anh ta mà ra ngoài trong lúc này thế nào cũng sẽ bị cảnh sát tóm. Mà cho dù không bị tóm thì chắc chắn cậu ăn cũng chẳng ngon a. Chả ai nhìn thấy máu mà ăn ngon cho nổi.

Đang suy nghĩ miên man thì Sư Tử đi ra lúc này anh ta đã thay đồ bình thường nhìn cũng khá đẹp trai đi.

" Anh Sư Tử nè lần sau đừng có gặp em trong bộ dạng đầy máu thế kia. Kinh lắm đấy "

Nhân Mã nói

Và từ đấy cậu không bao giờ nhìn thấy Sư Tử trong bộ dạng máu me đầy mình nữa

P/s : nghe lời ghê chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro